Đừng quá gần gũi LEE

Sáng sớm tôi lại ở trong tiếng đóng cửa vang dội tỉnh lại,   còn chưa kịp mở mắt liền nghe thấy đỉnh đầu truyền tới một tiếng khẽ hô "A!".


Đầu từ trên đùi nâng lên, cổ đau nhức. Tầm mắt mơ hồ chống   với một gương mặt xa lạ, trong vẻ mặt ngạc nhiên mang theo ân cần.


Tay y xách cặp táp, tôi nghĩ là y trên đường đi làm phát   hiện có người ngồi trong hành lang nên sợ hết hồn.


Tôi chú ý tới ánh mắt y rơi vào trên gò má mình, chỗ bị thương hôm qua có chút sưng, tôi không để ý tới lúng túng, chỉ   theo bản năng quay đầu đi xem cánh cửa bên cạnh.


Vẫn đang đóng an tĩnh.


Có chút thất vọng thu hồi tầm mắt, tôi lấy tay chống mặt đất muốn đứng dậy, lại không thành công.


Ngồi cuộn tròn một đêm, hai chân lại chịu phần lớn sức nặng thân thể nên đã không có tri giác, động một cái lại đau giống như kim châm.

Tôi nhíu mày một cái.


Một cái tay đưa tới trước mắt, tôi theo hướng nhìn lên, thấy khuôn mặt đầy nụ cười ôn hòa.


Cánh tay nâng lên, ngón tay thon gầy lôi kéo tôi   đứng dậy, chân vẫn chưa có cảm giác hoàn toàn, tôi tựa vào tường chống   đỡ sức nặng thân thể, mỉm cười nói cám ơn.


Người đàn ông cười khoát khoát tay, đi xuống hai bậc thang cấp, vừa giống như chợt nhớ tới cái gì liền ngừng bước chân xoay đầu lại,   nhìn tôi một chút lại nhìn thêm cánh cửa bên cạnh một chút, "Cậu là đang đợi người trong nhà này sao?"


Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, gật đầu một cái.


"Nhưng vị tiên sinh kia thời điểm rất sớm đã ra khỏi nhà." Thấy tôi quay đầu nhìn y, người đàn ông giải thích: "Lúc tôi ở   phòng bếp chuẩn bị điểm tâm thấy hắn lái xe đi. Ách, có lẽ hắn   chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến, bây giờ đã trở lại cũng nói không   chừng."


Chìa khóa cắm vào ổ khóa, cửa rất thuận lợi mở ra.


Ánh nắng sáng sớm không phải rất chói mắt, nhưng đủ để   chiếu rõ cả phòng.


Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá, cái loại mùi đó ở   trong không khí phiêu tán hồi lâu phai nhạt độ dày nhưng vẫn là quanh quẩn   không đi.


Cái gạt tàn thuốc thủy tinh bể tan tành còn lẳng   lặng nằm ở trên sàn nhà, trên bàn uống trà nhỏ tràn đầy tàn thuốc trực tiếp dụi tắt, số lượng kinh người.


Trước mắt tựa như xuất hiện cả phòng sương trắng, người đàn ông hút một điếu lại một điếu, khói thuốc vờn quanh.


Ánh mắt chua xót, hình ảnh kia quá tịch mịch.


Tôi mở ra tất cả cửa sổ thông gió, đi vào trong phòng ngủ,   trên giường chăn xếp thành từng đống cùng tối hôm qua không khác gì,   nghĩ đến hắn một đêm chưa chợp mắt, lòng lại đau giống như bị kim châm.


Chăn đệm xếp chỉnh tề, tôi lấy tay vuốt lên nếp nhăn trên ra trải giường, lòng bàn tay liền dính vào mùi vị quen thuộc.


Chuyển trở về phòng khách, tôi đem tấm thảm phủ đầy tro thuốc lá cầm tới cửa cẩn thận rũ sạch, cái gạt tàn thuốc và tàn thuốc cùng   nhau quét vào ki, lúc đem đổ vào thùng rác, ở bên trong tôi nhìn thấy túi đựng cơm tối còn nguyên vẹn ngày hôm qua mình mang tới.


