Vạch rõ giới hạn
Có người nói, đàn ông sẽ do tình dục mà yêu, bởi vì nửa người dưới là vận mệnh.
Ở thời điểm tôi 18 tuổi đã từng thử nghiệm dùng loại phương pháp này đi đánh cuộc tình yêu của mình, nhưng lại thua một trận.
Khi tình dục không có tình yêu chống đỡ, thân thể dựa gần bao nhiêu, lòng liền cách xa bấy nhiêu.
Cho nên lúc ban đầu Mạc Diên nói với tôi "Đàn ông cần tình dục", tôi không cách nào đồng ý với hắn.
Cái loại quan hệ vì đơn thuần va chạm thể xác, cho tới bây giờ đều không phải là mong muốn của tôi.
Nhưng khi Mạc Diên nhận lấy tiền từ trong tay tôi, lúc hắn trả tiền vì mua vui, trong lòng tôi tràn đầy cảm giác hỗn hợp khó hiểu chua xót và đau đớn lại khiến cho tôi không cách nào kiên trì cái gọi là nguyên tắc của mình nữa, nói ra lời tâm tình không cách nào giải thích "Chú sau này có cần thì tìm tôi đi".
Là thật chỉ muốn giúp hắn thỏa mãn sinh lý, hay là đơn thuần không hy vọng hắn tìm người khác? Tôi không biết.
Thậm chí một lần kia so với một lần càng thêm mãnh liệt sợ hãi cũng khiến cho tôi mê mang, không hiểu dục niệm kia cuối cùng là vì sao.
Tôi khát vọng hắn, khát vọng đến ngay cả mình cũng cảm thấy sợ.
Thế nhưng tôi không có cách nào xác định vị trí của mình là "bạn giường", tôi không muốn giữa chúng tôi chỉ còn lại thuần túy là tình dục, tôi không muốn trong mắt hắn nhìn tôi, trừ dục vọng không còn gì khác.
Cái loại đó trực bạch, trần trụi, đơn thuần từ dục vọng sinh lý, đối với bất kỳ một đối tượng one night stand nào cũng không có gì bất đồng.
Từ không muốn có dính dáng tình cảm gì đến chủ động yêu cầu vì đối phương giải quyết nhu cầu, rồi đến không thỏa mãn với chẳng qua là quan hệ bạn giường, trạng thái tựa hồ trở lại khởi điểm, tâm cảnh cũng đã không còn như lúc ban đầu.
Trong lúc vô tình thì tôi đã tham lam như vậy.
Đến tột cùng là tại sao vậy chứ?
Một đêm khó ngủ, khi ánh mặt trời đầu tiên ở Thiên Tân đúng lúc chiếu sáng đến vô số người đi lại trên đường. Lúc tôi mở mắt ra, trời mới vừa tờ mờ sáng, tôi ở trên giường an tĩnh nằm một hồi, không buồn ngủ nữa nên dứt khoát đứng dậy. Thời gian còn quá sớm, ngay cả chú Thần luôn luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người cũng còn đang ngủ say, trong phòng yên tĩnh, tôi tận lực không phát ra âm thanh, sau khi xử lý vệ sinh rửa mặt đơn giản thì rón rén ra cửa.
Nếu như nói Thiên Tân ban ngày là một màu vàng huyền ảo, đêm tối là màu bạc âm thầm, như vậy thì sáng sớm chính là đơn giản một màu xanh trong lành.
Đông chí là ngày trời sáng chậm nhất trong năm, vì vậy mặc dù ánh sáng còn chưa tỏ, trên đường cũng đã bắt đầu xuất hiện tốp ba tốp năm người đi đường.
Dậy sớm hơn so với mọi người là tiểu thương bày sạp buôn bán một chút vào buổi sớm, trong gian hàng luôn luôn có thức ăn bốc hơi nóng hổi, xen lẫn trong nắng ban mai, mang đến một chút ấm áp giữa trời đông giá rét.
Tôi đậu xe sát ở ven đường, nghe bên tai truyền tới tiếng rao mời chào, trong hoảng hốt thật giống như trở lại tuổi thơ.
