Cảm tình đi lạc
Mạc Diên chính thức ở Thiên Tân nghỉ ngơi.
Tôi cũng từ từ quen dần mỗi ngày ở trong công ty có thể nhìn thấy hắn cùng các nữ nhân viên trêu chọc lẫn nhau. Hắn anh tuấn cao lớn, thành thục ưu nhã, cộng thêm nói năng hài hước, nhanh chóng giành được sự xem trọng của phần lớn nữ nhân viên trong công ty.
Nhìn phòng làm việc của hắn mỗi ngày người đến người đi như đèn kéo quân, trên mặt người đàn ông là dáng vẻ vui mừng dương dương tự đắc, tôi ngoại trừ an tâm không khỏi có chút buồn cười.
Toàn công ty trên dưới cộng lại, sợ rằng chỉ có tôi biết hắn không phải thẳng.
Mạc Diên đối với tôi ngược lại rất là khách khí, chú Lục để cho hắn mang tôi theo lúc bàn việc làm ăn, hắn thật ra thì cũng hết lòng hướng dẫn mặc dù có thời điểm nhìn có chút lười biếng.
Chúng tôi lấy thân phận chú cháu sống chung hòa bình.
Chẳng qua là thỉnh thoảng bị hắn bắt gặp tôi gọi điện hoặc là nhắn tin cho Thư Niệm, mới có thể nhìn thấy hắn hơi có vẻ trào phúng cùng ánh mắt giễu cợt.
Cuối tuần tôi cùng bạn học trước kia hẹn chơi banh với nhau, mồ hôi đầm đìa tiêu hao hết một buổi trưa.
Đến lúc tàn cuộc, bạn học vỗ vai tôi trêu ghẹo: "Tiểu tử, đi LA một chuyến đã mang về tinh thần NBA à!"
Tôi cười cười, nhớ tới cảnh tượng lúc ở LA cùng Mạc Diên cùng nhau chơi bóng rổ.
Hình ảnh người đàn ông ném bóng vào rổ xong sẽ cười dương dương đắc ý hướng tôi làm chữ "V" giống như một đoạn phim vậy, chầm chậm chiếu trong đầu tôi.
Vì vậy đột nhiên tôi cũng rất muốn gặp hắn.
Tôi lái xe quẹo vào một nhà hàng thịt dê siêu cấp nổi danh mua một chiếc đùi dê nướng vàng óng, xong tôi đi đến nhà trọ của Lee.
Chìa khóa nhà hắn tôi có một cái, là chú Lục cho tôi vào buổi tối hôm giới thiệu chúng tôi với nhau, "LEE ở Thiên Tân cuộc sống không quen, cháu lúc rãnh rỗi thường xuyên đi qua xem hắn một chút."
Vì vậy cuối tuần tôi thường mua chút thức ăn mang qua, người đàn ông có một tật xấu là cầm điện thoại liền quên ăn cơm, giống như một đứa con nít.
Nhân tiện tôi còn phải giúp hắn quét dọn phòng, sửa sang lại mấy cái kệ tủ. Nhà của đàn ông độc thân luôn giống như bãi rác vậy.
Mạc Diên thỉnh thoảng sẽ tựa vào trên khung cửa, ngậm điếu thuốc quẹo đầu nhìn tôi làm việc không công cho hắn, có lúc hắn không nhịn được miệng lẩm bẩm "Đồ tốt bụng ngu ngốc" rồi nghênh ngang đi chỗ khác.
Xách đùi dê, tôi đứng ở bên ngoài cửa nhà Mạc Diên, thầm nghĩ có khi hắn còn chưa tỉnh ngủ, để khỏi quấy rầy hắn tôi tự mình mở cửa.
Tôi vào cửa thay giầy xong, ngẩng đầu một cái, ngoài ý muốn lại nhìn thấy Mạc Diên đang hai tay nắm mắt cá chân, thân thể cong thành hình cung, cái mông hướng phía trước, quỳ trên một chiếc thảm chữ nhật gắng sức dùng dằng.
"Ấy?" Tôi lấy làm kinh hãi, không khỏi lên tiếng cắt đứt hắn, "Chú đang làm gì vậy?"