Tay dừng một chút, tôi nhìn chằm chằm những hộp đựng thức ăn tinh xảo kia một lúc lâu, vẫn là đem rác rưới hết thảy đổ vào.


Không cần đến, ngon nữa cũng là vô dụng, cuối cùng chạy   không khỏi số mạng bị vứt bỏ.


Người cũng như vậy ư?


Dọn dẹp tất cả thỏa đáng, tôi xách túi rác phần lớn là thức ăn tràn ngập, từ trong phòng đi ra.


Lúc đi làm đã qua giờ cao điểm, con đường lái xe đi công ty rất thông suốt, cần ga nhưng vẫn để ở vị trí giữa, tốc độ không nhanh không   chậm.


Mặc dù rất muốn nhanh lên một chút đến công ty thấy người,   nhưng ở trước đó, tôi cần sáng tỏ suy nghĩ của mình. Tối hôm qua chuyện đột   nhiên xảy ra, tôi cái gì cũng không kịp cân nhắc, bị động giải thích chỉ tỏ   ra vô lực.


Hắn không phải là thế thân của ai, cũng không có ai có   thể thay thế hắn.


Tính cách hoàn toàn trái ngược như vậy, không phải một   gương mặt tương tự có thể làm lẫn lộn được.


Tiểu Niệm ôn hòa dịu dàng, Mạc Diên cường thế ác liệt, cho dù mi mắt mặt mũi giống nhau, thần thái lại hoàn toàn khác biệt.


Giống như tôi làm sai một chuyện, Tiểu Niệm sẽ xoa tóc tôi an ủi: "Không sao.", Mạc Diên thì sẽ không khách khí chút   nào búng trán tôi: "Ngốc!"


Nếu như còn có cái gì giống nhau nữa, thì là tay bọn họ đều ấm áp như nhau.


Thế nhưng tôi phân biệt rõ.


Xe đậu ở dưới lầu công ty, giờ làm việc đã qua rất lâu.


Thang máy từ từ lên cao, bên trong chỉ chở một người.   Tôi nhìn một chút bóng người phản chiếu trong gương, trừ tóc có chút xốc xếch cùng   với trên mặt xước một đường, còn lại cũng ổn.


"Đinh "  một tiếng nhắc nhở, thang máy ngừng lại ở tầng chỉ định, cửa từ từ mở ra, phòng làm việc xuất hiện trong tầm mắt, tim lúc trước đập vững vàng bắt đầu rối loạn tiết tấu, trong lòng xây dựng rất tốt, đợi đến thời điểm phải đối mặt vẫn sẽ cảm thấy khẩn trương.


Nên đến chung quy sẽ đến, tôi hít thở sâu một hơi, đi ra   khỏi thang máy, tới phòng làm việc.

Nhưng mà còn không chờ đến gần phiến cửa đóng chặt kia, đã bị người ngăn cản.


Một đường gấp gáp khiến cho hơi thở Nancy hơi dồn dập, cô kéo tôi, một bộ dáng vẻ cám ơn trời đất: "Tổ tông của tôi ơi, cậu cuối cùng cũng xuất hiện, mau mau mau, trễ nữa thì không còn kịp mất."


Tôi có chút không khỏi nhìn cô: "Xảy ra chuyện   gì?"


Nancy vốn là kéo cánh tay tôi muốn đi, nghe vậy ngừng   động tác, quay đầu mở to mắt nhìn tôi: "Buổi sáng 9   giờ sẽ thuyết trình hạng mục, đại diện của đối phương đã đợi gần nửa giờ, cậu đừng nói với tôi là cậu quên chứ?"


...


Tôi chẳng những quên mất, còn quên mất một chút cũng không   còn sót lại.


