Ác mộng

Mặc Tri phủ cố rướn người lên phía trước đến mức bụng dán sát cả vào mép bàn, nửa thân trên như chồm hẳn lên mặt bàn. Một tay ngài siết chặt kinh đường mộc, tay còn lại chốc chốc lại đỡ trán, chốc chốc lại xoa cằm. Ánh mắt chăm chú săm soi hai nhân vật chính dưới công đường, sắc mặt thay đổi liên tục theo suy nghĩ thiên mã hành không của chính mình.

"Hy Nhân huynh, ta mời huynh đến đây là để nghe ý kiến huynh chứ không phải để ngắm gương mặt đen hơn nhọ nồi của huynh đâu. Huynh lên tiếng đi chứ! Sao lại ngồi im bất động như thế? Còn tên Ngự Miêu kia, sao ngươi không giỏi trừng ta nữa đi, không giỏi trả treo nữa đi? Cái bộ dáng nhu thuận, ngoan ngoãn này là sao? Cúi đầu không lo cúi đầu, còn len lén hướng ánh mắt bốn phần chột dạ, ba phần áy náy, lẫn ba phần bất an về phía Hy Nhân huynh để làm gì? Ở đây, ta mới là người có quyền quyết định! Biết không? Nếu con Mèo con nhà ngươi nhìn ta với ánh mắt như thế, ta sẽ xem xét lại, không xử tội ngươi nữa. Ta còn có thể đỡ lời với Hy Nhân huynh cho ngươi..."

Cả cơ thể lâng lâng khoái trá vì những tưởng tượng viễn vông, khóe môi cũng đã câu lên một nụ cười đắc thắng, thì Mặc Tri phủ chợt phát hiện ra tay quan bào của mình bị ai đó lung la lung lay. Ngài hung hãn quay ngoắt lại, cảnh cáo nhìn đối phương. Song, ánh sáng trong mắt ngài nhanh chóng vụt tắt, đầu ngài lại có cảm giác đau âm ỉ khi thấy tròng mắt của Tôn sư gia đảo lia đảo lịa, từ Bao Công, sang Triển Chiêu rồi sang chính ngài, và cứ thế, tiếp tục, tiếp tục...

Mặc Tri phủ ngao ngán nhận ra tên Ngự Miêu khó nhằn kia hiện giờ chỉ mới quỳ đĩnh đạc giữa công đường, chưa cầu xin khoan dung, cũng chưa thành khẩn nhận tội. Ngài muốn biến ước mơ thành hiện thực, trước tiên phải xử án. Nhưng ngài phải làm sao? Hai phụ tử dưới công đường chẳng thèm ngó ngàng gì tới ngài cả. Người ngồi vẫn im lìm bất động ngồi, kẻ quỳ vẫn yên lặng cúi đầu quỳ.

Sau một phút trầm tư, Mặc Tri phủ thấy rằng việc đầu tiên ngài cần làm là gây sự chú ý. Đúng vậy, phải gây sự chú ý.

"Bốp!" Tiếng kinh đường mộc lanh lảnh vang lên, theo sát sau đó là tiếng gọi có phần thấp thỏm của Mặc Tri phủ: "Hy Nhân huynh...".

Thiết diện vô tư Bao Thanh Thiên Bao Đại nhân từ tốn quay đầu về hướng Mặc Tri phủ.

Thành công rồi, thành công rồi! Trong lòng Mặc Tri phủ đang reo hò vì nhiệm vụ đầu tiên, "gây sự chú ý", đã thành công mỹ mãn, thì ngài chợt cảm thấy bàn tay đang cầm kinh đường mộc lạnh toát. Một đợt ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.

Mặc Tri phủ kinh hoảng, đang quay đầu dáo dác tìm kiếm nguyên nhân thì bên tai đã vang lên thanh âm lãnh ngạnh của Triển Chiêu: "Mặc Đại nhân, hôm nay gia phụ đến đây là để dự thẩm, chứ không phải là phạm nhân, ngài không được gọi gia phụ bằng cách đó!"

