Năng lượng tôi dành cho chú đã tiêu hao hết



Tôi tràn đầy không mục đích đi ở trên đường, bất tri bất giác lại lái đến dưới lầu nhà trọ của Mạc Diên.


Nhưng mà tôi luôn ở trong xe ngồi đến khi trời sáng rõ, cuối cùng lại không có dũng khí đi lên.


Tốc độ của Chiêm Lạc so với tưởng tượng của tôi còn nhanh hơn, xế chiều hôm đó tôi nhận được một túi giấy thật dày, mở ra nhìn sơ lược lướt qua, nội dung phong phú khiến cho người xem thấy bội thực. Trốn thuế, buôn lậu, buôn bán súng ống đạn dược, rửa tiền, hối lộ... mỗi một việc cũng đủ để cho Đồng Thiện ngồi tù mọt gông.


Đại khái hơn trăm trang tài liệu, liệt kê những cuộc buôn bán mờ ám đếm không hết, trong thời gian ngắn như thế Chiêm Lạc cư nhiên có thể thu thập được những chuyện nội bộ cơ mật cặn kẽ như vậy có thể nói là kinh ngạc, đồng thời nói không nghi ngờ là giả.


Tôi ngẩng đầu đụng phải ánh mắt của Chiêm Lạc, y nhún nhún vai, mặt đầy vô tội: "Không cần nhìn tôi như vậy, tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Không sai, những thứ này tôi đã bắt đầu thu thập sắp xếp lại từ rất sớm, bất quá tôi không nghĩa vụ phải báo cáo với ai chứ?"


"Tại sao anh cần những thứ này?" Tôi không nghĩ ra một luật sư có lý do gì mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi đối chọi với lão đại thương trường, "Anh muốn quật ngã hắn?"


"Công ty của Đồng Thiện trước đây có một vụ án cố ý đả thương người, Đình Vực là luật sư bên nguyên đơn, trước khi tuyên án vụ án kia Đồng Thiện liền phái người làm mấy động tác nhỏ, sau đó lại dọa dẫm uy hiếp Đình Vực. Tôi chẳng qua là bánh ít đi bánh quy lại, nắm chút ít cái chuôi ở trong tay, phòng ngừa chuyện chưa xảy ra thôi." Chiêm Lạc cười lạnh một tiếng, "Dám động người của tôi, phải chịu cảnh tỉnh."


Tôi lặng lẽ nhìn một chồng thật dày "cái chuôi nhỏ" trong tay, đột nhiên cảm thấy mình không phải là kẻ thù của Chiêm Lạc cũng coi là một chuyện may mắn.


"Thật không cần tôi đi cùng cậu?" Lúc sắp đi, Chiêm Lạc lần nữa xác nhận.


Tôi lắc đầu, có một số việc tôi phải học cách tự mình đối mặt.


"Đúng rồi, những tài liệu này anh làm sao lấy được?" Tôi vẫn là không nhịn được tò mò.


Chiêm Lạc chớp mắt, cười mặt đầy tà mị, "Tôi tự nhiên có cách của mình."


Mới gặp lại Đồng Thiện, mặt lão vẫn đầy một bộ hiền lành bác ái. Nghe nói lão là người hào phóng, hơn nữa thường làm từ thiện. Ai có thể nghĩ tới dưới tấm mặt nạ phật lại là lòng dạ như bò cạp.


Đồng Thiện ngồi xuống sofa, cũng không để ý đến tôi, chẳng qua là thờ ơ giơ tay lên, hộ vệ mặc vest đen sau lưng lập tức tiến lên dâng xì gà. Đồng Thiện cũng không vội hút, mà đặt ở lòng bàn tay tỉ mỉ chơi.


Tôi tỉnh bơ nhìn hắn, nói với mình không thể thể hiện ra hấp tấp, mặc dù tôi hận không được xách cổ áo lão buộc lão giao người ra mau.


Tình cảnh chỉ lãnh đạm như vậy hồi lâu, Đồng Thiện cuối cùng chuyển tầm mắt đến tôi, đối mặt chốc lát, lão đột nhiên trầm giọng cười một chút, quỷ dị không nói rõ được: "Cậu không có gì phải nói sao?"


