Dục vọng điên cuồng







Tất cả lại trở về nề nếp.


Mặt trời lặn mặt trời lên, ngày đêm luân chuyển, ở trong căn phòng quen thuộc mở mắt ra, công việc ngày mới đã đến.


Tôi mau chóng thu thập ra khỏi cửa, trên đường lái xe đến công ty, trong lòng mơ hồ tung tăng.


Lúc tôi đến phòng làm việc cách giờ làm việc còn sớm, ngoài ghế của tôi và Mạc Diên là còn trống, trên bàn đầy ắp đồ.


Trên bàn của hắn trừ túi hồ sơ to bự còn có bốn lon cà phê rỗng, vài chai nước dư, hai đống xác trái phỉ, vỏ hạt dưa rơi đầy trên bàn   phím, giấy vụn vo thành một đống cùng với cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu lọc và tro thuốc.

Trong thùng rác dưới bàn cũng có đủ loại đồ lặt vặt đầy tràn, lấy thùng làm trục rơi vãi đầy đất.


So sánh thì bàn của tôi khá hơn nhiều,   chỉ có tài liệu văn kiện chất đống thành núi...


Phòng phụ tá coi như là trung chuyển giữa các phòng ban cấp thấp và phòng Tổng giám đốc, mỗi ngày sẽ có rất nhiều văn kiện đưa tới, trong đó bao gồm hồ sơ bí mật thương nghiệp quan trọng, vì vậy mặc   dù Phong Dương có công nhân làm vệ sinh chuyên nghiệp sẽ quét dọn cả tòa cao ốc sau khi tan việc, nhưng là không được phép tiến vào   phòng phụ tá.


Tôi nhìn một phòng bừa bãi, tưởng tượng hình ảnh Mạc Diên   mỗi ngày vùi lấp trong đó bình tĩnh làm việc, đánh bài,   không nhịn được lắc đầu cười.


Cởi áo khoác xuống treo xong, tôi mở cửa sổ cho thông khí, cuốn tay áo lên, tôi bắt đầu bắt tay tiến hành dọn dẹp.


Lúc tôi xách mấy túi rác lớn đi ra ngoài cửa Mạc Diên vừa vặn từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, mặt đối mặt, hắn đầu tiên   là sững sốt một chút, tôi cười nói với hắn "Chào buổi sáng", hắn hàm hồ đáp một tiếng, ánh mắt quét qua tbao rác trên tay tôi, giơ tay lên sờ mũi, vẻ mặt lúng túng ho khan một tiếng.


Tôi sau khi vất rác trở lại phát hiện tài liệu trên bàn đã ít đi một nửa, tôi cười nhìn về người đàn ông đang uể oải lật trang giấy, hắn ngay lặp tức tức giận: "Cười cái gì! Nhìn cậu mới sáng sớm biểu hiện không tệ nên tôi mới giúp cậu chia sẻ một nửa, những thứ này cũng đều là do cậu bỏ bê công việc cả tuần lễ dồn lại..."


Tôi cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt mang điểm tức giận của hắn, thần thanh khí sảng đất bắt đầu một ngày làm việc.


"Ngày mai lại là đông chí..." Lúc sáng chú Thần lật lịch âm lịch, lầm bầm nhớ tới, "Mọi người làm việc nhớ về sớm một chút, chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên, đáng tiếc Diệc Thần và Tần Lãng không có ở đây, nếu không năm nay người đông đủ..."


" Vâng." Tôi gật đầu đáp lời, nghĩ nghĩ lại   ngẩng đầu: " Chú Thần, buổi tối cháu có thể mời một vị đồng nghiệp tới nhà ăn cơm không? Chú ấy ở bên này chỉ có một mình, lại không có người thân."


" Được chứ, một người rất khổ cực, đông người một chút cũng náo nhiệt hơn."  chú Thần   tỏ ra rất cao hứng, "Vậy chú buổi tối chuẩn bị nhiều thêm một món ăn."


"Cám ơn chú Thần." Tôi cười.


"Đồng nghiệp?" Chú Lục buông tờ báo trong tay xuống, "Cháu nói là LEE à?"


" Vâng... Có thể không chú Lục?" Không biết tại   sao, ánh mắt chú Lục nhìn tới khiến cho tôi cảm thấy có chút chột dạ.


"Cũng tốt, vừa vặn ta có lời muốn nói với cậu ấy." Người đàn ông trầm ngâm không nhìn ra vui giận, chỉ từ tốn nói một câu.


Từ lúc Thư Niệm đi, tôi đi làm lại, quan hệ với Mạc Diên có chút hòa hoãn, hắn không còn luôn bày một bộ mặt lạnh băng đối với tôi, mặc dù vẫn là rất ít khi cùng tôi nói chuyện.


Ban ngày tôi đã mấy lần muốn nói với hắn chuyện ăn cơm chung buổi tối nhưng luôn bị công việc cắt đứt, cho đến sắp đến giờ tan việc tôi mới có cơ hội hỏi hắn.


"Chú LEE."


"Có chuyện gì?"


"Ngày mai là đông chí, tối nay chú tới nhà chúng tôi ăn cơm tối đi."


Bàn tay gõ phím của hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi một chút, hồi lâu không nói gì.


Tôi nghiêm túc nhìn hắn chăm chú: "Tôi biết chú tối nay không có hẹn. Một người nấu cơm cũng không tiện, tới ăn chung đi."


... Bị hắn tức giận trừng mắt một cái.


Suốt cả ngày tôi đều ở đây lắng tai nghe động tĩnh của người đàn ông sau lưng, mỗi lần điện thoại hắn reo lên tôi đều có điểm khẩn trương,   sợ hắn bị người khác hẹn mất.


