chương 1

Paul nói: Lee, anh ngày xưa và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau phải không?


Tôi cười cười, nhớ đến quãng thời gian non nớt và ngây ngô đó.


Tôi 18 tuổi bước vào trường đại học vô cùng nổi danh, cảm giác cũng chẳng vui vẻ như trong tưởng tượng, chỉ có sự mệt mỏi, mất mác nhàn nhạt...và mê mang.


Thực ra nơi này cũng chẳng khác gì so với suy nghĩ của tôi, đơn giản bỗng dưng mất đi hưng trí vậy thôi. Cái gọi là đại học cũng chỉ là bước đi đầu tiên vào giới xã giao, nơi này có đủ loại quý tộc ở đủ loại gia thế. Vì tương lai của tôi, tôi cũng muốn 4 năm trôi qua một cách bình yên.


Vì tôi đã bước đến tuổi thành niên theo pháp luật, là một kẻ dư thừa thoát khỏi mối quan hệ ràng buộc với "cha mẹ".


Nhưng dù sao bọn họ vẫn nhân từ thay tôi trả học phí của 4 năm, cũng cho tôi cái thẻ chứa một khoản tiền không nhỏ. Đương nhiên tôi chẳng có lý do gì để từ chối, vì tôi cũng đang thực sự cần.


Dù cho....


Tương lai của tôi chỉ có tôi mới gánh vác được, học cách quên đi và khinh rẻ mới tốt nhất cho chính mình.


Tôi muốn ở LA mà sống, để tất cả thuộc về quá khứ hoàn toàn biến mất.


Trường học nào cũng như nhau, có điều nơi này sẽ khiến cuộc sống của kẻ có tiền càng nhạt nhẽo, còn cuộc sống người nghèo càng khó khăn.


Dĩ nhiên tôi còn chưa thảm đến mức phải đi rửa chén bát làm kế sinh nhai. Cơ mà ngày qua ngày an ổn đến chán nản, tôi nghĩ bản thân cần một công việc khiến tôi chú tâm, nhiệt tình mà lao đầu vào làm.


Ít nhất có thể dời đi sự chú ý của tôi!


Paul là người bạn đại học đầu tiên của tôi. Lần đầu tiên thấy tôi thì đã háo sắc giở trò đùa cợt, bị tôi đánh một trận, thế mà sau đó còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy tôi, còn nói muốn theo tôi để học tập võ công Trung Hoa.


Võ công?


Tôi đã quên mất bản thân lúc mấy tuổi rời khỏi Trung Quốc, khi ấy còn nhỏ quá, chẳng nhớ rõ điều gì...


Tôi đương nhiên sẽ chẳng biết "võ công" nào sất, cũng không học Taekwondo, nhu đạo, fisting vân vân. Chỉ là bị tấn công nhiều rồi, dần dà sẽ biết cách làm thế nào đánh người.


Không biết tại sao, cuối cùng tôi và Paul bắt đầu hiểu lẫn nhau, còn trở thành bạn bè.


Paul nghe nói tôi muốn tìm việc, thế là vô cùng có tâm giới thiệu giúp tôi. Tuy hắn không phải thiếu gia của đại gia tộc nào, nhưng gia cảnh cũng xem như giàu có, ở trong này là tiêu chuẩn bậc trung của bọn thượng lưu.


Tôi không quen nợ nhân tình của người khác, nhưng dáng vẻ nhiệt tình của hắn khiến tôi không nói nổi lời từ chối. Đành phải làm thực tập sinh của một sở sự vụ theo đề cử của hắn.Để làm hồi báo, tôi dẫn Paul đi pub uống rượu.


Sau khi chúng tôi vào Pub, hắn lập tức chăm chú đi tìm đồ ăn của mình. Tôi ngồi trước quầy bar, chọn một ly Bloody Caesar, thản nhiên đảo mắt khắp đám người, bắt gặp ánh mắt màu lục của cậu trai đang nhìn tôi.


Ý đồ rõ ràng như thế, tôi cười với cậu ta. Cậu ta lộ ra vẻ mặt đắc ý của mình với đồng bạn, sau đó đi về phía tôi.


Lời mời như thế, dĩ nhiên tôi không có lý do cự tuyệt, phát tiết thoả đáng rất có lợi với cơ thể cùng tinh thần.


