Hòa hoãn
Từ sau đêm đó, quan hệ giữa tôi và Mạc Diên rõ ràng đã dần hòa hoãn.
Mỗi ngày ở trong phòng làm việc gặp mặt, thấy nụ cười của tôi hắn sẽ không lại mặt lạnh làm như không thấy, mặc dù hắn không hề mỉm cười lại nhưng sẽ không được tự nhiên vuốt lỗ mũi cúi đầu ho khan hoặc làm mấy động tác nhỏ. Đối với việc tôi lại đặt điểm tâm trên bàn cho hắn, hắn cũng không cự tuyệt, có lúc xem văn kiện được một nửa, tôi sẽ quay đầu nhìn xuyên qua khe hở các giá sách đi xem dáng vẻ ăn đồ ăn của hắn, hình ảnh thường thấy nhất là hắn nhìn chằm chằm máy vi tính, tay phải ở trên bàn phím gõ gõ đánh đánh, tay trái hai ngón tay thon dài kẹp điểm tâm đưa vào trong miệng, gặp phải thứ đặc biệt hợp khẩu vị liền phân thần quan sát bằng hai mắt, sau đó ngẩng đầu, hướng về phía tôi ở xa xa vừa nhìn, nếu là đúng tầm mắt, liền làm một động tác tay "Cám ơn ", mà sau đó tâm tình tôi sẽ phá lệ vui vẻ cả ngày.
Cuộc sống tựa như lại trở về như lúc trước, thật giống như hiềm khích giữa chúng tôi chưa hề phát sinh, kiểu mẫu sống chung ung dung lại thêm ôn tình.
Chẳng qua là so với đoạn cuộc sống hắn mới từ LA tới Thiên Tân kia, giữa chúng tôi tựa hồ nhiều chút gì, vừa tựa hồ ít đi chút gì.
Tôi thỉnh thoảng sẽ nghĩ, đến tột cùng là không giống nhau ở đâu, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu đến cuối đều không có kết quả.
Trong ngực mơ hồ có câu trả lời, lại bị chút suy nghĩ không cách nào nói rõ mê hoặc, quanh quẩn khốn đốn.
Có lẽ con người không nên quá mức tham lam, như bây giờ mỗi ngày đều có một ít mong đợi nho nhỏ vui vẻ, tôi cảm thấy rất thỏa mãn.
Trời đông giá rét rất dài này, cuối cùng từ từ đi qua.
Xuân về chợt ấm áp, vạn vật hồi phục, Phong Dương cũng kinh qua một cái ngày đông giá rét, đầu mùa xuân mở rộng ra quan hệ hợp tác, lặng lẽ tỏa khắp thương giới Thiên Tân, mấy thương vụ hợp tác mở rộng trước đã làm xong kế hoạch rối rít đưa lên, bắt đầu tiến một bước thương thảo chi tiết, hoàn thành từ trên giấy đàm binh đến lột xác súng thật đạn thật.
Tôi và Mạc Diên phụ trách mấy thương vụ phần lớn ý nghĩ, mục đích rõ ràng, chi tiết điều kiện hợp tác có hắn người này tinh anh đã từng lăn lộn trong giới tư pháp LA nhìn cẩn thận, đối phương dĩ nhiên là một chút xíu tiện nghi dư thừa cũng chớ mong chiếm được, đôi bên ở trên bàn đàm phán ngồi xuống, chỉ cần quyết định một ít công việc cụ thể, một CASE liền ung dung bắt được, hiệu suất thế này cho dù là tôi ban đầu đi theo bên người chú Lục cũng rất hiếm thấy.
Chú Lục từng cùng tôi nói qua, lúc chú khốn đốn ngã lòng mấy năm, đều là Mạc Diên cùng ông chống đỡ. Khi đó bọn họ chẳng qua là hai thiếu niên chán nản lưu lạc ở đầu đường Newyork, ngay cả sống qua ngày cũng khó khăn, nhưng ở thế giới đầy rẫy nguy hiểm và cám dỗ đó họ lại hợp lại ra một phe thiên địa, dựa vào chính là đầu óc khôn khéo hơn người của Mạc Diên cùng với thủ đoạn ngoan tuyệt kinh người của chú Lục.
