Chân tướng

Trong thư phòng Lư Châu phủ nha, Bát Vương gia, Phạm Tri phủ, Bao Công và Công Tôn Sách đang trò chuyện vui vẻ thì có nha dịch chạy đến báo: "Đại nhân, Triển Hộ vệ cầu kiến Bao Đại nhân."

"Chiêu nhi?" Bao Công khẽ gật đầu khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Phạm Tri phủ, dù ông cũng không hiểu mới chia tay chưa được hai canh giờ, có chuyện gì quan trọng đến mức Triển Chiêu phải gấp gáp tìm đến tận đây.

*** *** ***

Đoạn đường từ Hoài Vị Lâu đến phủ nha không ngắn, nhưng vẫn không đủ để Triển Chiêu dứt khỏi những nhiễu loạn trong lòng.

Chàng lặng lẽ theo chân Tiết Hùng, người tự xưng là bổ khoái của Lư Châu phủ, vào bái kiến phụ thân. Sau khi hành lễ, Triển Chiêu vẫn một mực cúi đầu.

Trong thư phòng không một ai lên tiếng. Không khí chợt trở nên tĩnh lặng.

Bạch Ngọc Đường không chịu nổi bức rức trong người: "Bao Đại nhân, ngài gọi chúng ta đến đây để làm gì ạ?"

"Ta gọi?" Bao Công nhíu mày. Ông vẫn nhớ rõ người nọ nói là "Triển Hộ vệ cầu kiến Bao Đại nhân".

"Chính hắn nói như vậy!" Bạch Ngọc Đường chỉ thẳng vào Tiết Hùng.

"Tiết Bổ khoái, việc này là sao?" Ngữ điệu của Phạm Tri phủ có chút không vui.

"Bẩm Đại nhân..." Thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, Tiết Bổ khoái hít thật sâu để lấy can đảm: "Bẩm Đại nhân, bọn họ định vào phố kỹ viện. Chúng thuộc hạ không có cách nào ngăn cản, nên đành phải mạo lời của Bao Đại nhân."

"..."

Một lần nữa, thư phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Triển Chiêu có cảm giác vị Tiết Bổ khoái này đã kéo chàng ra khỏi hồi ức bằng cách thức thô bạo nhất. Kỹ viện? Chàng muốn đi kỹ viện? Những chốn yên hoa như thế cho dù là vì công vụ thì Triển Chiêu cũng không tình nguyện đặt chân đến. Lúc về Thường Châu, bất đắc dĩ phải vào một lần đã dẫn đến bao nhiêu là rắc rối. Bây giờ, nghe đến kỹ viện là chàng đã không vui, nói chi đến việc vào đó? Vậy mà có người dám vu cáo chàng trước mặt phụ thân và Tiên sinh.

Triển Chiêu khẽ ngẩng mặt nhìn phụ thân. Chàng không nhận thấy thái độ của phụ thân có gì khác lạ. Người vẫn bình thản nhìn chàng.

Triển Chiêu chợt bối rối. Như một phản xạ tự nhiên, chàng vội hướng tầm mắt về phía Công Tôn Sách. Bắt gặp sự quan tâm xen lẫn một tia bất ngờ trong ánh mắt Tiên sinh, ủy khuất từ đâu bỗng dưng tràn đến, Triển Chiêu bậm bậm môi, rèm mi dày khẽ chớp một cái, rồi gục đầu lặng thinh. Chính là một bộ uất ức, muốn giận dỗi mà không dám.

Bao Công nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có khoé môi khẽ nhếch lên một chút, một chút thôi.

Thay đổi rất nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt của Phạm Tri phủ. Ngài cảm thấy thật tốt! Tốt hơn nhiều so với khi ngài nhận được tin vị đồng liêu này thăng quan tiến chức. Trong cảm nhận của Phạm Tri phủ, Bao Thanh Thiên Bao Đại nhân tuy được Hoàng Thượng tin tưởng, được bách tính kính ngưỡng, nhưng suốt ngày chỉ biết đến công vụ, có vẻ thiếu đi một phần sinh khí. Giờ thì tốt rồi. Có thân nhi tử, người sinh động hẳn lên, biểu cảm cũng nhiều hơn một chút.

Vẫn là Bạch Ngọc Đường phá tan bầu không khí im lặng: "Ngươi nói cái gì? Ai định đi kỹ viện? Ban ngày ban mặt đi kỹ viện để làm gì?"

