Quan hệ thể xác
Sáng sớm ngày hôm sau bị tiếng chuông điện thoại báo thức quen thuộc đánh thức, tôi theo thói quen giơ tay lên muốn nhấn tắt, nhưng sờ đến lại trống không.
Đầu óc trong nháy mắt từ trong ngơ ngẩn tỉnh hồn lại.
Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng thiết kế không quen thuộc lắm, bên người là một người đay say ngủ.
Mạc Diên nằm nghiêng người, duy trì tư thế hình chữ bát, chăn tuột xuống ở bên hông, che lại phía dưới xuân quang đồng thời cũng lộ ra một mảng lớn sống lưng cường tráng lấm tấm vết đỏ.
Nhan sắc hắn khi ngủ cũng giống như trước đây.
Nhìn khuôn mặt chỉ lộ ra một nửa của hắn, trí nhớ tôi như núi lở biển trào tấn công tới, nhớ tới đêm qua điên cuồng các loại, trên mặt không tránh khỏi từng trận nóng lên.
Đứng dậy xuống giường, tôi nhặt lên quần áo tán loạn đầy đất, móc ra điện thoại đang vang không ngừng nhấn tắt chuông báo thức. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi vị rượu cồn, kèm theo cả mùi vị dâm mỹ.
Tôi nhớ có người nói qua, thật ra thì cái gọi là say rượu loạn tính chẳng qua là mượn cớ mà thôi.
Đứng dưới vòi hoa sen, tôi ngửa đầu để cho dòng nước xối xả chảy xuống mặt.
Nước lạnh như băng khiến cho ưu tư nóng bỏng của tôi từ từ bình phục lại.
Tôi giương mắt nhìn về tấm kính phủ đầy sương mờ hơi nước treo trên vách tường phòng tắm, người ở bên trong nhìn qua rất sạch sẽ.
Suốt một đêm, Mạc Diên ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại trên người tôi.
Khi chuẩn bị xong điểm tâm, tôi còn do dự có nên thừa dịp Mạc Diên chưa tỉnh lại mà rời đi trước.
Một trận hoang đường yêu đương như thế, đối với hắn hay với tôi đều là lúng túng.
Thế nhưng tôi không thể làm như vậy.
Mùi vị khi mở hai mắt ra cả phòng đều vắng vẻ, tôi so với ai cũng hiểu hơn cả.
Lần nữa trở lại phòng ngủ, Mạc Diên tựa hồ đã tỉnh lại.
Cái chăn lúc trước tôi đắp cho hắn hoàn toàn đã bị đá qua một bên, thân thể của người đàn ông lộ ra không có chút nào che giấu.
Trước mắt tôi liền xuất hiện hình ảnh cỗ thân thể này đêm qua ở dưới thân tôi phập phồng thở dốc thế nào, mặt tôi đỏ lên, chỉ muốn hắn đừng mở mắt.
Người đàn ông đang nhắm nghiền hai mắt hơi cười nhạo một tiếng, xóa tan ý nghĩ của tôi.
"Chú đã tỉnh chưa?" Tôi nhặt quần áo tán loạn của hắn trên đất.
" Ừ." Mạc Diên lười biếng mở mắt, không chớp mắt nhìn tôi.
"Ừm, chú tắm một cái đi, rồi tới ăn điểm tâm." Tôi trên mặt không khống chế được nóng lên, tôi khẽ mím môi, thấp giọng nói.
Mạc Diên khấp khễnh đi vào phòng tắm.
Tôi đem thức ăn bưng lên bàn cơm bày biện, bởi vì không tìm được cái gì dáng dấp giống như nguyên liệu nấu ăn, tôi chỉ làm cháo trắng và trứng chiên đơn giản nhất, kèm với một chút cá tuyết nướng khô trong tủ lạnh có sẵn cùng cải trắng muối cay.
Tình huống trước mắt của hắn mà nói, thanh đạm một ít chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.
Thế nhưng Mạc Diên hiển nhiên không cho là như vậy.
Người đàn ông vừa tắm xong đi ra ngồi vào bên cạnh bàn, mặt không thay đổi nhìn chén đĩa đơn điệu trước mắt sau đó bĩu môi.
Mạc Diên một tay bưng lên chén cháo, tay còn lại tẻ nhạt vô vị xới lên đĩa thức ăn trước mặt, sắc mặt hắn uể oải, khá không có tinh thần.
Tôi đẩy dĩa trứng chiên tới trước mặt hắn, "Tôi lấy mấy cái trứng trong tủ lạnh, còn làm hai cái trứng chần."
"Ừm..." Hắn qua loa lấy lệ trả lời, liếc cũng không liếc tôi một cái.
Tôi nhìn hắn, hắn ngồi tư thế cứng đờ, một cử động nhỏ cũng sẽ khiến cho hắn khẽ cau mày.
"Chú ăn cái này đi." Tôi gắp một miếng cá tuyết nướng khô cho hắn, sau đó đem bát trứng chần để trước mặt hắn.
