Chú cũng chỉ cùng tôi làm thôi nhé?
Hai người toàn dồn tâm trí vào chuyện kia, không chút nào chú ý tới sự tồn tại của tôi nên không phòng bị, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, bóng người gần như trần trụi rúc vào trong ngực Mạc Diên run lẩy bẩy.
Người đàn ông một tay cầm lọ bôi trơn, dùng một cái tay khác ôm thân thể trong ngực, vẻ mặt mờ mịt tỏ ra có chút khẩn trương luống cuống.
"Chú LEE." Tôi thấp giọng khẽ gọi hắn.
Người bị kêu tên híp mắt lại, sau khi cẩn thận nhận rõ mặt tôi thì hít sâu một hơi, mắng một tiếng.
Một đầu tóc xù từ trong ngực hắn dè dặt lộ ra, giọng mang theo run rẩy hỏi: " Ưm, là ăn trộm sao anh?"
"Không phải, " Mạc Diên trấn an xoa đầu cậu, nhìn về phía tôi ánh mắt có chút gấp gáp, giọng cũng là không nhịn được tức giận: "Cậu ở nhà tôi làm cái gì?"
Tôi đứng ở trước ghế sofa, nhìn vẻ mặt hung tợn của hắn, người này và người mới vừa rồi cùng người khác vuốt ve ôn nhu triền miên tựa hồ như hai người khác nhau, loại cảm giác đó giống như là bị người ta tát trùng trùng một bạt tai lại một bạt tai, thế nhưng đau cũng không phải là mặt.
Tôi ở nhà hắn làm cái gì?
Nghĩ đến phòng bếp kia có một nồi cháo là tự mình đa tình, ngực trào lên chua xót khiến cho tôi nhíu mi: "Tôi đến làm bữa ăn khuya cho chú."
Ánh mắt quét qua thân thể bọn họ nửa thân trần ôm nhau, nơi dính sát khiến cho con ngươi tôi hơi co rút, cho dù câu trả lời đã quá rõ ràng thế nhưng tôi vẫn không nhịn được đặt câu hỏi: "Chú thì sao? Làm gì đó?"
Người đàn ông cười "Hắc " một tiếng, mặt đầy vẻ không chịu được: "Tôi đang ăn "bữa khuya". Cậu không nhìn ra được chắc?"
Tôi cúi đầu xuống, lúc này mới cẩn thận quan sát bé trai trong ngực hắn, trên khuôn mặt lớn chừng bàn tay là một đôi mắt vừa to lại vừa đen, cậu chưa tỉnh hồn rúc lại vào bên cạnh Mạc Diên, một bộ dáng khép nép e sợ. Quần áo đã bị lột ra, lộ ra thân thể nhỏ gầy hết sức yếu đuối, mà thứ lột đến cùi chỏ kia... Lại là đồng phục của học sinh trung học? !
Phát hiện ngoài ý muốn này khiến cho tôi vừa giận vừa sợ, không dám tin trợn to hai mắt: "Đây là... Học sinh trung học?"
"Không phải, là cosplay, cậu ấy đã trưởng thành, " người đàn ông liếc mắt bò dậy, lấy áo sơ mi rơi tán loạn trên đất mặc lên, mò ra bóp da rút mấy tờ tiền giấy đưa cho bé trai: "Ngoan, em đi về trước đi, anh không giúp em gọi xe được."
Thiếu niên mắt to cong môi leo xuống ghế sofa, Mạc Diên vỗ gáy cậu, cưng chiều trấn an.
Tôi nhìn hắn, hắn thì nhìn chăm chú thiếu niên, cho đến khi đối phương mặc lại chỉnh tề, đóng cửa rời đi.
Không khí yên tĩnh như cũ, Mạc Diên thu hồi tầm mắt, xoay đầu lại thờ ơ nhìn chằm chằm tôi.
"Chú mua xuân?"
Đối mặt hồi lâu, tôi mở miệng trước phá vỡ yên lặng.
"Không sai." Hắn dứt khoát trả lời.
Trên mặt người đàn ông không có chút thẹn nào, tựa như nói một chuyện hiển nhiên.
