Xin lỗi, tạm biệt.
Chuyến bay về của Thư NIệm là ở chạng vạng tối.
Lúc lái xe đưa anh đến phi trường trời có chút âm u, mở cốp sau đem hành lý ra, tôi ngẩng đầu nhìn, trời muốn mưa.
Điện thoại di động của Thư Niệm vừa mở ra liền bị một đống tin nhắn oanh tạc, thiếu chút nữa là chết máy.
Anh còn chưa kịp mở ra xem, điện thoại của Tạ Viêm đã gọi tới.
"Anh cứ gọi điện thoại, em cũng không có thời gian cùng tiểu Lạc trò chuyện... Không phải, Tạ Viêm anh đừng như trẻ con vậy... Được rồi, em bảo đảm sau này sẽ không tùy tiện không nhận điện thoại của anh... Ừ, một hồi kiểm tra an ninh, rất nhanh là có thể trở về... Tạ Viêm, thật xin lỗi để cho anh lo lắng..."
Thư Niệm giọng nói chuyện so với bình thường cũng không có gì khác biệt, biểu tình trên mặt lại là ôn nhu tôi chưa từng thấy qua.
Thần tình giống như lúc chú Lục nhắc đến chú Thần vậy.
Giống như là yêu đến sâu tận xương tủy.
Ở cửa vào kiểm tra an ninh, Thư Niệm tựa hồ hạ quyết tâm rất lâu mới mở miệng, dè dặt châm chước chọn lời: "Tiểu Lạc, cậu có hay không... Có hay không gặp phải, ách, người thích hợp?"
Tôi nhìn hắn, cười mím môi, không nói gì.
Thư Niệm tỏ ra bức rức, "Tiểu Lạc, cậu là một đứa bé ngoan, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn tôi."
Anh biết, tôi cái gì đều đáp ứng anh, trừ yêu cầu đừng yêu anh nữa.
Cho nên, không nên đối với tôi quá hà khắc.
Thư Niệm đi.
Tôi đứng ở dải ngăn cách bên ngoài, nhìn máy bay Thư Niệm ngồi gào thét xông lên, sau đó càng bay càng xa.
Gió lớn như vậy, lớn đến thổi cay mắt.
Tôi không biết mình đi bao lâu, cũng không biết phải đi đến nơi nào.
Bên đường những ánh đèn ấm áp hắt ra từ những tấm kiếng của các cửa hàng cao cấp, xuyên qua bên người là những người đi đường đang che dù vội vã đi.
Trời mưa.
Mùa hè nước mưa cũng không lạnh, rơi trên người tôi nhưng phát rét thấu xương.
Mới hai ngày, cái thành phố này liền dính đầy mùi vị của Thư Niệm.
Tôi đứng ở trước cánh cửa quen thuộc, ngày đã sớm tối đen.
Đêm yên tĩnh, tiếng mưa rơi cô độc.
Nhấn xuống chuông cửa không tới năm giây, cửa liền bị lực mạnh từ bên trong kéo ra.
Người đàn ông mặc quần áo ngủ ở nhà, mấy ngày không gặp, tựa hồ tiều tụy rất nhiều.
"Kha Lạc." Hắn lên tiếng kêu tôi.
"Sao lại ướt cả người như vậy?"
Mạc Diên kéo tôi vào cửa, lấy một cái khăn lông sạch lau tóc cho tôi.
Xúc cảm ôn nhu như vậy, bởi vì lo lắng mà giọng hơi có vẻ trách cứ, làm cho con tim vốn vắng vẻ của tôi trong nháy mắt trào ra chua xót cùng ủy khuất.
Tôi cúi đầu xuống, không để cho hắn nhìn thấy hốc mắt đỏ của mình, tay ôm eo hắn, chui vào trong ngực hắn.
Mạc Diên... Mau cứu tôi... Mau cứu tôi...
Ôm nhau lên lầu, chúng tôi nhiệt liệt hôn môi. Tôi dùng hết tất cả khí lực ôm hắn, chặt đến cánh tay cũng phát đau.
Chỉ có như vậy, tôi mới có thể kiềm chế toàn thân run rẩy.
Hôn, vuốt ve, không phí sức lực gì đem người đè ở dưới thân, tôi dùng ngón tay hơi làm khuếch trương, liền đem mình chôn vào bên trong cơ thể hắn.
Vì tiền hí qua loa nên đi vào khó khăn, Mạc Diên chộp vào bả vai tôi nói cho tôi hắn khó chịu.
Nhưng mà tôi không nghĩ được nhiều như vậy.
"Chậm, chậm một chút."
"Tôi nhớ anh."
" Ừ."
"... Thích anh."
" Ừ..."
"Chỉ thích anh..."
Mạc Diên không nói gì, hắn tựa hồ rất đau, mặt tái nhợt theo động tác của tôi, nhưng giơ tay lên nhẹ nhàng sờ đầu tôi một cái.
"Không nên rời khỏi tôi." Nước mắt tôi tràn ra.
Tôi vừa cúi đầu hôn hắn, như có ma vậy, vừa lầm bầm nói tình ngữ.
"Tôi yêu anh..."
" Ừ."
"Thư Niệm..."
Người đàn ông dưới thân sững sốt một chút, tay đang vuốt ve tóc tôi bỗng dừng lại.
"Thư Niệm." Tôi tiếp tục ở trên người hắn hôn, không chút nào phát hiện hắn đang cứng ngắc.
"Tiểu Niệm..."
Bả vai bị hung hăng nắm chặt, cảm giác đau xảy ra bất ngờ khiến cho tôi lấy lại thần trí. Mở mắt ra, đối diện là ánh mắt Mạc Diên vằn máu: "Cậu đang gọi ai?"