"Có. Nhưng tôi chờ Đồng gia nói trước."


"Hử? Chờ tôi nói gì?" Đồng Thiện một bộ dáng vẻ bất ngờ, đưa xì gà lại gần chóp mũi ngửi một cái.


"Nói Đồng gia định lúc nào thả người."


Đồng Thiện nghe vậy động tác thoáng hơi chậm lại, tựa hồ lơ đãng nhìn túi giấy trên tay tôi: "Vậy phải xem thành ý của cậu."


"Đồng gia muốn nhìn thành ý của tôi vậy sao?" Tôi cười một tiếng, biết lão thật ra thì gấp gáp muốn xem văn kiện trong túi giấy này, càng phải không nhanh không chậm. Mạc Diên trước kia đã dạy tôi, giao thiệp với cáo già người không kiên nhẫn sẽ thua.


Đồng Thiện đầu tiên còn có chút do dự, híp mắt lại quan sát tôi nửa ngày, trong mắt từ từ biến thành tham lam, lại có chút không thể tin: "Cậu thật thuyết phục được Tạ gia?"


Tôi chỉ nhìn lão, cũng không trả lời.


Việc này dưới mắt nhìn của Đồng Thiện tự nhiên là thầm chấp nhận, lão vui tươi hớn hở chà xát tay, đột nhiên lại bắt đầu hứng khởi hiếu khách.


Tôi từ chối khéo lời mời ngồi của lão, tôi đưa túi giấy tới trước mặt lão trong ánh mắt mong đợi của lão.


"Cám ơn thịnh tình của Đồng gia, tôi không cần ngồi, chờ Đồng gia xem qua những thứ này, tôi liền mang người đi."


"À, được rồi, được rồi." Đồng Thiện toàn bộ tâm tư đều ở trên túi giấy trước mặt, cười đến ngay cả đốm tàng nhang trên mặt lão cũng lộ ra hưng phấn đỏ ửng.

Túi giấy đóng không hề chặt, rất dễ dàng bị mở ra. Đồng Thiện lấy ra bên trong một xấp giấy thật dày, không kịp chờ đợi liếc mấy cái, sắc mặt lão trong nháy mắt đại biến.


"Cậu đây là ý gì?!"


Sau khi lật mấy tờ, Đồng Thiện không khắc chế nổi nữa hung hãn quăng xấp giấy trong tay lên bàn, lão nhìn chằm chằm tôi trong ánh mắt có chút không thể tin, càng nhiều hơn là hung quang như máu.


"Đồng gia là người thông minh, tự nhiên hiểu ý tôi."


Con người rất kỳ quái, có lúc càng ở trong hiểm cảnh càng dễ dàng tỉnh táo, tôi thề trong nháy mắt đó tôi thấy rõ sát ý trong mắt Đồng Thiện, nhưng ngược lại khiến cho tôi ung dung buông lỏng trước đây chưa từng có.


Bởi vì tôi biết, từ bắt đầu một khắc kia tôi đứng ở chỗ này đã không còn sợ mất đi thứ gì.


Tôi nhớ lúc chúng tôi vẫn còn ở LA, người kia nói mọi việc đều phải chừa cho mình một đường lui, bạn vĩnh viễn cũng không biết con đường mà bạn đang đi tới lúc nào sẽ xuất hiện cạm bẫy. Tôi không nghe hắn, tôi không chừa cho mình đường lui, bởi vì sau lưng đã không có đường.


Tiến về trước, hoặc là biến mất.


Nhưng mà hết thảy các thứ này, Đồng Thiện không biết. Cho nên một giây kế tiếp, tôi biết tôi thắng ván này.


Đồng Thiện coi như là giữ chữ tín, tôi cho hắn một ngày, hắn giao cho tôi một người trừ hôn mê ra không bị thương chỗ nào.

"Không cần lo quá nhiều." Cáo già híp mắt, "Một chút xíu nhỏ thuốc mê mà thôi, không chết người được. Nếu là không làm hắn bất tỉnh, cậu cho là hắn sẽ chọn ở lại chỗ này hay là cùng cậu đi?"