Khi đó ở cô nhi viện cơm nước cũng không phải no đủ, chúng tôi liền thường xuyên trộm chạy ra ngoài, vào ban ngày có tu nữ trông coi, đi ra không dễ dàng, chỉ có thể thừa dịp đêm đến hoặc là trời vừa hừng đông.
Mỗi lần thành công chạy ra ngoài tôi sẽ vô cùng hưng phấn, những món ăn bán trên đường cho dù mùi vị rất phổ thông, tôi cũng đều ăn nhiệt tình, vừa ăn còn phải vừa lên kế hoạch hành động lần tới.
Khi còn tấm bé tâm nguyện đều là đơn giản như vậy, nhưng rất dễ dàng vui vẻ.
Đáng tiếc người đều sẽ lớn lên.
Tôi trên đường đến công ty liếc nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, nghĩ nghĩ, tôi cho xe quay đầu, hướng về phía ngoại ô.
Payard là một tiệm bánh ngọt nổi tiếng từ Newyork, gần đây mới mở tiệm ở Thiên Tân, thế nhưng chọn địa điểm ở ngoại thành yên tĩnh, thế nhưng chuyện này cũng không làm trở ngại đến việc người sành ăn tìm đến, mỗi ngày khách đều kéo đến không dứt.
Lúc tôi vào quán bên trong đã có mấy vị khách, tôi đứng ở trước quầy bánh rộng lớn bằng thủy tinh, có phục vụ tiến lên hỏi tôi muốn chọn loại bánh ngọt nào.
"Ừm... Khẩu vị thanh đạm một chút, không nên quá ngọt quá ngấy, ăn vào bữa sáng." Tôi nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Không nên quá lớn, anh ấy sợ mập."
Nữ nhân viên trẻ tuổi đề cử một chiếc bánh nhỏ hình vuông vị trà xanh, lúc tính tiền tôi thấy bên cạnh quầy có sữa tươi, cũng cầm một hộp.
Mạc Diên không thích uống sữa tươi, so với thứ chế phấm màu trắng này hắn thích uống cà phê lon hơn.
Nhưng nhân viên bán hàng nói một câu "Tiên sinh, mua thêm một hộp sữa tươi ít béo cho bạn gái đi, sẽ không mập ra, đối với thân thể rất tốt." Khiến cho tôi động tâm.
Thời điểm tôi đến công ty, phòng làm việc như thường lệ trống không.
Thời gian làm việc đối với Mạc Diên mà nói, "không đến muộn" đã là tốt nhất, "chưa đến giờ về" chính là giới hạn cuối cùng.
Tôi nhìn đồng hồ, tính toán thời gian một chút, đem sữa bò bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó bày cùng bánh ngọt lên bàn làm việc của hắn.
Đồ mới vừa bày xong, điện thoại từ phòng thư ký truyền vào, Nancy nói tôi qua lấy một phần tài liệu.
Liếc mắt nhìn thứ lẳng lặng nằm trên bàn Mạc Diên, tôi mím môi, mở cửa đi ra ngoài.
Phòng thư ký và phòng làm việc của phụ tá cách cũng không xa, tôi vốn tưởng rằng sau ba phút có thể quay về, cũng không nghĩ mới vừa vào phòng thư ký đã nhìn thấy mấy người luống cuống tay chân đang cố cứu vớt mấy tài liệu do sơ ý đánh đổ cà phê lên.
Sau mười mấy phút, không một tài liệu nào đang chờ phân phát đến các phòng ban may mắn tránh khỏi, tài liệu tôi muốn lấy cũng ở trong đó.
Gây họa là một tiểu cô nương thực tập sinh mới đến, cô mặt phồng đến đỏ bừng, có chút luống cuống nhìn tôi.
"Thật xin lỗi..." Bộ dạng sắp khóc đến nơi.
Ánh mắt tôi rơi vào lon cà phê cô ấy nắm chặt trong tay, 36Francs, loại Mạc Diên thích uống nhất.
Nếu như hắn ở chỗ này, đại khái sẽ sờ cằm cảm thấy tiếc thay cho lon cà phê kia.
