Mọi người đều chơi, có gì thật đâu



Cuộc sống tiếp tục đâu vào đấy.


Mỗi ngày đi làm, họp, làm kế hoạch, gặp khách hàng, nói hợp đồng... Tôi đi theo bên người chú Lục, nhìn chú chu toàn ở trong đủ loại thương nhân, phân tích tỉnh táo, quyết định quả cảm.


Mọi người chỉ biết thán phục cổ tay Lục Phong lúc ký hợp đồng rất dứt khoát, lại không mấy người thấy cũng cái tay đó xoa mi tâm mệt mỏi.


"Đây là đề án hợp tác phòng thư ký buổi sáng đưa tới, cháu nhìn một chút, làm phân tích xong thì báo cáo cho ta." chú Lục ngồi ở sau bàn làm việc rộng lớn, ném tới một kẹp văn kiện.


Tôi đưa tay lấy ra , xem sơ qua một chút, gật đầu một cái: "Cháu trước khi tan sở sẽ giao trên bàn chú."


"Không cần, buổi sáng ngày mai cháu đem tới là được." chú Lục đứng dậy, "Ta hôm nay muốn về nhà sớm, chú Thần của cháu thân thể không khỏe lắm, buổi sáng giống như có chút sốt nhẹ."


" Dạ." Tôi đi theo chú Lục cùng đi ra khỏi phòng làm việc tổng tài, đưa mắt nhìn chú đi về phía thang máy.


Bình thường người đàn ông này luôn bước đi trầm ổn, thời khắc này bước chân có chút gấp rút.


Trên đường trở về phòng làm việc tất yếu phải trải qua một "bãi mìn" đầy người với vẻ mặt đang hóng chuyện.


Chẳng qua là mấy tháng này tôi cũng rất hòa đồng, đám người này ban đầu thấy tôi xuất hiện liền cẩn thận không lên tiếng, bây giờ thỉnh thoảng còn kéo tôi cùng nhau tám chuyện bát quái.


Hôm nay bãi mìn ngược lại rất an tĩnh, một đám người cũng tụ ở  bên cạnh một máy vi tính, thỉnh thoảng có thanh âm nghị luận truyền tới, lại nghe không rõ ràng lắm.


Tôi lắc đầu một cái, người Trung quốc chính là như vậy, rõ ràng mỗi một người trên bàn đều có máy vi tính, nhưng vẫn là muốn tụm lại mới cảm thấy là xem náo nhiệt.


Lúc đi qua phía sau một đám người, tôi trong lúc vô tình quay đầu nhìn một cái, một tựa đề thời báo Newyork online , ứng cử viên triển vọng nhất trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ bị tuôn ra tai tiếng kinh thiên động địa, danh tiếng nhiều năm khổ tâm gây dựng bị hủy trong chốc lát.


Đối với bố cục chính trị phức tạp ở Mỹ vốn là chuyện bình thường, mà tôi đối với câu chuyện tai tiếng khiến cho đám người chặc lưỡi kia không mấy hứng thú.


Tôi nhìn chằm chằm tên chính khách được tô đậm trên trang mạng, tên họ này tôi không chỉ một lần từng nghe Mạc Diên nói qua.


Đó là người trọng yếu nhất đối với hắn ở LA, cũng là người hắn đưa vào nhiều vốn liếng mạng giao thiệp nhất.


Cứ như vậy trong một đêm hoàn toàn bị phá hủy.


Cho đến khi có đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai tôi, tò mò hỏi: "Kha phụ tá, cậu không sao chứ?" Tôi mới ý thức tới tôi nhìn chằm chằm trang mạng ngẩn người thật lâu.


Đi nhanh trở về phòng làm việc, tôi đóng cửa lại, thuận tay ném lên bàn đề án hợp tác, không nhịn được kéo cái cà vạt khiến cho lòng buồn bực một cái.