Tôi biết lão nói đúng. Mà trên thực tế, giờ phút này nếu như là Mạc Diên thanh tỉnh đứng ở chỗ này, tôi ngược lại cũng không biết nên đối mặt hắn thế nào.


Nhận lấy tay đẩy xe lăn từ trong tay hộ vệ, tôi lại muốn một cái chăn mỏng đen đắp kín hắn, tôi gật đầu với Đồng Thiện mặt đang đầy nghiền ngẫm nhìn chúng tôi: "Đồng gia, người tôi mang đi, có chỗ đắc tội Đồng gia xin thông cảm."


Đồng Thiện cũng không có phản ứng gì, tôi liền đẩy người đi ra ngoài, lúc tới cửa Đồng Thiện mới trầm trầm lên tiếng: "Kha Lạc, nhớ lời của mình đã nói."


Tôi dừng bước lại, nửa nghiêng mặt sang bên, "Tôi tự nhiên sẽ nhớ, cũng xin Đồng gia chớ quên cam kết."


Tôi lái xe về biệt thự, không dùng xe lăn tiếp mà bế người trở về phòng.


Cho đến khi nhìn thấy hắn nằm ở trên giường an ổn hô hấp, tôi mới chân chân chính chính thở phào nhẹ nhõm.


Rốt cuộc tìm trở về.


Tôi kéo ghế ngồi ở mép giường, nhìn người đàn ông đang chìm trong giấc mộng, mặt hắn gầy đi một chút, xương hàm góc cạnh càng rõ ràng, dưới mắt có quầng thâm đen nhàn nhạt, cằm còn có chút râu xanh xanh, cho dù ngủ cũng khẽ chau mày, dáng vẻ mệt mỏi không chịu nổi.


Lòng tôi không phòng bị nhói một cái.


Tôi không tự chủ đưa tay ra, muốn vuốt lên ưu tư giữa chân mày kia, thế nhưng đầu ngón tay lại ngừng ở một tấc cách mi tâm hắn, sững sốt hai giây, cuối cùng buông xuống, thay hắn chỉnh lại chăn, vô hình chột dạ.


Lúc Mạc Diên tỉnh lại, sắc trời đã bắt đầu tối.


Tôi nhìn hắn từ từ mở mắt ra, ánh mắt mới đầu còn mông lung khi nhìn đến tôi trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh vô cùng.


"Chú LEE." Tôi khẽ thấp giọng gọi hắn một tiếng.


Hắn chỉ nhìn tôi một cái liền dời mắt đi chỗ khác, thờ ơ "ừ", vẻ mặt hờ hững sao cũng được.


Từ góc độ của tôi có thể thấy cục xương ở cổ họng hắn khe khẽ động.


Tôi yên lặng một hồi, "Chú gầy đi."


Hắn liền cười, mang chút mùi vị tự giễu. Tôi thật giống như rất lâu cũng chưa từng thấy hắn cười, vì vậy sững sờ thất thần một thoáng.

"Chú trở lại là tốt rồi." Tôi cúi đầu nhìn tay mình, "Chuyện chú làm nội gián tôi không nói cho chú Lục."


Mạc Diên vẫn không lên tiếng, chẳng qua là đột nhiên yên tĩnh lại.


"Cho nên chú có thể trở về công ty đi làm, tôi không truy cứu."


Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải tầm mắt hắn, hắn nhìn tôi, từ từ ngồi dậy, trong ánh mắt có rõ ràng không thể tin.


Tôi cắn môi dưới, "Nhưng có điều kiện."


"Cái gì?"


"Chú phải xin lỗi Thư Niệm."


"Còn có?"


"Sau này chú đừng xuất hiện ở trước mặt anh ấy nữa."


Mạc Diên sững sốt một chút, vẻ mặt đột nhiên biến thành dở khóc dở cười, tựa như nghe được chuyện hết sức khôi hài.


Sau đó hắn lắc đầu: "Tôi không làm được."


Đáp án này thật sự là ngoài ý liệu, tôi không tránh khỏi nhíu mày lại: "Tại sao chú không thể bỏ qua cho anh ấy?"


"Cậu nếu là không yên tâm, dứt khoát một phát súng giải quyết tôi không phải dễ dàng hơn à?"