Lần đó khi tôi đem tiền tới khách sạn, mặc dù đối với chất vấn của tôi câu trả lời của hắn là kiểu ngầm thừa nhận, nhưng sau chuyện đó tôi cẩn thận nghĩ lại, nếu như là trước khi làm đã đạt thành mua bán hiệp nghị gì đó, hẳn sẽ không phát sinh chuyện quạ đen như không có tiền trả, mà lấy tính cách của Mạc Diên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng sẽ không gọi điện thoại tìm tôi nhờ vả.
Tôi nghĩ lần đó hẳn chỉ là một tai nạn.
Mà lần này hiển nhiên không phải.
Tôi không biết vì sao tâm tính người ta có thể thay đổi chỉ trong vòng một thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ loại chuyện mua xuân này cũng là một lần phát sinh hai hồi thành thục?
Trong lòng bực mình, lời cũng tự nhiên bật thốt lên: "Chú thế nào lại phải làm chuyện thấp cấp như vậy chứ?"
"Cậu quá ngây thơ, " người ngồi trên ghế sofa cười nhạo một tiếng: "Nếu không muốn tôi như thế nào, đến WC công cộng trong công viên kiếm người chắc?"
Tôi bị lời nói năng tùy tiện của hắn cùng tự giận mình kinh động tai mắt, lông mày không khống chế được nhíu lại, thẳng tắp trợn mắt nhìn hắn.
Thế nhưng người bị trừng hoàn toàn không thèm để ý, hai tay chống phía sau ngã người ở trên ghế sofa, đầu ngưỡng lên nhìn tôi, đối mặt với ánh mắt tôi thì dần dần dời xuống, cười như không cười trầm mặc, vẻ mặt cao thâm khó lường khiến cho tôi có chút nghi ngờ.
Tôi vừa muốn mở miệng hỏi, đã nhìn thấy người đàn ông nhe răng cười một tiếng, đồng thời đưa tay ra nắm lấy dây thắt lưng của tôi, vừa nhanh vừa ác kéo một cái.
Tôi chỉ kịp sững sốt một chút, cảnh vật trước mắt nhanh chóng xoay ngược, đến khi tôi phản ứng lại đã bị đẩy ngã xuống trên ghế sofa.
Biến cố bất thình lình này làm tay chân tôi có chút luống cuống, khí tức quen thuộc đến gần quá mức làm thần trí tôi bấn loạn, tôi giương mắt nhìn người đàn ông đang áp ở phía trên, lại có hốt hoảng trong nháy mắt.
Ánh mắt Mạc Diên nhìn chằm chằm tôi chợt nheo lại, khóe miệng hơi cong lên một bên, bởi vì ngược sáng, bóng mờ trên mặt hắn rất sâu, nhưng ánh mắt lại đen láy, nhìn qua có mùi tà mị.
Hơi thở của tôi bỗng nhiên có chút không yên.
Tôi cảm thấy ngón tay hắn phía dưới giật giật, nhẹ nhàng cởi ra dây nịt da của tôi, động tác tay gấp gáp thăm dò vào trong quần, ngoài miệng là giọng nói năng tùy tiện trêu chọc: "Cậu tới là muốn làm "bữa khuya" cho tôi hử?"
Hạ thân bị ngón tay thon dài mang nồng đậm sắc tình của hắn bao bọc, tôi cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, nhưng không biết là vì lực độ thô lỗ, hay là vì câu nói một lời hai nghĩa kia.
Không biết làm sao tôi liền nghĩ đến nụ cười ý vị thâm trường của Lâm Cánh , ba chữ "làm bữa khuya" trước khi nhìn thấy thiếu niên mắt to co thành một dúm kia tôi vẫn cho là chỉ có một loại ý nghĩa.
Bàn tay mang một lớp mồ hôi mỏng lần dò xuống dưới, ý thức của tôi trở lại, tôi nắm lấy cổ tay lộ ra bên ngoài của hắn.
"Chú LEE!"
Không biết là vì một tiếng này không quá có sức nặng, người đàn ông bịt tai không nghe, trên tay âm thầm cùng tôi đấu lực, động tác cũng không chút nào ôn nhu.
Hắn không ngẩng đầu lên nhìn tôi, chỉ một mặt nhìn chằm chằm tay tôi đang ngăn cản hắn, hung tợn nói: "Dọa chạy đối tượng qua đêm của tôi, cậu phải tự giác bù đắp đi!"