"..." Mặc Tri phủ ngẩn người, chưa biết phải ứng phó với tên Ngự Miêu này như thế nào thì giọng nói trầm ổn của Bao Công đã vang lên: "Chiêu nhi!"

Nghe quở trách, con Mèo con lập tức cắn cắn môi, đôi mắt to tròn tràn đầy ủy khuất nhìn về phía phụ thân, sau đó im lặng, cúi gằm đầu xuống, không dám nói thêm lời nào nữa.

...

"Hy Nhân... à không... Bao Đại nhân, chuyện hôm nay..." Mặc Tri phủ dè dặt nhìn Bao Công, ngập ngừng mở lời. Chuyện hôm nay huynh muốn xử sao? Ta nghe huynh.

"Mặc Đại nhân, chuyện hôm nay hay chuyện hôm trước gì cũng là Triển Chiêu tự mình gây ra, không hề liên quan gì đến gia phụ. Đại nhân nói vậy là có ý gì?"

Câu nói ẩn hàm tức giận của Triển Chiêu làm cho Tri phủ Đại nhân nghẹn lời, mặt nghệt ra, nhưng trong lòng lại không ngừng rít gào: "Ta biết là ngươi tự ý làm rồi, khỏi cần khoe, nhưng hổng lẽ giờ ta lại hỏi ngươi, Triển Chiêu, ngươi muốn xử vụ này như thế nào hay sao? Ngươi là phạm nhân mà. Ngươi có biết không vậy?"

Ngay lúc này, Bao Công lại ra tay nghĩa hiệp, cứu nguy cho Tri phủ Đại nhân thêm lần nữa: "Chiêu nhi, không được vô lễ."

Triển Chiêu lại ngoan ngoãn im lặng, gục đầu xuống đầy cam chịu. Chỉ là lần này Mặc Tri phủ nhìn thấy đôi mắt to tròn đó long lanh hơn một chút, rèm mi rẽ quạt đó khẽ run rẩy một chút.

Thật tội nghiệp! Nhưng giờ ta phải làm sao? Tri phủ Đại nhân có chút chạnh lòng, không biết là cho kẻ đang quỳ dưới công đường, hay cho người đang ngồi trên bàn xử án.

...

Cả công đường lặng ngắt như tờ. Mặc Tri phủ cân nhắc hồi lâu cũng không biết nên nói gì. Ngài nhìn sang Tôn sư gia cầu cứu, à không, xin ý kiến tham khảo.

Đón được ánh mắt Mặc Tri phủ, Tôn sư gia vội vàng nhìn về hướng Bao Công, khe khẽ lắc đầu, rồi lại nhìn về phía Triển Chiêu, gật gật đầu.

"À, ta hiểu, ý là con Mèo con này chỉ phản ứng dữ dội với những chuyện liên quan đến Hy Nhân huynh thôi chứ gì?" Mặc Tri phủ vừa nhìn đã biết ngay ẩn ý của Tôn sư gia."Vậy ta không hỏi Hy Nhân huynh nữa, ta hỏi con Mèo con nhà ngươi."

"Triển Chiêu, tại sao ngươi lại vượt ngục? Chẳng phải ban ngày ta đã thả..." Xác định được mục tiêu mới, Mặc Tri phủ nhanh chóng đặt câu hỏi.

"Đại nhân!!!" Nhưng lần này lại có một tiếng thét thất thanh vang lên.

Tri phủ Đại nhân giận dữ quay phắt sang hướng phát ra tiếng nói, là Tôn sư gia. Nhưng cơn giận của ngài nhanh chóng tan biến khi thấy Tôn sư gia vừa nhìn trừng trừng vào Bao Công vừa lắc đầu nguầy nguậy. Đúng rồi, thả Triển Chiêu đi tra án là bí mật, ta không được nói giữa công đường.

