Chú sau này có cần, tìm tôi đi.


Chúng tôi vẫn lấy hình thức chú-cháu... không thể nào hòa bình sống chung.


Liên quan tới chuyện đêm hôm đó không ai nhắc lại.


LEE vẫn gió xuân đầy mặt ở trong công ty ngó trái ngó phải, thế nhưng từ lần trước tiệc rượu phơi bày ra rất nhiều đối tượng gió trăng, phương thức giết thời gian của hắn liền thoải mái từ trêu đùa nữ nhân viên biến thành trêu đùa nam nhân viên.


Đáng tiếc cũng không phải là người người đều hưởng ứng hắn.


Nhìn chàng trai thanh tú mới tới của ban tài vụ cầm một phần tài liệu hết sức lo sợ hướng về phía hắn nói "Lý tiên sinh, ký tên là được rồi, ngài không cần viết cả số điện thoại đâu. "  lúc đó trên mặt hắn đầy một vẻ đang cố gắng trấn tĩnh, không biết nên cười hay cảm thán mới tốt.


Chuyện tình cảm chính là như vậy, một nửa dựa vào cố gắng, một nửa dựa vào vận khí.


Mà những thứ kết quả tự mình kết luận, thường thường chỉ là một ảo giác.


Sau khi người kia đi, vẻ mặt của LEE khôi phục rất nhanh như thường, hơn nữa mới vừa rồi hắn cũng không nói với người kia: "Có rảnh rỗi thì thường tới ngồi chơi đi."


Xem ra chàng trai thanh tú đó đã bị gạch tên trong danh sách của Lý tiên sinh.


Khá tốt, chẳng qua là tổn thất tiền hai lon cà phê — tôi quay đầu nhìn chằm chằm mặt người đàn ông không có biểu hiện gì, đột nhiên vì thế mà cảm thấy vui mừng.


Nhận ra được ánh mắt của tôi, LEE ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn hơi lúng túng, hắn cười khan hai tiếng, bỏ qua một bên cái nhìn của tôi, trấn định bình thường mở máy vi tính ra ánh mắt sáng như đuốc bắt đầu làm việc.


Tôi quay đầu trở lại, không nhịn được nhếch khóe miệng.


Lúc bên tai truyền tới tiếng đập cửa, tôi đang chuyên tâm dồn chí nghiên cứu một phần dự án mở rộng.


Ngẩng đầu lên, đứng ở cửa là kế toán viên mới tới của công ty — một trong những đối tượng của Mạc Diên.


Người đàn ông dáng vẻ hơi gầy gò giơ tay lên đẩy gọng kiếng, nhìn tôi ánh mắt hơi bức rức: "Xin hỏi... Lý tiên sinh đi đâu rồi, tôi đến tìm anh ấy lấy một phần tài liệu."


Tôi có chút kinh ngạc quay đầu, vị trí sau lưng trống không.


"Chắc là anh ấy đi ra ngoài mua cà phê." Tôi hướng về phía kế toán viên trẻ tuổi cười cười, "Anh cần tài liệu gì? Tôi tìm cho anh."


"A, không quan trọng, tôi ở đây chờ Lý tiên sinh trở lại được rồi, " kế toán viên xấu hổ nhìn tôi, "Dù sao cũng không cần gấp."


Nếu không gấp vậy anh về trước đi! Tôi nhìn anh ta bởi vì hưng phấn mong đợi mà mặt hơi đỏ lên, nuốt xuống câu nói đã ra đến khóe miệng này.


"Hay là tôi giúp anh tìm đi, nếu không sẽ phải lãng phí thời gian ở nơi này chờ."


"Không sao, tôi chờ là được, không phải làm phiền giám đốc Kha."


"Không phiền đâu, rốt cuộc là..."


"Thật không cần."


...


...


...


Tôi thu hồi nụ cười, nhìn mặt anh ta: "Tôi nói, tôi, tìm, cho, anh."


Sau khi đuổi người đi, tôi trở lại bên cạnh bàn làm việc của Lee.


Mới vừa rồi trong lúc lục soát văn kiện, ở phía dưới một chồng tài liệu thật dày, tôi thấy một quyển album ảnh ngụy trang làm thành một cuốn sách.


Có nhiều lần, LEE vừa thấy tôi liền nhanh chóng đem quyển sách đang nhìn trong tay nhét vào phía dưới một đống công văn.


Mặc dù tùy ý động vào đồ của người khác là rất không đạo đức... nhưng tôi không có biện pháp khống chế được sự tò mò.


Tôi rút quyển sách kia ra, cầm ở trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương.


Mà trước khi mở ra, tôi phát hiện ở góc phải bìa trong của quyển sách có một hàng chữ nhỏ dùng bút thép viết xuống — tên nhóc khốn không tim không phổi.


Thẳng đến lúc LEE mua cà phê trở lại, tôi còn đứng ở chỗ đó cầm trong tay quyển sách còn đang mở, ngốc lăng chưa tỉnh hồn lại.


Bước chân của người đàn ông khi nhìn đến vật trên tay tôi dường như dừng một chút, "Cậu đang làm gì vậy?"


