Cút ra ngoài!
Xách đồ lên lầu, tôi móc chìa khóa ra, nhẹ nhàng xoay mở khóa cửa.
Đèn của phòng khách sáng, tôi thả hộp đựng thức ăn trên bàn ăn, rón rén âm thầm vào phòng ngủ.
Cửa khép hờ, đẩy ra, nhưng lại là một phòng lạnh tanh.
Tôi sững sốt một chút, đưa tay mở đèn, ánh sáng thắp sáng tầm mắt, trên giường rộng lớn chỉ có chăn đệm xếp thành một đống.
Lòng đột nhiên hoảng hốt lợi hại.
Trực giác khiến tôi lấy điện thoại ra, nhấn xuống số vừa gọi.
Trong thời gian chờ đợi tiếp thông tôi ở cửa phòng ngủ đi qua đi lại, mấy giây sau, lại là giọng máy móc nhắc nhở giống với buổi trưa.
Hắn không phải là vì để ngủ không bị quấy rầy mới tắt điện thoại. Nhận biết này khiến cho tất cả an tâm trước đây hóa thành bọt nước.
Hồi tưởng lại Mạc Diên trước đó mất hồn mất vía thất thần dường như yên lặng suy nghĩ điều gì, cảm giác bất an dâng lên ngực, tôi dần dần trở nên bực bội.
Điện thoại di động còn dán vào bên mặt, bên trong tiếng Trung tiếng Anh thay nhau không ngừng lặp lại nhắc nhở đối phương đã tắt máy, tôi đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm cái gì.
Ngay tại lúc tôi còn đang ngẩn người, bên tai truyền tới tiếng chìa khóa tra vào ổ, tiếp theo là âm thanh cửa bị người mở ra rồi đóng lại.
Có thể dùng chìa khóa mở cửa chỉ có một người. Tôi cảm thấy mình thở phào một hơi.
Từ phòng ngủ trở lại phòng khách, tôi liếc mắt liền thấy người đàn ông nhắm mắt lại ngồi dựa vào trên ghế sofa, áo khoác bị tùy tiện vất lên trên tay vịn, tóc có chút xốc xếch, trên mặt cau mày tràn đầy mỏi mệt.
Tôi nhìn điếu thuốc lập lòe lúc sáng lúc tối ngậm trên miệng hắn, ngực bất an từng điểm từng điểm leo lên.
"Chú LEE." Tôi không quá chắc chắn mở miệng.
Người trên ghế sofa thật thấp "ừ" một tiếng, cũng không ngoài suy đoán, thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra.
Sâu trong thanh âm kia toát ra cảm giác vô lực, khiến cho lòng tôi căng thẳng.
"Tôi mang cơm tối tới cho chú. Buổi chiều xin nghỉ không phải nói không thoải mái sao, sao chú không ở nhà nghỉ ngơi, còn đi nơi nào?"
Mạc Diên nghe vậy từ từ mở mắt ra, lại không nhìn tôi, chỉ trầm mặc hút thuốc, một lát sau bình tĩnh nói: "Tôi đi gặp Thư Niệm."
Tôi sững sốt.
Những lời này hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi, hao tốn một chút thời gian mới tiêu hóa hàm nghĩa trong đó.
Hắn đi gặp Thư Niệm... Sau đó thì sao?
Mùi khói thuốc ở chóp mũi lan tràn, trước mắt là sườn mặt quen thuộc của Mạc Diên. Tôi đột nhiên ý thức được lý do duy nhất lúc ban đầu hấp dẫn tôi đến gần hắn, tay chân dần dần trở nên lạnh như băng.
Tôi há miệng một cái, nhưng phát hiện căn bản không phát ra được thanh âm nào.
Nửa điếu thuốc còn dư lại cháy hết, vẻ mặt của Mạc Diên vùi lấp ở trong khói mù lượn quanh, thanh âm lạnh tanh xuyên thấu qua: "Cậu không phải là không biết tại sao chỉ muốn cùng tôi lên giường à? Tôi biết này. Để tôi nói cho cậu."
Tôi nhìn hắn đứng lên, nhìn hắn ném tàn thuốc trong tay lên thảm, nhìn hắn dùng mũi chân ra sức dí tắt tàn thuốc, lúc chân hắn rời ra, trên thảm xuất hiện vết cháy xém.
Tôi nghe tim mình trong lồng ngực đập như sấm, nghe hắn cười lạnh một tiếng.
"Mặt mũi giống, cậu làm cũng tương đối sướng, đúng không?"
Hắn rốt cuộc xoay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng, trong mắt là hận ý trước nay chưa từng có.
Tôi nghĩ đến trong đôi mắt này đã từng ưu nhã hài hước, nụ cười ôn nhu, còn có lấp lánh trông đợi.