"Cậu nói nhà các cậu, là chỉ..."


"Nhà chú Lục đó, tôi cũng ở đó."


Người đàn ông nghe vậy thiêu thiêu mi, từ chối cho ý kiến, thế nhưng tôi biết hắn đồng ý.


Tan việc Mạc Diên ngồi xe tôi, lúc đi được nửa đường hắn đột nhiên mở miệng: "Đi nơi nào vậy? Biệt thự đâu phải hướng này."


Tôi có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn hắn:   "À, chú không biết sao? Chú Lục không ở biệt thự. Chúng tôi ở nhà của chú Thần."


Người đàn ông híp mắt, từ trong lỗ mũi cười hừ một tiếng, gạt ghế ngồi dựa về phía sau, hai tay kê sau ót.


"Vậy biệt thự kia không phải quá lãng phí sao?"


Tôi cười: "Chú Lục chỉ cần chú Thần vui vẻ. Biệt thự chỗ đó chỉ để cho khách dùng." Hôm nay ăn là cơm đoàn viên.


Nhìn hắn bĩu môi một cái, quay đầu ra ngoài cửa sổ, một lát sau lại nghĩ đến cái gì đó: "Đúng rồi, buổi tối sẽ có bao nhiêu người?"


Tôi không quá rõ ý hắn hỏi, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Cộng thêm chúng ta tổng cộng sáu người. Chú Lục và chú Thần, còn có con trai chú Thần, và một anh nữa."


Người đàn ông vốn lười biếng ngồi phịch ở chỗ ngồi nghe vậy ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng người, bắt đầu hướng về phía kính chiếu hậu sửa sang lại kiểu tóc, còn luyện tập mỉm cười sao cho ưu nhã.


Tôi cắn môi, quay đầu trở lại chuyên tâm nhìn đường phía trước.


Một đường trầm mặc đến nơi cần đến, tôi dẫn Mạc Diên leo cầu thang. Đợi đến lúc đứng ở cửa nhà chú Thần, trong lúc chờ mở cửa, hắn không dừng được đánh giá bốn phía.


Chuông cửa reo một chút thì có người chạy tới mở cửa, Lâm Cánh cầm trong tay một cái bánh cắn dở, vẻ mặt cười híp mắt khi nhìn đến người bên cạnh tôi đột nhiên biến thành ngạc nhiên, trợn to cặp mắt, khuôn miệng há thành hình chữ O.


Tôi có chút nghi ngờ nhìn cậu, vừa muốn mở miệng, một thanh âm cướp ở tôi trước mặt: "Lâm Cánh?"


"LEE?" Người đứng ở cạnh cửa không tin được ngây ngẩn kêu một tiếng.


Tôi theo ánh mắt cậu quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy Mạc Diên đưa tay ra, một cái bóng đen liền lướt qua bên người tôi lao tới, hung hãn nhào vào trên người hắn.


Mạc Diên bị cậu thanh niên mãnh liệt đẩy lui về phía sau hai bước, đồng thời cũng vòng tay ôm lấy người trong ngực.


Lâm Cánh cả người treo ở trên người Mạc Diên, giống như con chó nhỏ vậy dùng sức dụi dụi ở hõm vai hắn mấy cái mới ngẩng đầu lên: "LEE~~~~ "


Giọng cậu vốn đã nũng nịu nay còn cố ý kéo dài, thanh niên dùng ánh mắt đen ướt át nhìn người đang ôm lấy mình: "Anh gầy đi."


" Ừ."


"Cũng già rồi."


"..."


Tôi ngơ ngác nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, nửa ngày không lên tiếng.


Lâm Cánh ngày thường mặc dù thích dây dưa người, nhưng chủ yếu đều là trên đầu môi nũng nịu, không chút kiêng kỵ như vậy bám ở trên người đối phương mè nheo vẫn là lần đầu tiên thấy.


Mạc Diên lẳng lặng ôm Lâm Cánh, trong mắt tràn đầy ôn nhu cưng chiều.


Tôi đứng ở nơi này căn bản như người thứ ba, cố đè xuống trong lòng phiền não khó hiểu dâng lên:   "Hai người đã quen biết nhau sao?"


Lâm Cánh quay đầu cười hắc hắc, vẻ mặt mười phần kiêu ngạo đắc ý: "Đâu chỉ có biết!"


Mạc Diên nhìn cậu giống như con cá nhỏ khoe khoang, dở khóc dở cười lắc đầu, giơ tay lên xoa đầu Lâm Cánh một cái nhìn rất thân mật.


Chẳng qua là một động tác nhỏ vô tâm, nhưng tôi thấy một trận khó chịu.


Ánh mắt dời đi chỗ khác, tôi nhìn cánh cửa còn mở rộng, thật thấp giọng lên tiếng nhắc nhở: "Vào thôi."


Lúc vào đến nhà mọi người đều đã ở đây, Chú Lục mới vừa tắm đi ra, mặc một bộ y phục ở nhà đơn giản, tóc ướt nhẹp, thân hình cao lớn tự nhiên tản mát ra một loại khí chất uy nghiêm dương cương, thấy chúng tôi đi vào thì khẽ gật đầu, tôi chào một tiếng "Chú Lục", nhưng không nghe thấy động tĩnh người bên cạnh, quay đầu nhìn sang đã nhìn thấy một đôi mắt háo sắc nhìn chăm chú vào chú Lục.


Không biết làm sao liền nhớ lại trong công ty lặng lẽ nổi lên tin vịt tứ phía: Lý phụ tá và ông chủ có gian tình.