Mạc Diên bất đắc dĩ cười một tiếng.
Chén trong tay hắn đã thấy đáy, tôi đứng lên nhận lấy, "Chú ăn thêm một chén cháo đi."
Tôi xoay người thêm cháo, lần nữa xoay người lại, ánh mắt người phía sai khẽ động, như có điều suy nghĩ nhìn tôi.
Nhưng mà thẳng đến lúc húp cạn cháo trong nồi, hắn lại không có nói một câu nào.
Ăn điểm tâm xong, tôi thu thập chén đũa đi phòng bếp rửa sạch sẽ.
Mạc Diên khấp khễnh cùng tới, tà tà tựa vào trên khung cửa, giống như vô số lần trước thưởng thức tôi làm việc không công giúp hắn.
Chẳng qua lần này hắn không có bởi vì cảm thấy nhàm chán mà đi mất, thậm chí còn thay lời kịch: "Tối hôm qua như thế nào?"
"Ừ ?" Tôi không rõ ý hắn, có chút nghi ngờ nghiêng đầu.
"Tối hôm qua có sướng không?"
Tôi không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra trực tiếp như thế nên ngẩn ngơ cả người, toàn thân huyết dịch lập tức tất cả đều nhảy tót lên trên mặt.
Hắn cười tà một cái nhưng là mặt đầy bình thản như không có gì, hai tay ôm ngực, nhướng mày "Thế nào, chẳng lẽ cậu không có sướng sao?"
Một đêm cờ bay phất phới kia đúng là một trận yêu đương tốt đẹp. Nhưng mà cho dù là thường xuyên cao triều, hắn từ đầu đến cuối đều không có gọi qua tên tôi.
Đã vậy lúc sáng sớm, điều duy nhất hắn quan tâm cũng chỉ là "Có sướng hay không" cái vấn đề này.
"... Không có." Tôi ẩn giấu mất mát ưu tư, yên lặng cúi đầu cọ chén.
"Hắc, khó chịu cậu còn làm như vậy nhiều lần?" Mạc Diên bỗng giương cao giọng điệu, có chút tư vị cắn răng nghiến lợi.
Tôi lấy qua cái mâm, không trả lời.
Đối với Mạc Diên đã từng chính tai nghe tôi ở trên giường kêu tên Thư Niệm mà nói, tôi có tư cách gì yêu cầu hắn ở thời điểm cao triều kêu tôi tên đây?
Không có được đáp lại cảm tình, lại có mấy người có thể không so đo chút nào thật lòng bỏ ra đâu.
Chẳng qua là đêm qua trong lúc tâm tình mất khống chế, tôi cố chấp lần lượt thử nghiệm, cho đến lẫn nhau cùng kiệt sức.
"Tôi nói cậu nghe, một người quá chết tâm, sớm muộn sẽ đem mình bức tử." Thấy tôi thật lâu không có lên tiếng đáp lại, người đàn ông lạnh nhạt mở miệng.
Tôi biết hắn đem một câu "quá chết tâm" châm chọc tôi đồng thời phủi sạch mình.
Trong lòng khó hiểu bốc lên một cỗ phiền não ưu tư, tôi không ngẩng đầu, "Cái này không liên quan đến chú."
"Làm sao lại không liên quan đến tôi, " người đàn ông nghẹn một chút, giận dữ thế nhưng ngược lại cười, "Cậu quên chúng ta là quan hệ như thế nào à?"
"Tôi cùng chú có thể có quan hệ thế nào?" Tôi phản pháo.
Hắn một bộ vẻ mặt như nhìn bạch nhãn lang: "Cậu còn mạnh miệng, tôi sẽ nói cho chú Lục của cậu, cậu cưỡng bách đem tôi như vậy như vậy..."
Tôi trợn mắt nhìn hắn, không hổ là xuất thân luật sư, bản lãnh điên đảo trắng đen đúng là hạng nhất.
Lau khô nước trên tay, tôi cau mày nói: "Là chú tập kích tôi trước."
Mượn rượu giả bộ say loại chuyện này cũng làm được.
Hắn lơ đễnh, khôi phục tư thế hai tay ôm ngực "Việc cậu làm sau đó cũng không coi là tự vệ chứ ?"
Trên mặt lại có chút nóng lên, tôi dời mắt đi chỗ khác, "Đây còn không phải là bởi vì chú rất muốn cùng tôi làm à?"
"Ha, cậu dám nói cậu đối với tôi không có chút hứng thú nào sao?" Giọng hắn hung tợn, có chút thở hổn hển.
"Tôi vốn là không có."
Mạc Diên trầm mặc xuống.
Hồi lâu, hắn cười một tiếng, đổi trở về giọng cà rỡn: "Không cần có hứng thú, có tính... thú là được." Hắn đem chữ "Tính" đặc biệt nhấn mạnh, "Cậu còn chưa thử qua tư vị ở phía dưới đi, để cho tôi làm cậu một lần, tôi bảo đảm sẽ khiến cho cậu..."
