Người đó biết không?
Lúc tôi trở lại biệt thự, Thư Niệm đã thức dậy.
Vừa vào cửa liền nghe thấy trong phòng bếp truyền tới tiếng nước chảy cùng chén dĩa va chạm nhẹ, tôi vốn cho là người giúp việc chuẩn bị bữa trưa, còn nghĩ buổi sáng không phải đã thông báo buổi trưa muốn đi ra ngoài ăn sao, kết quả đi tới nhìn một cái, trong phòng bếp là bóng dáng đàn ông mặc tạp dề, hơi cúi người.
Anh nghe thấy tiếng động xoay đầu lại nhìn tôi, mỉm cười: "Về rồi à?"
" Ừ, " tôi gật đầu, không biết thế nào cũng có chút chột dạ: "Đột nhiên nhớ đến trong công ty có chút việc..."
"A, anh thấy tờ giấy em để lại trên bàn rồi." Thư Niệm khoát khoát tay, bày tỏ anh hoàn toàn không ngại: "Không sao, chuyện công tác quan trọng."
Tôi mím môi, không có tiếp lời, cười có chút miễn cưỡng.
Tôi lại nói dối Thư Niệm.
Nhận thức này khiến cho lòng trong nháy mắt có chút chua xót.
Thấy anh xắn tay áo chuẩn bị cắt thức ăn tôi vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Thư Niệm, anh đừng vội, buổi trưa chúng ta đi ra ngoài ăn."
Tay anh đang cầm một quả cà, nghe vậy quay đầu, trong ánh mắt có chút nghi vấn.
"Anh hiếm khi tới Thiên Tân, làm sao có thể để cho anh bận bịu được, hơn nữa đồ ăn vặt Thiên Tân nổi danh không ít, em còn sợ anh ở mấy ngày cũng ăn không hết ấy chứ." Tôi cười, đổi giọng ung dung.
"Như vậy à " Thư Niệm cúi đầu nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tay, "vậy những thức ăn này..."
"Để đó là được, sẽ có người tới dọn dẹp."
"Ừ, vậy anh đi lên lầu thay quần áo, thật có chút đói." Thư Niệm xoa xoa đôi bàn tay ướt nhẹp, cười lên ôn hòa như một đứa trẻ.
Thiên Tân là một thành phố đông đúc, xe ở khu náo nhiệt vòng vo mấy vòng mới rốt cuộc tìm được một chỗ đậu xe ở trong góc.
Hai người bụng đói ục ục chạy tới một nhà hàng khá cổ nhưng đặc sắc, tôi và Thư Niệm nhất trí đồng ý đến tối khi trở về biệt thự sẽ bỏ xe đi bộ.
Người lúc đói bụng độ nhạy cảm của vị giác sẽ hạ xuống, đối với phần lớn thức ăn cũng sẽ cảm thấy ngon miệng, huống chi người mở nhà hàng này cũng quả thật rất đa năng, một người kiêm hai chức, vừa là ông chủ lại là đầu bếp chính, là người rất trung hậu, mùi vị món ăn rất tốt, lượng thức ăn cũng cho vừa no, giá cả còn phải chăng, mở tiệm không lâu liền thu hút được nhóm lớn thực khách, vào ngày nghỉ đông đúc khỏi phải nói.
Cũng may hôm nay là ngày làm việc, lại qua giờ cơm, khách trong nhà hàng cũng không coi là nhiều, tôi và Thư Niệm chọn thức ăn, chờ không bao lâu ông chủ đã tự mình mang thức ăn lên, người đàn ông thuần lương trung hậu mang theo chút thanh tú, trán lấm tấm mồ hôi, bày những món ăn chúng tôi đã gọi lên bàn, Thư Niệm nếm thử một miếng, có chút kinh ngạc xúc động: "Mùi vị thật thơm."
Ông chủ còn chưa kịp rời đi nghe vậy đỏ mặt, có chút bối rối gãi đầu, trong nụ cười lộ ra hưng phấn: "A, có thể hợp khẩu vị của ngài thì quá tốt."
Bởi vì câu khen từ trong thâm tâm này, chúng tôi còn được ông chủ đặc biệt tặng món canh đầu cá và sò điệp.