Đã từng trong lúc vô tình nghe được chẳng qua là lắc đầu cười một tiếng, bây giờ lại đột nhiên giống như bị giữ lại cổ họng, cái cảm giác khó chịu đó khiến cho tôi cau mày, tôi vừa muốn mở miệng nhắc nhở nhưng phát hiện tầm mắt Mạc Diên đã đổi góc độ, một cái chớp mắt cũng không chớp nhìn chăm chú về phía Trác Văn Dương đang ngồi ở cách đó không xa xem ti vi.


Cái loại ánh mắt quan sát con mồi không thèm che giấu đó khiến trong lòng tôi xông lên một trận phiền muộn, hắn tại sao thấy ai cũng hoa mắt si mê?


"Chú LEE, ngồi đi." Tôi cất giọng, người đàn ông giống như đột nhiên thức tỉnh, ngượng ngùng sờ mũi, tìm một cái ghế ngồi xuống.


Tôi ngồi vào vị trí bên cạnh hắn, cười như không cười nhìn vẻ mặt hắn hơi lúng túng, nhỏ giọng hỏi: "Chú thích sao?"


Ánh mắt hắn rốt cuộc quay về nhìn lại tôi, môi giật giật lại không lên tiếng, đối mặt hồi lâu, hắn thay một bộ vẻ mặt đại thúc háo sắc, nghiêng mặt cười: "Cũng không tệ lắm. Cậu phải giúp tôi giới thiệu đó!"


Tôi không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp thừa nhận như vậy, một hơi ngăn ở ngực, trên mặt không cười được nữa, tôi nhíu mi, vừa muốn mở miệng, sau lưng truyền tới giọng chú Lục trầm thấp mang theo chút tức giận: "Các người nói cái gì mà phải thì thầm vậy?"


Người đàn ông mới vừa rồi mặt còn hi hi ha ha trong nháy mắt thu lại nụ cười, cơ hồ là hốt hoảng quay đầu nhìn sang.



Đôi mắt nâu thâm thúy của chú Lục mang đầy ý tức giận, nhưng không phải nhìn về phía chúng tôi, mà là nhìn chằm chằm Lâm Cánh và chú Thần đang ở trong góc chụm tai thì thầm.


Bả vai căng thẳng của Mạc Diên thanh tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm một cái, vẻ mặt loáng thoáng còn lưu lại chút sợ hãi.


Giống như hắn rất sợ bị chú Lục nhìn thấy hắn và tôi nói chuyện vậy.


Tôi không biết nguyên do tại sao hắn cố kỵ như vậy, dẫu sao ban đầu là chú Lục tự mình mở miệng nhờ hắn dạy dỗ tôi. Mà hắn bây giờ giống như lo lắng sinh ra hiểu lầm nào đó mà tận lực cùng tôi duy trì khoảng cách nhất định để tránh hiềm nghi, khiến cho tôi bộc phát cảm giác bực bội.


Thẳng đến trước lúc chú Thần gọi chúng tôi dọn cơm, Mạc Diên cũng chỉ nghiêng đầu xem ti vi,   thỉnh thoảng cùng Lâm Cánh ngồi ở bàn đối diện nói đôi câu chỉ bọn họ nghe hiểu.


Chúng tôi ngồi sát nhau như vậy, hắn để lại cho tôi thủy chung chỉ có bóng lưng.


Khi bộ phim thần tượng nhàm chán quảng cáo đến lần thứ ba, thức ăn rốt cuộc toàn bộ dọn lên bàn. Chú Thần chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, Văn Dương đi tới chỗ ngồi bên cạnh chú Thần ngồi xuống một cách tự nhiên, tôi giương mắt nhìn Mạc Diên một cái, phát hiện đầu hắn đang quay sang hướng này, thế nhưng ánh mắt trực tiếp lướt qua tôi, nhìn về phía Lâm Cánh đang mè nheo muốn chiếm cứ vị trí ngồi giữa tôi và chú Thần.


Ngay tại lúc chân Lâm Cánh muốn vượt qua cái ghế, bóng người bên cạnh ngoắt một cái đứng lên, một cánh tay vươn qua đầu tôi, cầm bả vai Lâm Cánh kéo người qua.


Chú Lục thu hồi ánh mắt dọa người, nhàn nhạt kéo ghế ra, ngồi ở giữa tôi và chú Thần.


Quay đầu trở lại, Lâm Cánh đang quệt mồm xoa bả vai, trong miệng vẫn còn nhỏ giọng oán trách, người đàn ông ngồi ở bên cạnh trấn an xoa xoa đầu anh, rồi sau đó dùng ngón tay trỏ và ngón giữa bàn tay nhẹ nhàng kẹp khuôn mặt của anh.


Nhìn một hồi, tôi xoay qua chỗ khác, nhưng trong lúc vô tình phát hiện trên bàn còn có một người vẻ mặt phức tạp hơn.


Trác Văn Dương mặt lạnh nhìn chằm chằm động tác nhỏ của hai người không ngừng, tay cầm đũa bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệch.


Thời điểm chính thức nhập tiệc Mạc Diên cuối cùng cũng ngồi ngay ngắn lại, một bên dùng ánh mắt nhìn lần lượt một bàn thức ăn đầy màu sắc, một bên thỉnh thoảng giương mắt đánh giá chú Thần ngồi ở phía đối diện, ánh mắt dò xét dừng lại ở  trên mặt chú Thần hồi lâu, sau đó mới hạ mi, quay lại nhìn về phía chú Lục, phát ra mấy tiếng than khẽ khàng không nghe rõ.