"Bạch Đại ca, chúng ta không định đi kỹ viện, ban đêm cũng không đi." Triệu Hổ rối rít đính chính. Một tay cậu kéo áo Bạch Ngọc Đường, một tay đưa ra phía sau xoa xoa. Trận đòn lần trước ở Thường Châu giờ nhớ lại cậu vẫn còn thấy đau đây.

"Bạch Ngọc Đường, cậu nói rõ xem!" Ngữ điệu của Công Tôn Sách có chút gấp gáp, không che giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Tiên sinh, bọn người này theo dõi hai chúng ta mấy hôm nay, không biết có mục đích gì. Bây giờ còn đổ oan cho chúng ta nữa." Bạch Ngọc Đường mau mắn trả lời, rồi quay sang chất vấn Phạm Tri phủ: "Phạm Đại nhân, có phải ngài sai họ theo dõi bọn ta không?"

"Tiết Hùng!" Phạm Đại nhân gằn giọng: "Chuyện này là sao?"

"Đại nhân, bọn thuộc hạ theo dõi họ để có thể kịp thời ngăn cản họ vào kỹ viện gây chuyện thôi."

Phạm Đại nhân nghe xong câu đó thì ngẩn người ra. Ông nhớ rất rõ mình đã lập tức thiêu trụi lá thư của Mặc Tri phủ ngay sau khi đọc xong rồi mà.

"Ai nói với ngươi là bọn ta vào kỹ viện để gây chuyện?" Bạch Ngọc Đường gằm gừ.

"Thuyết thư!" Tiết Hùng trả lời một cách đương nhiên, còn thuận miệng giải thích: "Các vị đi kỹ viện gây rắc rối ở Thường Châu, thuyết thư kể đầy đường kia kìa."

Phạm Tri phủ dở khóc dở cười.

Rất nhiều trà lâu ở Lư Châu có thuyết thư. Đây là cách để thu hút khách. Nhưng không phải cứ trà lâu nào có thuyết thư cũng đông khách. Ngoài việc người thuyết thư phải có lối kể chuyện hấp dẫn, ngữ điệu cuốn hút, thì nội dung câu chuyện cũng rất quan trọng.

Chuyện lịch sử? Thái Tổ lập quốc chẳng hạn? Ngươi vừa hắng giọng, mọi người đã biết ngươi sắp nói gì rồi.

Chuyện triều đình? Người giang hồ không thích nghe.

Chuyện giang hồ? Thư sinh, dân chúng bình thường không thích nghe.

May là dạo này đã có chuyện có thể dung hòa cả hai. Chuyện Bao Thanh Thiên nhận lại thân nhi tử vốn là Nam Hiệp. Câu chuyện này thật sự không kén người nghe. Bao Công là quan thanh liêm nổi tiếng thiên hạ, ngay cả những hiệp khách giang hồ cũng không thể chê trách điều gì. Còn Triển Chiêu bao nhiêu năm hành hiệp trượng nghĩa, vốn rất nổi danh trên giang hồ. Giờ đây, mọi người đều biết hai người đó đều là con của đất Lư Châu này. Muốn biết chút chuyện có liên quan để tự hào chung là đương nhiên.

Chỉ là ngươi không thể kể đi kể lại chuyện gặp mặt, chuyện nhận thân, phải luôn có chuyện mới. Mà chuyện mới nhất chính là Bao Đại nhân suýt bị bắt cóc ở Triển phủ, Triển Chiêu phải vượt ngục về cứu. Rất hấp dẫn! Nhưng tại sao phải vượt ngục? Đi kỹ viện đánh người, rối loạn trị an nên bị giam. Có vẻ cũng rất hấp dẫn! Rất nhiều người thích nghe.

Nhưng người khác nghe xong rồi thôi. Tiết Bổ khoái của ông nghe xong thì lại nghĩ ra sáng kiến kinh người! Phạm Tri phủ lắc đầu ngao ngán. Nếu hôm trước ông biết Tiết Bổ khoái hợp ý với Mặc Tri phủ như vậy, ông đã đóng gói người này chung với lá thư gửi về Thường Châu.

"Ngươi tin hoàn toàn vào thuyết thư hả?" Triệu Hổ hôm nay đã được mở rộng tầm mắt. Trên đời thật sự có người còn ngốc hơn cậu.