Người đàn ông ngồi trên sàn nhà tựa hồ có chút bối rối, dùng cả tay chân cố gắng nửa ngày mới bò người lên, mặt đỏ lên không biết có phải là bởi vì mới vừa rồi dùng sức quá mạnh hay không, "Tôi ơ...ách... dọn dẹp sàn nhà."
Tôi cười lên, không có bóc trần thái độ quẫn bách của hắn.
"Đúng rồi, cái này cho chú." Tôi đưa cái túi trên tay ra.
"Cái gì đó?" Mạc Diên nhận lấy, mở ra giấy bọc.
Mùi thịt trong nháy mắt lan tràn toàn bộ phòng khách.
"Tôi nghĩ chú sẽ thích ăn."
"À..."
"Thịt dê tiệm này làm siêu cấp ngon, đông người mua lắm đấy, không có kiên nhẫn nhờ đợi là không mua được đâu." Tôi cười trêu ghẹo.
Hắn đã đang ra sức gặm đùi dê.
"Buổi tối có tiệc rượu chú chuẩn bị xong chưa? Chú Lục kêu tôi tới đón chú."
Xe của hắn mới mang đến không mấy ngày liền cho người khác mượn đi bị đụng hỏng, còn chưa sửa xong, khoảng thời gian này đều là tôi làm tài xế cho hắn.
"Tôi không đi đâu."
"A? Tại sao?"
" Ừ... Dạ dày tôi đột nhiên có chút không thoải mái..."
Tôi dừng lại, liếc mắt nhìn cái đùi dê mới vừa bị gặm xong chỉ còn lại xương, nuốt vào lời đã ra tới miệng, gật đầu một cái: "Vậy chú nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Tôi nói với mình, không cần để ý quá nhiều.
Tiệc rượu từ trước đến giờ đều là nơi để thương giới tinh anh nhắm đến cơ hội làm ăn, mọi người bưng ly rượu thay phiên hàn huyên, mục đích không gì khác hơn là tìm tòi nghiên cứu trên người đối phương có hay không có thứ mình muốn, quả thực vô cùng nhàm chán.
Tôi bồi ở bên người chú Lục,ngồi giữa một đống thương nhân lão luyện, mỉm cười đúng lúc, khiêm tốn đối đáp, nhận được rất nhiều câu tán dương tương tự "Hậu sinh khả úy", "Trẻ con dễ dạy " ...
Ba năm trước, tôi ở trong mắt những người này bất quá là một "Tạp chủng" .
Con người chính là dối trá như vậy, thật buồn cười, thứ đồ đã từng phỉ nhổ qua bây giờ lại tâng bốc đứng lên vậy mà mặt không đổi sắc.
Chạm qua một vòng ly, thừa dịp chú Lục cùng mấy người quen cũ nói chuyện, tôi một mình đi ra ngoài sân thượng lộ thiên.
Gió đêm hơi lạnh, thổi ở trên mặt lại vô cùng thoải mái, khí tức bực bội ở trong ngực tôi cũng theo không khí mát mẽ bên ngoài từ từ tản đi.
Ba năm trước cũng là tại một bữa tiệc tối linh đình, nguy nga lộng lẫy như vậy, tôi lần đầu tiên gặp Thư Niệm.
Sẽ không có một người giống như thế nữa.
Tôi có hơi xuất thần, điện thoại liền vang lên, là《Night Prayer》.
Tôi ngẩn người, không quá chắc chắn lấy điện thoại ra xác nhận một lần nữa tên người gọi đến.
Đây là từ khi tôi biết hắn tới nay, hắn lần thứ hai chủ động gọi điện thoại cho tôi.
Mặc dù chỉ là Call tới cứu viện.
Tìm được quầy rượu Mạc Diên nói, thời gian đã trễ lắm rồi.
Người canh cửa mặc đồng phục vẻ mặt mập mờ kéo cửa ra.
Trong quán rượu ánh đèn mờ tối, không khí đục ngầu, trong góc khắp nơi đều là những người đàn ông đang dây dưa chung một chỗ hôn môi hoặc vuốt ve.
Tôi không hiểu Mạc Diên tại sao thích tới chỗ như vậy, hắn coi như không thích tiệc rượu phải trò chuyện các thứ, cũng so với nơi này tốt hơn nhiều.
Bên quầy bar, Mạc Diên đang ngồi nhàm chán chơi với mấy ly rượu.