Lòng tôi lại lần nữa dâng lên cảm giác quái dị khiến cho tôi không nhịn được quay đầu, nhưng lại đụng phải ánh mắt hắn.


Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt phức tạp tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng mê mang, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng qua, tầm mắt giao nhau, một giây kế tiếp hắn đã quay đầu, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra dùng bữa.


Tôi rũ mắt, che giấu trong lòng tràn đầy u tối và mất mát.


Bầu không khí ngột ngạt đè nén bị Lâm Cánh đột nhiên thốt ra một câu nói đùa đánh vỡ, vẻ mặt mọi người trong bàn cũng giãn ra,  chú Thần cười lên, Chú Lục và Văn Dương cũng cong cong khóe miệng, Mạc Diên chính là trực tiếp lấy tay dùng sức xoa xoa tóc Lâm Cánh, tôi quay đầu nhìn nụ cười thật lòng đã lâu mới thấy trên mặt hắn, tâm niệm vừa động, cũng theo Lâm Cánh kể một câu chuyện tiếu lâm.


Đó là một chuyện cười liên quan tới tiếng Anh, là lúc chúng tôi vẫn còn ở LA có lần xem mấy chương trình hài trên TV học được, lúc ấy Mạc Diên nằm trên ghế sofa vừa ăn kem ly vừa cười  nghiêng ngã, thế nhưng tôi không thể xác định hắn có còn nhớ những quá khứ vui vẻ kia không.


Tay đang bóc tôm của người đàn ông đột nhiên dừng lại, có chút ngoài ý muốn tựa như nghiêng đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, nhưng khi quay đầu trở lại tiếp tục bận rộn lại nhếch môi cười.


Lâm Cánh từ bên cạnh Mạc Diên nhô đầu ra nhìn tôi: "Kha Lạc, truyện cười cậu mới vừa kể là ý gì?"


Tôi trừng mắt nhìn cậu: "Ây, anh không phải cũng từng sống ở LA sao?"


"... Hắc, là không sai, thế nhưng cậu cũng biết trình tiếng Anh của tôi rồi đó..."


"Ấy, đừng tự coi nhẹ mình." Mạc Diên bỏ con tôm đã lột vỏ vào trong miệng, quay đầu nhìn Lâm Cánh: "Ngôn ngữ bình thường mặc dù em học không giỏi, mấy từ ngữ thô tục học được vẫn đủ chính gốc."


"Aiya ! LEE anh lại giúp Kha Lạc tới chọc em! Anh đúng là không có lương tâm, uổng công em đối với anh tốt như vậy..." Lâm Cánh sững sốt một chút mới phản ứng được, biểu tình hung ác nhào qua bóp cổ Mạc Diên, Mạc Diên cười ngửa về sau né tránh, vừa vặn nghiêng đến tôi bên này, tôi tới gần chống đỡ cho hắn, thuận tay bắt lấy ma trảo của Lâm Cánh, làm Lâm Cánh tức giận kêu lên oa oa.

Mấy người dây dưa chung một chỗ náo loạn một hồi, cho đến  khi chú Thần cười nói: "Đừng làm rộn, ăn cơm trước đi, đều sắp nguội." Lâm Cánh mới thu hồi tay, một bộ đau lòng ôm đầu hướng về phía tôi và Mạc Diên nói: "Hai tên phản đồ này, trước kia uổng công thương các người!"


Người đàn ông mới vừa nửa tựa vào trong ngực tôi xoay đầu lại, cùng tôi nhìn nhau cười một tiếng.


Bởi vì động tác ngồi dậy của hắn mà tim tôi trở nên vắng vẻ, nay lại nhờ nụ cười này lắp tràn đầy.


Tôi sờ lỗ mũi, có chút khoái trá quay đầu tiếp tục dùng bữa.


Một khi thoát khỏi phiền não, tôi và Lâm Cánh kết hợp thành tổ hai người uy lực bắt đầu bộc phát ra, một dựng một hát cười nói mấy tin đồn thú vị, người đàn ông ngồi chính giữa cơm cũng phun chừng mấy lần, sắc mặt Văn Dương cũng hoàn toàn hòa hoãn lại, mặc dù không nói gì nhưng vẫn luôn mỉm cười lắng nghe.


Nhưng mà chân chính thực lực vua hài  hóat ra là  chú Thần, bởi vì chỉ cần chú vừa mở miệng,   ngay cả Chú Lục cũng không chạy khỏi số mạng nhịn cười đến nội thương, Lâm Cánh một mực dùng đũa gõ chén một bên la hét "chú Thần, chú ăn gian!"


Một bữa cơm ăn nhiệt nhiệt nháo nháo, tràn đầy mùi vị gia đình.


Ăn cơm xong, tôi và Văn Dương giúp chú Thần dọn dẹp bàn ăn, không biết ai đề nghị đánh bài trước, mọi người ngồi xuống, tôi và Chú Lục ngồi đánh với Văn Dương và chú Thần. Lâm Cánh nói cậu sẽ không chơi, kéo Mạc Diên bồi cậu xem bên cạnh, tôi ngẩng đầu, người đàn ông đối diện cười nhìn về ánh mắt tôi, trên mặt tôi  bất giác nóng lên, vểnh môi cúi đầu nhìn bài.


Mới vừa đánh hai ván, Lâm Cánh cho Mạc Diên một ánh mắt, hắn hiểu ý, hai người ăn ý rời đi vòng chiến, cùng nhau vào phòng ngủ.


Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa phòng khép hờ kia, tay buông lỏng một chút siết chặt bài. Mới vừa rồi lúc hắn đứng xem, tôi lòng tràn đầy khẩn trương, trong lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, bây   giờ người đi, vốn ngực nên thở phào một cái nhưng lại thấy mất mát.


