Yêu là nguyện cùng nhau chịu tội

Cuộc sống qua thật nhanh.


Thời gian ở chung của chúng tôi càng ngày càng nhiều, Mạc Diên là một người tràn đầy sức sống, có thể không chê phiền phức cùng tôi đi khắp các hàng vỉa hè bên đường chỉ để tìm một đĩa CD; cuối tuần lái xe đi ngoại ô dã ngoại, sấn ống quần xuống sông bắt cá; cùng tôi đi xem bộ phim điện ảnh kinh dị bom tấn mới ra, bởi vì sợ mà giả bộ ngủ; đi các sân bóng công cộng cùng những người không quen biết chơi bóng rổ; ở trên sân trượt băng len lén dắt tay nhau; cùng nhau vùi ở trong nhà trọ của tôi chơi game, tiền đặt cuộc là ngày đó phải rửa chén...


Ở trên giường cũng rất ăn ý, trừ việc Mạc Diên không chịu để cho tôi đè.


Tôi có thể hiểu tính khí của hắn ngây thơ thích chơi xấu, coi như chỉ có hôn cùng vuốt ve tôi cũng cảm thấy rất thỏa mãn.


Cuộc sống như thế rất vui vẻ.


Ít nhất trước khi nhận được điện thoại của Thư Niệm, tôi đã cho là tôi có thể một mực sống vui vẻ như vậy.


Điện thoại gọi đến vào sáng sớm.


Mạc Diên bởi vì có một case gấp đêm qua ở lại   công ty suốt đêm tăng ca, hôm nay không phải lên lớp tôi liền nằm ở trên giường muốn ngủ thêm một lát, đang lúc nửa tỉnh nửa mê thì nghe chuông điện thoại không ngừng vang, tôi thuận tay nhấn xuống nút nhận cuộc gọi:   " A lô..." Thời gian này, sẽ gọi điện thoại tới cho tôi cũng chỉ có thể nhớ đến một người.


"..." Đối phương không có lên tiếng, trong loa   truyền tới tín hiệu tạp âm bị nhiễu.


Nước Mỹ là nơi khoa học kỹ thuật phát triển tân tiến, tín hiệu nhiễu như vậy chỉ có cuộc gọi trong nước gọi tới mới có.


Tôi nhíu mày một cái, nhìn điện thoại, phía trên rõ ràng hiện lên chuỗi dài con số.


Tôi lập tức tỉnh hồn lại.


"... Tiểu Lạc sao?" Trong ống nghe truyền tới thanh âm đàn ông dịu dàng .


Tim đập đột nhiên hẫng một cái.


"Là tôi."


"A, quấy rầy cậu nghỉ ngơi sao, nếu không bọn tôi chờ lát nữa..."


"Không có, không sao!" Tôi nóng lòng ngăn cản ý muốn cúp điện thoại của đối phương, "Có chuyện gì không? Tiểu... Thư Niệm."


"A, không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút cậu dạo này thế nào." Thư Niệm tựa hồ chần chờ một chút, "Tiểu Lạc, cậu... Tại sao không nói cho tôi cậu đi LA?"


"..." Tôi cắn chặt môi.


Phải nói với anh thế nào, sau khi tôi dùng hết tất cả dũng khí một lần cuối cùng cùng anh bày tỏ vẫn bị cự tuyệt, ngày hôm sau lại hào hứng   chạy đi nói với anh tôi muốn tránh anh nên trốn đi LA sao?


Hay là nói để anh cùng Tạ thiếu gia tay trong   tay vội tới đưa tiễn tôi ở sân bay?


Thư Niệm, tôi cũng sẽ đau.


"Tiểu Lạc?" thanh âm Thư Niệm đột nhiên thấp xuống, "Cậu đang giận tôi sao?"


"..."


Tức giận sao? Giận anh không yêu tôi, nhẫn tâm một lần lại một lần cự tuyệt tôi sao?


Yêu là tự do, cũng là tình cảm xuất phát từ nội tâm, tôi căn bản không có tư cách tức giận.


"Đi tương đối gấp, chưa kịp thông báo cho anh..."


Tôi vừa nói lời nói dối mà mình cũng không tin.


"..." Lần này đến phiên Thư Niệm trầm mặc xuống, lâu đến mức tôi cho là anh đã cúp điện thoại.