Trong đầu có cái gì chợt lóe lên, tôi vội vàng bắt lấy cánh tay Nancy, cau mày hỏi: "Cô nói đại diện đối phương đã đợi nửa giờ?   Lý phụ tá đâu?"


"Tôi còn muốn hỏi cậu đây!" Nancy giận không   chỗ phát tiết, "Thời điểm mấu chốt nhất các ngài hai người   phụ trách hạng mục chơi với nhau cùng nhau mất tích, không thấy bóng dáng không nói, điện thoại   di động cũng tắt máy, làm sao cũng không liên lạc được."


Anh mắt trách cứ của cô quét qua mặt tôi liền sững   sốt một chút, "Ai da, mặt của cậu..."


Tôi không để ý tới nói những thứ này, chỉ một mặt đuổi   theo hỏi: "Lý phụ tá hôm nay không tới làm? Là từ buổi sáng đã không tới hay là đã tới rồi lại đi?"


Ngực nhảy lợi hại, tôi cảm thấy ngón tay mình nắm lấy áo có chút run.


Tôi trước đó đã tưởng tượng nhiều cảnh tượng lúc chúng tôi chạm mặt nhau, nhưng bỏ quên loại này khả năng hắn sẽ rời đi.


Nancy sợ hết hồn, lăng lăng nhìn tôi: "Tôi, tôi cũng   không biết, trước đó chính là một mực không tìm được người..."


Tôi buông cô ra, gần như vô lực mở ra cửa   phòng làm việc.


Hết thảy đều giống như ngày hôm qua lúc tôi rời đi vậy, vị   trí đồ của hắn đều ở đây chỗ cũ, trên kệ áo vẫn còn treo quần   áo hắn bình thường thay đổi, tôi chạy nhanh tới bên cạnh bàn hắn, kéo ngăn kéo ra, bên trong đầy   ắp hồ sơ án đang làm cùng đồ lặt vặt lẻ tẻ, trừ người ngồi ở trên ghế, những thứ   khác đều còn đây.


Lòng níu chặt thoáng thư giãn xuống, hắn sẽ không có một   tiếng động liền đi mất.


Hai tay chống bàn đứng dậy, tôi thở phào một hơi, mới ý   thức được quần áo đều đã bị mồ hôi thấm ướt.


Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tôi nhìn sang, Nancy đứng   ở cạnh cửa thấp thỏm nhìn tôi, mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi.


Tôi nhớ tới hội nghị đã bị hoãn nữa giờ, làm với cô một động tác tay "đừng gấp", sau đó đi nhanh đến bàn mình, từ trong ngăn   kéo lấy ra tài liệu hạng mục đã sớm chuẩn bị xong.

"Đi thôi." Tôi hướng cô cười cười, đi về phía cửa, lúc đi qua bên người cô tôi thấp giọng nói câu:   "Xin lỗi."


Chạy tới phòng họp, mở cửa đi vào, bên trong phòng vốn là tràn đầy tiếng thì thầm to nhỏ trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mắt đều   tập trung vào trên người tôi.


Chú Lục ngồi ở vị trí chủ trì hội nghị, im lặng quay đầu   nhìn tới tôi, trên mặt không có gì đặc biệt, tầm mắt thời điểm quét qua gò má tôi dừng một chút, đồng thời nhíu mày.


Vừa vào cửa tôi liền nhanh chóng nhìn quanh toàn phòng họp,   ánh mắt chuyển qua một vòng, cuối cùng rơi vào hai chỗ ngồi trống không bên tay phải chú Lục, nghĩ đến người vốn nên ngồi ở chỗ đó, tôi rũ xuống ánh   mắt, trong lòng từng trận căng thẳng.


"Xin lỗi, tôi tới trễ." Tôi dùng âm thanh tất cả mọi   người tại chỗ đều có thể nghe được, nói xin lỗi vì tôi không làm tròn bổn phận.