Thời gian kế tiếp tôi trở thành một bên đánh bài một bên lắng tai nghe động tĩnh trong phòng, cửa không khép chặt nên luôn luôn có tiếng nói chuyện nhỏ vụn truyền tới, trung gian xen lẫn tiếng Lâm Cánh cười đùa.


Kết quả phân tâm chính là một tay bài tốt bị tôi đánh lung tung cả lên, ngay cả chú Thần là đối thủ cũng nhắc nhở tôi mấy lần, chú Lục dáng vẻ cũng không phải rất để ý, bởi vì tỉ lệ Văn Dương phạm lỗi so với tôi còn phải nhiều hơn nhiều.


Không biết đánh bao lâu,  chú Thần đẩy bài trong tay, bảo là muốn nấu thức ăn khuya.


Động tĩnh bên ngoài kinh động đến người trong phòng, nghe được có ăn, Lâm Cánh là người thứ nhất kéo cửa vọt ra, chỉ đích danh muốn ăn bánh trôi nước chú Thần lần trước đã làm, chú Thần cười đáp ứng vào phòng bếp, Văn Dương ở phòng khách đứng một hồi cũng đi vào theo.


Tôi ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông ra khỏi phòng trễ một bước, hắn gác tay sau gáy, một dạng lười biếng rảnh rỗi. Chú ý tới ánh mắt tôi, hắn hơi nghiêng đầu nhìn tới, tôi cười cười với hắn, lấy được một nụ cười ôn hòa đáp lại.


Bỗng dưng một bóng người vọt đến trước mắt, cắt đứt tầm mắt tôi, Lâm Cánh lôi cánh tay tôi: "Kha Lạc Kha Lạc, chờ thức ăn khuya là khó chịu đựng nhất, mau cùng tôi chơi game tiêu một chút thời gian."


Tôi ngẩng đầu, nhìn hắn cư cao lâm hạ bởi vì ngược sáng mà mặt có chút u ám, nhíu mày cười khẽ một chút: "Được."


Lâm Cánh xếp chân ngồi ở trên sàn nhà, mở ra trò chơi, chúng tôi ở trên sàn đấu năm mươi sáu tấc bắt đầu chém giết, Mạc Diên vốn là ngồi ở trên ghế sofa sau lưng xem cuộc chiến, trong chốc lát Chú Lục đứng dậy đi ra sân thượng, hắn liền cũng đứng dậy đi theo.


Giữa phòng khách và sân thượng là một tấm cửa thủy tinh, cửa vừa mở ra, gió rét mãnh liệt thổi vào, nhưng rất nhanh lại bị ngăn cản ở bên ngoài phòng.


Tôi nghiêng đầu, vừa vặn thấy bóng lưng hắn đi ở phía bị gió thổi lạnh rùng mình, mới vừa nghĩ nhắc nhở hắn mặc thêm áo khoác, bên tai lại nghe tiếng cười âm hiểm của Lâm Cánh, quay đầu nhìn lại, tiểu tử này lại thừa dịp tôi không chú ý mà đánh lén.


Nhân lúc cậu đắc ý vênh váo, tôi quẹt cậu một cái, thuận miệng hỏi: "Anh và Mạc Diên ở trong phòng ngủ đã nói gì thế?"


Lâm Cánh sững sốt một chút, "Mạc Diên?" Cậu lẩm bẩm lặp lại đôi câu, xoay đầu nhìn tôi: "Cậu nói LEE á?"


Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm ti vi, gật đầu một cái.


"Cũng không nói gì... Muốn hắn cho tôi mượn hắn luyện tay một chút." Bả vai Lâm Cánh tiu nghỉu xuống, "Ai biết hắn dễ giận như vậy, một lần cũng không chịu, hừ!"


"... Luyện tay? Luyện tay gì chứ?" Tôi tĩnh tâm, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an.


"Để cho tôi luyện tập làm TOP ấy mà! Tôi cũng để cho hắn đè qua nhiều lần như vậy, mới nhờ hắn dâng hiến một lần hắn cũng không chịu ~~ "


"..." Nắm chặt tay cầm game, tôi trầm mặc hồi lâu, thử hỏi dò: "Anh nói là, bọn anh..."


"Tôi và LEE biết rất lâu rồi, " Lâm Cánh ngoẹo đầu, suy nghĩ một chút, "Có chừng sáu, bảy năm đi, nếu như tính luôn hai năm tôi mất trí nhớ kia."


Cậu đột nhiên quay đầu, cười hì hì nhìn tôi: "Anh ấy là bạn giường cố định lâu nhất của tôi, trước kia ấy."


"..." Tôi không nói được trong nháy mắt đó cảm giác xộc đến là gì.


Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, trong phòng khách ánh đèn phản xạ ở trên kiếng quấy nhiễu tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy được bọn họ vẫn còn đang nói chuyện, gió thật lớn, thổi loạn tóc hắn.


Tôi lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn, thanh âm bên tai từ từ tiêu tán, tiếng vang trong phòng bếp tiếng vang, âm thanh bối cảnh trò chơi cũng trở nên mơ hồ mà xa xôi, bao gồm cả Lâm Cánh ở bên tai tôi sợ hãi kêu lên: "A! Cậu lúc nào đánh bay tôi rồi! $%&*$* "


Lúc chú Thần làm thức ăn khuya xong, bọn họ cũng vừa từ bên ngoài trở lại.


Người mới vừa vào phòng, Lâm Cánh liền bay nhào qua, ôm Mạc Diên bắt đầu tố cáo: "Kha Lạc quá độc ác! Nào có người chơi trò chơi, đem tôi đánh cho mảnh vụn đều không còn..."