Không biết tại sao tôi cảm thấy rất buồn cười, tôi nhíu mày, nghiêm trang: " Ừ... Đáng tiếc một lon cà phê ngon."
Tiểu cô nương đang cúi đầu ảo não kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn tới trong ánh mắt hơi có chút cảm kích.
Tôi cười cười với cô, mặt cô lại đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu.
Bởi vì một phần tài liệu bị thấm ướt cần in lại nên thời gian bị trì hoãn, đến khi tôi cầm văn kiện đi ra, giờ làm việc đã qua rất lâu rồi.
Xa xa nhìn thấy cửa phòng làm việc mở rộng, đến gần một chút liền nghe thấy bên trong có giọng nói quen thuộc cùng tiếng vật nặng va chạm.
Kiềm chế xuống tim đập hơi gia tốc, tôi bước vào cửa, đập vào mắt là dáng người đàn ông cao ngất mặc áo sơ mi, tay áo xắn đến khủy tay, một tay chống eo đứng ở bên cửa sổ, mặt hắn đối diện ngay cửa lại không nhìn tôi, ánh mắt rơi vào hướng mà bàn tay còn lại của hắn chỉ.
"Mang đến bên kia."
Theo sự chỉ huy của hắn, hai công nhân vận chuyển đi qua trước mặt tôi, trong tay bọn họ chính là cái ghế sofa vốn an trí ở trước bàn làm việc của tôi.
"Đây là đang làm gì?" Tôi nhìn nơi mười mấy phút trước còn là bàn làm việc của mình bây giờ chỉ còn lại sàn nhà trống rỗng, rốt cuộc hiểu ra mấy tiếng động kỳ lạ mới nghe lúc nãy là gì.
Mạc Diên giống như là mới phát hiện sự tồn tại của tôi, quay đầu trở lại nhìn tôi, dùng ngón tay chỉ đến chỗ chiếc bàn mới chuyển qua: "Cậu dọn đến bên kia đi, cho rộng rãi một chút."
Phòng làm việc của chúng tôi vốn là dùng một vách ngăn giản lược để tách ra hai không gian, lúc ban đầu để cho tiện thỉnh giáo hắn với cùng nhau nghiên cứu sắp đặt thương vụ, tôi đem bàn dời đến chỗ rộng rãi cùng hắn sống chung một phòng, sau đó cứ quen như vậy trước bàn sau bàn sống chung, vách chắn cũng xếp lại, cho dù là trước đó vài ngày hai người một ngày cũng không thể với nhau mấy câu, tôi cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới muốn rời khỏi bên cạnh hắn.
Nhíu mày một cái, tôi nhìn hắn: "Tại sao?"
Người đàn ông liếc tôi, "Đây mới là bố cục vốn có. Mỗi người một không gian, không phải thuận tiện hơn à?"
Hắn ôm ngực, khí định thần nhàn cho tôi lý do như chuyện đương nhiên.
Tôi muốn hỏi hắn nói thuận lợi là thuận lợi cái gì, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua thùng rác buổi sáng mới dọn dẹp, vốn nên là cái thùng trống không giờ phút này đang nằm một khối bánh trà xanh hoàn chỉnh và một hộp sữa bò chưa mở.
Tôi nhìn hộp sữa giấy màu trắng lấm lem kem trà xanh, đột nhiên rất muốn tiến lên sờ một cái, sờ một cái xem nó còn ấm hay không.
Vì vậy tất cả lời tràn đến khóe miệng đều ngừng lại.
Ý của hắn đã rất rõ ràng.
Tôi không nói lời gì nữa, cứ như vậy đứng ở cửa nhìn rất nhiều đồ chuyển đi từ nơi quen thuộc, cho đến cuối cùng một chậu hoa cũng bị dời đến cái giá bên kia.
Tôi rũ mắt, mọi thứ đều dời đi cả rồi.
Sắp xếp lại mấy thứ đồ lặt vặt, tôi ngồi vào vị trí mới, cúi đầu lật nhanh đám tài liệu mới lấy về, trong đầu xuất hiện lại là vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm vui sướng của hắn mới vừa rồi.