Có lúc ở trên bàn đàm phán nhìn hắn cười nói, đang lúc công thành chiếm đất, đem đối phương đùa bỡn, tôi liền không khỏi đi tưởng tượng năm đó người đàn ông này dựa vào sức một mình ở LA đứng vững vàng gót chân, có bao nhiêu chói mắt xuất sắc.
Mạc Diên lớn hơn tôi 18 tuổi, sự thật này tôi chưa bao giờ để trong lòng, nhưng mà vừa nghĩ tới khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của người đó cùng với năm tháng trân quý nhất tôi cũng không kịp tham dự, tôi không khỏi đối với 18 năm chênh lệch kia sinh ra một ít oán niệm.
Thời gian không nhanh không chậm lướt qua. Mùa xuân mới vừa lui, mùa hạ ấm áp liền quấn quanh đi lên, giữa trưa ánh mặt trời dần dần trở nên nóng ấm, phòng làm việc của chúng tôi luôn tràn ngập ánh sáng mặt trời, ăn cơm trưa xong phơi ánh nắng ấm áp, liền rất dễ dàng sinh ra chút buồn ngủ.
Mạc Diên mỗi ngày thời gian nghỉ trưa thích nằm trên ghế sofa dài tại phòng làm việc nghỉ một chút, mà tôi làm việc cách một gian mặc dù cũng có ghế sofa một người, nhưng tôi cho tới bây giờ không bỏ được dùng hết thời gian cơ hội hiếm thấy có thể quang minh chính đại quan sát hắn thuần chân ngủ.
Ngày đó dùng xong bữa ăn, Mạc Diên theo thói quen nằm trên ghế sofa, bất quá lần này trong tay nhiều hơn một quyển tài liệu.
Buổi chiều có một cuộc họp đối tác quan trọng cần bàn, đối phương thực lực ở Thiên Tân cơ hồ cũng sánh vai với Phong Dương, lần này hợp tác không chỉ là làm ăn lui tới thông thường, cũng là bước ngoặt phát triển trọng yếu trong quan hệ của thế lực hai nhà, vì thế chúng tôi đã chú tâm chuẩn bị hơn một tuần lễ, chỉ mong không có sai sót gì.
Mạc Diên đầu tựa vào trên tay vịn ghế sofa, tài liệu mở ra nhưng lười biếng nhìn, tôi nhìn hắn một hồi, liền thu thập hộp đồ ăn bán bên ngoài, cầm đi vứt bỏ trong thùng rác bên ngoài.
Lúc trở lại, người nằm trên ghế sofa cũng đã ngủ.
Một cái tay gác ở sau gáy, một cái tay khác còn đắp lên tài liệu trước ngực, Mạc Diên hai mắt hơi khép, hô hấp đều đặn kéo dài. Đại khái là vì thức đêm chuẩn bị tài liệu đi, lông mi rũ xuống, có phiến nhàn nhạt vết thâm, tục xưng —— quần thâm mắt.
Mạc Diên coi trọng dáng vẻ quá mức, có thể ở trên mặt hắn phát hiện thứ này đúng là hiếm thấy, hắn đối với lần này đàm phán dốc vào tâm huyết có thể thấy rõ ràng.
Tôi lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, bất tri bất giác lại nổi lên chút tâm tư thương tiếc.
Thời điểm nghỉ trưa đã qua rất lâu, Mạc Diên vẫn chưa có ý tỉnh lại, tôi xoay cổ tay nhìn thời gian một chút, nghĩ nghĩ, đi xuống máy bán hàng tự động ở lầu dưới mua một lon cà phê lạnh mà hắn thích nhất.
Mỹ nam vẫn ngủ hơi thở trầm ổn nhắm mắt lại, tôi tới gần, cất chút tâm tư đùa dai, đưa lon cà phê lạnh như băng nhẹ nhàng dán sát gò má của hắn.