Tôi liếc mắt nhìn cánh tay cậu vòng ở ngang hông Mạc Diên ngang, cười như không cười ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cậu: "Lại chơi một ván nữa không ?"


Lâm Cánh rụt một cái, Mạc Diên vỗ lưng cậu trấn an.


Chú Lục đứng ở một bên trầm mặc nhìn, mặt không cảm giác vui giận khó phân biệt, nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm.


Chú Thần đem mấy chén canh bày ở trên bàn, đi qua sờ mặt chú Lục hơi có chút bị đông cứng mà trở nên tái xanh, lau đi mấy giọt nước do tuyết hóa thành trên lông mày chú, giọng ôn nhu: "Cóng đến mặt lạnh như vậy. Có canh nóng, anh uống một chén đi."


Chú Lục "ừ" một tiếng, biểu tình phút chốc nhu hòa xuống.


Tôi trộm nhìn Mạc Diên một chút, hắn đang nhìn chăm chú về phía bên kia, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ.


Nếp trơn nhẵn, mùi rượu hương thuần, trong mùa đông uống một chén bánh trôi nước nấu rượu nóng là loại hưởng thụ tốt nhất. Mạc Diên ở trên ban công hồi lâu, tựa hồ có chút bị lạnh, liền một hơi uống hai chén,  còn cùng Lâm Cánh tranh đoạt một viên bánh trôi cuối cùng trong nồi, cuối cùng bởi vì không giỏi sử dụng đũa mà bị Lâm Cánh giành được tiên cơ, trơ mắt nhìn đối phương đem chiến lợi phẩm nuốt vào trong miệng.


Tôi cầm trong tay chén chè mới ăn một nửa đưa tới.


Người đàn ông đầu tiên là sững sốt một chút, tầm mắt từ chén chè chuyển qua trên mặt tôi, ánh mắt thâm thúy, nhưng tôi đọc không hiểu hàm nghĩa.


Hắn nhìn tôi một hồi, mỉm cười một chút, ngược lại cũng không cự tuyệt, đưa tay nhận lấy, ăn sạch sẽ chén chè tôi đã dùng qua.


Tôi nhìn hắn lúc ngửa đầu húp nước cục xương ở cổ họng hoạt động lên xuống, tôi mân mím môi, cảm thấy đồ ở trong dạ dày mới vừa ăn như sôi trào.


Người đàn ông buông xuống chén không, giơ tay lên tùy ý quẹt miệng, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường , cầm lên áo khoác ở trên tay vịn ghế sofa, đứng dậy cáo từ.


Tôi đi theo hắn ra tới cạnh cửa, hướng về phía hắn đang khom người mang giày: "Chú LEE, để tôi đưa chú đi."


Xe hắn còn đậu tại nhà để xe công ty, lúc tới chính là ngồi xe tôi, vốn là cũng chỉ là thuận tiện, tôi bây giờ lại đột nhiên rất vui mừng vì quyết định lúc đó.


Người đàn ông mang xong giày đứng dậy, hơi suy tư một chút, cũng gật đầu.


Chúng tôi một trước một sau ở trong bóng tối yên lặng đi, cho đến khi lên xe cũng không ai nói một câu nào.


Ngồi vào trong xe, Mạc Diên nịt chặt giây an toàn cho mình, nhàm chán chờ tôi lái xe. Tôi cũng không lập tức cho xe chạy, mà quay đầu nhìn gò má hắn vùi lấp trong bóng tối, cười hỏi hắn: "Chú và chú Lục ở bên ngoài nói chuyện gì thế?"


Người đàn ông quay mặt lại, biểu tình mơ hồ không rõ :   "Nói chuyện Thư Niệm, hắn cảm thấy hai người thật thích hợp. Có chú Lục của cậu ủng hộ, cậu còn lo lắng gì nữa."


Giọng của hắn nhàn nhạt, nghe không ra bất kỳ ưu tư, hoặc là nói căn bản cũng không có bất kỳ ưu tư nào.


Tôi trước đó trong lòng đã từng thiết kế trăm ngàn câu trả lời, nhưng hắn lại cho tôi một câu trả lời ngoài ý liệu nhất.


Mấy câu nói chuẩn bị xong đều không dùng được, tôi nhất thời không biết nên nói tiếp cái gì, chỉ có thể cúi đầu lái xe.


Lại không có người mở miệng, bên trong xe nhất thời an tĩnh đến đáng sợ.


Lái ra tiểu khu tối đen, xe đến trên đường chính, ngày đông chí tuy tối sớm, thời gian cũng không coi là quá muộn, vừa mới lên đèn, bóng tối theo xe tiến về trước mà không ngừng thụt lùi, trong ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, Mạc Diên đột nhiên mở miệng: "Ngã tư phía trước quẹo phải."


Tôi sững sốt một chút, có chút nghi ngờ nhìn hắn: "Phải đi thẳng chứ." Tôi không nhớ ngã tư đó quẹo phải có thể đi tới nhà hắn.


Người đàn ông đưa mắt nhìn mặt đường phía trước, một tay gác lên sau gáy: "Tôi không về nhà, cậu đưa tôi đến Narcissism là được rồi."


Narcissism, cho dù tôi không đi qua cũng ít nhiều có nghe nói qua, là gay bar nổi danh nhất Thiên Tân, là nơi để các nam nhân chỉ say mê vàng son đến tiêu tiền.


Có thể những thanh sắc khuyển mã chỉ cần tiêu tiền liền mua được kia rốt cuộc có gì đáng giá để mê luyến chứ ?