Người ngồi bên tay trái chú Lục đưa lưng về phía tôi, nhìn dáng dấp hẳn là đại diện của đối phương ở hạng mục này,   trước đó vẫn một mực cúi đầu lật xem giấy tờ trong tay, lúc này nghe tiếng   quay đầu tốc độ cũng rất mau, bốn mắt giáp nhau, vẻ mặt y lộ ra kinh ngạc lại có   điểm cao hứng: "A, thật là trùng hợp, lại gặp mặt."


Tôi ngẩn người.


Người đàn ông mang trên mặt nụ cười ấm áp, trước bởi vì bên   trong hành lang ánh sáng không rõ, mà tôi cũng không có quá nhiều tâm tư đi chú   ý tướng mạo của y, ấn tượng thì có chút mơ hồ. Bây giờ mượn ánh sáng sáng   ngời, thấy rõ đối phương mang phong độ của người trí thức, mặt mũi ôn hòa. Tuổi tác chừng ba mươi, không tính là đẹp trai, cũng   rất có chút mùi vị nho nhã, để cho người nhìn rất thoải mái.


"Đúng vậy, thật là trùng hợp." Tôi cũng cười cười,   không nghĩ tới lần này bạn hợp tác lại là hàng xóm của Mạc Diên.


Chú Lục có chút ngoài ý muốn nhìn chúng tôi: "Sao vậy, tiểu Lạc cháu và Lương tiên sinh đã biết nhau từ trước?"


Tôi đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân chúng tôi quen biết. Hỏng bét!


Quả nhiên người đàn ông xoay người, cười gật đầu với chú Lục: "Sáng sớm hôm nay..."


"Sáng sớm hôm nay Lương tiên sinh giúp cháu một chuyện, lúc ấy cảm thấy rất có duyên, không nghĩ đến sẽ gặp   lại ở đây." Tôi cắt đứt lời y, đem tài liệu chuẩn bị xong cầm ở trong tay,   "Nhắc tới còn chưa kịp cảm ơn Lương tiên sinh thật tốt, nhưng tôi   nghĩ bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn, không bằng để cho tôi trước tiên trình bày hạng mục vì   Lương tiên sinh làm, dẫu sao đã để cho mọi người chờ rất lâu   rồi."


"À, cậu nhìn tôi xem, thiếu chút nữa quên mất chánh sự, " Lương tiên sinh vỗ đầu một cái, nói có chút ngượng ngùng:   "Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi."


Tôi gật đầu với y, đi tới trước máy chiếu đã bày sẵn, ổn định tinh thần, giơ tay lên nhấn nút phát hình.


Nửa giờ trôi qua rất nhanh, cuối cùng một đoạn phim cũng đã hoàn thành sứ mạng của nó, tôi tắt máy chiếu, nhìn về phía người một mực tụ tinh hội thần nghe giảng giải giải thích rõ: "Lương   tiên sinh, đối với hạng mục này, ngài còn có điểm thắc mắc nào nữa không?"


"Không có, đã rất hoàn mỹ." Lại nhìn kỹ tài liệu trong tay, Lương tiên sinh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng tán   thưởng, "Cái ý nghĩ này rất to gan, ý tưởng cũng rất tinh xảo,   ưu điểm và khuyết điểm cũng phân tích độc đáo, đối sách tương ứng cũng đều   cân nhắc rất chu toàn." Y cười chân thành, "Vô cùng khen ngợi thiết kế hạng mục, những thứ này đều là một mình cậu làm sao?"


Tôi nhớ tới người kia cầm phần sơ cảo tôi làm xong cau mày nhìn hồi lâu, chặc chặc hai tiếng, nhấc bút lên vòng mấy   vòng, lẫn nữa ở bên cạnh làm chú thích đơn giản, chỗ hồi kết nghĩ một khuynh hướng phát triển, lại ném trở về cho tôi.


Đó mới là nguyên hình phần tài liệu cuối cùng hôm nay.


"Không phải vậy, phần kế hoạch này là đồng nghiệp của tôi làm, chẳng qua là anh ấy hôm nay tạm thời có một số việc không thể đến, mà tôi trước đối với hạng mục này cũng tiếp xúc một ít, mới do tôi   thay mặt trình bày." Tôi lắc đầu một cái, mỉm cười giải thích.