Ăn quá no, nguyên kế hoạch định đi ăn từng món ăn vặt chỉ có thể tạm thời đổi thành đi dạo phố, chúng tôi cứ đi lang thang không mục đích, một đường đi một đường nói, mệt mỏi thì tìm quán ven đường vào ngồi, tốn mất hai giờ để ăn mấy món ngọt nóng hổi, từ từ tiêu diệt thời gian nhàn nhã, đợi đến chạng vạng tối, tôi thấy trên quảng trường có tấm bảng quảng cáo tuyên truyền đoàn kịch nói nổi tiếng lưu diễn ở Thiên Tân tối nay, thế là chúng tôi lại cùng nhóm lớn quần chúng tràn vào trung tâm rạp hát xem kịch.
Từ rạp hát đi ra, thời gian đã trễ lắm rồi, trên đường lái xe trở về biệt thự Thư Niệm nhận được cuộc gọi của Tạ Viêm, lần này ngược lại chưa nói bao lâu liền cúp, tôi lái xe, có chút ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn anh, Thư Niệm cầm điện thoại di động, ngượng ngùng cười: "Gọi điện quốc tế thật đắt."
Tôi sững sốt một chút, nghĩ đến lần đó anh đến LA gặp tôi, tựa hồ cũng đã nói lời giống như vậy.
Khi đó Tạ Viêm ở trong nước Thư Niệm ở nước ngoài, bây giờ vị trí đổi cho nhau, nhưng phần kia ràng buộc cùng tâm tình nhớ nhung đều không thay đổi.
Thiên Tân tuy lớn, rốt cuộc cũng chỉ là một thành phố, Thư Niệm chỉ ở bốn ngày, cơ hồ đã đi dạo khắp nơi.
Mà cái dạng rỗi rãnh thích ý, mỗi ngày ngủ đến muốn tỉnh thì tỉnh này, tôi đã lâu chưa từng có.
Chẳng qua là buổi sáng mở mắt ra, luôn là sẽ có trong nháy mắt ý thức trống rỗng, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết tại sao phải ở chỗ này.
Loại cảm giác này giống như lúc tôi vừa mới tới LA , mỗi lần tỉnh lại sẽ không nhớ tự mình một mình nằm ở đầu khác địa cầu.
Rất mê mang.
Chuyến bay về của Thư Niệm đã định vào chạng vạng tối cuối tuần,
Buổi tối hôm trước tôi giúp anh chuẩn bị sắp xếp lại mấy đặc sản và quà tặng mà mấy ngày nay chúng tôi lùng mua, trừ Tạ đại thiếu gia cần an ủi, nhà bọn họ bây giờ còn có thêm hai đứa nhóc, Thư Niệm mua không ít mấy trò chơi hiếm lạ con nít sẽ thích, xếp thành một bọc lớn.
Bận bịu cho tới khi xong nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm cũng đã đến giờ Tạ thiếu gia gọi điện tới, tôi định lên lầu tắm, lại bị Thư Niệm gọi lại.
"Tiểu Lạc, ngồi xuống trò chuyện một chút đi."
Tôi quay đầu, người đàn ông mặt mũi dịu dàng, khí tức ôn hòa, anh nhìn tôi, trong mắt có tia ôn nhu ấm áp.
"... Ừ." Tôi cười gật đầu, mắt nhìn xuống mũi chân của mình.
Tôi ngồi xuống ghế sa lon đối diện Thư Niệm, lẳng lặng chờ anh lên tiếng.
"Gần đây là có tâm sự gì sao?" Ánh mắt anh vượt qua bàn trà ở giữa chúng tôi thẳng tắp nhìn tới, tràn đầy quan tâm hỏi han.
Mặc dù mơ hồ biết anh muốn hỏi gì, nhưng tôi vẫn trầm mặc, giơ tay lên sờ mũi một cái, tôi nở nụ cười yếu ớt: " Ừ."
Không phải là không thể tìm lý do lấp liếm cho qua, có thể tôi không muốn lừa gạt anh nữa.
"Nhớ lần trước trong điện thoại em đã nói với anh, em đắc tội với một người đồng nghiệp không?"
Thư Niệm gật đầu.
"Chú ấy là niên đệ của chú Lục, từ LA về, chú Lục để cho chú ấy mang theo cháu lúc làm việc."
"Người rất thông minh, dạy cho em rất nhiều thứ, là một...chú, đối với em rất tốt."
"Thật ra thì em và chú ấy đã quen biết lúc ở LA, "
"Nhưng khi đó, em làm tổn thương chú ấy."
"Sau đó chú ấy trở về nước, vào công ty chú Lục, chú ấy nói với em chú ấy không để ý chuyện trước kia."