"Sao lại không tin? Bao Đại nhân trảm phò mã, trảm Bàng Dục, có chuyện nào không đúng?" Vẻ mặt Tiết Hùng hoàn toàn đúng lý hợp tình: "Hay chuyện các vị vào kỹ viện ở Thường Châu rồi gây họa là không đúng?"

Triệu Hổ nghe đến đây thì co rúm người lại, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Bát Hiền Vương, miệng lí nhí: "Phụ vương..."

Bát Vương gia chỉ chực cười: "Tiết Bổ khoái! Đừng nói chuyện ở Thường Châu nữa. Tại sao ngươi biết hôm nay bọn họ muốn đi kỹ viện?"

"Phụ vương, con không..." Giọng Triệu Hổ đã có chút mếu máo.

"Hổ Tử!" Bát Hiền Vương mỉm cười trấn an: "Con để Tiết Bổ khoái nói trước."

"Hồi Vương gia, mấy hôm nay Triển Đại nhân và Bạch Đại hiệp thỉnh thoảng lại nhìn về hướng phố kỹ viện. Hôm nay, có Tiểu Vương gia đi chung, lại còn nhìn nhiều hơn. Khi nãy, họ đột nhiên phóng qua..." Nói tới đây, Tiết Hùng cảm thấy có chỗ không hợp lý. Đi kỹ viện thì đâu cần phải dùng khinh công bay qua lan can trà lâu, rồi đuổi theo như bắt cướp vậy.

"Bọn ta nhìn về hướng phố kỹ viện khi nào?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình sắp tức chết, tên kia càng nói càng không rõ ràng: "Mà hướng phố kỹ viện là hướng nào?"

"Ở ngay cuối phố..." Tiết Hùng ấp úng. Hình như là không đúng rồi.

"Cuối phố? Là chỗ bọn ngươi đứng?" Bạch Ngọc Đường sấn tới. "Bọn ta nhìn các ngươi!!! Các ngươi nấp ở đó theo dõi mấy hôm nay còn không cho người ta nhìn?" Y thật sự muốn đập cho tên bổ khoái này một trận nên thân.

"Chuột!" Triển Chiêu vội vàng kéo tay y lại: "Ngươi không được làm ẩu. Khụ... khụ..."

Bạch Ngũ gia cảm thấy có mấy luồng khói trắng đang thi nhau thoát ra khỏi đỉnh đầu mình. Mấy hôm nay vì cần người chơi chung mà phải đi theo con Mèo chỉ để ăn vịt hồ lô và bánh quế hoa đã đủ chán. Giờ thì bị người ta vu oan. Bị vu oan xong lại không được đánh người. Quan trọng là tại sao cả ba bị vu oan, một tên thì chỉ biết im lặng, tên kia thì lí nha lí nhí như muỗi kêu, bỏ mặc một mình y tả xung hữu đột? "Ngươi còn cản ta? Ngươi nói xem, tại sao Lư Châu này có biết bao nhiêu hàng quán ngươi lại không đi? Nhất định phải đi Hoài Vị Lâu để bị hiểu nhầm như thế? Rõ ràng là chúng ta đến đó để ăn vịt hồ lô và bánh quế hoa, tại sao lại thành quan sát kỹ viện?"

Bạch Ngọc Đường vừa nói đến đây, Bao Công đã bật cười. Không quan tâm đến những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình, ông nhẹ giọng hỏi Triển Chiêu: "Là Đại bá mẫu nói với con, mẫu thân con thích ăn vịt hồ lô và bánh quế hoa ở Hoài Vị Lâu à?"

*** *** ***

Vì có chuyện "bất ngờ", nên mọi người cáo từ Phạm Tri phủ sớm hơn dự kiến. Trên đường về, Công Tôn Sách khẽ gọi Bao Công: "Đại nhân..."

Vừa nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Công Tôn Sách hướng về phía Triển Chiêu, Bao Công đã biết Công Tôn Sách muốn hỏi gì. "Tiên sinh, mẫu thân của Chiêu Nhi đặc biệt thích vịt hồ lô và bánh quế hoa ở Hoài Vị Lâu. Còn về phố kỹ viện thì..." Bao Công nói đến đây lại bật cười. "Hoài Vị Lâu đi đến một chút nữa, rồi rẽ phải là đến khu yên hoa liễu hạng lớn nhất ở Lư Châu này. Nhóm người Tiết Bổ khoái thấy Chiêu Nhi ngồi ở Hoài Vị Lâu, mà lại nhìn về hướng đó nên hiểu lầm thôi."