Cảm giác kiêu ngạo bí ẩn lại dâng lên, ánh sáng của người đàn ông kia để ở chỗ nào cũng không che giấu được.


Lương tiên sinh như là có chút bất ngờ, nhưng cũng rất   nhanh chóng thản nhiên: "Nguyên lai là như vậy, thật hy vọng có cơ hội có thể làm   quen với vị đồng nghiệp tài hoa kia của cậu."


Tay sửa sang lại tư liệu dừng lại, một chút mất mác dâng lên. Mạc Diên, chú bây giờ ở nơi nào?


Ngước mắt lên, tôi miễn cưỡng nhếch mép: "Sẽ   có cơ hội."


Chú Lục nhìn tôi một cái thật sâu.


Khéo léo từ chối lời hẹn cùng ăn cơm của chú Lục, bày tỏ mình còn phải chạy trở về giao nộp báo cáo, bóng dáng Lương tiên sinh biến mất trong cánh cửa thang máy khép lại.


"Chú Lục, không có chuyện gì nữa, cháu trước hết trở   về phòng làm việc." Có lẽ Mạc Diên đã tới công ty rồi, tôi có chút vội   vã muốn trở về phòng làm việc nhanh lên để nhìn một chút.


Nhưng mà chân còn chưa bước ra liền bị gọi lại:   "Trước chớ vội trở về, Tiểu Lạc, cháu cùng ta đi một chuyến." Thanh âm của chú   Lục không hề cao, nhưng luôn có loại khí thế không giận mà uy.


Tôi đi theo chú Lục vào phòng tổng tài, chú tỏ ý tôi   đóng cửa lại.


Trên đường tới tôi đã đại khái đoán được nguyên nhân chú Lục đơn độc   tìm tôi, cũng suy nghĩ kỹ phải thế nào ứng đối, nhưng mà vừa đóng   cửa chỉ có chúng tôi hai người mặt đối mặt, vẫn sẽ có chút   khẩn trương.


Không biết từ lúc nào bắt đầu, cùng chú Lục một mình sẽ   để cho tôi có loại cảm giác đè nén nghẹt thở vậy, thậm chí là xung động muốn chạy trốn.


Chú vẫn luôn đối với tôi rất tốt, thế nhưng tôi càng ngày càng không hiểu chú.


Vui giận từ từ ở trên người chú tuyệt dấu vết, cả người   tựa như mất đi háo hức, mỗi ngày chỉ có thể sống với vẻ mặt như vậy.


Như vậy trầm mặc, nhưng dị thường cảm giác bi thương.


Tôi nhớ tới cái gạt   tàn thuốc toàn lực ném về phía tôi, nhớ tới đàn ông khàn cả giọng gầm thét, nhớ tới đôi tay có lực đấm trên người tôi.


Đột nhiên rất vui mừng, hắn còn có năng lực phát tiết tức giận cùng   đè nén.


Tôi lẳng lặng đứng ở trước bàn làm việc rộng lớn.


Người đàn ông ngồi ở trên ghế ông chủ thư thích cũng không lập tức lên tiếng, chỉ nhìn mặt tôi.


Tôi nhớ tới buổi sáng ở trong thang máy nhìn thấy khối máu ứ đọng kia, đã không còn cảm giác đau gì, nhưng mà bị nhìn chằm chằm như vậy cũng cảm giác không được tự nhiên.


Ngay tại lúc tôi định giơ tay lên sờ chỗ kia có phải hay không lại sưng như lúc thức dậy, chú Lục mở miệng.


"Cháu và LEE, là chuyện gì xảy ra?"


Có trong nháy mắt, tôi hoài nghi mình có phải hay không   nghe lầm, chú Lục hỏi nhưng thật ra là "Mặt của cháu, là chuyện gì xảy   ra?"