"Thế nhưng em biết, chú ấy hận em."
Tôi cúi đầu xuống, đột nhiên có chút không nói được.
"Chú ấy luôn làm bộ cái gì cũng không quan tâm, có lúc em cho là chú ấy không cần."
"Thế nhưng chú ấy rõ ràng là quan tâm."
"Là em không đủ thông minh, cho nên tổng hội chọc chú ấy tức giận, "
"Chú ấy không để ý tới em nữa, trong lòng em rất khó chịu."
"Thế nhưng em thật không biết nên làm như thế nào."
Tôi đem mặt vùi vào lòng bàn tay, "Thư Niệm, em nên làm gì..."
Bên trong phòng an tĩnh, tiếng quần áo ma sát nhỏ vang, gió nhẹ thổi, tôi cảm giác được có người đi tới bên người, rồi sau đó một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Tiểu Lạc, " giọng Thư Niệm như thường lệ êm ái ôn hòa, "Nghe em nói như vậy, là rất quan tâm vị chú kia đi."
"... Ừ." Giọng tôi buồn chán từ trong kẽ ngón tay rỉ ra.
"Vậy người đó biết không?"
...
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đang từ trên cao nhìn xuống tôi, có chút mờ mịt.
"Em có nói với chú ấy cảm xúc của em không?"
Thư Niệm ngồi xuống bên cạnh tôi, ôn nhu hỏi.
Hình ảnh qua lại trong đầu tôi như một bộ phim, thẳng đến khi phim kết thúc, tôi cũng không bắt được một đoạn phim kia.
Cùng với sự lạnh lùng của hắn, tôi từ đầu đến cuối chỉ có yên lặng.
Mà trong trí nhớ gần gũi nhất một lần, là hắn cười giễu cợt hỏi tôi: "Tôi tức giận hay không, đối với cậu mà nói rất trọng yếu sao?"
Đó cũng là một lần duy nhất, hắn thẳng thừng như vậy hướng về phía tôi hỏi tôi suy nghĩ gì, nhưng mà tôi bỏ lỡ.
Lòng đột nhiên buồn như đưa đám, tôi rũ mắt xuống, lắc đầu.
"Tiểu Lạc, em biết năm đó Tạ Viêm hoài nghi anh đầu độc Hạ Quân, anh nghĩ như thế nào không?"
Giọng Thư Niệm nhàn nhạt, thậm chí so với bình thường còn nhẹ hơn, lại khiến cho lòng tôi chợt run lên một cái.
"Khi đó cậu ấy nói với anh, bất kể anh làm cái gì cậu ấy cũng sẽ không trách anh, cũng sẽ che chở anh, cậu ấy chẳng qua là muốn biết sự thật, muốn anh nói thật với cậu ấy."
"Thế nhưng cậu ấy không biết, những lời này tổn thương anh nhiều như thế nào."
"Cậu ấy không trách anh, che chở anh, nhưng cậu ấy không tin anh."
"Khi đó anh liền nghĩ, cứ như vậy đi, có giải thích nữa cũng có ý nghĩa gì đâu."
Thư Niệm không hề nhìn tôi, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, bình tĩnh chậm rãi nhớ lại.
"Cho nên anh cũng không nói gì," anh dừng lại một chút, thanh âm mang theo chút khó khăn, "Anh không cho cậu ấy câu trả lời, nhưng sáng sớm hôm sau không từ mà biệt."
"Là thật có chút giận dỗi đi, giận cậu ấy không tin anh, nhưng trên thực tế, giận dỗi như vậy trừ mang lại cho anh một tai nạn xe cộ cùng hai năm chia cách ra, còn được cái gì đâu."
"Có lúc anh nghĩ, nếu như ban đầu anh có thể kiên trì một chút nữa, đem tâm tình của mình thẳng thắn nói cho cậu ấy, để cho cậu ấy biết cảm thụ của anh, có phải hay không hết thảy sẽ không giống nhau."
Anh dừng lại, lẳng lặng quay đầu nhìn tôi: "Tiểu Lạc, có mấy lời, em không nói, người khác vĩnh viễn cũng sẽ không biết."
"Vô luận tình thân cũng tốt, tình bạn cũng tốt, tình yêu cũng tốt, có thể khiến cho em quý trọng, đều đáng giá em phải đi tranh thủ."
"Đừng để cho lòng mình hối hận."