Giờ phải làm sao đây? Mặc Tri phủ trù trừ không quyết.

Trốn!

"Bốp! Bãi đường!" Mặc Tri phủ cuống quýt gõ kinh đường mộc, hô vang bãi đường trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

...

Trong lúc hỏi chuyện những người có liên quan đến vụ án, Mặc Tri phủ vẫn len lén đưa tầm mắt về phía Bao Công và Triển Chiêu.

Từ đầu tới đuôi, Bao Công vẫn không nhìn Triển Chiêu lấy một cái, cũng không lên tiếng ngắt lời Mặc Tri phủ lần nào, ông chỉ ngồi im lặng, tuyệt đối im lặng.

Triển Chiêu thì vẫn nhu thuận cúi đầu quỳ giữa công đường, và chỉ dám nhìn trộm Bao Công ba lần. Một lần lúc mấy tên cường đạo nói bọn chúng bị Triển Chiêu phế mất võ công. Một lần lúc Triển Trung nói bọn cường đạo phóng hỏa Bắc viện của Triển phủ. Một lần lúc Bạch Ngọc Đường nói may mà Triển Chiêu vượt ngục về đến kịp thời, nếu không Bao Đại nhân đã bị bắt đi.

Mỗi lần như thế, Triển Chiêu chỉ len lén ngóc đầu lên một chút, một chút thôi, nhưng cũng đủ để Mặc Tri phủ thấy được biểu cảm trên mặt chàng. Lo lắng, bất an và một chút oan ức. Chỉ là, càng về sau thân hình con Mèo con đó có vẻ run rẩy, dù chỉ rất ít, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Tri phủ Đại nhân. Mặc Tri phủ đoán già đoán non, cuối cùng ngài tự quyết định nguyên nhân là do Hy Nhân huynh không thèm ngó ngàng gì cả, nên tên Ngự Miêu đó kinh hoảng.

Sau khi hỏi hết tất cả mọi người có thể hỏi, Mặc Tri phủ hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi mới gọi tên phạm nhân đang quỳ giữa công đường: "Triển Chiêu..."

Im lặng.

"Triển Chiêu..." Mặc Tri phủ cất giọng cao hơn một chút.

Lại im lặng.

"Giờ làm sao đây? Tên Ngự Miêu đó giận lẫy rồi, hắn chẳng thèm đoái hoài gì ta cả. Cầu cứu Hy Nhân huynh? Không được, ta vừa mới gọi Hy Nhân huynh thì hắn đã cắt ngang, sau đó Hy Nhân huynh sẽ nạt hắn, rồi sau đó... cũng vậy thôi." Mặc Tri phủ suy nghĩ lung lắm, nhưng ngài cũng chẳng tìm ra biện pháp gì.

Ngài lại quay sang Tôn sư gia nhờ giúp đỡ, thì thấy Tôn sư gia nhướn nhướn mày về hướng Bao Công, mắt chớp nháy liên tục. "À, ngươi biểu ta đừng nói, im lặng nhìn Hy Nhân huynh thôi chứ gì. Vậy thì dễ thôi!"

Mặc Tri phủ nhìn chằm chằm vào Bao Công, đến khi cảm giác được Thanh Thiên đại lão gia sắp bị bỏng vì ánh mắt nóng rực của mình, ngài mới nhè nhẹ gõ kinh đường mộc, khẽ khàng gọi: "Triển Chiêu..."

Vẫn im lặng.

Bao Công nhận ra tình trạng khó xử của Mặc Tri phủ, vội vàng lên tiếng: "Chiêu Nhi!"

Triển Chiêu ngẩng mặt lên nhìn Bao Công, cả gương mặt ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt ngơ ngác, mờ mịt, tràn ngập ủy khuất và bất an: "Phụ thân..."

Bao Công khẽ thở dài, trầm giọng nói: "Đáp lời Mặc Đại nhân!"

