Chương 4: Dọn vệ sinh

"Toán, Văn, Anh, Sinh, Hoá." An Chi tay chống cằm, miệng lẩm bẩm. Minh Hằng ngồi bên cạnh ngạc nhiên hỏi: "Sao mày biết?"

"Biết cái gì?" Nó nhìn sang.

Hằng chỉ về phía bục giảng: "Thì vở ghi 5 môn của thằng Dương..." An Chi cười trừ, nó mà lị, có cái gì là không biết đâu. Huống chi vở thằng Dương là nó nhặt được, sau đó...

Khoan khoan! Lê An Chi đang lười biếng ngồi chống cằm bỗng ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to nhìn lên.

Tiếng thước cô gõ xuống bàn nghe thật chói tai. Cả lớp lập tức nín thở im phăng phắc, chỉ còn giọng cô giáo vang lên: "Anh học hành kiểu gì thế này? Bài từ bao đời rồi không làm xong, vở thì ghi chép kiểu chống đối, năm môn nhồi chung một quyển! Trường này có ai như anh không hả?"

Vừa quát cô Lan vừa lật tung quyển vở lên, sau đó còn lấy một cuộn giấy nhỏ kẹp trong gáy vở, giơ ngang mặt cho cậu ta xem: "Lại còn cả thư tình?"

Cả lớp lập tức ồ lên. Cô tiếp tục: "Tôi nhắc luôn cho cả lớp biết, riêng chuyện yêu đương của các anh chị tôi không xen vào, nhưng chuyện nào phải ra chuyện đấy. Cứ thái độ học hành kiểu này thì đừng có trách tôi ác."

Dương cứ đứng im như một pho tượng để cho cô mắng chán thì thôi. Lúc quay về chỗ, đi ngang qua An Chi, cậu ta còn thản nhiên ném một câu: "Bài hôm qua có một câu sai, nhắc cô mà sửa lại đi."

Lê An Chi giả vờ lật lật sách, coi như không nghe tiếng. Nó biết thằng Dương đoán ra là nó làm rồi, nhưng chính nó cũng đang rất rối bời. Đúng là vở cậu ta là nó nhặt thật, nhưng việc nộp lên bàn của cô thì thật sự, nó chưa có cơ hội thì đã bị hẫng tay trên rồi.

Vì việc không biết ai làm này mà cuối giờ An Chi cùng lớp phó lao động phải ở lại để canh chừng thằng Dương bị phạt cọ nhà vệ sinh, có cả mấy con người "tội lỗi đầy mình" khác nữa.

Cả lũ "tội đồ" hì hục cọ nhà vệ sinh trong tiếng lách cách của xô, chổi và tiếng thở dài ngao ngán. An Chi khoanh tay đứng canh, mắt liếc qua từng người như cai ngục, chỉ thiếu mỗi roi da để quất cho khí thế.

"Mẹ cha thằng Dương, một phần là nhờ phúc của mày đấy." Hoàng buông vài lời trách móc, tay cầm chặt cán chổi cọ mấy vết dép trên sàn nhà.

Mùi nhà vệ sinh thì không thể bàn cãi được gì thêm, đến mức mà cái My phải lấy lọ body mist hương hoa hồng đỏ việt quất ra xịt xịt vài cái cho thơm, không oẹ ra là may lắm rồi.

Trần Minh Dương thì cứ như đang quay phim tài liệu về "nỗi khổ lao động". Vừa cúi xuống lau được hai nhát, cậu ta lại đứng bật dậy, đấm đấm lưng, thở dài thườn thượt: "Ui dời, đúng là lao động là vinh quang. Nhưng mệt quá, thôi dừng tí đã."

An Chi chống nạnh, lườm nguýt: "Mày đừng có diễn nữa, lau đi! Tao còn phải về nhà học bài."

Dương nhoẻn miệng cười, lấy cái cây lau gõ nhẹ xuống sàn, ngó nghiêng: "Có lau nữa lau mãi cũng thế thôi. Nhà vệ sinh thì nó bẩn sẵn rồi. Lần sau cô phạt thì nên phạt việc gì có ích chút, kiểu tư duy chiến lược chẳng hạn."

Thằng Minh đang quỳ trên sàn chà mạnh đến mức bọt bay tung tóe, gầm lên: "Dốt bỏ mẹ còn bày đặt triết lí. Mày cọ hay không thì nói! Đừng đứng đó lảm nhảm như thằng dở hơi nữa."

Dương nhếch mép, cầm cây lau xoay xoay như đang múa kiếm: "Yên tâm, nghệ thuật không thể hấp tấp. Phải cảm nhận cái tinh thần của sàn nhà đã."

Cái My chịu hết nổi, quăng cái giẻ lau xuống đất: "Cảm nhận cái quần què! Đây là cái sàn chứ không phải bức tranh trừu tượng đâu!"

"Thế mới khác biệt, hiểu không?" Cậu ta tặc lưỡi rồi nghiêng đầu, vẻ đầy suy tư. "Nếu tao cọ bằng cách viết chữ 'sạch' lên sàn, liệu nó có sạch thật không nhỉ?"

Đúng là nhờ phúc thằng Dương hay xàm lơ nên cả đám mất gần 1 tiếng mới xong. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì trời cũng đã ngả sang một màu cam đẹp đến nao lòng người.

Lần lượt từng đứa lấy xe rồi phi như bay ra khỏi trường, Lê An Chi thì vừa đi vừa hì hục tìm vé xe buýt trong cặp. Nó tháo hẳn cặp ra khỏi vai, cứ lục hết ngăn này đến ngăn nọ nhưng mãi chẳng thấy vé đâu.

"Má, rõ ràng là đã cất vào cặp rồi mà!" Nó bối rối, tìm cả túi áo túi quần, chiếc vé cứ như không cánh mà bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top