Tôi nắm lấy tay hắn thật chặt, lực lượng không buông lỏng chút nào, giằng co hồi lâu, hắn phát hiện chỉ phí sức vô ích, không nhịn được nâng mí mắt lên, âm thanh trúc trắc nói ra lời độc ác: "Có tin tôi cường bạo cậu không?!"
Hắn thuộc về ở trong hoàn cảnh xấu sẽ nói một ít lời đe dọa ngông cuồng, bất quá là loại thói quen mạnh miệng, vốn là tôi vẫn luôn cảm thấy hắn vậy rất thú vị lại tỏ ra khả ái, cho tới bây giờ cũng không để ở trong lòng.
Nhưng mà lần này, tôi bị lời nói hung hăng kia làm tức giận một chút.
Cường bạo, cũng không phải là một lời đùa giỡn có thể ung dung tiếp nhận.
Tôi nhíu mày lại, cơ hồ là theo bản năng nắm chặt tay. Phía trước dù là tôi ngăn lại động tác của hắn mà vững vàng nắm cổ tay hắn nhưng không có mấy phần chân chính dùng lực, lúc này nắm hết sức, tôi cảm giác được cánh tay hắn bỗng cứng đờ, khuôn mặt trước mắt cũng lộ ra thần sắc đau đớn.
Bỗng dưng cả kinh, tôi ở một giây kế tiếp liền buông lỏng tay.
Lấy được tự do lần nữa, Mạc Diên không ngừng bận rộn rút tay ra khỏi quần tôi, người thuận thế chống lên, từ trên người tôi leo xuống, nổi nóng cộng thêm xấu hổ quát: "Sao nào? Cũng không phải là chưa làm qua, không được tự nhiên cái gì chứ!"
Không phải chưa làm qua, mà là cơ hồ chỉ còn lại có "làm" .
Khi có người bên cạnh có thể đầy mắt không kiên nhẫn cùng chán ghét chất vấn tôi "Cậu ở nhà tôi làm cái gì?", người ta đi rồi thì lấy tôi làm người thay thế.
Tôi không biết tôi ở trong mắt hắn có phải chỉ có tác dụng dùng để thỏa mãn nhu cầu tình dục hay không?
Nếu như không mang theo những thứ tình sắc này, hắn thậm chí ngay cả nhìn tôi lâu một chút cũng lười.
Tôi rũ mắt, lãnh đạm nói: "Tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ không mặc quần của chú."
Trong phòng yên tĩnh đến nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của hắn, tôi giương mắt, hắn ở đối diện cũng trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt căm hận cộng thêm không cam lòng có chút đỏ.
Mấy phút kế tiếp không có ai nói nữa, chỉ có thanh âm thay quần áo xột xoạt của hắn.
Cài lên nút áo cuối cùng, hắn xoay đầu lại nhìn tôi, nhếch môi cười một tiếng: "Cậu sau này cũng không nhìn thấy."
Giọng nói của hắn ung dung, nhưng nụ cười lại rất khó coi.
Tôi nhìn hắn lại khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, lông mi nửa rũ, che tất cả ưu tư.
Tim chợt căng thẳng, trong trí nhớ của tôi Lý Mạc Diên luôn hăm hở thần thái phấn chấn đó, Lý Mạc Diên miệng mồm lanh lợi tùy ý khoe khoang đó, Lý Mạc Diên giận thì lên án mạnh mẽ vui thì cười mắng đó, Lý Mặc Diên phong hoa trác tuyệt, tài tình ngạo cốt, lúc nào biến thành dáng vẻ cần phải mua xuân để thỏa mãn nhục dục?
Trong bụng chua xót, tôi tự đánh giá một hồi, cảm thấy nếu việc đã đến nước này, ngược lại không bằng nói rõ.
"Chú LEE, chú đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, cuộc sống riêng của chú quá kỳ cục."
Bóng người đưa lưng về phía tôi cứng đờ, cảm giác được hắn hít sâu một hơi, giọng khắc chế: "Không muốn tôi làm cậu thì nhanh cút đi!"
Tôi nhìn cái gáy thẳng tắp của hắn: "Coi như chú tức giận tôi cũng phải nói, chú tuổi tác cũng lớn như vậy rồi, làm sao còn không biết thu tâm?"
Người đàn ông cười một tiếng, chợt xoay đầu lại, nụ cười cắn răng nghiến lợi làm cho cả gương mặt cũng vặn vẹo: "Vậy cậu nói tôi thu tâm là muốn thu về nơi nào?"