"Tôi ở LA tốt vô cùng, bên này núi cao sông dài không khí tốt, còn có một đám đàn ông da trắng đẹp trai cùng lứa tuổi với tôi." Không   muốn cuộc đối thoại trở nên quá khó chịu, tôi dễ dàng đổi đề tài.


"Phải không?" Thư Niệm tựa hồ nhẹ khẽ cười,   "Nghe cậu nói tốt như vậy, tôi cũng muốn tới xem."


"Tới đi tới đi, bao ăn bao ở còn hướng dẫn du lịch." Tôi thuận miệng đáp lời, Thư Niệm lại không phản bác, tôi ngẩn người, lòng bàn tay bắt đầu hơi toát mồ hôi: "Anh... Mới vừa rồi là đùa giỡn à?"


"Tiểu Lạc, tôi muốn đi qua nhìn cậu một chút." giọng anh rất nhu hòa, cũng rất kiên định. "Ngày đó... Sau khi cùng cậu nói những lời đó, tôi vẫn luôn hối hận, không nên nói như vậy   làm tổn thương cậu... Khoảng thời gian này cậu đi LA tôi rất lo lắng, nhưng là không có số điện thoại của cậu lại không liên lạc được với cậu... Tiểu Lạc, tôi chỉ muốn nhìn một chút cậu sống có tốt hay không, nhìn một chút liền đi, sẽ không quấy rầy đến cậu... Dĩ nhiên, nếu như cậu không muốn thấy tôi..."


Tôi nhắm mắt một cái, cảm giác có chất lỏng ấm áp từ khóe mắt chảy xuống.


Thư Niệm, tình yêu không phải trò chơi cần bố thí, nếu như anh thật lòng không thể cho tôi, như vậy sự thiện lương của anh chỉ có thể làm tôi mượn cớ để nhớ mãi không quên.


" Được, chúng ta gặp đi." Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ không cự tuyệt bất cứ điều gì.


Tinh thần hoảng hốt từ trên giường bò dậy, tôi ngắm nhìn bốn phía, tủ trên đầu giường để cái gạt tàn thuốc Mạc Diên bình thường hay dùng; trong tủ, quần áo của hắn cơ hồ chiếm một nửa, trong phòng vệ sinh có bót đánh răng, khăn lông, cửa để đôi dẹp tình nhân hình con gấu giống y như đúc đôi tôi đang mang trên chân...


Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong phòng này khắp nơi đều có dấu vết của Mạc Diên.


Ngơ ngác nhìn một hồi, tôi bắt đầu động thủ vén ra trải giường, dùng túi lớn bỏ tất cả đồ của Mạc Diên cất vào trong góc, lại quét dọn phòng khách một lượt, chắc chắn không có để lại chứng cứ nào về sự tồn tại của người đàn ông khác, xong tôi lái xe ra cửa.


Đi vòng vo quanh siêu thị một hồi, tôi mua tất cả các đồ dùng trong cuộc sống hàng ngày có thể nghĩ tới, đến khi trở về nhà sắp xếp các vật dụng xong xuôi đâu đấy thì trời đã tối đen.


Mạc Diên gọi điện thoại tới.


Đây là lần đầu tiên hắn gọi điện thoại cho tôi, nhưng tôi do dự rất lâu mới tiếp.








Người đàn ông trong điện thoại hắng giọng một cái, tiếp theo giọng nói quen thuộc vang lên: "Là tôi."


"Có chuyện gì không?"


Thanh âm bên kia dừng một chút, "Cậu đang bận à ?"


" Ừ, tôi đang mua đồ, thu dọn phòng."


"Hôm nay cũng không gặp được cậu, qua nhà tôi đi."


"Không được, ngày mai tôi có bạn tới thăm." Tôi theo bản năng từ chối.


"Ở lại nhà cậu?" Hắn cười một tiếng,   "Vậy cậu buổi tối tới nhà tôi đi?"


"Không được."


"Ban ngày cậu tiếp người ta, chẳng lẽ buổi tối cũng thế?"


" Ừ, hai ngày đều vậy."


"..." Bên kia yên tĩnh một hồi."Được rồi, vậy   tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."