Thấy tôi sắc mặt không tốt lắm, hắn ngượng ngùng cười: "Rượu có thể ấm áp dạ dày mà, cho nên tới uống chút."
"Còn ấm áp dạ dày nữa." Tôi gạt ngang hắn, rút ra ví tiền, hắn không chỉ một người uống, còn có một quỷ say trung niên nằm trên bàn đối diện.
Lúc đi, tôi nhìn sắc mặt hơi đỏ ửng của hắn, cuối cùng là không nhịn được, đưa tay kéo kéo hắn, mở miệng nhắc nhở: "Về thôi, cẩn thận dưới chân một chút."
Đến lúc lên xe, Mạc Diên sống chết không chịu nghe lời tôi xuống ghế sau nằm nghỉ ngơi, tôi không miễn cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn trèo lên chỗ kế bên người lái, sau đó còn phải phụ trách thắt dây an toàn cho Lý tiên sinh hai tay bị rượu cồn kích thích không nhạy.
Hắn bỗng cười rộ lên không chút nào báo trước.
"Sao thế?"
"Không, tôi đang nghĩ cái mông người phục vụ đó thật hấp dẫn, cậu không chú ý tới sao?" Người đàn ông đầy mặt không đứng đắn.
"..." Tôi không nhịn được trừng hắn, hắn làm như không nhìn thấy.
"Tôi không để ý, chắc là cũng tương đối khá" một lát sau, tôi nhấp môi dưới, châm chước mở miệng: "Hôm nay trong tiệc rượu hết mấy người đều ở đây tìm chú, chú có phải là ngay cả kế toán viên mới tới cũng... Chú quan hệ quá phức tạp, cũng không hay lắm đâu."
Trước tôi còn tưởng rằng hắn cùng nữ nhân viên trêu chọc là vì tận lực che giấu mình tính hướng, nguyên lai chẳng qua là người này sinh hoạt hàng ngày nhàm chán nên thêm chút gia vị mà thôi.
"Không có phức tạp như vậy, " Mạc Diên lơ đễnh giễu cợt, tùy tiện phất phất tay.
"Quan hệ giữa đàn ông với đàn ông là đơn giản nhất, phải chú ý chỉ có một chút, đó chính là, " hắn dừng một chút, đột nhiên đến gần lỗ tai tôi, nhỏ giọng: "Nhớ dùng bao cao su."
Tôi lập tức nhíu chặc mi, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ưu tư phức tạp không nói ra.
Đại khái là vì uống nhiều rồi, trên đường về nhà Mạc Diên sắc mặt đỏ gay một mực không chịu ngồi yên, hở một chút lại dựa vào người tôi, lôi kéo đến dây nịt an toàn cũng biến hình theo.
Ban đầu tôi cho là hắn có lời muốn nói mới xích lại gần tôi, nhưng mà đợi nửa ngày, hắn chỉ cười hì hì không nói một lời.
Mùi rượu như có như không ở trong không gian kín trôi nổi bồng bềnh, kết hợp với mùi nước hoa quen thuộc trên người nam nhân, có loại ma lực khiến cho người thất thần.
Khí tức ấm áp lần lượt đến gần lại cách xa, ánh mắt hắn đen láy lấp lánh trong đêm.
Tôi lái xe chậm lại, bình ổn lại tâm trí có chút hỗn loạn, lên tiếng nhắc nhở hắn: "Tôi đang lái xe."
"Ừ?" Hắn lập tức nổi hứng thú, nụ cười sắc tình lại thô bỉ: "Vậy đợi lát nữa không lái xe là được rồi sao?"
Tôi khẽ cau mày, nhìn xéo hắn một cái, đàn ông cười ha ha một tiếng, tâm tình rất tốt tự cười tự vui.
Xe lái đến dưới lầu nhà trọ của Mạc Diên, tôi đi theo người đàn ông bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo cùng lên lầu.
Chìa khóa với ví tiền của hắn cùng nhau rơi ở nhà, tôi móc ra cái chìa khóa của tôi kia chuẩn bị mở cửa, đột nhiên cảm giác bả vai trĩu nặng, Mạc Diên cả người nhoài đến trên người tôi.
"Mạc Diên, chú uống quá nhiều." Lắc đầu một cái, tôi nửa kéo nửa tha đem hắn chuyển qua mép giường, "Trước tiên ngủ một giấc thật ngon đi."