Tôi nhìn hắn, vẻ mặt hắn trấn định giống hệt như một màn viết số điện thoại bị vạch trần vừa rồi.


"Mới vừa có người tới muốn lấy tài liệu, chú lại không ở đây, tôi tìm giúp rồi."


"Ừm..." Ánh mắt hắn phiêu hướng nơi khác, giơ tay lên uống một hớp cà phê.


"Thế nhưng, cái này là cái gì?" Tôi dùng đầu ngón tay kẹp quyển sách tinh xảo kia, giơ giơ tay lên.


Người đàn ông tựa hồ bị sặc cà phê một cái.


Hắn lấy mu bàn tay quẹt môi, đầy mặt thản nhiên nhìn cuốn sách trên tay tôi, nhún vai một cái: "Tôi cũng không biết, trong công ty nhặt được, thuận tay bỏ vào. Chắc là cô nàng nào đó làm đi."


"Phải không?" Tôi cúi đầu nhìn một chút góc độ của mấy tấm hình, "Thật đúng là cặn kẽ."


Ngay cả cảnh tượng tôi ở trong phòng làm việc ngáp như vậy cũng có thể chụp được.


"Làm sao? Cậu muốn tố cáo người ta à?" LEE nhíu mày.


"Không cần, " tôi ngẩng đầu, cười cười với hắn, "Nhưng mà tôi sẽ mang cái này đi."


...


Thẳng đến tan việc, tôi có thể cảm giác được sau lưng truyền tới ánh mắt ai oán.


Về đến nhà, ăn xong bữa tối chú Thần nấu, tôi mượn cớ có công chuyện phải làm tránh trở về phòng ngủ, bỏ lại Lâm Cánh đang kêu gào muốn cùng chơi điện tử ngoài cửa.


Bên ngoài truyền tới tiếng kêu la om sòm của anh ta: "Oa   ~! Cậu không cùng tôi chơi, đêm dài thế này tôi làm sao qua đây!"


An tĩnh một hồi, thanh âm Lâm Cánh trở nên nũng nịu: " Chú Thần, chú Thần, chú chơi với cháu có được không?"


Tôi bật cười, tiểu tử này, thật là làm nũng vô địch.


Chú Thần trù trừ : "Cái này..."


Trong phòng khách đúng lúc truyền tới một tiếng ho khan uy nghiêm, thành công cắt đứt nửa câu sau của chú Thần.


Tôi ngồi vào bàn gỗ, giơ tay bật đèn bàn lên.


Đem quyển sách mới thu được lúc chiều lẳng lặng mở ra, mượn ánh đèn, tôi cẩn thận nhìn mỗi một tấm hình bên trong.


Cả một quyển sách, bên trong chứa đầy ấp... tất cả đều là tôi.


Dáng mặt nghiêng cùng người khác nói chuyện, đứng ở bên cửa sổ ngơ ngác xuất thần, ngồi tại chỗ chống cằm, hướng về phía màn hình máy tính khẽ cau mày nhìn, còn có thời điểm buồn ngủ nằm ở trên bàn ngủ...


Hình đa số là chụp lưng và góc nghiêng, thỉnh thoảng có mấy bức thẳng mặt, người ở bên trong hình phần nhiều là vẻ mặt cau mày im lặng.


Tôi hồi tưởng lại có mấy lần quay đầu lại thấy hắn đang ôm điện thoại di động hướng về phía tôi, trong miệng còn nói lẩm bẩm:   "Trò chơi quái gì đây, thiết kế dở như vậy."


Hắn trên mặt đầy vẻ tức giận đủ lấy giả loạn thật, mà tôi lại thật tin tưởng một người đàn ông thành thục gần bốn mươi tuổi sẽ si mê thứ trò chơi ngây thơ trên điện thoại.


Bí mật duy nhất của hắn lại là tôi.


Đầy ắp, tất cả đều là tôi.


Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.


《Night Prayer》, tiếng chuông cài riêng cho Mạc Diên.


Giọng của Iridio vang vọng ở trong đêm yên tĩnh, linh hoạt kỳ ảo mà tịch mịch.


Tôi nhấn xuống nút trả lời.


Rút đi ban ngày huyên náo phù hoa, thành phố Thiên Tân về đêm ôn nhu yên lặng.


Sắp tới nửa đêm, trên đường xe cộ không nhiều, phong cảnh hai bên lao vun vút về phía sau, tôi giương mắt, trong kính chiếu hậu ánh ra một ánh mắt phức tạp.


Một đường không có gì trở ngại chạy đến khách sạn mà Lee chỉ, trong quá trình đi theo nhân viên phục tôi không áp nổi sự khẩn trương vô hình trong lòng.


Đứng ở trước cửa phòng mới rồi người đàn ông nói qua điện thoại, tôi gật đầu tỏ ý để nhân viên phục vụ rời đi, tôi hơi trù trừ giơ tay lên gõ cửa một cái.


Cửa rất nhanh mở ra từ bên trong, người đàn ông cao lớn mặc một bộ tây trang màu đen được cắt may khéo léo, cả người sau khi tắm nhẹ nhàng khoan khoái, tóc so với lúc ban ngày đã cắt ngắn một chút, càng lộ vẻ sạch sẽ gọn gàng, anh khí bức người.