Đây là lần đầu tiên, tôi từ miệng Thư Niệm nghe được đoạn thời gian chua xót kia của anh, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn quá nhiều đau đớn, mới có thể làm cho người đàn ông ôn hòa ẩn nhẫn này chọn cách xoay người rời đi.
Tôi nhìn ánh mắt anh, thanh thuần cơ hồ không có tạp chất, những khó khăn khốn khổ kia không mang đến cho anh bóng mờ, ngược lại khiến cho anh càng biết nên yêu như thế nào.
Cho tới nay tôi đều nói với chính mình, chỉ có trở nên cường đại có trách nhiệm mới có thể che chở cho người mình yêu, bây giờ mới hiểu được, chân chính mạnh mẽ không phải bối cảnh, không phải tài sản, mà là có thể đứng ở bên người yêu, ôn nhu kiên cường.
Tiếng chuông nhà thờ ở LA vang vọng bên tai tôi, nơi đó có Thư Niệm chắp tay thành kính khấn nguyện.
Hạnh phúc chẳng qua chỉ có hai chữ, thế gian nhưng tổng khó tìm, may mắn anh đã tìm được.
Mà tôi ư ?
Cuối tuần là một ngày trời trong.
Giấc ngủ này vô cùng an ổn, mơ mơ màng màng mở mắt ra, mặt trời đã lên rất cao, ánh mặt trời mùa đông không quá chói mắt, xa xa nhìn sang giống như một vòng tròn sáng treo ở trên trời, mang đến cho cả phòng sáng ngời cùng ấm áp.
Vùi lấp ở trong chăn nệm mềm mại cảm giác quá thoải mái, tôi nhất thời không muốn dậy, dùng tay gối đầu, híp mắt ngắm ngoài cửa sổ, không nghĩ gì liền cười lên.
Thật giống như đột nhiên tháo xuống một tảng đá lớn trước nay đè ép ở ngực, cả người trở nên vô cùng ung dung.
Nằm ì trên giường đã đủ, tôi hưởng thụ buổi sáng sớm giống như của học sinh này, cho đến khi bụng truyền tới tiếng kêu kháng nghị.
Tôi thức dậy làm vệ sinh, mặc quần áo xuống lầu, lúc vẫn còn ở trên thang lầu liền nghe được mùi thơm của thức ăn.
Hương vị thật quen thuộc.
Thư Niệm đem món ăn cuối cùng bày lên bàn, xoa tay dính nước vào tạp dề, ngẩng đầu nhìn đến tôi, cười gọi: "Đói bụng không, mau xuống ăn điểm tâm."
Tôi đi xuống nhìn chung quanh, "Tại sao là anh làm điểm tâm? Dì Trương đâu?"
"Chị ấy buổi sáng gọi điện thoại nói nhà có chút việc gấp, muốn xin nghỉ một ngày, " Thư Niệm từ phòng bếp cầm ra chén đũa, "Anh nghĩ đây cũng không phải lviệc lớn gì, liền tự chủ trương đồng ý."
"Vâng." Gật đầu một cái, tôi đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống.
Trước mặt để một chén cháo thịt bốc hơi nóng hổi kèm trứng muối, bên cạnh là một mâm bánh bao hoàng kim mini, trung gian để một đĩa bánh rán Ấn Độ cắt nhỏ, ăn kèm với canh thịt hầm, còn có một phần đậu nành luộc, dưa leo kèm tương chấm nhìn qua mát mẻ ngon miệng.
Một bàn thức ăn phối hợp màu sắc tươi đẹp, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta muốn động đũa ngay lặp tức.
Thế nhưng tôi đột nhiên nghĩ tới Mạc Diên tay chân luống cuống, tư thế vụng về đi xào một dĩa "thịt xào tiêu đen" đen thui.
Tôi cúi đầu xuống, nhẹ cười thành tiếng.
Thư Niệm từ bàn đối diện nhìn sang, ánh mắt mang chút khó hiểu: "Sao vậy?"
"Không sao." Tôi cười lắc đầu một cái, múc một muỗng cháo, vừa miệng ấm áp, mặn nhạt vừa phải, cháo hầm bằng lửa nhỏ nên giữ được hương thơm tràn đầy phân tán ở trong cổ họng, từng ngụm từng ngụm như tan trong miệng.
"Thư Niệm, " ngẩng đầu lên, tôi nhìn người đàn ông đối diện đang từ từ ăn cháo, "Em muốn anh dạy em mấy món ăn."