Tôi sững sốt một chút, nhất thời không tiếp lời được.
Những lời này, tựa hồ trong lòng tôi đã nổi lên quanh quẩn qua ngàn lần, mỗi một lần thấy hắn cử chỉ tùy ý thần thái nói năng tùy tiện cùng người khác trêu đùa, liền không nhịn được muốn bật thốt lên, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới nên lấy được câu trả lời thế nào.
Tôi thậm chí không biết, những lời này ban đầu có phải là vì tôi không nhìn được hắn phong lưu thành tính.
Yên lặng hồi lâu, tôi hàm hồ nói: "Chú nên tìm một người, nghiêm túc một chút lui tới, thật tốt sống qua ngày."
Lời nói ra khỏi miệng, trong đầu tôi mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt tràn đầy mơ ước ——— " Chờ đến tương lai về hưu, chúng ta đi chu du thế giới ngay, ăn lần lượt thức ăn ngon các nước, nhìn lần lượt cảnh đẹp các nước, cua lần lượt mỹ nam các nước..."
Bây giờ, chủ nhân gương mặt đó đang đứng trước mặt tôi, mang vẻ mặt lãnh đạm mà hời hợt gật đầu: "Đa tạ cậu chỉ điểm, Kha thiếu gia."
Thấy tôi không động, hắn hơi nhăn mày, giọng không kiên nhẫn: "Còn chưa đi?"
"Chú LEE, chú nếu cần, tôi có thể giới thiệu người thích hợp cho chú." Tôi nhìn hàng mi cong lại của hắn, cảm giác được tâm tình khi nói những lời này cùng với ngày đó đông chí ăn cơm đoàn viên phát hiện Mạc Diên nhìn chằm chằm Trác Văn Dương sau đó hỏi hắn một câu kia "Chú thích không?" giống nhau như đúc, nhưng không nói được là loại tư vị gì.
"Hắc, " người đối diện tựa như nghe được lời gì cực kỳ hoang đường cười một cái, lấy thuốc ra châm ngậm lên môi, hít một hơi, thở ra lớp khói mù mỏng manh: "Được đó, dáng dấp đẹp trai, chịu để cho tôi đè là được. Có người như thế không?"
Lời nói không nặng, tâm bình khí hòa, biểu tình lãnh đạm ẩn ở trong khói mù, tâm tình khó phân biệt.
Tôi dừng một chút, trong đầu hiện lên lại là khuôn mặt cười đùa của Lâm Cánh.
Dáng dấp đẹp trai, chịu để cho hắn đè, mà còn có bảy năm qua lại...
Nghĩ đến anh ta vỗ ngực một bộ kiêu ngạo nói với tôi: "Trên cái thế giới này, sẽ không có người nào hiểu Lee hơn tôi..." tôi liền cảm giác như nghẹn ở cổ họng.
"... Không có." Tôi cúi đầu.
"Vậy còn nói bậy bạ gì nữa."
Tôi cắn môi dưới, cảm giác trên mặt có điểm nóng lên, "Chú LEE, chú đừng qua lại với mấy người bên ngoài đó. Người như vậy không an toàn đâu."
Người đàn ông trầm mặc một chút, lại nhả hai vòng khói mới nói: "Cậu đối với Thư Niệm nhà cậu một bộ tình thâm, cũng không phải làm bậy thế sao?"
Tôi vì đột nhiên đề tài chuyển dời mà ngẩn người, cơ hồ là theo bản năng: "Tôi không có làm bậy."
Mạc Diên liếc tôi một cái, giơ tay lấy điếu thuốc trong miệng xuống, cười ha ha.
Trong tiếng cười kia rõ ràng xem thường cùng khinh bỉ khiến cho tôi trong nháy mắt huyết khí dâng trào, mặt đỏ lên nhìn hắn: "Tôi chỉ lên giường cùng chú mà thôi."
Hắn tiếp tục giễu cợt: "Cậu con mẹ nó lừa gạt ai chứ."
Tôi thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, chỉ cố chấp lặp lại: "Tôi chỉ cùng chú."