Giọng thản nhiên đến đương nhiên.


Tôi nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.


Hắn hận tôi, lại hận đến sâu như vậy.


Qua hồi lâu, ánh mắt tôi rũ xuống, "Chú nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi đây."


Bước chân tôi trầm ổn đi ra khỏi phòng, tâm tình lại giống như chạy trốn.

Có người giúp việc tới xin phép có cần chuẩn bị cơm tối cho Lý tiên sinh không, tôi khoát tay một cái, bà không rõ cho nên đi mất.


Tôi dựa ở trên tường, đầu hơi ngửa về phía sau, chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, những thứ khác cái gì cũng không quản được.


Tôi không gặp lại Mạc Diên, chỉ an bài mấy người âm thầm đi theo bảo vệ hắn. Tôi tin tưởng Đồng Thiện không đến nổi nuốt lời, Mạc Diên đối với lão mà nói đã không còn giá trị lợi dụng, chẳng qua là để ngừa vạn nhất.


Hai ngày bình an vô sự, Mạc Diên sau khi về nhà không ra ngoài, tôi nghĩ hắn cần thời gian thật tốt nghỉ dưỡng sức.


Tôi cũng cần.


Mấy ngày này xảy ra quá nhiều chuyện, văn kiện trong công ty chất đống như núi, tôi vùi đầu xử lý hai ngày, cuối cùng mới hơi thở ra một chút.


Thời kỳ này Đồng Thiện ngược lại gọi điện thoại qua một lần, nhắc nhở tôi thực hiện chuyện đã đồng ý từ trước. Thật ra thì không phải chuyện gì lớn, bất quá có chút khó giải quyết, gọi điện thoại một vòng nhờ chút mặt mũi mới xong, tôi đang nghĩ uống ly cà phê buông lỏng một chút, thư ký nhắn vào cuộc gọi nội tuyến từ chú Lục.


"Tiểu Lạc, cháu tới đây một chút."


Lúc tôi đứng ở phòng làm việc của chú Lục, mặc dù biểu tình trên mặt coi như trấn định, trong lòng rốt cuộc vẫn không nhịn được thấp thỏm.


Tôi cảm thấy tôi giống như là một đứa trẻ trộm lấy cắp đồ trong nhà.

"LEE về rồi?"


"... Vâng."


Chú Lục gật đầu một cái, nét mặt không nhìn ra vui giận, chỉ trầm tĩnh nhìn tôi: "Cháu không có gì muốn nói với chú sao?"


Tôi nắm chặt bàn tay.


Chú đợi một hồi, không nghe được tôi trả lời liền tựa như không có gì thở dài một tiếng, "Ta hiểu rồi, cháu trở về làm việc đi."


Tôi trù trừ một chút: "Chú Lục, cháu..."


"Tiểu Lạc, " Chú Lục cắt đứt lời tôi, "Cháu đã trưởng thành, rất nhiều chuyện có thể tự mình phán đoán." Chú dừng một chút, "Ta chẳng qua là không hy vọng cháu đi sai đường."


Tôi không biết chú Lục biết bao nhiêu, thế nhưng quả thật có một loại cảm giác bị nắm bắt.


" Vâng."


Đi ra khỏi phòng làm việc chú Lục, tôi nhận được một cú điện thoại, là người tôi phái đi theo Mạc Diên gọi tới.


"Xảy ra chuyện gì?" Tôi có chút khẩn trương, "... Đi đâu? ... Anh trước tiên đi theo hắn, tôi lập tức tới.. . Đúng, tôi đến sẽ gọi cho anh."


Cúp điện thoại, tôi nhéo nhéo mi tâm, bấm điện thoại nội tuyến: "Amy, giúp tôi đặt vé máy bay nhanh nhất đi Thượng Hải."


Thượng Hải.


Điện thoại xác nhận vị trí xong, tôi bắt một chiếc xe taxi chạy tới.


"Tiểu tử, mới vừa xuống máy bay à, cậu ở vùng khác tới sao?" Bác tài từ khi tôi vừa lên xe liền bắt đầu chủ động nói chuyện.