Hắn mắng một câu vào mặt tôi: "Đệt xx cậu."
Chưa từng có.
Là thứ gì ầm ầm vỡ đê, mang đến đau đớn như máu huyết đóng băng, gãy xương đứt gân.
Mạc Diên lần nữa ngồi xuống trên ghế sofa, đưa tay lấy bao thuốc lá trên bàn trà, sau khi phát hiện không còn hắn hung hăng xoa lòng bàn tay, xác giấy góc cạnh cạ vào lòng bàn tay dùng sức đến khớp xương tái xanh, phát ra tiếng vỡ vụn tuyệt vọng.
Gió đêm tháng sáu thổi bay lên tấm rèm cửa trắng, hắn không nhìn tôi nữa, nghiêng đầu ngắm những gợn sóng theo gió phồng lên đó.
"Cút ra ngoài."
Hắn thấp giọng mở miệng, giọng nhẹ gần như nỉ non, nhưng tựa như đã dùng hết tất cả khí lực.
Không có cao giọng tức giận mắng, không có kêu la như sấm. Không khóc nổi mới là sâu sắc bi thương nhất.
LA đêm mưa lạnh như băng đó, người dưới người tái nhợt nghiêm mặt, thanh âm khàn khàn nói với tôi: "Cút ra ngoài."
Tại sao ban đầu lúc dứt khoát mở cửa rời đi, tôi không quay đầu nhìn, ánh mắt hắn có bao nhiêu đau?
Đôi tay ôn nhu xoa đầu tôi, đôi tay trong lúc không có nhuận hoạt mà luật động liền nhịn đau nâng lên khẽ vuốt qua gương mặt tôi, Kha Lạc, mày làm sao có thể không chút kiêng kỵ chà đạp ôn tình như thế, mày làm sao có thể?
Tôi đứng tại chỗ, hốt hoảng không biết làm sao.
Thân hình người đàn ông chợt động, trên bàn uống trà vật thể nửa trong suốt bị bắt lấy, kèm theo tiếng gió xé không khí, trước khi tôi kịp phản ứng đã xuyên qua tầm mắt, trùng trùng nện ở trên tường.
Gò má có chút tê dại, cơn đau chậm lụt dâng lên.
Tiếng vang lớn yên lặng xuống, chỉ còn lại bụi bặm lã chã rơi.
Cái gạt tàn thuốc thủy tinh vô số cạnh nhọn kia, hắn là thật dùng hết toàn lực ném tôi.
Lòng giống như bị đốt rỗng thành một cái hang, nhanh chóng mở rộng lan tràn, tôi có chút khó tin nhìn hắn, dần dần cảm thấy khó thở: "Chú LEE."
"Cút ra ngoài, " hắn quay sang, ngực khôi phục bình tĩnh phập phồng, "Trả chìa khóa cho tôi."
"Xin lỗi, Chú LEE. Nhưng chú đừng như vậy." Tôi cố gắng điều hòa hơi thở, tận lực nói mạch lạc rõ ràng, "Tôi không có xem chú là Tiểu Niệm, tôi biết chú và anh ấy không giống nhau mà."
Hắn mắt lạnh nhìn tôi, khóe miệng cong lên không mang theo một tia nhiệt độ, "Dĩ nhiên không giống nhau, " hắn cười nhạt, "Nếu là giống, cậu liền dứt khoát đem tôi thay thế hắn đúng không, cũng không cần miễn cưỡng, có làm tình hay không cũng chỉ là %^&*(."
"Không phải vậy, chú LEE, " tôi gấp lên, muốn phản bác nhưng phát hiện hoàn toàn không có lập trường và từ ngữ gì để nói.
Ngay cả chính tôi cũng không giải thích được tâm tình mình, dựa vào cái gì đi thuyết phục người khác không nên hiểu lầm? Hình ảnh từng trang từng trang ở trước mắt lật qua, ngọt ngào cùng đau đớn kết thành chuỗi, không tìm được một kẽ hở.
Trong hỗn loạn, có một thanh âm ôn nhu vang lên bên tai, "Em có nói với người đó cảm giác của mình không?"
Có không? Không có.
Tâm tình ấm áp mà mềm mại đó, tâm tình bất an sợ mất đi đó.
"Tôi rất để ý đến chú, chú LEE."
Ánh mắt và hơi thở hắn cùng nhau dừng một chút, thế nhưng cũng chỉ có một chút, sau đó liền ha ha cười lên.
Hắn đứng lên, sãi bước đi đến bên cạnh tôi, dấu vết mới vừa rồi cười qua còn đọng trên mặt, nhưng ở lúc đang cười hắn đưa tay ra, hung hãn đẩy tôi đến cạnh cửa.