Hắn không kịp chờ đợi muốn cùng tôi vạch rõ giới hạn như vậy, ngay cả che giấu cũng không thèm.
Nhưng mà toàn bộ phòng làm việc chỉ có như vậy, có di chuyển thế nào cũng sẽ không cách quá xa, cũng không biết tại sao, chỉ là cách một tầng vách ngăn, thanh âm bên kia liền tựa như bị gói lại, trở nên xa xôi mà mơ hồ.
Khoảng cách của chúng tôi giống như trước đây, cho tới bây giờ đều không phải là vì không gian.
Tôi giơ tay sờ lên ngực trái, tim đập nhanh lúc trước đã yên ổn lại, một nhịp một nhịp, tiết tấu chậm rãi.
Chẳng qua là có chút đau.
Không gian ngăn cách làm sóng gió trôi qua rất nhanh, lúc ban đầu kinh ngạc cùng mất mác sau này tâm tính dần dần bình phục, tôi tỉnh táo lại phân tích, tiền nhân hậu quả liền mở ra ở trước mắt.
Trước cản trở hắn đi hộp đêm tìm vui, sau đó còn chủ động hôn khiêu khích, châm lửa nhưng lại lâm trận hô ngừng... Đối với đàn ông ở dưới trạng thái không tình nguyện bị khơi mào tình dục xong dừng lại, chẳng khác gì một loại vũ nhục.
Mặc dù đó cũng không phải là ý của tôi.
Vô luận là làm như không nghe hắn đêm qua rõ ràng kháng cự, hay là nửa đường hủy bỏ, từ đầu chí cuối, tôi cũng không có đổi vị trí suy nghĩ đến cảm nhận của hắn.
Không nghĩ giữa chúng tôi chỉ còn lại thuần túy tình dục, bất an với xác định vị trí "bạn giường", không muốn trong mắt hắn tôi cũng chỉ tồn tại không khác người khác ... Nhưng tôi chưa bao giờ từng nghĩ qua, cái "không nghĩ", "bất an", "không muốn " của tôi, là dựa vào cái gì chứ?
Đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu, tôi đã quen ở trên người Mạc Diên tìm ủy khuất?
Mà trừ lần lượt thất vọng cùng tổn thương, tôi đã cho hắn được cái gì?
... Không có gì cả.
Tôi ném cây bút cứ chần chừ trên mặt giấy nửa ngày nhưng không biết điểm đến chỗ nào, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Một ngày sống yên ổn với nhau vô sự.
Tiếng chuông tan làm mới vang lên, người đàn ông đã sớm thu thập ổn thỏa liền xách cặp táp đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, tôi theo tiếng động quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy gần phân nửa bóng lưng.
Cho đến khi không nghe tiếng bước chân trong hành lang nữa, tôi quay mặt sang, ánh mắt lần nữa trở về hàng chữ đã xem đi xem lại bốn lần.
Cả ngày hiệu suất cực kỳ thấp, tôi chỉ có thể tự giác ở lại làm thêm giờ.
Đến khi tôi lái xe trở lại nhà chú Thần, trăng đã lên cao, mở cửa vào nhà, trong phòng khách chỉ có Lâm Cánh một mình ngồi ở trên ghế sofa nhàm chán chuyển kênh tivi, thấy tôi trở lại, anh lên tinh thần chào hỏi một tiếng, chỉ chỉ phòng ăn: " Chú Thần có chừa phần cơm tối cho cậu."
"Vâng." Tôi đổi giày vào nhà, lúc đi qua Lâm Cánh thì dừng lại, nhìn bộ dạng anh hiếm khi lại tiu nghỉu: "Sao thế?"
Lâm Cánh chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi một cái, lại từ từ cúi đầu: " Chú Thần cùng hắn đi ra ngoài."
Tôi sững sốt một chút, liền kịp phản ứng, "hắn" là chỉ Chú Lục.
"Ai ~~~~~" Lâm Cánh một bộ oán phụ bị vứt bỏ, thở dài một hơi, sâu kín nhìn tôi: "Kha Lạc, cậu nói xem tôi có phải là thật một chút hy vọng cũng không có..."