Tôi bây giờ không có tinh lực đáp lời, cười trừ một chút, coi như là ngầm thừa nhận.


"Tới du lịch à? Thượng Hải nhiều chỗ vui chơi lắm nha ~~" ông chú trung niên mười phần nhiệt tình, "Để đó tôi giới thiệu cho cậu..."


Đang nghe 5 phút tẩy não quảng bá phong thổ Thượng Hải, tôi không nhịn được mở miệng: "Tôi chẳng qua là đến tìm người."


"Tìm người? Ù ôi, nhìn dáng vẻ mặt mày ủ dột của cậu, là bạn gái bỏ chạy à?"


"..."


"Bây giờ mấy cô gái trẻ tuổi ấy mà, không có chuyện gì cũng thích giận dỗi, " ông chú vui tươi hớn hở, "Con trai tôi gần đây quen một cô nhóc, cũng là ba ngày hai bữa giận hờn, thế nào cũng muốn để cho người đi theo sau mông dỗ dành, phát rầu luôn~~ "


"... Hắn không phải bạn gái tôi."


"Ù ôi, cậu ngàn dặm bắt máy bay chạy tới còn sợ đuổi không kịp tay à?" Ông chú vừa nói vừa nghiêng đầu quan sát hai mắt tôi, "Chú đây năm đó nếu như đẹp trai bằng nửa cậu, mấy cô gái trẻ còn không phải sẽ đứng xếp hàng dài cả dặm theo đuổi tôi ư ~~ "


Tôi cười khổ, không biết có nên nói cho ông tôi lớn như vậy còn chưa từng có người nào theo đuổi.

Xe rất nhanh tới mục tiêu, là một siêu thị lớn, người tôi phái đi nói cho tôi biết Mạc Diên tựa hồ đang theo dõi người nào.


"Chính là người đàn ông kia."


Tôi theo hướng tay chỉ nhìn sang, xa xa trong bãi đỗ xe lộ thiên Thư Niệm một tay xách túi đồ vừa mua, một tay đang bấm mở xe. Tôi nhìn anh trước tiên đem đồ cẩn thận bỏ vào cốp sau, sau đó ngồi vào buồng lái, xe từ từ lái ra bãi đỗ xe.


Một chiếc xe màu đen theo sau Thư Niệm một khoảng, là Mạc Diên.


"Đi theo bọn họ."


Xe lái đến gần nhà Thư Niệm và Tạ Viêm, Thư Niệm đưa xe vào nhà để xe, sau đó xách đồ lên lầu.


Đến khi không nhìn thấy bóng dáng anh nữa, Mạc Diên rốt cuộc xuống xe, tìm một chỗ ẩn nắp tầm nhìn tương đối rộng, đứng xa xa nhìn về lầu nhà Thư Niệm.


Tôi không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, người đi theo hắn nói cho tôi hắn cả ngày chỉ đi theo Thư Niệm như vậy, đi tiệm sách, vào siêu thị, lại cùng về nhà.


Nơi này là Thượng Hải, là địa bàn của Tạ Viêm, Mạc Diên không phải một người sẽ tự đưa mình đến trước họng súng. Nguyên nhân gì khiến hắn ngàn dặm bay tới đây, chỉ vì đi theo Thư Niệm một ngày?


Tôi đứng ở chỗ khúc quanh, nhìn hắn vẫn giống như trước đây, lúc nóng nảy sẽ theo bản năng dùng mũi chân dụi dụi mắt đất. Đứng như vậy một lúc lâu, hắn chỉ hướng nhà Thư Niệm nhìn quanh, vẻ mặt chuyên chú đến mức không có cảm giác chút nào lúc tôi đến gần.


Tôi khắc chế không nổi xung động, cau mày: "Chú lại nghĩ làm gì với anh ấy?"


Lúc tôi nói những lời này, hắn đang móc ra điếu thuốc, nghe vậy cả kinh tay run một cái, điếu thuốc thiếu chút nữa rớt mất.


Hắn quay đầu thấy tôi, vẻ mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng trấn định lại, hung hăng hít một hơi thuốc lá: "Làm sao, tôi nhìn một chút cũng không được? Chẳng lẽ cậu ta là của cậu chắc?"