Người đàn ông bị lạnh giật mình một cái, chợt mở mắt ra, tôi cười cầm cà phê quơ quơ trước mắt hắn: "Nên tỉnh rồi, buổi chiều còn bàn chuyện làm ăn, chú quên mất à."
Mạc Diên trợn tròn mắt lại nhìn chằm chằm tôi một hồi, nhưng mà từ từ mềm xuống, đắp lên một tầng buồn ngủ chưa tỉnh, trong miệng hàm hồ không rõ "À" một tiếng.
"Uống vào sẽ tỉnh táo một chút." Tôi đưa cà phê tới trước mặt hắn, nhìn vẻ mặt hắn hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, cảm giác thương tiếc lại xông lên đầu: "Không sao, chú nếu là chưa có chuẩn bị, để tôi đi cũng được."
Vẻ mặt người đàn ông ngơ ngác, ngây ngô nhận lấy lon cà phê cầm ở trong tay, lại ở trên ghế sofa ngồi một hồi, ánh mắt mới dần dần thanh tỉnh.
Hắn bật khoen lon cà phê, hớp mấy ngụm liền uống xong, từ xa ném lon không vào thùng rác, hắn đứng lên, chỉnh lại áo sơ mi có chút nhăn một chút, thuận tay cào cào tóc, nghiêng đầu ý vị thâm trường nhìn tôi, rồi sau đó khẽ mỉm cười.
Nụ cười ôn nhu như vậy, cười đến mặt tôi cũng thiêu cháy.
Buổi chiều bàn chuyện làm ăn rất thuận lợi.
Đại diện của đối phương là một lão gia tinh thần quắc thước, mập mạp mang trên mặt nụ cười hiền hòa, không nói nhiều, thế nhưng phàm là mở miệng thường thường gãi đúng chỗ ngứa, là trong vòng nổi danh người đàm phán lão luyện, coi như một khúc xương khó gặm, tôi không khỏi âm thầm đổ chút mồ hôi.
Nhưng mà tôi quên năng lực xoay chuyển tình thế của Mạc Diên, khó khăn đi nữa cũng không có gì không thể.
Song phương người tới ta đi, thấy chiêu phá chiêu suốt một buổi chiều, cuối cùng ký xuống hiệp ước hết sức viên mãn, tôi cười nhìn đại anh hùng trên bàn đàm phán, hắn thiêu mi nhìn lại tôi, tư thái lười biếng mà kiêu ngạo, lại khiến cho người tim đập thình thịch.
Lúc sắp tàn cuộc, đại biểu song phương bắt tay tỏ ý, chẳng qua là một màn trên mặt, thời gian bắt tay thế nhưng vượt ra khỏi phạm vi lễ phép thông thường.
Tôi chú ý tới Mạc Diên đã buông lỏng ngón tay, bàn tay nhưng vẫn bị nắm chặc, không khỏi nhíu mi, đang muốn mở miệng chỉ nghe một tiếng cười khẽ quen thuộc, "Đồng tiên sinh."
Người được gọi cũng giống vậy cười híp mắt: "Thật là rất nhiều nhiều năm không gặp. Nghe nói cậu trở về nước, không nghĩ đến sẽ đụng phải ở nơi này, " vừa nói vừa biết lắng nghe buông tay ra, làm ra một tư thế thân thiết, "Tới, chúng ta uống thêm ly trà chứ?"
Thì ra là quen biết cũ.
Tôi cúi đầu dọn dẹp đồ trên bàn, không khỏi đối với ý niệm mới vừa rồi xông tới cảm thấy buồn cười. Nghĩ Đồng Thiện kia tuổi tác so với tôi và Mạc Diên cộng lại cũng còn lớn hơn, "chấm mút" từ như vậy quả thật không thích hợp dùng ở trên người ông ta.
Tôi sờ mũi một cái, nhạy cảm đa nghi như thế, cũng không biết là từ đâu tới.
Chẳng qua là không biết tại sao, nghiêng đầu nhìn bóng người bọn họ đi sang một bên, trong lòng vẫn là có chút bất an.