Tôi bị anh nhìn sống lưng có chút lạnh cả người, nhất thời cũng không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
"Anh và chú Thần, ách, coi như là hai thế hệ đi..."
"Thế cũng không sao, tôi lại không ngại, tôi trước đây cùng với LEE chung một chỗ lâu như vậy, cũng chưa từng có vấn đề gì về việc sống chung, tuổi tác chú Thần và LEE không sai biệt lắm, người lại ôn nhu như vậy, hẳn thích hợp với tôi hơn mới phải..."
Lâm Cánh tự lẩm bẩm hồi lâu, bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì nhìn tôi một cái: "Nói tới thì cậu và cái đó Thư Niệm cũng không phải là đồng trang lứa."
Tôi bị một câu nói của anh nghẹn lời, nửa ngày không đáp được.
Trong lòng mơ hồ xông lên một cỗ tức giận, nhưng không biết là vì câu "Tôi và LEE chung một chỗ lâu như vậy", hay là câu "Cậu và Thư Niệm cũng không phải là đồng trang lứa" .
"Có thích hợp hơn nữa cũng vô ích, chú Thần đã có Chú Lục." Tôi lạnh lùng bỏ lại một câu nói, không nhìn mặt anh bị kích động lớn, đi thẳng về phía phòng ăn.
Mới vừa ngồi xuống, Lâm Cánh liền chạy theo, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, ghé mặt tới nhìn kỹ mặt tôi: "Ai nha, cậu tức giận?"
"Không có." Tôi đưa tay giở lồng bàn lên, bốn món ăn một món canh hết sức phong phú, sờ một cái vẫn còn ấm.
Lâm Cánh ngược lại là thay một bộ mặt vui vẻ cười hì hì: "Tối hôm qua như thế nào?"
Tôi nhìn gương mặt hóng chuyện của anh, hỏi có chút nghi ngờ: "Cái gì như thế nào?"
"Chính là cậu và LEE đó!" Lâm Cánh mặt đầy vẻ 'cậu còn giả bộ gì chứ ', "Cậu trắng đêm không về, là ở nhà anh ấy qua đêm đi?"
Tôi nhíu mi, mới vừa muốn phản bác, lại đột nhiên ngừng nói.
Đêm qua sau khi Mạc Diên sập cửa xe rời đi, tôi ở lại trong xe ngồi hồi lâu, cho đến khi đèn phòng hắn toàn bộ đều tắt mới lái xe trở về, khi đó Lâm Cánh đã sớm ngủ, sáng sớm hôm nay tôi lại ra khỏi nhà lúc anh còn chưa tỉnh, khó trách anh sẽ cho là tôi trắng đêm không về.
Vốn là một hai câu là có thể nói rõ mọi chuyện, không biết tại sao tôi lại không muốn giải thích.
Tôi yên lặng bị Lâm Cánh tự động quy là"ngầm thừa nhận", anh tựa cằm lên bàn ăn, nghiêng đầu nhìn tôi: "Một đêm xuân tiêu cậu trở về thế nào sắc mặt lại kém như vậy? Chẳng lẽ... Là đời sống XX không hòa hài?"
Lâm Cánh chợt ngồi dậy, tựa hồ bị mình kinh động, "Hết hồn! Mới một năm không gặp, kỹ thuật của LEE đã thụt lùi đến mức này?"
Giọng anh nghi ngờ, lộ ra vẻ không thể tin.
Tôi đang húp một ngụm canh, trong nháy mắt bị sặc.
"Khụ khụ..." Mặt tôi đỏ bừng, sặc hồi lâu mới thở lại được bình thường, tôi ngăn lại cánh tay Lâm Cánh dùng sức vỗ lưng tôi.
"Anh... Có phải cùng Mạc... cùng LEE rất thân?"
Một câu nói mới vừa rồi của anh đột nhiên nhắc nhở tôi bọn họ trước ở chung một chỗ nhiều năm, hơn nữa... là quan hệ thân mật.
Lâm Cánh không rõ cho nên nhìn tôi, gật đầu một cái.