Hắn tựa hồ sững sốt, dần dần thu nụ cười, trong ánh mắt có chút ánh sáng lấp lánh. Điếu thuốc cầm ở trong tay cháy đến đầu ngón tay hắn, hắn giật mình rụt người một chút, dụi tắt điếu thuốc, lại ngẩng đầu nhìn tôi: "Tại sao?"
Không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm hay không, trong giọng nói kia lại giống như là ẩn giấu một tia mong đợi.
Tại sao?
Trong ngực quanh quẩn qua trăm ngàn lần ba chữ, ba chữ từ đầu đến cuối không hiểu được.
"Tôi không biết."
Ánh sáng trong mắt người đàn ông trong nháy mắt liền tắt. Bả vai hơi thả lỏng, hắn đem đầu lọc thuốc ném vào thùng rác, lầm bầm hai chữ: "Tình dục."
Tôi nhìn khuôn mặt có chút tịch mịch kia: "Vậy chú biết không?"
" Mẹ kiếp, cậu hỏi tôi? Tôi hỏi ai!"
Người đàn ông bởi vì nổi nóng mà sắc mặt có chút ửng đỏ khiến cho tâm trí tôi khẽ động, trước khi thân thể tiến tới chạm được vào hai mảnh môi mỏng kia, tôi nghe mình nhỏ giọng than thở: "Vậy cũng không còn cách nào."
Nếu không có câu trả lời, không bằng liền tuân theo lòng mình.
Cái hôn này lực đạo rất nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, xúc cảm ấm áp lúc môi chạm môi lại khiến cho tôi tim đập thình thịch.
Thoáng lui ra, tôi nhìn người đàn ông đột nhiên an tĩnh lại, hắn cũng giống vậy nhìn lại tôi. Cách gần như thế, tôi nhìn thấy trong mắt hắn như nước thủy triều ưu tư mãnh liệt, thần sắc phức tạp lăn lộn, nhưng cuối cùng lại quay về trầm tĩnh.
Hắn giơ tay lên vỗ vỗ bả vai tôi, giọng so với mặt mũi càng ôn hòa, "Cậu mau trở về đi."
Tôi không lên tiếng, chỉ đứng nhìn hắn, khi ánh mắt hắn vừa dời đi lại lần nữa nhìn tôi, tôi lại tiến tới gần dùng sức mút vào môi của hắn.
Lần này lúc tách ra, trong không khí có thanh âm dính dáp rõ rệt.
Trong con ngươi yên lặng như đầm sâu lại nổi lên gợn sóng, tôi còn chưa kịp mở miệng, Mạc Diên liền một bước lui ra: "Làm sao, Kha thiếu gia cậu có hứng? Đáng tiếc tôi không có, thứ cho tôi không..."
Tôi nhảy tới một bước, đưa tay vòng qua eo hắn kéo hắn lại gần, chặn lại đôi môi lải nhải không ngừng của hắn, lực đạo quá mạnh, răng đụng nhau cũng phát đau.
Nhưng mà lần này cơ hồ là lập tức liền gặp phải chống cự, Mạc Diên nghiêng đầu qua tránh nụ hôn rơi vào trên môi hắn, hai tay đồng thời để ở bả vai tôi muốn đẩy ra khoảng cách thân thể, lúc hắn bị tôi chế trụ cánh tay bỗng giận dữ, dùng sức giãy giụa, trong lúc hỗn loạn dưới chân hắn lảo đảo một cái, lôi kéo quần áo tôi ngã về phía sau, tôi chú ý tới sau lưng hắn là bàn uống trà nhỏ, nghĩ cũng không nghĩ nắm lấy hắn dụng hết toàn lực xoay người, bàn uống trà nhỏ bị đụng ngã lăn, sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành cộng thêm lực đạo gia tốc ngã xuống toàn bộ áp đến tôi đập vào bên cạnh bàn trà. Đau nhức tấn công tới, tay tôi vòng ở bên eo Mạc Diên hơi thả lỏng, người đàn ông tránh thoát giam cầm bò người lên, cơ hồ là không chút do dự đấm vào bụng tôi, ở đó không để lại dư lực, trừ cắn môi kêu rên, tôi một chữ cũng không phát ra được.
Tôi cho tới bây giờ cũng không biết, hắn lại như vậy hận tôi.