Ăn xong điểm tâm, tôi làm một danh sách món ăn cần học, Thư Niệm ở phía dưới theo thứ tự viết ra nguyên liệu nấu ăn cần dùng đến cùng tỉ lệ gia vị, tôi kiểm lại mấy thứ đồ còn lại trong tủ lạnh, phát hiện còn thiếu không ít, nên lái xe đi siêu thị bao lớn bao nhỏ mua thêm, xong xuôi tôi vén tay áo lên rửa ráy xử lý sạch sẽ, bắt đầu thực hành từng món ăn ở dưới sự chỉ đạo của Thư Niệm.
Có một người thầy tinh thông nấu nướng ở bên, ngay cả gia vị pha chế cũng phải tinh chuẩn không sai, thành phẩm làm được tự nhiên tất cả đều là những món ngon ánh sáng bắt mắt, hương thơm ngào ngạt.
Tôi không cẩn thận làm quá nhiều, bày một bàn tràn đầy, tôi gọi điện thoại mời bọn chú Lục tới ăn giúp, trong điện thoại chú Thần thật cao hứng, nói là vừa lúc có thể đưa tiễn Thư Niệm luôn.
Trong lúc chờ đợi, Thư Niệm nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc, quay đầu hỏi tôi tại sao đột nhiên muốn học làm những thứ này.
"À..." Tôi nắm nắm lỗ tai, nửa ngày cũng không nói được nguyên do.
"Trong này có mấy dạng em trước kia đều không ăn, " Thư Niệm khẽ cười, "Là muốn làm cho người khác ăn phải không?"
Anh hiếm thấy mang theo vẻ mặt bát quái: "Là cái chú mà ngày hôm qua em nói đến?"
"... Ừ." Tôi nhìn sang hướng khác, có chút nóng mặt cắn môi dưới.
Thư Niệm không truy hỏi nữa, chỉ khẽ mỉm cười, vui mừng lấy tay xoa đầu tôi.
Một bàn người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm trưa, đến lúc xong cũng không sai biệt lắm đến giờ Thư Niệm đi.
Chú Thần và Thư Niệm từ lúc gặp mặt liền trò chuyện không ngừng, hai người ngồi chung xe tôi đi phi trường, Tiểu Cánh và Văn Dương ngồi xe chú Lục.
Vốn là Tiểu Cánh cũng muốn ngồi cùng chú Thần, lại bị chú Lục lạnh buốt buông một câu "Quá chen lấn" đuổi về, Tiểu Cánh nhìn chiếc xe năm chỗ trống không hai chỗ, vô cùng ủy khuất leo lên ngồi phía sau xe chú Lục.
Văn Dương ngược lại là đối với an bài như vậy không có dị nghị gì, không nói nhiều lời cùng Tiểu Cánh ngồi phía sau xe.
Xe lái lên cao tốc, đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến tắt nghẽn giao thông nghiêm trọng, chờ chúng tôi vội vội vàng vàng chạy tới phi trường, đã bắt đầu kiểm tra an ninh.
Sau khi đến quầy check in, Thư Niệm mỉm cười cùng chúng tôi nói lời từ biệt.
Đang tiếp nhận chú Thần "Có rãnh rỗi nhất định thường tới chơi " cùng bọn chú Lục "Đi đường bình an " chúc phúc, Thư Niệm xoay đầu qua tôi, "Tiểu Lạc, tự chăm sóc mình cho tốt." Dừng một chút, anh vừa cười bổ sung một câu: "Lần sau có cơ hội, phải giới thiệu cho anh biết."
Hốc mắt hơi nóng lên, tôi nhìn gương mặt ôn nhu quen thuộc của anh, dùng sức gật đầu một cái.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng Thư Niệm nữa, chú Lục mới mở miệng nói: "Đi thôi."
Lâm Cánh chạy đến bên người tôi, vỗ vai tôi: "Ai, Thư Niệm mới vừa nói là ý gì? Giới thiệu ai chứ?"
Tôi vỗ vỗ mặt cậu, mặt đầy đứng đắn nói thầm vào lỗ tai cậu: "Bà tám."
Thừa dịp cậu không phản ứng kịp, tôi đi mau mấy bước sóng vai cùng chú Lục.
Cách một lúc lâu, sau lưng mới truyền tới tiếng Lâm Cánh rên rỉ: "Tôi đã nói rồi, đưa tiễn cái gì chứ, ghét nhất mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top