"Vậy anh có biết, nếu như anh ấy tức giận phải làm như thế nào mới có thể hết giận?"
"..."
"..."
"Cậu chọc anh ấy tức giận?"
"... Ừm..."
"Ai nha, vậy cũng khó, anh ta á, tuổi đã cao, suy nghĩ cũng không khác con nít là bao..."
"... Anh cứ việc nói thẳng đi." Anh biết tôi chỉ cái gì.
"Thật ư? Hai hộp trò chơi bản hạn chế của cậu, tôi thấy thèm rất lâu rồi ~\(≥▽≤)/~ "
"..."
Cho đến khi đẩy xe đồ ăn ở khu hoa quả trong siêu thị để chọn mua nguyên liệu nấu ăn, tôi vẫn không nhịn được lẩm bẩm: Phương pháp có thể khiến cho Mạc Diên hết giận là chủ động đến nhà làm bữa ăn khuya cho hắn... Tiểu tử Lâm Cánh kia thật không lừa gạt tôi?
Oán thầm thì oán thầm, khi ở khu hải sản thấy cá lạc, trong đầu tôi không tự chủ được hiện ra hình ảnh lần trước lúc cùng nhau ăn cơm tối, người đàn ông dùng đũa vẻ sạch da cá sau đó mới gắp những vụn thịt cá để ăn, đột nhiên tôi cảm thấy cho dù bỏ qua một bên lời giật dây của Lâm Cánh, bản thân chuyện làm bữa ăn khuya cho Mạc Diên tựa hồ chính là một cám dỗ không nhỏ.
Lúc tôi lái xe đến dưới lầu nhà trọ của Mạc Diên, thời gian đã trễ lắm rồi. Tôi tay xách bao lớn bao nhỏ túi thực phẩm đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, ngón tay tôi đưa ra chạm vào chuông cửa trong nháy mắt liền rụt lại, đáy lòng tự dưng dâng lên một trận căng thẳng.
Gặp mặt thì câu nói đầu tiên nên nói gì đây? Phải giải thích thế nào giờ này còn tới nhà chỉ vì đặc biệt làm một bữa ăn khuya? Vạn nhất hắn đã ngủ rồi thì nên làm cái gì? Hoặc là... Hắn dứt khoát từ chối thì sao?
...
Nghĩ đến trên gương mặt đó mang nụ cười giễu cợt nói "Không dám phiền đến cậu", bàn tay cầm túi đồ của tôi càng thêm nắm chặt.
Chuông cửa reo hồi lâu.
Lâu đến làm nhịp tim cũng từ từ chậm lại, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi dần dần lạnh như băng.
Cũng không có người ra mở cửa.
Chẳng lẽ hắn thật đã ngủ? Tôi móc ra chìa khóa mang theo người, có chút nghi ngờ nhẹ xoay mở cửa.
Đèn của phòng khách vẫn sáng, một phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, bên trong nhà rất yên tĩnh, trừ chút hơi lộn xộn, tất cả đều giống như lần trước tôi đến đây, chẳng qua là ít đi một người đàn ông đứng đó ở trong phòng khách ương ngạnh nhìn tôi mỉm cười.
"Mạc Diên?" Đứng ở huyền quan, tôi thò đầu khẽ kêu một tiếng.
Không ai trả lời, ngoài phòng khách ra tất cả đèn đều tắt, Mạc Diên không ở nhà.
Tất cả tính toán suy nghĩ lúc trước đều rơi vào khoảng không, tôi thở phào nhẹ nhõm đồng thời đáy lòng lại không nhịn được mất mác và bất an.
Tôi thay giày đặt lên kệ, lúc mang thức ăn vào phòng bếp tôi ghé mắt nhìn đồng hồ treo trên tường một chút, 10 giờ rưỡi, thời gian này hắn sẽ ở nơi nào được chứ?
Tôi dọn dẹp đơn giản mấy đồ lặt vặt trong phòng khách, sắp xếp lại mấy vật phẩm mà Mạc Diện tiện tay ném lung tung, mở tủ lạnh ra không chút nào ngoài suy đoán phát hiện bên trong trống trơn, tôi bổ sung mấy thực phẩm mà mình đã mua vào rồi bắt đầu bắt tay xử lý thức ăn mình mang tới.