"Một sự hiểu lầm hết sức ngớ ngẩn." Bạch Ngọc Đường ấm ức. Rốt cuộc thì y vẫn chẳng đánh được tên Tiết Hùng đó một cái nào cả.

Nghe Bao Công giải thích, Bát Hiền Vương bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Triệu Hổ.

Ngay cả Công Tôn Sách cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thán mọi chuyện quá trùng hợp. Chỉ là hình như ông đã bỏ sót một chuyện gì đó...

"Khụ... khụ..." Đúng lúc này, Triển Chiêu lại húng hắng ho mấy tiếng.

Công Tôn Sách nhíu mày: "Đại nhân, người nói phu nhân thích ăn món gì?"

"Vịt hồ lô và bánh quế hoa ở Hoài Vị Lâu." Bao Công vui vẻ trả lời, không chú ý đến vẻ mặt hốt hoảng của Triển Chiêu.

"Chúng ta có thể đến đó dùng thử không?"

"Tất nhiên..."

Lời chưa dứt, đã thấy Triển Chiêu vội vã tiến lên, tay nắm lấy ngoại bào của Công Tôn Sách khẽ lay: "Tiên sinh, hay là chúng ta về nhà dùng cơm thôi."

"Chiêu Nhi!" Bao Công nhìn Triển Chiêu vẻ không hài lòng, rồi quay lại đáp ứng Công Tôn Sách: "Tiên Sinh, vịt hồ lô ở Hoài Vị Lâu không phải nổi tiếng nhất, nhưng lại có hương vị rất riêng biệt. Chúng ta đi thôi."

*** *** ***

Vịt hồ lô vàng ươm và bánh quế hoa thơm lừng đã được bày trên bàn.

Triển Chiêu lại không dám cầm đũa.

Bạch Ngọc Đường nhanh nhảu gắp một miếng thịt vịt vào bát chàng, còn huých chàng một cái: "Mèo, sao ngươi không ăn? Không phải ngày nào cũng muốn ăn sao?"

Triển Chiêu vừa nghe câu đó đã vội nhìn về hướng Công Tôn Sách, ánh mắt đầy chột dạ.

Công Tôn Sách dường như không biết gì, đường hoàng đĩnh đạc thưởng thức món ăn.

*** *** ***

"Tiên sinh..." Hôm qua, từ lúc về đến Bao phủ, à không, phải nói là từ lúc ra khỏi Hoài Vị Lâu, Triển Chiêu đã lẽo đẽo theo Công Tôn Sách, nhưng ông chẳng thèm ngó ngàng gì tới chàng.

Công Tôn Sách vừa định đóng cửa phòng, Triển Chiêu vội giơ chân ngáng lại: "Tiên sinh..."

Công Tôn Sách không nói gì, im lặng bước đến giường, đưa tay vuốt chăn đệm.

"Tiên Sinh, để Triển Chiêu giúp Tiên sinh." Triển Chiêu vội giành lấy.

Công Tôn Sách vẫn không nói gì, quay đầu bước ra khỏi phòng.

Triển Chiêu ngẩn người nhìn chăn đệm vốn đã rất phẳng phiu trên giường, thở dài, lại xoay người đuổi theo.

Chàng vừa ra khỏi cửa thì Bao Công cũng vừa đến. "Phụ thân! Tiên Sinh..." Giọng nói càng về sau càng nhỏ.

Bao Công khẽ gật đầu, Công Tôn Sách lặng thinh.

Thấy thái độ của Công Tôn Sách, Bao Công chau mày trầm ngâm. Từ lúc ở Hoài Vị Lâu, ông đã không nghe Công Tôn Sách nói gì với Triển Chiêu, hình như cũng không thèm nhìn đến chàng. Triển Chiêu đã làm gì chọc giận Tiên sinh?

"Đại nhân, học trò có chuyện thỉnh giáo Đại nhân." Công Tôn sách nói với Bao Công, vẫn không nhìn Triển Chiêu lấy một cái. Rồi cả hai xoay người hướng đến hoa viên.

Có Bao Công đi cùng, tất nhiên Triển Chiêu không dám bám theo nữa. Chàng chỉ biết đứng tại chỗ nhìn theo, mím môi lo lắng.

--- --- ---

*Khều khều, lay lay* Mọi người không sao chứ? 😅

Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top