Người mà mới vừa rồi còn nguyên một bộ dạng say xỉn đột nhiên ngẩng đầu lên, thừa dịp tôi ngẩn ra ôm eo tôi đè tôi ngã trên giường.
Tôi cơ hồ là phản xạ có điều kiện đẩy hắn ra.
Không biết là có phải người say rượu khí lực sẽ mạnh hơn bình thường hay không, cộng thêm tư thế tôi bị hắn đè xuống giường không mấy thuận tiện, hai người giằng co hết mười mấy phút vẫn không phân cao thấp.
Trên mặt hắn mang theo tức giận, hai tay bóp lại cổ tay tôi thật chặt, cho dù tôi giãy dụa thế nào cũng gắt gao không buông tay.
Như vậy cố chấp giữ vững, giống như trẻ nít giận dỗi vậy. Tôi không biết làm sao ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông phía trên thở hồng hộc, mùi rượu nồng đậm theo tần số hô hấp của hắn phả trên mặt tôi, ánh mắt tràn đầy tia máu thẳng tắp nhìn chằm chằm tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi mệt, buông lỏng giãy giụa.
Khi hắn tiến lại gần hôn tôi, tôi hơi chần chờ, liền bị hắn hôn trúng môi.
Nhớ lại đêm hôm chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt, lúc tôi tiến tới hôn hắn, người đàn ông cứng ngắc phản ứng. Sau đó có một lần tôi trêu ghẹo hỏi tới, hắn cười đưa tay bóp bóp mũi tôi: "Nửa người dưới là tình dục, môi là tình yêu. Để cho tôi lần đầu tiên gặp mặt liền đem tình yêu cho cậu, nào có dễ dàng như vậy."
Tay Mạc Diên nắm lấy tôi hơi run rẩy, tư thế quá mức gần sát, tôi thậm chí có thể nghe tiếng tim đập của hắn.
Bây giờ, hắn đang đòi hỏi tôi tình yêu, mà tôi có thể làm chỉ có mím chặt môi.
Tình yêu của tôi đã đi lạc vào một buổi sáng ba năm trước.
Tôi không phản ứng chút nào cũng không khiến Mạc Diên dừng lại, hắn lặp đi lặp lại cạ môi tôi, hết sức ôn nhu mổ hôn liếm, đưa tay sờ đầu tôi, dùng ngón tay vân vê dái tai tôi, tựa như trước đây mỗi lần chúng tôi vui vẻ vậy.
Thế nhưng tôi không có biện pháp đáp lại hắn giống như trước.
Nam nhân có chút gấp vội vã định dùng đầu lưỡi cạy ra môi tôi, nhưng mà cố chấp thử nghiệm như vậy cuối cùng bởi vì tôi thờ ơ mà buông tha.
Hắn bật người dậy, đột nhiên cười.
Trong mắt một tia ôn tình cuối cùng biến mất trong nụ cười này.
Tôi trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, đôi cùi chỏ chống thân thể lên định ngồi dậy.
Người đàn ông lại đẩy tôi ngã xuống, ra tay vừa nhanh vừa độc, thừa dịp tôi ngây ngốc hắn động tác linh hoạt đã cởi dây thắt lưng của tôi, kéo hết quần dài của tôi ra.
Ngay sau đó hắn kéo xuống quần lót, đầu nhích lại gần nơi đã có phản ứng của tôi.
Hắn đầu tiên là dùng môi nhẹ nhàng đụng một cái, tôi thân thể chấn động, còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn một hớp ngậm lấy.
Không có biện pháp hình dung cảm giác trong nháy mắt đó, vừa giận vừa sợ, nhưng lại xen lẫn khoái cảm khó có thể dùng lời diễn tả được.
Tôi cho tới bây giờ chưa từng có loại kinh nghiệm này, bị đầu lưỡi đàn ông thuần thục liếm mút, tựa như linh hồn cũng vung vãi chốn nao.
Toàn thân huyết dịch chia làm hai đường, một đường xông về hạ thể, một đường chạy thẳng lên trên mặt.
Giống như bị nấu sôi vậy.
Ngay tại lúc tôi sắp đạt cao trào, hắn không có chút nào báo trước nhả ra.