Đây đại khái là sự nhượng bộ sau cùng của hắn, giọng ẩn nhẫn như vậy, để cho lòng tôi bất giác hơi chua xót.


Tôi khẽ cắn răng: "Không cần."


"..." Hoàn toàn trầm mặc.


"Còn có việc gì sao?"


"Không có. Chờ bạn cậu về, cậu đến tìm tôi đi."


Đầu ngón tay cầm điện thoại di động xiết chặt, ngừng một hồi, tôi nói: "Rồi hãy nói sau."


Cúp điện thoại, tôi đứng ở trong nhà, nhìn căn phòng trong một ngày trở thành một nơi xa lạ, trong lòng từ từ nói: Thư Niệm, anh xem, thật ra thì tôi cũng có thể ác như vậy.


Chuyến bay của Thư Niệm đúng 9 giờ sáng thứ bảy ở phi trường LA hạ xuống.


Lúc ở phòng chờ nhận điện thoại trong lòng tôi đã làm vô số lần chuẩn bị, nhưng khi nhìn đến Thư Niệm đi ra, trong nháy mắt toàn bộ đánh sập.


Anh mập lên một ít, sắc mặt đỏ thắm, cả người tỏ ra rất có tinh thần.


Chẳng qua là tư thế đi bộ có một chút không được tự nhiên.


Nhìn thấy tôi Thư Niệm rất cao hứng, đứng ở bên cạnh không ngừng quan sát tôi, còn cười đưa tay sờ mặt tôi một cái, "Lại cao hơn, ăn nắng nên đen hơn, thế nhưng càng đẹp trai."


Tôi ngượng ngùng nhếch môi, nhận lấy khối hành lý không nhiều lắm của anh, kéo tay anh đi ra ngoài: "Xe của tôi ở bên ngoài."


Thư Niệm sững sốt một chút, ngón tay ở trong lòng bàn tay tôi hơi co rúc, tựa hồ có chút không biết làm sao.


Lúc này điện thoại của anh đột nhiên vang lên, Thư Niệm nhanh chóng rút tay khỏi tay tôi, từ trong túi quần áo lấy điện thoại di động ra, hướng tôi ngượng ngùng cười cười, nhận điện thoại.


"Tiểu Niệm anh đến LA rồi sao? Gặp thằng nhóc con kia chưa ?"


Giọng Tạ thiếu gia oang oang xuyên thấu qua ống nghe truyền từ bờ bên kia đại dương truyền tới rất rõ ràng.


"Tạ Viêm, anh đừng gọi Tiểu Lạc như thế..." Thư Niệm áy náy nhìn tôi một cái, tôi mỉm cười khoát tay một cái bày tỏ không ngại, sau đó bước nhanh đi ra bên ngoài đem hành lý bỏ vào cốp sau.


Thư Niệm nói chỉ mấy câu liền cúp máy, lúc lên xe, anh trù trừ mở miệng: "Tiểu Lạc, Tạ Viêm không có ý gì..."


Tôi chồm người qua, Thư Niệm bị sợ hết hồn. Tôi thắt dây an toàn cho anh, sau đó ngồi dậy, nhìn anh cười nói: "Không sao, tôi thật không ngại, Tiểu Niệm."


Tiếng gọi thân thiết này dường như làm Thư   Niệm yên lòng, lộ ra nụ cười ôn nhu mà tôi quen thuộc, "Chúng ta đi nơi nào?"


"Tôi trước tiên sẽ dắt anh đi ăn thức ăn đặc sản của LA nhé."


"A, tôi đã sớm muốn nếm thử một chút nguyên trấp nguyên vị bữa ăn kiểu Mỹ."


...


Tôi dắt Thư Niệm đi phật lợi sơn trang nổi tiếng ở LA, đi dạo đại lộ Danh vọng mà du khách toàn thế giới đều muốn tới, đi thăm bảo tàng nghệ thuật Los Angeles, thăm thủy cung cùng bảo tàng mỹ thuật. Ăn xong bữa tối, chúng tôi lại đi công viên thiên văn Griffith, nghe nói Spock đã từng ở chỗ này nói lên quyết tâm cứu trái đất của mình.


Thư Niệm rất vui vẻ, thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ, đi dạo xong cả một ngày cũng không tỏ ra mệt mỏi chút nào.