Phát tiết đủ rồi, Mạc Diên nâng lên thân mình đang ngồi trên người tôi muốn đứng dậy, tôi nhịn được cả người đau đớn đưa cánh tay ra kéo hắn, bị hắn tức giận cựa ra, trong lúc lôi kéo tôi dùng lực bắt lấy bả vai hắn, cuối cùng đem người đè xuống ghế sofa.
Cố gắng lắng xuống thở dốc, tôi nhìn xuống người dưới thân, tóc tai hỗn loạn, sắc mặt đỏ ửng, ngực cấp tốc phập phồng, ánh mắt sâu có chút ướt át, tôi cúi người, nhìn trong con ngươi phản chiếu bóng người càng ngày càng lớn, lúc sắp đạt tới cực đại, bên tai tôi nghe người đàn ông thở hổn hển gầm to: "Mới vừa rồi là ai nói không muốn nhìn thấy tôi không mặc quần!"
Thân thể cứng đờ, sống lưng tôi thẳng đơ trong không khí, trong lúc nhất thời có chút luống cuống: "Tôi, tôi không muốn nhìn..."
Tôi chột dạ né tránh ánh mắt hắn trừng tới.
"Con mẹ nó còn không buông tay!" Thanh âm hắn gần như gào lên.
Tôi buông ra tay đè ở bả vai hắn, cong môi nhìn hắn hùng hùng hổ hổ ngồi dậy, trên mặt căm hận chưa tiêu, hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú vào mắt tôi, ngoài miệng oán hận nói: "Muốn nhìn tôi cũng không để cho cậu nhìn! Dáng vẻ ông đây không mặc quần làm bẩn mắt cậu chắc? Tôi là nơi nào không thể nhìn hay là thế nào? Chê tôi eo to? Hay là mông xệ? Cậu là quá lâu không nhìn nên quên mẹ nó là bộ dạng gì đi..."
Hỏa khí mười phần gầm thét ở bên tai nổ tung, âm thanh cao vút nhưng không giấu được đau thương.
Lòng giống như bị người dùng tay vò một cái, chỗ đau nhanh chóng muốn nghẹt thở, tôi lộ ra đầu ngón tay run rẩy.
Người đàn ông chưa mắng xong lời bị tôi đè ở bả vai đem hắn lần nữa đẩy tới trên ghế sofa, tôi cúi đầu, trước khi hắn mở miệng lại hung hăng hôn lên môi hắn.
Như vậy sâu nặng bi thiết, như vậy tích tụ thần thương, cũng khiến cho tôi không thở nổi.
Có lẽ là trong lúc ngây ngốc, hàm Mạc Diên hơi khép lại, nhưng tôi rất dễ dàng tiến quân thần tốc thẳng vào. Tôi đem đầu lưỡi thăm dò, quấn lấy đầu lưỡi hắn, cảm giác được những thứ kia hơi run rẩy, liền đánh một vòng, nhẹ nhàng mút vào trấn an. Miệng lưỡi giảo triền, răng đang lúc ôn nhu ướt át, từ từ đốt lên ngọn lửa dục vọng.
Nếu như nói tình dục là một vụ nổ nhiên liệu, như vậy hôn chính là một ngọn lửa không ngừng nghỉ, ấm áp mà sáng ngời, từng điểm từng điểm cắn nuốt dưỡng khí.
Hô hấp từ dồn dập đến thong thả lại hồi phục dồn dập, đầu lưỡi Mạc Diên bắt đầu tránh né, lực độ không nặng không nhẹ khước từ lại vừa đúng lúc để cho người động tình, tôi không nhịn được liếm lấy chiếc lưỡi trơn trợt nhạy cảm kia, thân thể trong ngực khẽ run, thốt ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Ngực tôi càng nóng ran, cuối cùng trùng trùng mút vào đôi môi mềm mại một chút, tôi ngồi dậy, bắt đầu động thủ cởi ra đám quần áo cản trở trên người.
Mạc Diên mở mắt ra, thần sắc mê mang nhìn tôi một hồi, quần áo của hắn lúc mới vừa hôn đã bị tôi cởi sạch sẽ, giờ phút này không một mảnh vải, vì vậy khi mắt hắn rơi vào trên da thịt trần trụi của mình, ánh mắt hỗn độn lập tức trở nên thanh minh, tôi cởi ra một món giam cầm cuối cùng, hắn thốt nhiên giận dữ hướng về phía tôi rống lên: " Con mẹ nó, cậu quên mình từng nói gì rồi phải không?!"