Đồ dọn dẹp xong xuôi, người cũng lục tục rời đi, hai người đứng ở bên cửa sổ vẫn chưa có ý kết thúc trò chuyện.
Rốt cuộc ngay cả hai đồng nghiệp cuối cùng cũng chỉnh lý xong tài liệu trên bàn, tôi cầm hồ sơ cùng bọn họ đi ra khỏi phòng họp, nhưng mà còn đi chưa được mấy bước, liền lại không nhịn được quẹo trở về.
Mạc Diên hai tay đút túi quần, thân hình thon dài tư thái cao ngất, đang cười híp mắt cùng lão Đồng Thiện nhìn nhau.
Bao hàm trong nụ cười kia cũng khiến cho tôi cảm giác xa lạ.
Vô hình bất an lại tràn đầy, tôi đứng ở bên cửa phòng họp, cất giọng kêu lên: "Chú LEE."
Mạc Diên xoay đầu lại, tôi hướng hắn cười một chút. Mặt hắn ngược sáng không phân biệt rõ biểu cảm, chỉ biết là hắn nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt lấp lánh.
Mạc Diên quay đầu lại cùng Đồng Thiện nói gì đó, sau đó hắn kết thúc cuộc nói chuyện, sãi bước đi tới bên tôi.
Đợi đến đi tới trước người tôi, hắn cái gì cũng không nói, chẳng qua là cười, giơ tay lên xoa đầu tôi một cái.
Động tác thân mật cưng chiều đã lâu không làm kia, khiến cho tôi ngốc lăng nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại.
Thuận lợi ký thành một thương vụ lớn, công ty trên dưới đều hân hoan phấn khởi, tài trí của Mạc Diên ở trên bàn đàm phán, định lực gặp biến không sợ hãi, dưới áp lực lớn tứ lạng bạt thiên cân đúng dịp lấy ngọn, đều trở thành đề tài câu chuyện vui vẻ của các nhân viên mới.
Mà tôi trong lúc mọi người vui vẻ, lại thêm chút bí mật tự hào không cách nào nói rõ.
Giống như một khối ngọc thô thượng hạng chưa mài giũa, người người đều sẽ biết nó mài giũa về sau tất hiện ra những góc cạnh mà tỏa sáng, nhưng chỉ có một người thấy được những viên đá lắng đọng đang thu liễm mà đánh cuộc vào nó.
Hắn suy nghĩ chi tiết chuyên chú, mệt mỏi cau mày, bản kế hoạch hoàn mỹ đến không sơ hở nào để tấn công sau lưng kia dốc vào bao nhiêu ngày đêm tâm huyết, chỉ có tôi biết.
Hắn dẫu có trăm ngàn mặt để lại cho thế nhân, lại có một mặt chỉ tôi độc hưởng.
Mặc dù sự thật đã bị phóng đại đến giống như thần, người trong cuộc không có quá nhiều tự giác, thậm chí có chút hơi hướng không yên lòng.
"Chú LEE?" Tôi cầm bọc văn kiện trong suốt đi qua, nhìn người đàn ông đang ngẩn người, nhìn dáng vẻ bừng tỉnh của hắn, tôi không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy trong hôm nay nhắc nhở hắn tỉnh táo, "CASE buổi sáng mới đưa, tôi đã làm xong phân tích." Tôi thả văn kiện lên bàn hắn.
Tôi mới đầu đề xuất phần cứng phương hướng thương lượng cho hắn, sau đó mới cùng nhau chỉnh nội dung hợp tác, đây là ăn ý giữa chúng tôi trong công việc.
Nhưng mà Mạc Diên chỉ nhìn lướt qua liền tiện tay để qua một bên, ngẩng đầu nhìn ánh mắt nghi hoặc của tôi, lại đột nhiên nói ra một câu hoàn toàn không liên quan: "Đưa điện thoại của cậu cho tôi mượn dùng một chút."
Tôi ngẩn người, móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho hắn.
Mạc Diên nhận lấy, một bên nhấn dãy số một bên đứng dậy đi ra bên ngoài phòng làm việc, quay đầu lại hướng tôi ra dấu tay, đơn giản giải thích: "Gần đây tín hiệu điện thoại di động không tốt lắm."