Rang gạo qua ba lần rồi dùng nồi cơm điện hầm cháo; rửa sạch cải xanh, dùng nước sôi chần qua một lần rồi vớt ra; thịt gà xử lý xong luộc chín sáu phần, xé thành sợi nhỏ; cá sống mổ bụng làm sạch sẽ nội tạng rồi đem đi hấp, lọc xương, cũng xé nhỏ, trộn cùng với thịt gà xé.
Đợi đến cháo nấu chín bảy tám phần, bỏ vào tất cả nguyên liệu nấu sôi liền có thể ăn, thanh đạm ngon miệng, có dinh dưỡng lại vô cùng dễ tiêu hóa, đây là cách làm mà Thư Niệm tự mình nghiên cứu, lần trước khi anh tới Thiên Tân tôi nhờ anh dạy vài món ăn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem ra dùng.
Ngay lúc tôi đang chờ cháo sôi, trong phòng khách mơ hồ truyền đến tiếng động.
Cửa phòng bếp đang đóng cộng thêm âm thanh cháo sôi, tiếng động trong phòng khách nghe không quá rõ ràng, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng Mạc Diên mơ hồ, giống như là đang nói chuyện với ai đó.
Hắn đang gọi điện thoại ư? Tôi vừa dùng vá khuấy cháo một bên vừa vểnh tai nghe, dần dần liền cảm giác không đúng lắm.
Bên tai trừ giọng nói quen thuộc của Mạc Diên tựa hồ còn có giọng nói hơi nhỏ của một người khác.
Cái cảm xúc bất an đó lại dâng lên, tôi không tự chủ được ngừng khuấy cháo, phát hiện tiếng ồn quá lớn liền nhổ luôn phích nồi cơm điện.
Tiếng cháo sôi âm ỉ dần dần yên lại, bốn phía an tĩnh, tiếng động trong phòng khách bắt đầu trở nên rõ ràng.
Không có lời nói, không có trò chuyện, chỉ có tiếng thở dốc dần dần tăng lên cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng.
Tôi đứng tại chỗ, cách một lớp cửa nghe rõ mồn một âm thanh, rõ ràng quanh thân hơi nóng lượn lờ, nhưng tôi như đứng trong hầm băng, ngay cả tay chân đều cảm giác chết lặng.
Tiếng rên rỉ khó nhịn vẫn còn tiếp tục, ở trong không gian yên tĩnh nghe phá lệ chói tai, tôi giật giật tay, cánh cửa từ từ mở ra, giống như một tấm màn kéo, chậm rãi ở trước mắt mở ra một hình ảnh hoàn chỉnh.
Phòng khách vốn là ánh đèn sáng tỏ bị điều chỉnh thành màu sắc mập mờ, hai bóng người dây dưa không rõ đang nằm trên ghế sofa.
Đây là lần đầu tiên tôi với tư cách người đứng xem, nhìn thấy khuôn mặt hắn vùi đầu vào tình dục.
Vẻ mặt lãnh đạm ban ngày giờ phút này trở nên tiên hoạt, đôi môi cong lên một độ cong ưu mỹ, rơi vào da thịt phơi bày của người bên dưới, phát ra tiếng hôn dính dáp.
Tôi nhìn hắn vùi đầu vào hõm vai của người khác, bên tai an tĩnh ngay cả hô hấp và nhịp tim của mình cũng không cảm giác được.
Sức nặng của hai con người ép tới ghế sofa vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, thanh âm rên rỉ càng ngày càng nặng nề, hai chân mảnh khảnh dây dưa ở eo của Mạc Diên, giãy dụa mè nheo.
Người đàn ông cởi trần, chân sau quỳ ở trên ghế sofa, bắt đầu đưa tay cởi quần.
Quần ngoài đã cởi đến đầu gối, mắt thấy hắn chút nữa thì kéo xuống quần lót, tôi bỗng nhiên lên tiếng: "Các người đang làm gì đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top