"Về nhà đi." Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười đã lâu không thấy của anh, tâm tình vốn âm trầm rốt cuộc từ từ tốt lên.


"Thư Niệm, khăn tắm mới ở ngăn kéo bên trái..." Tôi mở cửa phòng vệ sinh, thò đầu vào dặn dò.


Không nghĩ tới Thư Niệm đã đem quần áo cởi sạch sẻ, lúc tôi mở cửa, anh đang chuẩn bị đi vào phòng tắm.


Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi cùng sững sốt một chút, tôi cảm giác huyết dịch "Oanh "  một cái toàn bộ nhảy vọt lên trên mặt.


Thư Niệm cũng vội vàng dùng khăn tắm trong tay che kín, gật gật đầu ba ba nói: "Tôi, tôi biết rồi..."


Tôi rụt đầu về, nhanh chóng khép cửa phòng vệ sinh lại.


Ngồi ở trên ghế sa lon, tôi tùy tiện chuyển kênh tivi, lỗ tai nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới, lòng làm sao cũng không yên lặng được.


Một màn mới vừa kia từng lần một hiện lên trong đầu, thân thể của Tiểu Niệm...


Chờ lúc tôi phục hồi tinh thần, cơ thể đã có phản ứng.


"Chết tiệt." Tôi thấp giọng mắng một câu, chắc chắn người trong chốc lát sẽ không đi ra, bắt đầu tự mình động thủ giải quyết.


Đến khi Tiểu Niệm tắm xong đi ra, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ không dấu vết.


Lúc ngủ, Thư Niệm nhìn cái giường lớn duy nhất trong phòng ngủ, lộ ra vẻ mặt khổ sở.


Tôi nghiêm túc nhìn anh, tay chỉ đèn thề tuyệt đối sẽ không đối với anh làm bất kỳ chuyện gì.


Thư Niệm cười, đưa tay xoa xoa tóc tôi.


Cái loại đó mang cưng chìu ôn nhu, để cho lòng tôi cũng mềm mại trong nháy mắt.


"Tiểu Niệm, tôi có thể ôm anh không?" Tôi thỉnh cầu mà không ôm hy vọng gì.


"..." Người đàn ông nằm ở một chỗ khác trên giường trầm mặc trong bóng tối, lúc tôi cho là anh sẽ giả bộ ngủ phớt lờ tôi thì một đôi tay ôm lấy tôi.


Bởi vì thể chất mà nhiệt độ cơ thể của Thư Niệm hơi thấp, trước kia lúc anh bị bệnh ở nhà tôi, tôi luôn thừa dịp khi anh ngủ mê man mà ôm anh thật chặt, sợ anh lạnh, muốn đem nhiệt độ cơ thể mình chia sẻ cho anh.


Sau đó tôi biết, nhiệt độ cơ thể người là không có biện pháp trao đổi, ấm áp được một thời, không ấm áp được cả đời.


Giống như tình cảm vậy.


Đôi cánh tay mang đến cho tôi an ủi, cuối cùng   không phải thuộc về tôi, lưu được lâu đi nữa, vẫn phải rời đi.


Có thể là tôi vẫn tham luyến giờ khắc ấm áp này.


Đây là giấc ngủ an ổn nhất của tôi từ lúc đến LA.


Buổi sáng hôm sau tôi bị mùi vị trứng rán đánh thức, lẫn vào đó là mùi sữa thơm, để cho tôi cảm thấy rất đói.


Men theo mùi vị đi tới phòng bếp, anh trên cổ đeo tạp dề hình gấu đang bày trứng chiên ra đĩa, nghe được tiếng động quay đầu thấy tôi, mỉm cười: "Dậy rồi? Đang chuẩn bị đi gọi cậu đấy."


Lúc bưng đĩa đi qua bên tôi, Thư Niệm vỗ vỗ đầu tôi: "Sao lại ngớ ra vậy, đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."


"Vâng." Tôi phục hồi tinh thần lại.


Lúc rửa mặt xong đi ra, Thư Niệm đã đem bữa ăn sáng bày đâu ra đó.


Bánh mì hơi cháy vàng trên mặt quết bơ đậu, trứng lòng đỏ chín bảy phần vàng óng, xém cạnh, bột tiêu rắc lấm tấm, một ly sữa bò ấm.