Sắc mặt hắn so với mới vừa rồi lúc bị tôi tiến vào còn tái nhợt hơn.
"Cậu đang gọi tiện nhân nào?"
Tôi có thể chịu đựng Thư Niệm không thương tôi, có thể chịu đựng anh ở trước mặt tôi cùng người đàn ông khác gọi điện thoại nói chuyện ôn nhu, có thể chịu đựng nghe anh kể lể tình yêu đối với người khác.
Thế nhưng tôi không thể chịu đựng được anh bởi vì tôi mà bị vũ nhục.
Tôi không cho phép người khác dùng từ "tiện nhân" nói về anh.
Ai cũng không được.
Giọng đàn ông khàn khàn: "Cút ra ngoài."
Đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng như vậy nói chuyện với tôi, không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống thế này, hơn nữa bình tĩnh nói như vậy.
Tôi trầm mặc một hồi, từ trong thân thể hắn đi ra, mặc quần áo vào, mở cửa rời đi.
Hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhìn qua tôi một lần nữa.
Bên ngoài, mưa vẫn còn rơi, mấy phút trước mới được người tỉ mỉ lau tóc cùng gò má, trong nháy mắt lại bị ướt.
Tôi từ từ tựa vào ngoài tường, dúi đầu vào trong cánh tay.
Kha Lạc, mày thật mẹ nó khốn kiếp.
Mưa đến sáng thì ngừng.
Hai chân giống như kim châm vậy tê dại đến cơ hồ không thể động, đầu cũng mơ màng trầm trầm. Mặt trời từ từ ấm áp lên cao, trên người tôi nhưng phát lạnh từng trận.
Bên trong cửa truyền tới tiếng động.
Người đàn ông trong ngày thường dù phải thúc giục hai ba lần còn phải chơi xấu không chịu rời giường, lại cũng có lúc ra cửa sớm như vậy.
Chẳng qua là nhìn không quá có tinh thần.
Mặt hắn không thay đổi hướng chiếc xe dừng ven đường đi tới, khóe miệng luôn là tự tiếu phi tiếu, giờ phút này biến thành toàn bộ lạnh lùng.
Tôi đứng ở khúc quanh, nhìn người đàn ông lái xe rời đi, lòng bàn chân truyền tới một trận ray rức đau.
Cao ốc quen thuộc, tầng lầu quen thuộc, người quen thuộc.
Thư ký của hắn thấy tôi đã quen, không cần thông báo liền được vào.
Đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, tôi chợt nhớ tới lần đầu tiên tới nơi này, tựa hồ cũng là như vậy sau giờ ngọ yên tĩnh.
Hình ảnh người đàn ông dùng tư thế khôi hài gắp bánh chẻo tôm tựa như vẫn còn ở ngày hôm qua, chúng tôi rốt cuộc lại xuyên không cách một cánh cửa.
Buông xuống cánh tay định gõ cửa, tôi nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm số.
Hắn hẳn sẽ không muôn gặp lại tôi.
Vì vậy đột nhiên tôi rất vui mừng là loài người lại phát minh ra phương tiện truyền tin này.
Bên trong cửa vang lên tiếng chuông điện thoại.
Là《Night Prayer》của Iridio.
Tôi nhớ trước đây không lâu chúng tôi lái xe đi dạo, radio trên xe đúng lúc phát ra bài này.
Giọng hát vắng vẻ linh hoạt kỳ ảo, để cho tôi nhắm mắt lại, cảm thấy linh hồn cũng trầm tĩnh lại.
Mạc Diên cười hỏi tôi: Thích sao?
Tôi gật đầu.
Không nghĩ tới hắn lại cài làm nhạc chuông.
Tiếng nhạc vang lên rất lâu, đột nhiên cắt đứt.
Mà trong điện thoại của tôi tín hiệu âm vẫn còn tiếp tục.
Không nghe điện thoại, cũng không cắt đứt.
Tôi đoán được hắn không muốn gặp lại tôi, lại không đoán hắn ngay cả lời cũng không muốn nghe tôi nói.
Tôi mở ra tin nhắn, nhưng không biết nên viết những gì.
Soạn vô số tin rồi lại xóa, lại soạn, lại xóa.
Cuối cùng chỉ để lại ba chữ: Thật xin lỗi.
Mà trên thực tế, ngay cả thẳng thắn nói lời xin lỗi đơn giản nhất như vậy, tôi đều không có tư cách.
Chỉ là mỗi ngày bấm dãy số kia, mỗi ngày nghe tới mấy phút âm thanh "Đô đô".
Hắn không có nhận điện thoại của tôi nữa, nhưng cho tới bây giờ cũng không có chủ động cắt đứt.
Tôi không biết làm như vậy kết quả có ý nghĩa gì, nhưng mà mỗi ngày chỉ có thể lặp lại tiếp tục.
Một tuần lễ sau, tôi nhận được điện thoại của chú Lục.
"Tiểu Lạc, gần đây khỏe không?" giọng chú Lục nhàn nhạt, không cẩn thận phân biệt cơ hồ nghe không ra lời dặn quan tâm.
"..." Tôi trầm mặc.
"Tiểu Lạc?" chú Lục lại kêu tôi một tiếng.
"Chú Lục, " đây là lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện trong một tuần lễ qua, thanh âm am ách.
"Cháu muốn trở về nước."
Phi cơ bay khỏi mặt đất phi trường LA.
Trong tiếng nổ máy thật to, tôi nhớ lại Mạc Diên mi mắt cười như không cười, đó là bộ dáng ban đầu của hắn lúc chúng tôi mới quen biết.
LEE, tôi thích qua anh, đều là thật.
Chẳng qua là không liên quan tới yêu.
Xin lỗi, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top