Điện thoại làm việc ở trong tay, mấy lần cầm lên ống nghe, đè xuống một chuỗi dãy số đã từng quen thuộc trong lòng kia, nhưng luôn là dừng lại ở con số cuối cùng.


Như vậy thì có ích gì chứ?


Cũng không phải là bạn cũ có thể thản nhiên thăm hỏi tình trạng sức khỏe gần đây, thời điểm này gọi điện thoại tới có thể nói gì đây.


Tôi tự giễu cười cười, rõ ràng đã quyết định quên đi rồi.


Chẳng qua là nghĩ đến người đàn ông kia trước đây luôn là ung dung tự tại, vẻ mặt vui vẻ mà mong đợi, tim đột nhiên cảm thấy chua xót khó nhịn.


Cuộc sống của hắn sau này cũng đã tính xong, mà bên trong cái tương lai kia cũng bao gồm tôi.


Bây giờ, hết thảy đều không còn.


Một buổi chiều quá hoảng hoảng hốt hốt, báo cáo viết sai, sai rồi sửa, đến lúc tan việc mới vừa hoàn thành một nửa, tôi không thể làm gì khác hơn là lưu lại làm thêm giờ.


Mấy ngày kế tiếp tôi cũng một mực không có tâm trạng, thời điểm chuẩn bị tư liệu hội nghị còn làm lẫn lộn mấy phần văn kiện trọng yếu, đây là chuyện chưa từng có từ trước tới này.


Chú Lục không nói gì, chẳng qua là ở buổi tối lúc ăn cơm làm như lơ đãng hỏi: "Gần đây có tâm sự?"


Tôi mím môi, cúi đầu xuống không nói gì.


Chú Lục thấy tôi có ý không trả lời cũng không miễn cưỡng, trầm ngâm một hồi nói: "Qua mấy ngày sẽ có một người từ LA trở lại, để cho hắn mang cháu theo, chuyện tình của công ty vào tay sẽ mau hơn một chút."


"Hai người đều từng ở LA, sống chung chắc sẽ dễ dàng chút."


Lời của chú Lục không nghe ra ưu tư, tôi bởi gì mấy ngày qua liên tục mất lỗi mà áy náy, nghe lời của chú, an tĩnh gật đầu một cái.


Buổi chiều thứ năm như thường lệ họp hội nghị, giống như thường ngày, tôi mang sổ ghi chép hội nghị cùng với mấy giám đốc hạng mục đi tới trước cửa phòng làm việc của tổng tài.


Bên trong cánh cửa đóng chặt mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện, chú Lục có khách.


Mấy giám đốc nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện gõ cửa.


Tôi nhớ tới buổi sáng chú Lục nhắc tới vị cố nhân kia hôm nay từ LA trở về, nghĩ đến chắc là vì bên trong đây.


Tôi đi lên phía trước, khe khẽ gõ cửa một cái.


"Vào đi."


Cửa mở ra, các giám đốc theo thứ tự tiến vào, hơi hướng phía chú Lục cúi người: "Lục tiên sinh."


Tôi cầm bọc văn kiện, "Chú Lục."


"Tất cả ngồi xuống đi." Chú Lục gật đầu một cái, trầm giọng nói.


Đến khi người sau cùng vào chỗ của mình, chú Lục quay đầu, hướng về người ngồi trong bóng tối phía cửa sổ, "LEE, tôi giới thiệu với cậu một chút."


Người  kia cầm trong tay ly trà lạnh, nghe vậy chậm rãi giơ tay lên uống một hớp, người tự nhiên dời về phía bên ngoài một chút, cả người liền chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối.


Tim đột nhiên nhói một cái, tôi thấy rõ mặt hắn.


"Đây chính là Kha Lạc."


Tôi không có biện pháp khống chế được sự kinh ngạc của mình, trợn to mắt nhìn hắn.


Ngươi đàn ông khí định thần nhàn, một bộ dạng bình tĩnh, chống mắt nhìn tôi, hướng tôi khẽ mỉm cười một cái.