Huyệt thái dương nhảy một chút, tôi   nhìn vẻ mặt chú vẫn trầm tĩnh như nước như thường, nhất thời không đoán ra dụng ý câu nói   kia, cũng không tùy tiện trả lời.


Tôi yên lặng không nói, chú Lục ngược lại cũng không gấp,   tà tà dựa vào lưng ghế, kiên nhẫn chờ.


"Cháu không hiểu ý chú Lục." Trong đầu có   trăm ngàn ý niệm, lại không có một kết quả nào hoàn hảo. Trong bụng   thấp thỏm, trên mặt tỉnh bơ đem vấn đề đẩy trở về.


Tôi không biết chú Lục có biết chút gì không, biết bao   nhiêu, chỉ có thể trước thăm dò một chút.


Nhưng mà ngoài ý liệu là, chú cũng không có tiếp tục hỏi   tiếp, ngược lại vòng vo đề tài: "Mặt cháu tại sao bị thương?"


Một giây trước lòng còn tràn đầy khẩn trương chờ một   câu nói, một giây sau liền bị hỏi đến sững sốt, chợt   nhớ tới lúc này mới nên là phương hướng phát triển bình thường của màn nói chuyện này, lặng lẽ thở phào một hơi, tôi cầm ra lý do đã nghĩ kỹ từ trước:   "Ngày hôm qua cháu cùng bạn học trước kia chơi bóng rổ với nhau, vô tình bị bóng làm trầy da."


"Cho nên cháu cả đêm không về cũng là cùng bọn   họ chung một chỗ?"


" Đúng vậy," tôi kéo ra một nụ cười khổ, "Đánh bóng xong, bọn họ nháo muốn ăn đồ nướng, cháu bị kéo đi cùng, ăn cho tới khi xong thì đã trễ lắm rồi, nghĩ muốn về nhà tắm đại khái sẽ ồn ào đến nghỉ ngơi của mọi người, vừa vặn có bạn học ở kế cận có nhà trống, nên đi nhà nó ngủ một đêm."


Tôi vừa nói lời nói dối đã biên tốt từ trước.


Chú Lục nhìn tôi trong ánh mắt cũng không có viết   "tin" hay là "không tin", ánh mắt kia lại khiến cho tôi   không khỏi chột dạ, ra một lòng bàn tay mồ hôi.


Hồi lâu, chú gật đầu một cái, tôi đang nghĩ yên tâm một chút, lại nghe chú hỏi: "LEE không tới, cháu biết   nguyên nhân không?"


Tôi biết... Trong lòng tràn đầy một trận cảm xúc u tối, tôi   rũ mắt.


"Chú ấy chiều hôm qua xin nghỉ, nói là thân thể không thoải mái." Dừng một chút, "Hôm nay đại khái cũng ở nhà nghỉ   ngơi."


Chú Lục không có tiếp lời, tôi giương mắt nhìn qua,   phát hiện chú đang cau mày nhìn tôi.


"Tiểu Lạc, cháu có phải là có chuyện gì gạt chú không?"


Tôi kinh ngạc một chút, tim không bị khống chế đập cuồng.


"Cháu và LEE, hai người..." Lần này Chú Lục   không đợi thêm tôi có phản ứng, tự cố đem lời thuận đi xuống, thế nhưng nói đến   một nửa lại dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ chút gì.


Tiếng vang trong lồng ngực càng ngày càng rõ   ràng, tựa như nghe thấy tiết tấu dày đặc kia ở trong không khí nổ vang.


Chú Lục như có điều suy nghĩ ánh mắt ở trên người tôi dừng   lại một hồi, tôi cơ hồ không khống chế được vẻ mặt, nội dung kế tiếp nhưng hoàn toàn lệch hướng tôi dự nghĩ.


Chú Lục nói, hai người có phải hay không có gì không hợp.


Tôi nghĩ vẻ mặt tôi thời khắc này nhất định rất tức cười.