Chẳng được bao lâu hắn liền từ bên ngoài trở về, quăng điện thoại cho tôi, tôi tiếp lấy, không biết làm sao cảm thấy sắc mặt hắn có chút kém.
"Chú LEE, xảy ra chuyện gì sao?" Tôi nhìn vành đen nhàn nhạt dưới mắt hắn.
" Hửm?" Người đàn ông quay đầu, thần sắc ngoài ý muốn nhìn tôi một cái, không trả lời ngay, dừng mấy giây mới giơ tay lên đè huyệt thái dương : "Không sao, chỉ là có chút không thoải mái."
Tôi cả kinh, theo bản năng nhích tới gần, "Chú sao thế? Có phải phát sốt không? Tôi xem một chút."
Mạc Diên không né tránh cánh tay tôi dò sát đến trên trán hắn, lòng bàn tay chạm vào da, tôi cẩn thận thử một chút nhiệt độ, tựa hồ so với bình thường cao hơn một chút, nhưng cũng không có đạt đến phạm vi nguy hiểm.
"Khá tốt, không lên cơn sốt." Tôi thở phào một cái, "Đại khái là gần đây quá mệt mỏi, nhức đầu sao? Tôi xoa xoa cho chú."
Vừa nói vừa kéo người đàn ông đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, tôi đứng ở sau lưng hắn, ngón trỏ cùng ngón giữa để ở vị trí huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn.
Mạc Diên nhắm mắt, khóe miệng cong cong có chút dáng vẻ hưởng thụ, một lát sau lại mở mắt ra, từ phía dưới nhìn lên tôi: "Buổi chiều giúp tôi xin nghỉ, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một chút."
Tôi vuốt vuốt tóc trên trán hắn, " Ừm."
Buổi trưa Mạc Diên chưa kịp ăn cơm trưa đã về, tôi nhìn bóng lưng vội vàng rời đi có chút kỳ quái.
Thời gian nghỉ trưa bởi vì ít đi một người ở trên ghế sofa lim dim mà trở nên dài đăng đẵng, lần thứ ba nhìn đồng hồ đeo tay, tôi tính toán thời gian, không sai biệt lắm hắn nên về đến nhà rồi.
Ừm, trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn, không biết hắn có biết hâm nóng để ăn không, hay là cứ để bụng đói đi ngủ, dạ dày cũng sẽ không thoải mái đi.
Nghĩ nghĩ, cũng không để ý có thể quấy rầy hắn ngủ bù, tôi cầm lên điện thoại trực tiếp gọi qua, ngắn ngủi vài giây sau trong ống nghe truyền tới giọng máy móc nhắc nhở: "Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy..."
Đại khái đã ngủ rồi đi, mới tắt điện thoại di động.
Ngủ say như vậy, bữa ăn trưa không nghi ngờ chút nào bị bỏ qua. Tôi có chút hối hận không giữ hắn lại ăn cơm đã để hắn đi.
Buổi trưa mùa hè cứ thế nhàm chán kéo dài.
Trước khi tan sở tôi cầm mấy phần văn kiện cần ký đi tới phòng làm việc của chú Lục, thuận tiện nói cho chú tôi buổi tối không về nhà ăn cơm.
Chú Lục giương mắt nhìn tôi, không biểu hiện gì gật đầu một cái.
Chú gần đây mệt mỏi càng ngày càng sâu.
Lúc tan việc là giờ cao điểm, tôi vùi lấp ở trong hàng xe xếp lớp như bánh sủi cảo, chầm chậm đến tiệm ăn mà Mạc Diên rất thích gói ba món ăn một món canh cộng thêm một phần há cảo tôm mang về, cửa tiệm kia làm ăn rất tốt, chờ thức ăn khá mất thời gian, đợi đến lúc tôi đậu xe dưới nhà Mạc Diên, một điểm sáng mờ cuối cùng cũng đã bị che mất, sắc trời hoàn toàn tối xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top