"Chú LEE." Tôi giãy giụa hai cái, hắn dùng hết sức lực, tôi không ngừng được bị đẩy đi, chỉ có thể trở tay nắm lại cổ tay hắn.
Không thể đi, không thể rời đi nơi này. Tôi lặp đi lặp lại nói với mình, đi thì thật cái gì cũng xong rồi.
Người đàn ông tránh thoát khỏi bàn tay tôi, cơn giận rốt cuộc bùng nổ: "Cậu biết điều nói rõ cho tôi, cậu chỉ coi tôi là một cái lỗ, thương hại tôi lớn tuổi không tìm được người ấm áp giường mới cùng tôi lên giường, cậu đối với tôi căn bản không có hứng thú." Cặp mắt hắn đỏ thẫm trợn mắt nhìn tôi, "Nói! Cậu con mẹ nó nói cho tôi !"
Khàn cả giọng gầm to xuyên thấu tim, cảm giác bức bối lại đau đớn, tôi cái gì đều không nói được.
Trong mắt người đàn ông thủy quang giống như một cái đầm sâu, làm thế nào cũng không phản chiếu được bóng dáng tôi.
Lỗ mũi lập tức dâng lên chua xót.
"Chú LEE, tôi..."
Bàn tay đặt trên lồng ngực cản lại lời tôi muốn nói, một giây kế tiếp tôi bị đẩy ngoài, cửa "Rầm" một tiếng, ở trước mắt tôi trùng trùng khép lại.
Mà đồng thời khóa lại, không chỉ là một cánh cửa.
Trong hành lang trống trải còn quanh quẩn chấn động dư âm, không khí bị cường lực đè ép dội vang vào màng nhĩ, mang đến một trận run sợ.
Hệ thống cảm ứng chiếu sáng tận tụy với công việc cung cấp quang nhiệt, thế nhưng cũng chỉ có thể kéo dài ngắn ngủi mười mấy giây.
Giữa người và người, không phải cũng như vậy sao.
Vì mỗi một người xông vào sinh mạng của mình mà đốt một ngọn đèn, dùng tình yêu và ấm áp đúc thành sáng ngời, tình thâm lúc nồng, nhưng lại ở lúc chia tay xoay người rời đi, lặng lẽ tắt đèn.
Nếu như ngay cả bóng lưng ràng buộc đều đã biến mất không thấy, còn phải vì ai chiếu sáng con đường phía trước?
Tôi lẳng lặng đứng ở trong bóng tối, trước mắt không có gì cả.
Rõ ràng vẫn còn ở đây, rõ ràng không rời đi, rõ ràng cách gần như vậy, tại sao còn không chịu vì tôi sáng lên?
Ngón tay cuộn tròn lại thả lỏng, cuối cùng vô lực.
Gió lạnh đầu mùa hè thổi tới từ cửa sổ mở rộng ngoài hành lang, cuốn theo tiếng côn trùng kêu râm ran, phá vỡ sự an tĩnh của màn đêm.
Tôi không biết mình đứng bao lâu, cũng không biết còn phải đứng bao lâu.
Ánh mắt đã sớm thích ứng bóng tối, trước mặt là tấm cửa được ánh trăng chiếu sáng rõ ràng, chìa khóa cửa ngay tại trong túi quần tôi.
Cánh cửa này, muốn đi vào rất dễ dàng, thế nhưng nó cũng không phải là cản trở duy nhất giữa chúng tôi.
Tiến vào, thì như thế nào?
Thanh âm lần nữa quanh quẩn ở trong không gian nửa bịt kín, tiếng đóng cửa của người về muộn dưới lầu cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi lấy lại tinh thần, mới phát hiện đứng lâu dài hai chân đã bắt đầu tê dại.
Ở cửa hông bên tường tìm vị trí dựa vào ngồi xuống, cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen thuộc.
Người không đổi, lời kịch không đổi, lý do không thay đổi, trừ một màn dính cả đêm mưa kia, hết thảy cũng tựa như ác mộng tái hiện.
Có phải hay không sai qua một lần, sẽ bị trừng phạt cả đời?
Tôi dựa vào vách tường lạnh như băng, không nhịn được muốn cười khổ, nhưng làm động tới vết thương trên mặt. Tôi ngẩn người, tay ôm lấy đầu gối, cúi mặt xuống, chỗ đau chạm vào xương đàu gối cứng rắn, từng tia đau đớn xông ra, hơi dùng sức, xúc giác liền mẫn cảm.
Tôi ôm chân, dùng vết thương này để khỏi suy nghĩ điều gì khác.
Nhưng mà vô luận tôi cố gắng thế nào, cũng không che giấu được từng trận khổ sở phập phồng trong ngực.
Lỗ mũi có chút sụt sịt, trên người phát lạnh. Tôi duy trì tư thế co rúc, đầu tựa vào đầu gối, không biết lúc nào liền ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top