Bởi vì tôi không biết vẻ mặt gì mới có thể biểu   đạt tâm tình tôi bây giờ.


Giống như một phạm nhân giết người đang lẩn trốn bị cảnh sát hỏi hồi lâu mới phát hiện đối phương là muốn cho mượn hộp quẹt, tràn   đầy kinh hoảng và sợ hãi chẳng qua là mình tưởng tượng.


Nói cho cùng, chẳng qua là chột dạ thôi.


"Tiểu Lạc?"


Hoặc giả là vẻ mặt trầm mặc của tôi có chút kỳ quái, chân mày chú Lục nhíu càng chặc hơn, lại gọi tôi một tiếng.


Tinh thần tôi trở lại, đối với người trước mắt lắc đầu   một cái, "Không có, chú LEE vẫn luôn rất chiếu cố cháu. Chú tại sao lại hỏi như vậy?"


Tôi nhìn hắn: "Có phải ... có người nói gì không?"


Ở nơi này trong công ty cạnh tranh kịch liệt, tôi và Mạc   Diên như lính nhảy dù, sau lưng căm ghét tự nhiên không   thiếu được. Nhưng mà thành tích của chúng tôi bày ở nơi đó, những người đó không   có lý do chính diện công kích, cũng chỉ có thể ở sau lưng trộm làm một ít thị   phi.


Chú Lục nhưng dùng vẻ mặt khá bất ngờ nhìn tôi:   "Không phải, chẳng qua là cảm giác của chính ta." Chú hơi trầm   ngâm một chút, "Có lẽ là ta đa tâm."


Tôi cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời nội tâm trăm vị tạp trần.


Không hợp... Không hợp tự nhiên là có, hơn nữa còn rất   nhiều.


Tôi nhớ tới cuộc sống chiến tranh lạnh trong phòng làm việc, nhớ tới nụ cười không có nhiệt độ của hắn, nhớ tới cái gạt   tàn thuốc rơi bể, nhớ tới bữa ăn bị vứt ở thùng rác, nhớ tới hắn mặt không   thay đổi nói "Cút ra ngoài."


Tôi nhớ tới những tàn   thuốc ở trên bàn trà.


Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một bên, tôi phát hiện   hôm nay là một ngày tốt thích hợp cười khổ.


"LEE rất ưu tú." Thanh âm của chú Lục kéo suy nghĩ của tôi trở về, "Ban đầu ta muốn hắn trở lại, cũng không phải là   bởi vì hắn sa sút kéo hắn một cái, mà là hắn quả thật có năng lực ngồi vững   vàng vị trí này."


Chú Lục đứng lên, từ từ đi tới bên cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài, "LEE là một nhân tài hiếm có, nếu không phải khi đó   hắn đặt cuộc thua vốn ban đầu không lấy về được, ta cũng chưa chắc có   thể chiêu an được hắn. Cháu ở bên cạnh hắn, chỉ cần hắn chịu, cháu liền có   thể học được rất nhiều việc." Chú quay đầu lại nhìn tôi: "Cháu khoảng thời gian này lớn lên rất nhanh."


Tôi không tự chủ mím môi.


"Bất quá đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất ta hy vọng cháu và hắn chung đụng thật tốt, " Chú Lục nhìn tôi một   hồi, lại lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọng vẫn nhàn nhạt,   thoại phong nhưng chuyển một cái, "Chỉ đắc tội quân tử, không đắc tội   tiểu nhân. LEE quá khứ cùng bây giờ có hết thảy, cũng không phải là dựa vào   hiền lành đổi lấy. Hắn không phải là kẻ ác gì, nhưng cũng không phải   là người cháu có thể trêu chọc nổi."


"Cháu không biết hắn kết quả là dạng người gì, dù   sao lấy trước..." Câu chuyện tới nơi này dừng lại, bởi vì góc độ, tôi chỉ có thể nhìn được gần phân nửa gò má của chú, chân mày đang nhíu lại.