"Tiểu Lạc không phải rất thông minh, nhưng mà rất hiểu chuyện, LEE, cậu dạy dỗ nó nhiều một chút." Chú Lục vẫn còn đang giới thiệu tôi với hắn, "Tiểu Lạc, cháu tới. Đây là niên đệ năm đó của chú, cũng là trưởng bối của cháu, mau gọi chú LEE."


Tôi không để ý tới chú Lục nói những gì, cũng quên mất trước người nên có dạy dỗ cùng lễ phép. Người mà mấy ngày nay treo ở miệng chú Lục lại là Mạc Diên, việc ngoài ý muốn đánh vào để cho tôi có chút thất thần.


Người đàn ông đối diện vừa cười một tiếng, mặt mũi ôn hòa. Có điều tôi chỉ dám nghe thanh âm, nụ cười kia không có một chút nào lọt vào trong mắt.


Hội nghị thường lệ cứ theo lẽ thường tiến hành, từng giám đốc đứng đầu theo thứ tự báo cáo với chú Lục, tôi cũng cứ theo lẽ thường làm chân ghi chép hội nghị.


Chẳng qua là lòng có chút không yên.


Luôn luôn giương mắt đi xem người đàn ông ngồi xéo ở đối diện, đôi cùi chỏ của hắn để trên tay vịn ghế, hai tay nắm lồng vào nhau, đôi chân thon dài tùy ý duỗi ra, hơi nghiêng đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn những giám đốc đang báo cáo.


Trước kia lúc còn ở chung với nhau, Mạc Diên từng đắc ý nói với tôi cái này gọi là buông tuồng ưu nhã. Thỉnh thoảng bị tôi làm bộ ói cái máng, người đàn ông sẽ cười xoa loạn tóc tôi.


Bây giờ, hắn vẫn buông tuồng mà ưu nhã ngồi ở nơi mà tôi có thể chạm đến, mà những thứ kia dáng vẻ đứa trẻ tức giận cưng chìu, cũng rốt cuộc không thấy được.


Một câu đối thoại cuối cùng giữa chúng tôi là hắn dùng thanh âm khàn khàn nói với tôi, cút ra ngoài.


Báo cáo cuối cùng là giám đốc Lương cũng đã kết thúc, người đàn ông toàn bộ tinh thần tập trung lắng nghe khẽ động một chút, tôi lật đật rũ xuống ánh mắt.


Lần nữa giương mắt, phát hiện hắn chẳng qua là đổi một tư thế ngồi càng nhàn rỗi thôi.


Trừ lúc bắt đầu chú Lục giới thiệu chúng tôi quen biết hắn lễ phép gật đầu mỉm cười, từ đầu đến cuối, hắn không có nhìn qua tôi một cái nào nữa.


Tôi cúi đầu xuống, liếc nhìn phần ghi chép hội nghị bừa bộn trong tay.


Hội nghị thường lệ kết thúc, chú Lục phất phất tay, "Tới đây ngưng đi, tiểu Lạc, cháu bồi chú Lee cùng đi, đưa chú ấy về."


" Vâng." Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt giễu cợt của hắn.


Từ phòng làm việc tổng tài đi ra, tôi đem ghi chép hội nghị trong tay giao cho giám đốc Lương nhờ để trên bàn tôi, mang Mạc Diên đi thang máy thẳng tới bãi đậu xe.


Hắn an tĩnh đi theo tôi, không nói câu nào.


Mà cho đến lúc chúng tôi cùng ngồi vào trong xe, tôi cũng chưa nghĩ ra phải đánh vỡ bế tắc này như thế nào.


Khí tức quen thuộc lan tràn ra ở bên trong xe, cơ hồ để cho người sinh ra một loại ảo giác chúng tôi vẫn còn ở LA, hết thảy cũng còn không thay đổi.