Ngực hắn theo tâm tình kích động mà phập phồng, nhiệt độ xuyên thấu qua da thịt dính sát nhau truyền tới, khuôn mặt bị mái tóc rũ xuống che một bên mắt hơi ửng đỏ, bọc lại một tầng thủy quang.
Cảm giác đau nhói từ ngực trái truyền tới, tôi không nghĩ tới hắn lại để ý câu nói kia như vậy.
Tôi chỉ kịp nhỏ giọng kêu một câu "Chú LEE" liền cảm giác cổ họng cứng lại, không phát ra được thanh âm nào nữa. Tôi cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên cổ hắn, hy vọng đem ưu tư không cách nào nói rõ thông qua loại phương thức này truyền đạt cho hắn.
Miệng lưỡi một đường hướng xuống, cắn qua xương quai xanh, vạch qua đầu vú, liếm qua eo nhỏ, đầu lưỡi lướt xuống phần bụng, cảm giác được thân thể hắn run lên, tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra.
Bỏ qua cho phần rún nhạy cảm, tôi liếm láp quanh quẩn vùng bụng, răng gặm nhắm làn da căng bóng, lúc răng đang lúc nhẹ nhàng lôi kéo, nhìn toàn thân người đàn ông nhanh chóng phủ lên một tầng tình dục đỏ ửng, ngực tôi đè ở hạ thân hắn bị dục vọng cứng rắn chịu đựng chỉa vào, chân người đàn ông tựa vào bên hông tôi, như có chút khó nhịn nhẹ nhàng mè nheo.
Tôi liếc mắt nhìn dục vọng của hắn tinh thần phấn chấn ngẩng đầu, chỗ lõm phần đỉnh rỉ ra điểm chất lỏng trong suốt, giống như là bị khi dễ ra nước mắt, thấy vậy bụng tôi cũng như xẹt qua dòng điện, một trận căng thẳng.
Môi tôi dời qua, đầu tiên là khẽ liếm phần chóp đỉnh run rẩy kia một chút, sau đó há mồm toàn bộ ngậm vào.
Trên đỉnh đầu, Mạc Diên thở mạnh một tiếng, thân thể hơi bắn ra, thanh âm bỗng trầm lại, tôi nghĩ là do cổ hắn ngửa về sau gây ra, dục vọng của hắn ở trong cổ họng tôi trong nháy mắt lại phồng lớn lên một vòng, tôi dùng đầu lưỡi quấn lấy liền có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên phồng lên nổi lên mạch máu.
Trước kia thời điểm ở LA, bởi vì vấn đề trên dưới Mạc Diên thường thường nháo không được tự nhiên, số lần chúng tôi làm đến cuối cùng không nhiều, mà lúc lẫn nhau giải quyết lại nhiều là dùng tay, số lần dùng miệng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy phương diện này kỹ thuật của tôi cũng không lưu loát lắm. Nhưng mà mặc dù chưa dùng tới kỹ xảo cao siêu trêu đùa gì, người đàn ông vẫn rất nhanh tới cao triều.
Mới vừa phát tiết qua một lần thân thể so với bình thường càng mềm mại, tôi ngồi dậy, nâng cao hai chân Mạc Diên không có khí lực gì đặt trên chân mình, hạ thân để ở mông hắn, người mới vừa còn cả người mệt lả lập tức lại căng thẳng. thân thể cứng ngắc.
Một cái cánh tay tôi đè ở trước ngực người đàn ông ngăn cản hắn đứng dậy, một cái tay khác quệt lấy chất lỏng hắn mới vừa bắn ra, cẩn thận thăm dò cửa vào bí ẩn kia, khuếch trương bôi trơn.
Phát hiện giãy giụa không kết quả người đàn ông tháo lực nằm ngửa trên ghế sofa, bắt đầu miệng mắng to không ngừng nghỉ, thượng tới triều đại tổ tiên tôi chưa bao giờ gặp mặt, cho tới con cháu đời sau mà tôi ngay cả tưởng tượng một chút xíu cũng chưa từng, một tấm kim bài luật sư quả là có tác dụng, có thể kể vanh vách một phần gia phả của tôi.