Cảm giác mất mát mãnh liệt xông tới, tôi thấy hắn bật người dậy, mập mờ mà giễu cợt hướng về phía tôi mỉm cười.
Không che giấu chút nào ý định làm tôi nhục nhã.
Hắn lần nữa lại gần hôn tôi, tôi không cự tuyệt nữa, môi không khống chế được run rẩy.
Mạc Diên, nếu như đây là phương thức trả thù của anh, vậy thì tôi tiếp nhận.
Là tôi thiếu anh.
Hai người không có trở ngại hôn càng lúc càng sâu, thân thể không có hiềm khích lẫn nhau liếm mút, hết thảy đều quen thuộc tự nhiên.
Bao gồm ngón tay tôi thăm dò bên trong cơ thể hắn.
Mạc Diên đầu tiên là sững sốt một chút, sau khi hắn phản ứng kịp trở nên nổi giận đùng đùng, liều mạng tách chân tôi ra, định đem thân thể chui vào.
Động tác của hắn quá mức cấp bách, trọng tâm không vững, tôi bắt lại một bên bả vai hắn, hơi xử chút lực, hắn liền bị tôi lật đè ở dưới người.
Hắn chống cự là trong dự liệu, trước kia lúc còn ở chung với nhau hắn vẫn thường xuyên giận dỗi cự tuyệt làm bottom, bây giờ quan hệ biến thành như vậy, hắn dĩ nhiên là chết cũng không chịu nhượng bộ nữa.
Chẳng qua là mới vừa rồi hắn trên tôi dưới cũng miễn cưỡng chiến thành ngang tay, bây giờ tư thế đổi nhau, lực chống cự của hắn liền tỏ rõ nhỏ nhặt không đáng kể.
Đang lúc kiệt lực, Mạc Diên buông tay đầu hàng, lâm trận hô ngừng: "Này này này, đến đây chấm dứt, mới vừa rồi tôi giỡn chút thôi!"
Thế nhưng tôi đã không dừng lại được.
Tôi một cái chân chen vào giữa hai chân hắn, một cái chân khác quỳ ở bên người hắn, tay đè chặt hai tay hắn, từ phía trên nhìn xuống mặt hắn.
Lông mày hắn khẽ nhíu, khẩn trương trợn mắt nhìn tôi, có chút thở hổn hển.
Hắn trước kia cũng là như vậy, mỗi lần bị đè ở phía dưới liền thù đại khổ sâu đầy mặt không tình nguyện.
Tôi nhìn hắn, tựa như lại trở về cuộc sống tại LA, lòng từng điểm từng điểm mềm xuống.
Mạc Diên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định gắng sức đình chiến, " Này, cậu chờ một chút cho tôi!"
Tôi thừa lúc hắn mở miệng cúi đầu dùng sức hôn lên môi hắn.
Người đàn ông dưới thân vẫn không thuận theo không ngừng kêu la, nội dung là tức giận uy hiếp không có gì thuyết phục: "Tôi nói cho cậu biết, cậu đàng hoàng một chút để cho tôi đè một lần, sau này chúng ta liền hai ngã, tôi cũng sẽ không quấn lấy cậu nữa, nếu không..."
Tôi bịt tai không nghe, từng điểm từng điểm gặm nhắm cằm, cổ, xương quai xanh của hắn...
Tất cả phản kháng của hắn đều bị tôi dễ dàng đè xuống, đến khi tôi để ở cửa vào, hắn cơ hồ là tức miệng mắng to: "Cậu dám, cậu liền thử làm xem! Cậu dám thượng tôi lần nữa tôi sau này sẽ không để cậu yên! Con mẹ nó!"
Tôi trong tiếng chửi rủa hung tợn, một phát đẩy vào.
Nơi đã lâu không đụng chạm qua ấy ấm áp mà ướt át, chặt chẽ bao bọc lấy tôi, kích thích này thật quen thuộc.
Mạc Diên sống lưng kéo cong.
Khoái cảm lôi xé lý trí, tôi dừng lại, thở hổn hển nhẫn nại, chờ đợi hắn thích ứng sự tồn tại của mình.
Hắn há miệng to hô hấp, thân thể trùng trùng run một cái, sau đó uể oải từ từ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt bởi vì tôi tiến vào cũng dần dần chuyển thành đỏ ửng.