Nhìn thấy cảnh đó, một loạt cảm giác hỗn độn đan xen trong lòng Mặc Tri phủ, có ngưỡng mộ, có ganh tị, có thỏa mãn, cũng có đắc thắng.

Nhưng tất cả cảm giác đều đột ngột tiêu thất, nhanh đến không ngờ, ngay khi con Mèo con quay sang nhìn ngài với cái ánh mắt ngơ ngác mờ mịt, tràn ngập ủy khuất và bất an đó, lại còn cất giọng khàn khàn gọi: "Mặc Đại Nhân..."

Tên Ngự Miêu kia, sao ngươi lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta chứ? Sao ngươi lại dùng giọng nói đó nói chuyện với ta chứ? Giờ ta phải làm sao?

Đầu óc còn ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng miệng ngài đã thốt ra lời ôn tồn: "Triển Chiêu, ngươi là phạm nhân mà lại vượt ngục, ngươi có biết tội không?"

Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đang tập trung cả về hướng mình, một cơn tức giận trào lên trong lòng Mặc Tri phủ: "Nhìn gì chứ? Ta có phải thiết diện vô tư đâu? Nói chuyện với phạm nhân còn phải tùy theo tâm tình của ta và thân thế của phạm nhân chứ! Mà mấy người có giỏi thì lên đây ngồi nè, để cho đôi mắt đó nhìn vào, coi có khá khẩm gì hơn ta không?"

"Hồi Đại nhân..." Củ khoai lang nóng bỏng tay giờ khắc này hết sức nhu thuận, khe khẽ lắc đầu, rồi lại giương ánh mắt ngơ ngác đến phát tội đó nhìn Mặc Tri phủ thêm lần nữa.

Mặc Tri phủ bối rối. Ngài tự thấy mình đã biết rõ tình hình vụ án. Hơn nữa, ngài không quen với hình tượng con Mèo nhà ngoan ngoãn này, giằng co nãy giờ chỉ gọi "Đại nhân, Đại nhân" thì khi nào mới xong việc. Nên ngài nhanh chóng phán án: "Ta biết ngươi vì lo lắng cho an nguy của Bát Vương gia và Bao Đại nhân nên mới vượt ngục. Nếu ngươi đến không kịp Bao Đại nhân đã bị bắt đi. Vậy nên ta phán ngươi vô tội, phóng thích..."

"Mặc Đại nhân!"

"Bao Đại nhân có gì chỉ giáo?" Huynh còn muốn gì nữa đây, Hy Nhân huynh?

"Mặc Đại nhân, tuy là vượt ngục có thể không truy cứu, nhưng việc phế võ công mười bốn tên cường đạo thì sao? Đó là lạm dụng tư hình, không thể..."

Triển Chiêu vừa nghe tiếng của phụ thân thì đã quay đầu lại. Sau đó, gương mặt thoắt tái nhợt, viền mắt hoe đỏ ngân ngấn nước, rèm mi rủ xuống, hai bàn tay nắm chặt, lặng thinh cúi đầu. Ủy khuất lại đáng thương.

"Bốp!" Mặc Tri phủ bất nhẫn gõ kinh đường mộc, cất giọng khuyên lơn: "Hy Nhân huynh, Triển Chiêu là vì nóng lòng huynh mới vượt ngục, vì nóng lòng huynh mới đả thương người. Cường đạo đột nhập vào nhà thì phải chống trả thôi. Đánh sao gọi là đánh vừa đủ chứ? Huynh không thấy huynh ngồi ở đây nãy giờ hắn không dám hó hé gì hết sao? Ta nói cho huynh biết, hôm trước không có huynh ở đây, ta mới ra lệnh đánh..."

"Ặc ặc..." Tiếng ho khan của Tôn sư gia liên tiếp vang lên, át luôn cả tiếng nói của Mặc Tri phủ.