Đang miêu tả cảnh tượng tốt đẹp đến một nửa, vẻ mặt hắn đột nhiên trở nên kỳ quái, híp mắt nhìn tôi hai giây sau...
"Ách xì ——————!" Hắn nhảy mũi một cái thật to.
Tôi sững sốt một chút, còn chưa kịp nói chuyện, hắn lại tiếp hắt xì thêm cái thứ hai, thứ ba, thứ tư năm sáu bảy...
Đến khi rốt cuộc cũng ngừng lại, một dây nước mũi trong suốt từ lỗ mũi Mạc Diên còn đang mơ hồ thẳng tắp rơi xuống, hắn trong lúc bất ngờ hút hút một chút, phát hiện không cách nào vãn hồi, trên mặt hắn xuất hiện vẻ mặt gần như là bi phẫn.
Tôi nhìn hắn biểu diễn giống như một người bạn nhỏ học mẫu giáo, không nhịn được cười đưa tay tới dùng khăn lau chén lau khô nước mũi cho hắn, sau đó gấp khăn lại một nửa để trước mũi hắn, "Tới, xì ra đi."
Hắn mặt đầy tức giận nhưng vẫn là ngoan ngoãn xì mũi.
Tôi thu tay về, đem cái khăn dính nước mũi giặt dưới vòi nước.
Mới vừa rồi, mặc dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất, tôi thấy được sự thê lương trong nụ cười của hắn.
Tâm tình mới vui vẻ lặp tức biến mất, tôi trầm mặc một hồi quyết định mở miệng: "Mạc Diên."
Mạc Diên còn đang tựa vào cánh cửa bị giật mình, hắn vuốt ve cánh tay làm bộ nổi da gà "Cậu đổi cách gọi đi."
"Chú LEE."
Hắn trực tiếp liếc mắt.
"Chú LEE, chú là một người đàn ông rất tốt, có đầu óc, có mị lực..."
"Dừng." Vẻ mặt Mạc Diên lộ ra vẻ không thể chịu nổi, tựa như nghe được chuyện gì buồn cười lắm: "Cậu nói những thứ này với tôi làm gì, cậu nghĩ sai cái gì đi, tôi cũng không thích cậu, cho tới bây giờ đều không thích qua. Chúng ta đơn thuần chính là quan hệ thể xác mà thôi."
Tôi cúi đầu táy máy mảnh khăn lau chén đã được giặt sạch, "ừ" một tiếng thật thấp.
Người đàn ông cười nhạo một tiếng, "Không sai, tôi thấy cậu rất thú vị , cơ mà chẳng qua là tính thú mà thôi, cũng không có ý định theo đuổi cậu đâu."
Vì vậy đêm qua sau khi say rượu loạn tính, cần thiết giải quyết nhu cầu sinh lý, cái nguyên nhân này đủ để giải thích.
Tôi ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt "cho nên chính là cậu tự mình đa tình" của hắn.
" Ừ, vậy tôi đi trước."
Có lưu lại nữa cũng không cần thiết, tôi treo khăn lau chén lại, chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút, tuy là nói vậy chẳng lẽ cậu không suy nghĩ về tình dục chút nào? Cậu không cần tình dục ư?" Lúc tôi băng ngang qua hắn, hắn nhìn chằm chằm tôi rồi cau mày nói.
Đây coi là cái gì, lời mời làm bạn giường sao?
Tôi cũng nhíu mi, quay đầu nhìn hắn: "Tôi không lạm giao."
Hắn sững sốt một chút, có chút không được tự nhiên đưa tay sờ sờ mũi, "Được rồi, đi đi, đứa trẻ ngoan. Muốn tôi lập đền thờ trinh tiết cho cậu chắc? "
Tôi không để ý lời châm chọc của hắn, mở cửa ra.
Hắn nói vọng theo: "Cậu còn trẻ, thừa dịp còn vốn liếng cứ việc chơi đi, đừng quá ngoan cố."
Cả người tôi cứng lại vì một chữ "chơi" nhột tai kia.
Ngày hôm đó lần đầu gặp lại hắn ở Thiên Tân, hắn dùng vẻ mặt cười như không cười nhìn tôi nói: "Dù sao mọi người đều là chơi, có ai xem là thật đâu."
Chơi... sao?
Tôi trầm mặc, nghe hắn tiếp tục nhấn mạnh: "Người trong lòng cậu đã hạnh phúc mỹ mãn. Cậu coi như là một người đàn ông, liền dứt khoát chia cách bọn họ đi, nếu không đành lòng vậy thì đi tìm niềm vui mới. Như bây giờ mới là không được tự nhiên, cậu là định làm quả phụ thủ tiết cả đời sao?"
Trong lòng tôi biết những lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng đều là thật có đạo lý.
Chỉ tiếc, tình yêu là một trong những thứ con người không thể kiểm soát.
Nếu là thật có thể buông được, ban đầu sẽ không đau không tổn thương người.
Tôi nhếch môi tự giễu, xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top