Chú không có tiếp tục nói hết, mà là thất thần nhìn   chằm chằm vào cùng một phương hướng, tựa hồ vùi lấp vào ký ức.


Ánh mặt trời bị lá sách cửa sổ chia nhỏ đều đều, một mảnh sáng một mảnh tối rơi vào trên mặt chú, vẻ mặt không thấy được phía trên   kia kết quả có như thế nào. Một loại cảm xúc vô hình từ từ tụ tập   lại, chèn ngực tôi rất bực bội.


Thời gian tựa như đi qua rất lâu, lâu đến tôi cho là chú đã quên mất tôi tồn tại, chú Lục lại bỗng nhiên lên tiếng.


"Tiểu Lạc, trên cái thế giới này có một loại người, thời điểm đối tốt với cháu có thể móc tim móc phổi, chỉ khi nào không   tốt liền sẽ biến thành một mũi tên ngầm, có lúc thậm chí là trí mạng."   Chú nhìn đến, trong mắt là thứ tôi xem không hiểu."Đừng quá gần gũi LEE."


Tôi không biết tôi là làm sao từ trong phòng   làm việc của chú Lục đi ra ngoài.


Phòng Tổng tài đến phòng phụ tá cũng không quá xa, nhưng tôi đi rất lâu.


Lòng rất loạn.


Chú Lục nói tôi không biết Mạc Diên; chú nói với tôi giữa bọn họ có đoạn qua lại không cùng người ngoài nói; chú không muốn tôi cùng Mạc Diên dựa quá gần.


Mặc dù tôi biết tôi hẳn tin tưởng lời của chú Lục, tôi   biết chú sẽ không hại tôi. Cũng không biết tại sao, nội tâm nhưng hết lần này   tới lần khác rất mâu thuẫn.


Bất kể là chú Lục cũng tốt, Lâm Cánh cũng được, tôi không   thích bọn họ lần lượt thay nhau có một quãng thời gian đời người ở chung với Mạc Diên, những thứ kia nhớ lại coi như bị ở lại quá khứ, cũng luôn là đoạn thời gian sẽ không nhắc tới, mà tôi vĩnh viễn chỉ có thể là người dự thính.


Loại cảm giác đó, thật rất hỏng bét.


Lúc nắm vào tay cầm cửa phòng làm việc, tôi cũng không xác định tôi là hy vọng sau khi mở cửa có thể thấy   người kia hay không.


Tôi sợ, tôi không biết nên làm sao đối mặt hắn.


Cửa mở ra, bên trong vẫn không có một bóng người, tôi đứng   ở cửa, nhìn vị trí trống không kia, nghĩ thở phào một cái, nhưng phát hiện   xông tới tất cả đều là mất mát.


Một ngày trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không có xuất hiện.


Sau khi tan việc tôi lái xe đến nhà trọ của Mạc Diên, từ   dưới lầu nhìn lên, cánh cửa sổ thuộc về nhà hắn vẫn tối đen.


Mặc dù trên đường tới đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là   không nhịn được ẩn giấu điểm mong chờ may mắn, bất quá bây giờ cũng không   có.


Lên lầu, mở cửa, đưa tay bật đèn.


Tôi nhớ tới người đàn ông vĩnh viễn có thói quen sẽ lưu lại một ngọn đèn, lòng liền có chút khó chịu. Một nhà tối om, thật rất   tịch mịch.


Tôi ngồi xuống trên ghế sofa, trố mắt một hồi, tay   giống như là cố ý thức vậy, từ từ mơn trớn ở phía trên mặt ghế.


Nơi này có qua hắn mê loạn cùng mồ hôi, từng có hắn thở dốc cùng nước mắt. Thần thái yếu ớt như vậy, thấp giọng nghẹn ngào,   đều tựa như vẫn còn ở trước mắt, còn ở bên tai.


Ngực giống như bị móc ra một cái lỗ lớn, không nhìn thấy chảy máu,   nhưng đau đến không thở nổi.


Tôi ngồi, đợi suốt một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ái