Tôi bắt đầu chậm rãi ra vào.
Hắn vẫn làm sau cùng giãy giụa: "Cậu chớ làm loạn, còn cử động nữa tôi bảo đảm cậu sẽ hối hận, a thao... "
Nặng nề đỉnh đưa chặn rơi câu nói kế tiếp của hắn, tôi ôm eo hắn, đem mặt vùi vào hõm cổ hắn.
Không nhìn thấy gương mặt đối phương, lại nghe thanh âm tiếng tim đập lẫn nhau... tư thế như vậy khiến cho tôi có cảm giác an toàn.
Tựa như liền có thể quên, người đàn ông này từng bị tôi tổn thương.
Khốn kiếp cũng tốt, vô sỉ cũng được, chuyện cho tới bây giờ, tôi lại không dám nhìn thấy hận ý của hắn.
Tôi nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi vị đặc trưng trên người của hắn, lực đạo dưới thân dần dần mất khống chế.
Mạc Diên ban đầu người còn cứng đơ, khi tôi không ngừng đi sâu vào, cổ của hắn từ từ thả lỏng, tiếp theo là bả vai, sống lưng... Tôi nghiêng đầu, gặm cắn dái tai nóng kinh người của hắn, người dưới thân giật mình một cái, trùng trùng thở dốc phát ra một tiếng kêu đau.
Một tia lý trí cuối cùng rốt cuộc cũng bị xoắn nát bấy.
Một lần so với một lần càng đi sâu vào ra bên trong cơ thể hắn, chỗ giao hợp càng trở nên nóng bỏng, thanh âm hạ thể va chạm dâm mỹ xen lẫn tiếng kháng nghị chuyển thành tiếng rên rỉ càng ngày càng không khống chế được.
Trong khoái cảm mãnh liệt, tôi cảm giác được thân thể mình run sợ, một nỗi sợ bùng nổ mà tôi chưa kịp chuẩn bị, ngay cả mình cũng không cách nào nắm chắc trong tay.
Tôi như chết chìm vậy thở hổn hển, hung hăng hôn lên cổ hắn, mút vào tựa như hút máu, cảm giác hắn tựa như một trận run rẩy, mặc dù run rẩy, nhưng thật động eo phối hợp cùng tôi rút ra cắm vào, tốc độ càng ngày càng mất khống chế khiến cho tôi có loại ảo giác hít thở khó khăn.
Môi như trúng ma lực ở trên người hắn hôn loạn, cổ, cằm, môi, mũi... Tôi hôn mỗi một tấc da thịt có thể chạm đến của hắn, tim nhảy dường như muốn nổ tung, tôi rướng người lên, càng dùng sức đẩy vào sâu hơn đồng thời đưa mắt nhìn mặt người đàn ông bên dưới.
Mạc Diên cũng đang nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, những thứ tận lực quên mất kia lại hiện ra.
Dáng vẻ người đàn ông vụng về làm đổ nồi thức ăn, bị nóng dậm chân; cười nhạo tôi thích Harry Potter, nhưng thừa dịp tôi tắm lại một người lật sách xem tới ngủ gục; buổi sáng nằm ì trên giường không chịu dậy, dùng cả tay lẫn chân gắt gao ôm chăn giả vờ bị ốm; cùng nhau chơi game, thua liền giả bộ đau bụng trốn trong phòng vệ sinh để khỏi rửa chén; thỉnh thoảng dậy sớm hơn tôi rời đi, nhất định sẽ hôn trán tôi một cái mới chịu đi...
Tôi nhớ ra rồi.
Hắn đã từng đối với tôi thật lòng qua, lại bị tôi đẩy ra.
Tôi nghiêm túc nhìn mặt hắn, vẫn là đường nét quen thuộc, khuôn mặt cùng Thư Niệm quá mức tương tự nhưng có sự quật cường cùng kiêu ngạo chỉ của Lý Mạc Diên.
Đầu của nam nhân sáp tới gần, trước khi tôi mở miệng đã dùng sức ngăn chặn môi tôi.
Ánh mắt thoáng u buồn của hắn làm tôi đau đớn, tôi mơ hồ biết hắn đang lo lắng cái gì.
Tôi chẳng qua là muốn nói, cám ơn anh, thật xin lỗi.
Một đêm không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top