Paul đã chẳng thấy tăm hơi, cũng chẳng cần phải lo lắng cho hắn.


Thiếu niên mắt xanh ngồi bên cạnh tôi, gọi một ly Sherry, ngón tay đảo tròn trên vành ly, đôi mắt không rời khỏi tôi.


Tôi ghé sát vào bên tai cậu nói: Tôi đi lấy xe, uống xong ly này đến cửa chờ tôi!


Đi ra cửa lấy xe, bước qua ngõ nhỏ cạnh Pub tối như mực . Ở nơi này vào thời điểm này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.


Trong hẻm truyền đến thanh âm đánh nhau, còn kèm bộ sưu tập đa ngôn ngữ các thể loại hỏi thăm ân cần mẫu thân của đối phương. Bỗng nhiên trong đó không biết ai dùng tiếng Trung chửi: mẹ nó một đám tạp nham!


Kì thực tôi không cho rằng ở đây có người hiểu được tiếng Trung uyên bác như vậy, nhưng giọng nói trầm thấp, mang theo âm điệu mơ hồ của kẻ say rượu, hiển lộ ra sự khinh thường rõ ràng. Cho nên, đầu lợn cũng đoán được đây là câu chẳng lễ phép gì cho cam. Quả nhiên kế tiếp, tôi nghe được tiếng quyền đấm cước đá kịch liệt hơn.


Tôi sẽ không lãng phí thời gian bản thân vì chuyện này, tôi chẳng phải là thanh niên nhiệt huyết, không cần thiết xen vào việc của người khác.


Tôi chỉ là đi ngang, sau đó đến đường lớn đối diện lấy xe.


Không biết là xe thể thao màu đỏ của thằng ngu nào ngăn trở đường đi của tôi. Tôi loay hoay một hồi vẫn chưa thể lấy xe của mình ra. Khi tôi thở hổn hển, ác ý nghĩ trực tiếp lái xe đâm rồi chạy, thì chủ xe đã đến.


Ánh mắt đầu tiên, tôi cảm thấy hắn rất cao. Hẳn là hơn 1m9, cơ thể thon dài. Tôi ngồi trong xe, ngẩng đầu lên thật cao để nhìn hắn. Mái róc hắn rối tinh, tóc trên trán xoã xuống che khuất mắt hắn. Mũi thẳng, môi mím chặt, khoé miệng hơi sưng đỏ, quần áo cả trong lẫn ngoài đều rất bẩn.Nhưng những điều này hoàn toàn không tổn hại đến hình tượng của hắn. Không thể không thừa nhận rằng hắn là một người đàn ông anh tuấn. Có điều lệ khí đặc biệt thuộc về tuổi trẻ trên người hắn vẫn chưa tản đi, hiển hiện hắn anh tuấn kiệt ngạo lạnh lùng, bướng bỉnh. Các khí chất hỗn tạp như thế này càng hấp dẫn người khác.


Tôi dám khẳng định vị này chính là một trong những kẻ đánh nhau ở hẻm. Xem ra hắn chính là kẻ chiến thắng!


Hắn từ đầu đến cuối cùng chưa liếc nhìn tôi một cái, lập tức lái xe rời khỏi. Tôi sửng sốt vài giây rồi mới cho xe chạy. Quên mất đi ý nghĩ chửi mắng thằng chủ xe vô nhân đạo trong đầu lúc nãy.Tinh thần hơi ngẩn ngơ, tôi suýt chút nữa quên mất việc đi đón mỹ thiếu niên mắt xanh, đêm nay thực sự là bị ma quỷ ám ảnh.


Tôi lái xe qua, bất giác đưa mắt sang con hẻm nhỏ kia. Nơi đó im lặng, tựa hồ chưa từng có việc gì xảy ra.


Khi ấy, tôi không biết người này chính là Eric đỉnh đỉnh đại danh, cũng không dự đoán được hàng loạt thứ xảy ra sau này.


Khi ấy, tôi và hắn chẳng để vào mắt thứ gì, kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên, duy ngã độc tôn.


Khi ấy, tôi còn rất trẻ, trẻ dại đến nỗi vẫn còn chưa biết đến ái tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top