Tôi nhíu mi: "Chú LEE, chú đừng đi mấy chỗ không sạch sẽ đó nữa."


Ngoài miệng theo hướng giảng đạo lý,  nhưng trong lòng tôi lại đè nặng nỗi ưu tư vi diệu.


Nếu như là một chỗ sạch sẽ, tôi sẽ yên tâm để cho hắn đi sao? Tôi tự hỏi mình trong lòng, không có câu trả lời.


Mạc Diên gạt gạt khóe miệng, lơ đễnh: "Vấn đề an toàn không cần phải lo lắng, tuyệt đối vượt qua kiểm tra. Cạu có muốn cũng đi thử một chút không?"


Vừa nói hắn còn lấy tay sờ cằm một cái, một bộ dáng vẻ hiểu rõ.


Tôi hít sâu một hơi, nắm chặt tay lái, xe gào thét băng qua ngã tư hắn nhờ quẹo phải.


Người đàn ông tức giận, thu lại vẻ mặt cười đùa, thanh âm thấp xuống có chút nổi nóng: "Cậu làm gì đó?"


Ngực xông lên từng đợt từng đợt phiền não, tôi cau mày nghiêng đầu nhìn hắn: "Tôi không phải đã nói, chú có nhu cầu có thể tìm tôi sao?"


Hắn giống như là nghe được chuyện cười vậy nhìn chằm  chằm tôi: "Không dám nhọc công cậu."



"Trước mặt dừng xe đi."


Âm thanh thấp đến không thể thấp hơn thể hiện cơn giận của hắn đã lên đến điểm giới hạn, tôi nhưng bịt tai không nghe, đạp lút cần ga, xe như đạn đại bác vậy hướng nhà hắn chạy như bay.


Người đàn ông không nói gì thêm, chẳng qua là khí tức càng ngày càng nặng.


Xe lái đến dưới lầu nhà hắn, còn chưa ngừng lại hẳn, Mạc Diên liền đưa tay mở cửa, tôi biết rõ lúc này hỏi vấn đề này có lẽ sẽ càng chọc giận hắn, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng: "Tôi có thể đi lên không?"


Bóng lưng trước mặt dừng lại, tiếp đó hắn quay đầu, hướng về phía tôi cười lạnh một tiếng: "Cậu có nhu cầu, đi ngay NAR đi, báo tên tôi còn có thể giảm giá đấy."


Hơi thở của hắn có chút gấp, ánh mắt bởi vì tức giận mà tỏ ra tinh lượng, lóe u quang, ở trong bóng đêm lại có một loại cám dỗ không nói được.


"Chú LEE." Tôi gọi lại người đàn ông định mở cửa xuống xe.


"Cái gì?"


Trong nháy mắt hắn quay đầu, tôi tiến lên trước, hôn lên môi hắn.


Vẫn là xúc cảm quen thuộc trong trí nhớ, môi của Mạc Diên không hề dày, nhưng đủ đầy đặn, hôn lên có loại cảm giác mềm mại đẫy đà, tôi ngậm môi hắn hơi hé ra, mút mát một hồi rồi dùng răng nhẹ nhàng cắn.


Hắn ngẩn ra, để tùy ý tôi mút vào môi hắn, cách một hồi, giơ tay lên đè lại trán tôi đẩy ra: "Đừng đùa."


Giọng hắn cũng không có rất tức giận, chẳng qua là mang điểm bất lực không biết làm sao.


Bên trong xe ánh sáng rất tối, ánh trăng thướt tha phủ bóng mờ ở trên mặt hắn, mang đến một tia tịch mịch.


Trong lòng hơi thắt lại, tôi không tự chủ được lần nữa tới gần, lại bị người đàn ông nghiêng đầu né tránh.


Hắn giơ tay vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái, rồi đẩy cửa xe ra, lại quay đầu trở lại: "Ngủ ngon, người bạn nhỏ."


Ánh mắt hắn nhìn tôi giống như nhìn một hậu bối thất thường, nhưng ngay cả trấn an qua loa lấy lệ hắn cũng không có ý định cho.


Tôi bắt lại bả vai hắn, đem người đàn ông đang chuẩn bị nhấc chân xuống xe đàn kéo trở lại, khi nét mặt hắn còn kinh ngạc, đã kịp hung hăng chặn môi hắn.


Vì tôi dùng sức quá mạnh, kết quả ngay cả răng cũng chấn đau, nhưng tôi không để ý tới nhiều như vậy, dùng đầu lưỡi đẩy ra phòng ngự của hắn, trực tiếp đưa lưỡi vào trong miệng hắn quấn lấy đầu lưỡi hắn mút mát, mới vừa rồi ăn đồ ngọt, trong miệng hắn còn có hương rượu nhàn nhạt, tràn đầy hương vị ngọt ngào.


Hai cái cánh tay tôi vòng qua eo hắn, đem người khóa vào trong ngực, theo hôn sâu vào không ngừng thắt chặt cánh tay, khoảng cách thân thể càng lúc càng nhỏ, cho đến khi chúng tôi cách lớp quần áo vừa dày vừa nặng cũng có thể rõ ràng cảm thụ được  tiếng tim đập như chùy nặng của nhau.


Hơi thở người đàn ông dần dần nặng nề, hô hấp bắt đầu dồn dập, hôn môi thời gian dài khiến cho đầu có chút thiếu dưỡng khí, tôi nhưng cố chấp ngậm môi của hắn, phản phản phục phục thưởng thức mỗi một tấc tốt đẹp kia, thanh âm trao đổi nước miếng ướt át ở bên trong buồng xe chặt hẹp tỏ ra phá lệ rõ ràng, càng kích thích dcj vọng của tôi muốn đem người trước mắt chiếm đoạt xuống bụng.