Tôi rút ra một ngón tay cuối cùng từ trong cơ thể hắn, khi hắn giọng căm hận chửi "X con bà nó cậu ... ", tôi đem dục vọng đã sớm cứng rắn phát đau chậm rãi đẩy tới sau huyệt đã bị mở mang đến ướt át mềm mại.
"Chú LEE..." Giờ khắc này trừ người đàn ông trước mắt này, trong đầu tôi không còn những thứ khác.
Người bị xâm nhập mặt đỏ lên, trên trán nổi đầy gân xanh.
Tôi cầm qua bàn tay hắn nắm chặt bên ngoài sofa đặt vào lòng bàn tay mình, cúi đầu hôn lên mi mắt không cam lòng nhắm lại của hắn, bắt đầu từ từ thật động hông.
Từ hạ thân truyền đến cảm giác được bờ mông nóng bỏng chặt khít bao bọc, khoái cảm theo tần số ma sát theo nhau mà tới, một mực lan tràn đến lòng bàn chân. Trán tựa vào trán, cùng chung theo động tác đỉnh vào mà cọ lấy nhau, giống như là đặt mình vào trong sóng lớn ôn nhu lại mãnh liệt.
Tôi nhìn hắn gần trong gang tấc, trong mắt hắn nổi lên một tia biểu cảm đắm chìm trong tình dục, tích lũy đến thời điểm dừng lại, người đàn ông nhắm mắt.
Tôi hôn lên đôi môi run rẩy của hắn.
Trên ghế sofa không gian nhỏ hẹp nhưng cũng không làm trở ngại chúng tôi đổi lại tư thế lăn qua lộn lại làm chừng mấy hồi, thân thể Mạc Diên đã phát tiết qua mấy lần giống như xối qua nước vậy tất cả đều là mồ hôi, hai chân hắn khoác lên trên bả vai tôi đều phát run, tôi ngẩng đầu lên, đem dục vọng đưa vào chỗ sâu nhất của thân thể hắn, trong tiếng rên rỉ thở dốc mạnh mẽ, phóng thích ở trong cơ thể hắn.
Âm thanh dính dáp lúc hạ thể chia lìa khiến cho tôi có chút đỏ mặt, tôi đỡ dậy người đàn ông đã sớm mệt lả, hắn ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự tức giận của mình, đồng thời ngoài miệng thoi thóp mắng: "Mẹ nó, cậu còn muốn tới lúc nào!"
Tôi nắm eo hắn đem người xoay lại, cúi người từ phía sau lưng ôm hắn, đầu đặt ở bên cổ hắn mè nheo, ngón tay an ủi dục vọng ướt át của hắn, đến khi bắp thịt cứng còng kia hơi buông lỏng mới cầm dục vọng đã khôi phục cương cứng của mình lần nữa đưa vào cửa huyệt.
Đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong đêm nay, lòng tựa như nhập ma chướng vậy, lần lượt muốn đem người dưới thân lắp đầy, cũng muốn người dưới thân được lắp đầy.
Mạc Diên thở đến một nửa khí tức bỗng dưng gãy mất, sau huyệt phản xạ thít chặt, thanh âm run rẩy: "Cậu, cậu là muốn giết chết tôi đấy à..."
Tôi vùi đầu vào hõm vai hắn, phát ra thanh âm buồn rầu: "Tôi chỉ cùng chú làm, chú còn chưa tin."
Người đàn ông không trả lời, trong tiếng thở dốc cùng rên rỉ mang theo chút giọng mũi nghẹn ngào.
Cuối cùng lúc ngừng lại, Mạc Diên đã ngay cả mắt cũng không mở ra được, tôi ôm hắn vào trong ngực, nhìn hắn bởi vì mệt lả mà bộc lộ ra ngoài thần thái yếu ớt, đột nhiên nảy sinh ý niệm muốn đem người đàn ông này độc chiếm, đây là lần đầu tiên tôi rất rõ ràng cảm nhận được loại khát vọng mãnh liệt, thậm chí che mất lý trí này.
Tôi nhích lại gần bên tai người đàn ông nửa mê nửa tỉnh, nhẹ giọng thì thầm: "Chú LEE, chú cũng chỉ cùng tôi làm thôi nhé."
Người trong giấc mộng hơi nhíu mi, từ trong mũi khẽ hừ một tiếng, môi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Tôi hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn, Mạc Diên, chú không lên tiếng, tôi coi như là chú đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top