"Tôi không nghĩ tới anh sẽ là bạn của chú Lục." Yên lặng hồi lâu, tôi quay đầu nhìn về phía hắn.


Người đàn ông nghe vậy vuốt tay, từ trong túi âu phục móc thuốc lá ra đốt: "Chuyện tuổi tác là tôi đùa giỡn. Cậu không coi là thật đi."


Tôi ngẩn người, mới hiểu được hắn để ý trước đây cùng tôi nói qua hắn không tới ba mươi tuổi.


"Không sao, tôi cũng có chuyện lừa anh." Hơn nữa còn tồi tệ hơn nhiều lắm.


Mạc Diên không có lên tiếng đáp lại, chỉ trùng trùng hít hai hơi khói, sau đó im lặng quay đầu nhìn tôi.


Bên trong xe không gian chặt hẹp, khoảng cách giữa ghế lái và ghế phụ có hạn, xuyên thấu qua khói mù nhàn nhạt, tôi nhìn mặt người đàn ông, mấy tháng không gặp hắn gầy đi không ít.


Tinh thần nhìn khá tốt, nhưng mà quan sát khoảng cách gần thì sẽ chú ý tới, hắn so với lúc tôi rời LA tiều tụy hơn nhiều.


Sự nghiệp như mặt trời ban trưa bỗng nhiên bóp đoạn, đổi lại là ai cũng không có khả năng thờ ơ.


Trong lòng xông lên một cổ ưu tư không nói được, tôi chậm rãi mở miệng: "Lúc ở LA, tôi không nên đối với anh như vậy. Thật ra thì tôi thích một người khác."


Người đàn ông "À" một tiếng, cười cười, không lên tiếng.


"Nhưng là hắn đã có người yêu, tôi cả ngày lẫn đêm quấn hắn để cho bọn họ rất khốn khổ, cho nên hắn kêu tôi nên thật tốt tìm một người yêu. Tôi không muốn để cho hắn bận tâm, đi thử ngay."


Mạc Diên lại mò ra một điếu thuốc, đốt, ngậm ở trong miệng, dùng giọng mũi thật thấp hừ ra một tiếng " Ừ."


"Nhưng tôi phát hiện tôi là làm không được. Gặp lại hắn tôi liền hiểu, tôi chỉ có thể thích một mình hắn."


Những lời này lúc nói ra tôi lại cảm thấy ung dung, tựa như tảng đá lớn nặng trịch một mực đè ở trong lòng trước đây đột nhiên rơi xuống đất.


Tôi thiếu hắn một lời giải thích, tôi không muốn lừa gạt hắn nữa.


Mạc Diên ngậm thuốc lá, khẽ cười nhẹ.


Hắn híp mắt nhìn tôi, trên mép cong lên giễu cợt không biết là đang cười tôi hay là cười chính hắn.


"Lời nói quá sớm, cậu còn trẻ như vậy, " cắn thuốc lá, người đàn ông hàm hồ không rõ, "Đường sau này còn dài, nói không chừng ngày nào liền lại gặp phải người thích hợp."


Tôi lắc đầu: "Tôi không thể nào quên hắn, hắn là người tôi đời này thích nhất."


Hắn vẫn cười, gảy thuốc lá trong tay, giơ tay lên đỡ gáy.


"Chuyện của anh, tôi thật xin lỗi." Tôi giương mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Nếu anh không muốn gặp lại tôi, có thể nói ra, tôi rất hiểu, tôi sẽ đi giải thích rõ phía chú Lục."


Người đàn ông biểu tình có chút dở khóc dở cười: "Không cần. Chuyện này coi như xong đi, chú Lee của cậu không dễ giận như vậy, dù sao mọi người đều là chơi, có gì thật đâu."


Một câu nói như gió thoảng mây bay như vậy, những thứ kia dây dưa qua lại lúc này xóa bỏ.


Mà tôi ngốc lăng ở trong một chữ "chơi", nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ái