Sự phối hợp quen thuộc nhất.


Ngay cả người đối diện trên bàn ăn đều giống trước.


Tôi hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc không chân thật.


Buổi sáng ở nhà không có ra cửa, tôi cùng Thư Niệm ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà nói chuyện phiếm.


Lúc này Tạ Viêm gọi tới vô số điện thoại quấy rầy, vừa vô nội dung, càng không có nội hàm, quyết tâm chiếm dụng toàn bộ thời gian riêng tư của tôi và Thư Niệm.


Ban đầu Thư Niệm còn cười dỗ hắn, sau đó nhiều lần Thư Niệm cũng cảm thấy khốn khổ, dứt khoát tắt điện thoại di động.


Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt tôi, Thư Niệm hơi ngượng ngùng nói: "Gọi điện thoại quốc tế thật đắt."


Tôi cũng cười lên.


Buổi trưa cũng là ở siêu thị mua được nguyên liệu nấu ăn tự cấp tự túc, mới mấy tháng không thấy, tay nghề của Thư Niệm tựa hồ lại tiến bộ.


Sau giờ Ngọ ánh mặt trời ấm áp, yên tĩnh làm người ta phát chán.


Thư Niệm đứng ở bên cửa sổ, híp mắt nhìn trời, gò má nhu hòa bị ánh sáng phủ một lớp vàng.


Anh đột nhiên mở miệng: "Tiểu Lạc, cùng tôi đi nhà thờ đi."


Đại giáo đường thủy tinh Los Angeles mới xây vào năm 1980, theo lịch sử thì 12 năm hoàn thành, có thể chứa gần mười ngàn tín đồ tiến   hành hoạt động lễ bái, là một trong những giáo đường Cơ đốc giáo lớn nhất trên thế giới.


Người sáng tạo nó, tiến sĩ La Bá Đặc nói qua:   Mỗi người sẽ không giống như tôi vậy đi xây một tòa đại giáo đường thủy tinh, nhưng là mỗi người hẳn cũng có cho mình ước mơ, thiết kế ước mơ, theo đuổi ước mơ, thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ là sinh mạng của linh hồn, là ngọn hải đăng của tâm linh, là thứ dẫn dắt người đi về phía thành công tín ngưỡng. Có ước mơ cao quý, chỉ cần ý chí không thay đổi mà theo đuổi, ước mơ liền sẽ trở thành sự thực, phấn đấu liền sẽ biến thành hành động vĩ đại, sinh mạng sẽ sáng tạo kỳ tích.


Ông ta gạt người, không phải là tất cả ý chí không dời theo đuổi thì sẽ sáng tạo kỳ tích.


Tôi cùng Thư Niệm lẳng lặng đứng ở dưới tượng thần.


Tôi không phải là tín đồ Cơ đốc giáo, thế nhưng tôi tôn trọng tín ngưỡng.


Thư Niệm hai tay bắt chéo để ở trước ngực, nhắm mắt lại, lặng lẽ khấn cầu.


Trang trọng thần thánh.


Tôi nhìn anh, lòng liền dần dần lắng lại.


Lúc rời khỏi nhà thờ tôi không nhịn được hỏi:   "Anh lúc nào tin Cơ đốc giáo?"


"Không có." Thư Niệm quay đầu, bình tĩnh nhìn tôi: "Ở Cơ đốc giáo, đồng tính luyến ái là có tội."


Tôi nhíu mi, nghi ngờ nói: "Vậy anh mới vừa rồi khấn cầu điều gì?"


"Tạ Viêm trước kia tin Cơ đốc giáo." Thư Niệm   vừa nói, ánh mắt nhìn về xa xa: "Nhưng là bây giờ bởi vì tôi... Tôi chẳng qua là cầu, nếu như có một ngày, hắn bởi vì cảm tình cấm kỵ này mà chịu tội, có thể làm cho tôi tới thay hắn gánh vác."


Thanh âm của anh ảm đạm xuống, "Tôi không có cách nào chịu đựng một lần nữa mất đi hắn."


Tôi kinh ngạc nhìn anh.


Đúng vậy, đây chính là tình yêu.


Tình nguyện trở thành có tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ái