Hắn thấy tôi, vẻ mặt chần chừ trong nháy mắt, mà tôi ngay tại một giây chần chừ của hắn đã bước vào cửa.


"Chú ở loại địa điểm này..." Tôi khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong phòng lặp tức ngừng nói.


Trong phòng không hề chỉ có một mình LEE, trên giường là một bé trai xinh đẹp nửa thân trần lười biếng dựa vào đầu giường ngồi nhìn tôi, vẻ mặt mập mờ cong cong khóe miệng.


Tôi nhìn một chút người đàn ông bên cạnh không nói một lời, đem tiền mặt đã chuẩn bị xong đưa cho hắn.


Sau đó trơ mắt nhìn chúng được chuyển tới một cái tay khác.


"Cám ơn a." Bé trai lấy được tiền, cười vui vẻ ném tới một ánh nhìn tà mị.


Cho đến khi cậu ta mặc quần áo tử tế rời phòng, LEE cũng không nói một câu.


Nhìn cửa phòng đóng lại từ bên ngoài, tôi cũng không nhịn được nữa: "You... paid for sex?"


"Mua dâm" cái chữ này, với hắn với tôi đều quá mức tổn thương người.


"So what?" Người đàn ông thần sắc đanh lại, nhưng lập tức thờ ơ nhún vai khẽ cười.


Đây là... Thầm chấp nhận?


Lửa giận từ trong lòng đốt lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân, lý trí chưa kịp lọc, lời cũng đã bật thốt lên:   "Chú điên rồi? Người cũng sắp bốn mươi tuổi, nên biết tự chịu trách nhiệm với mình đi chứ?"


Loại chỉ cần có tiền liền có thể lên giường này, hệ số an toàn thấp thế nào, hắn ở nước Mỹ đấu đá lăn lộn nhiều năm như vậy chẳng lẽ vẫn không rõ?


Người đàn ông thu hồi nụ cười.


"Cậu nói chuyện với trưởng bối bằng cái giọng đấy à?"


Tôi ngẩn người, một nửa lý trí đang bị đốt cháy bị một câu nói bình thản như vậy đột nhiên tưới tỉnh.


Tôi cắn môi.


Thấy tôi không nói thêm gì nữa, LEE đưa tay chỉnh lại âu phục, mở cửa, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.


Tôi đi theo sau lưng hắn, nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang sãi bước trước mặt, kiêu ngạo tịch mịch.


"Chú LEE." Tôi mở miệng.


Không trả lời, hắn thậm chí cũng không nhìn tôi một cái, giơ tay lên hung hãn nhấn nút thang máy.


"LEE."


"..."


Tôi đuổi kịp bên cạnh hắn, hơi lắng xuống thở dốc,   "Thật ra thì chú không cần phải bỏ tiền mua, chú còn chưa có kém như vậy..."


Người đàn ông nghe vậy sắc mặt bất thiện yên lặng hồi lâu, cắn răng nghiến lợi nặn ra một câu "Cám ơn" .


"Chú không nên đến chỗ lung tung tìm đàn ông."   Tôi cúi đầu nhìn chân của mình.


Người bên cạnh quay đầu nhìn tôi một cái,  "Hừ." một tiếng quen thuộc giễu cợt.


Tôi ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của hắn: "Chú nói đúng, đàn ông là cần tình dục."


Trong con ngươi của hắn hiện ra vẻ mặt nghiêm túc của tôi, mà hắn ở giây phút nghiêm túc đó lại ha ha cười lớn.


"Đinh" một tiếng giòn giã, thang máy tới.


Tôi đi theo hắn vào, đưa tay đè lại nút mở cửa, thang máy ngừng ở chỗ cũ.


Người đàn ông đưa lưng về phía tôi đứng, mặt kiếng của thang máy phản chiếu ra gương mặt không cảm xúc của hắn.


Tôi nghĩ tới quyển sách kia. Mạc Diên có lẽ là từng thích tôi, hoặc là thấy tôi thú vị đi, nếu không đã không có quyển sách kia. Nhưng tôi cũng chỉ là một trong những đối tượng của hắn, giống như gã kế toán viên kia, giống như người ở ban tài vụ... hắn quay đầu đều có thể đi nơi khác tìm người khác, thậm chí là mua. Đối với người đàn ông này, tình dục chẳng qua chỉ là một trò chơi, một nhu cầu của cuộc sống mà thôi. Vậy thì, để tôi chơi với chú, ít ra còn an toàn hơn. 


"Chú sau này có cần, tìm tôi đi."


Quan hệ thể xác cũng tốt, chẳng qua là thú tính cũng được, trừ cảm tình, tôi cái gì đều cho chú được.


Buông tay ra, tôi bước lùi ra thang máy, nhìn cửa thang máy ở trước mắt tôi từ từ khép lại.


Mà ở một sát na cuối cùng khe hở kia khép kín, hắn quay đầu.

----------


(Phần sau dài gấp 3 phần này, nên không biết chừng nào mới xong :v )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ái