...


Thật giống như là một đứa trẻ thất thường.


Tôi không thể không đổi giọng thương lượng: "Chú không thể để cho anh ấy yên à? Thân thể anh ấy không khỏe, đừng quấy rầy anh ấy nữa."


Tay cầm thuốc lá của hắn dừng lại, cứ như vậy nhìn tôi chằm chằm mấy giây, đột nhiên lại cười lên.


Tôi có loại dự cảm xấu.


Kế tiếp một giây, tôi nghe hắn nói: "Tôi sẽ không làm gì cậu ta. Tôi thay đổi chủ ý rồi, cậu ta là loại hình tôi thích đấy."


Đây chính là Lý Mạc Diên.


Không có người nào so với hắn biết cách đâm tôi đau hơn.


Tôi nghĩ sắc mặt tôi nhất định rất khó nhìn, bởi vì hắn từ từ thu hồi cười đùa cợt nhã, không nói gì thêm.


Tôi cảm thấy trên người có chút phát lạnh, trong một chớp mắt tôi thậm chí không biết rõ mình đến tột cùng là quen người này, hay là rốt cuộc không quen người này.


Tựa hồ qua rất lâu, tôi mới nghe thanh âm mình thật thấp: "Chú quả thật khiến cho người ta thất vọng."


Nói xong, tôi không nhìn hắn nữa, xoay người rời đi thẳng.


Tôi cảm giác được hắn một mực ở sau lưng nhìn tôi, bất quá đều đã không quan trọng.

"Kha tiên sinh, có tiếp tục đi theo Lý tiên sinh không?"


"Không cần, anh đi về trước đi."


" Vâng."


Lần nữa một mình đi trên đường phố quen thuộc nơi mình đã sống 18 năm, phong cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trước kia tôi không nghĩ tới sẽ rời đi chỗ này, sau đó rời đi.


Tôi đã từng cho là nơi này vẫn luôn sẽ giữ nguyên hình dáng cũ, thật ra thì sớm đã không phải.


Trên cái thế giới này không có thứ gì là không thay đổi, vật như vậy, người cũng vậy.


Tôi từng đọc qua một câu nói, khi bạn cảm thấy một người thay đổi, thật ra thì chẳng qua là người đó đã không còn sống dựa theo cách mà bạn đã quen thuộc mà thôi.

Cẩn thận nghĩ nghĩ, thật là rất có đạo lý.


Là tôi yêu cầu hắn quá nhiều.


Tôi chặn lại một chiếc taxi đi ra sân bay.


"Ồ! Tiểu tử, lại là cậu! Tôi lái taxi hơn ba mươi năm lần đầu tiên một ngày chở cùng một người khách hai lần đấy, xem ra cậu và ông chú đây rất có duyên..."


"..."


"Ù ôi, cậu tại sao lại là bộ dáng này, không đuổi kịp bạn gái?"


Tôi tựa đầu vào trên cửa sổ xe, nghĩ nghĩ, " Ừm, kết thúc rồi."


"Ái chà, đừng đau lòng quá, nếu không chú đây hát cho cậu nghe được không?"


"Đừng nhìn tôi bây giờ, lúc còn trẻ tôi là công tử nổi danh tám hướng đấy nhé~~ "


"Ù ôi, vẻ mặt đó của cậu là sao, tôi nói thật mà!"


...


...


...


Điện thoại di động cứ reo liên tục, từ Thượng Hải đến Thiên Tân, tựa như sẽ không ngừng nghỉ vậy, là《Night Prayer》của Iridio.


Tôi nhìn màn hình cứ sáng lên lại tối lại, lòng vòng như vậy qua lại, cho đến ngừng hẳn.


Điện thoại nhà ngay sau đó vang lên, chú Thần nhận, sau đó kêu tôi: "Tiểu Lạc, chú LEE của cháu điện thoại này."


Tôi đứng dậy nhận lấy điện thoại chú Thần đưa tới, đợi một hồi, chú Thần liền đi xa.


Trước khi người ở đầu dây bên kia mở miệng, tôi cúp máy.


Mạc Diên, năng lượng tôi dành cho chú đã tiêu hao hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ái