Ngoài miệng hôn không ngừng, tay tôi cũng bắt đầu vô ý thức ở trên người nam nhân vuốt ve, thăm dò âu phục, lôi vạt áo sơ mi từ trong quần tây ra ngoài, tay tôi thuận thế trợt vào trong quần áo hắn, vừa chạm vào da thịt bóng loáng chặt dồn của hắn, tôi liền cảm thấy như có một dòng điện từ lòng bàn tay tôi nhanh chóng lan đến toàn thân, giống như ở trong phòng sauna lửa than đã đốt đến đỏ bừng lại tưới một muỗng nước lên trên, nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc lên cơ hồ đem nội tạng cũng thiêu hủy.


Tôi đã không khống chế được lực bàn tay, chỉ có thể tuân theo bản năng xoa nắn thân thể hắn, cảm giác được nhiệt độ dưới tay càng ngày càng cao, bắp thịt cũng từ vừa mới bắt đầu cứng ngắc từ từ trở nên buông lỏng.


Tôi hôn dọc theo cằm hắn một đường hôn đến xương quai xanh, lại thuận duyên trở lại môi của hắn, cảm giác được tay hắn ôm lên tới, tôi rút ra tay thăm dò ở cổ hắn, đè lên sau ót, hôn vào cổ họng hắn.


Giọng người đàn ông phát ra một loạt ưm ưm, giống như là kháng nghị, vừa giống như mời gọi, mỗi khối da trong cổ họng hắn cũng tản ra nhiệt độ cao kinh người, từng điểm từng điểm thiêu hủy lý trí tôi.


Rõ ràng đã là gần gũi không thể nào gần hơn, rõ ràng người này ngay tại trong ngực mình, rõ ràng xúc cảm trên hai tay và môi rỗ ràng như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, làm sao cũng không đủ.


Tôi không biết loại cảm xúc xa lạ này là gì, cũng không biết nên làm sao khống chế dục vọng điên cuồng như vậy.


Trong lòng tôi mơ hồ biết, nếu như không dừng tay rất có thể sẽ trọng thương đến hắn, nhưng vẫn là không dừng được.


Dây cương lý trí đã kéo đứt, bởi vì dục niệm dâng lên  xông ngang đánh thẳng, muốn xông phá tầng giam cầm sau cùng, trong cơ thể tựa hồ có loại ý nghĩ muốn hủy diệt hết thảy.


Tim đã sớm vượt qua gánh vác, mãnh liệt đập tần số cao mang đến từng trận bực bội đau đớn, thân thể run rẩy, mỗi một tế bào đều ở đây rêu rao sợ hãi mất khống chế.


Tôi nhắm mắt, không thể ra sức.


Nhưng mà một bàn tay, một bàn tay nóng bỏng, chỉ tay sần sùi, lẻn vào trong quần nắm lấy chi nguyên dục vọng, dễ dàng hóa giải một màn khiến cho người tuyệt vọng điên cuồng sợ hãi này.


Thần chí hỗn độn bị một búa bổ ra, trong chốc lát sương mù tiêu tán mây bay mất, thế giới khôi phục trong xanh.


Giống như tất cả điên cuồng nóng bỏng thất hồn lạc phách cũng chỉ là một giấc mộng khổng lồ để cho người lõm sâu, một khi tỉnh lại, chỉ còn là sợ hãi.


Tôi buông tay ra, ngồi dậy, kéo ra khoảng cách với chủ nhân của cái tay kia.


Khuôn mặt nhuộm đỏ tình dục của hắn gần trong gang tấc, tôi nhìn trong đôi mắt ướt át của hắn có chút thần sắc mê mang, người đàn ông này, có thể làm cho tôi mất khống chế, cũng có thể làm cho tôi thanh tỉnh.


"Thật xin lỗi."


Tôi không biết quan hệ giữa chúng tôi tại sao phải biến thành như vậy, trừ lạnh lùng, chính là tình dục.


Hóa giải cơn giận của hắn trước đó không phải là tha thứ, mà là dục vọng thỏa mãn bản chất sinh lý của đàn ông.


Chỉ cần có thể thỏa mãn loại bản năng này, vô luận đối phương là ai, đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không quan trọng.


Thế nhưng đây cũng không phải ý của tôi.


"Cậu có ý gì?"


Huyết sắc từ trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, trong không gian ánh sáng yếu ớt vẻ mặt hắn nhìn không rõ lắm, nhưng âm thanh cắn răng nghiến lợi lại nghe phá lệ chân thật.


Tôi trầm mặc một chút, ở trong bóng tối đột nhiên cảm thấy nghẹt thở.


"Xin lỗi, tôi không nên như vậy."


Sau khi cố ý phá hư kế hoạch đi hộp đêm tìm vui của người ta, lại khơi mào dục niệm của đối phương, nhưng giữa đường hô ngừng, lại còn nói "Tôi không muốn chúng ta chỉ duy trì dựa vào SEX", tôi không biết làm sao mở miệng.



Trên thực tế, trừ nói xin lỗi, tôi không thể nói lời nào khác.


Hơi thở của Mạc Diên dừng một giây, đột nhiên cười lên.


Hắn nhanh chóng sửa sang lại quần áo xốc xếch, đùng đùng mở cửa, nhấc chân liền bước đi ra ngoài.


"Chú LEE." Tôi vô thức hạ giọng lên tiếng.


Cửa bị đóng lại thật mạnh, một câu nói tràn đầy chán ghét chen vào.


"Cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ái