Mặc dù Tri phủ Đại nhân cảm thấy lần giả ho này của Tôn sư gia giống thật nhất từ trước tới nay, nhưng ngài cũng rất bực tức. "Tôn sư gia, ngươi dám học hư từ hai phụ tử nhà kia phải không? Nếu ngươi không cho ta một giải thích hợp lý, ta sẽ..."

Đập vào mắt Mặc tri phủ là gương mặt đỏ lựng của Tôn sư gia, cùng với một loạt khẩu hình: "Giấu! Giấu! Giấu!"

"Ơ..." Mặc Tri phủ toát cả mồi hôi lạnh, thở hắt ra một hơi, trong lòng thầm quyết định sẽ tăng lương cho Tôn sư gia.

Sau một phút trấn tĩnh, Tri phủ Đại nhân lại ôn tồn nói tiếp: "Hy Nhân huynh, tự nhiên có một đứa con ngang trời xuất thế, văn võ song toàn, khiêm cung lễ độ như thế này thì huynh bao che một chút có sao đâu? Thiết diện vô tư để làm gì? Việc này cũng không phải lỗi hoàn toàn ở nhi tử của huynh, mà huynh cứ khăng khăng một mực phải truy cứu cho bằng được." Càng nói ngài càng thấy mình thật là thấu tình đạt lý, thanh âm không khỏi trở nên hùng hồn hơn: "Huynh có biết cách làm phụ thân không vậy? Nếu không biết để ta..."

"Mặc Đại nhân!!!" Một tiếng gầm giận dữ vang dội khắp công đường. Lúc này, Triển Chiêu đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, khớp hàm đanh lại, nộ khí trong mắt như muốn hóa thành lợi kiếm xuyên qua người Mặc Tri phủ.

"Hy... Hy... Hy..." Bộ dáng của Triển Chiêu làm cho Mặc Tri phủ sợ đến nhũn cả người, miệng ú ớ chẳng ra câu chữ gì.

Một loạt suy nghĩ bật ra trong đầu: "Đây là ai vậy? Thật đáng sợ? Con Mèo con vừa ủy khuất lại đáng thương khi nãy đâu rồi? Mà ta đang đỡ lời dùm hắn mà, sao hắn lại như thế chứ..." Cuối cùng, tất cả chỉ còn đọng thành một nỗi hận: "Sao sức khỏe ta lại tốt đến như vậy? Sao ta lại không lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự chứ?"

À không, hình như ta sắp được bất tỉnh rồi. Tiếng nói của Tôn sư gia, Bạch Ngọc Đường và Hy Nhân huynh ngày càng mơ hồ.

"Bao Đại nhân!" Tiếng khẩn cầu của Tôn sư gia.

"Chiêu nhi!" Tiếng nạt của Hy Nhân huynh.

"Triển Chiêu, ngươi bớt giận đi..." Tiếng khuyên can của Bạch Ngọc Đường.

Tất cả đều rất mơ hồ. Ta sắp được ngất đi rồi.

*** *** ***

"Đại nhân... đại nhân..."

"..."

"Đại nhân, ngài gặp ác mộng à?"

Mặc Tri phủ thất thần lấy tay áo chậm vội mồ hôi đang không ngừng túa ra trên trán. Thật may mắn! Thật may mắn! Chỉ là một cơn ác mộng!!! Chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ kết thúc rất đúng lúc mà thôi!!!
--- --- ---
Đây chỉ là một cơn ác mộng của Mặc Tri phủ, sau khi bị Mama hành tơi tả trên công đường 😄😅 (xin xem chi tiết ở chương 13 của Giang Nam cố sự).

Truyện này chỉ đăng duy nhất ở nhà yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền quảng cáo. Xin các bạn đừng đọc truyện trên những trang này nhằm chung tay dẹp nạn trộm cắp trắng trợn và kiếm tiền trên công sức, đam mê của người khác. Rất cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top