Chương 3: Thao túng tâm lí

Trời nắng nhẹ, gió thổi nhè nhàng làm lay động những tán cây xung quanh sân trường. Tiếng còi của thầy giáo vang lên, kéo mọi người tập trung lại giữa sân. Lê Lớp trưởng Minh Hằng cho cả lớp xếp thành hàng, tập vài động tác khởi động nhẹ rồi chạy 3 vòng sân.

"Này An Chi, nay áo mày hay thế, giặt bằng sữa đậu nành à?" Thằng Tuấn Anh, người học giỏi văn nhất trong đám con trai không biết từ hàng nào chạy lên, giữ nhịp chân song song với nó, miệng trêu trêu.

An Chi không đáp, chỉ nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Thằng này ngồi ngay sau bàn thằng Dương, đã vậy còn chung giới tính, tuy khác hẳn nhau về học lực nhưng cũng rất có thể là cùng một giuộc.

Tuấn Anh thấy nó hờ hững như vậy, liền vỗ vai, miệng nở nụ cười tươi như ánh mặt trời: "Sao? Mày nhìn tao bằng ánh mắt như thể tao là thằng Dương ấy."

"Mày chuẩn bị giống nó rồi đấy." An Chi hất hất vai, đảo mắt tỏ vẻ không quan tâm.

"Tao giỏi hơn nó nhiều, chỉ thua mỗi nhà giàu, đẹp trai, lắm gái theo, và biết cách thao túng tâm lí người khác thôi." Tuấn Anh vuốt vuốt cằm, cuối câu còn lên cao giọng như thể tự hào lắm: "Chỉ có vậy thôi."

Nghe đến đây, An Chi mở to mắt, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm mặt Tuấn Anh: "Mày vừa bảo cái gì cơ?"

"Tao giỏi hơn nhiều, chỉ thua mỗi nhà giàu, đẹp trai, lắm g..."

"Không má, từ cuối cuối ấy." An Chi chẹp miệng, đẩy vai Tuấn Anh một cái. Mấy chuyện nhà giàu hay đẹp trai nó chẳng hơi đâu quan tâm. Mấy trò vặt cùng thái độ đáng ghét của Dương đã đủ để nó ghét cay ghét đắng rồi.

Tuấn Anh gãi đầu, làm bộ ngơ ngác: “À, thao túng tâm lý hả?”

Nghe thấy thế, An Chi lập tức nghiêm mặt, ghé sát tai Tuấn Anh, hạ giọng hỏi đầy nghiêm trọng:

“Tức là sao? Dương thao túng tâm lý ai cơ?”

Nhìn bộ dạng dò xét hết sức nghiêm trọng của nó, Tuấn Anh không nhịn nổi, bật cười sảng khoái. Cậu lắc đầu, nhưng vẫn giải thích: "Nó giỏi thao túng con gái lắm. Kiểu như là...ờm..."

"...là một thủ thuật xuất hiện trong các mối quan hệ lạm dụng mà người thao túng khiến nạn nhân tự vấn bản thân, nghi ngờ về chính nhận thức cũng như cảm nhận trước đó của họ, từ đó điều hướng suy nghĩ và hành động theo mong muốn của người thao túng."

An Chi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay Tuấn Anh, đọc từng chữ trên Google. Sau đó nó ngẩng lên, vẻ mặt không thể diễn tả nổi. “Nói tóm lại là…Trần Minh Dương biết cách bẻ cong não người khác?”

Tuấn Anh gật gù, vẻ mặt như vừa nghe một triết lý vĩ đại. “Chuẩn rồi. Mày mà dính vào nó thì đời coi như xong.”

An Chi liếc xéo Tuấn Anh, miệng “xì” một tiếng rõ dài, rồi thẳng tay đẩy điện thoại lại cho cậu, giọng đầy khinh bỉ: “Thế thì sao? Tao không phải loại dễ bị lừa đâu."

Tuấn Anh nhét điện thoại vào túi quần, nhướn mày nhìn nó, rồi chốt một câu đầy thuyết phục: "Nhưng suy cho cùng, mày cũng vẫn là con gái thôi.”

An Chi đứng sững, mặt tối sầm lại. Nó quay đầu nhìn về phía Trần Minh Dương, người đã chạy xong từ đời nào và giờ đang thảnh thơi đứng uống nước, vừa uống vừa đùa giỡn với đám bạn.

Chỉ mới đây thôi, nó còn “ôm hận” với cậu ta, vậy mà chỉ qua vài phút ra chơi nó lại thấy… hết tức? Càng nghĩ càng thấy sai sai.

"Này An Chi, thực ra tao định..."

“An Chi, Tuấn Anh, nhanh lên đi!” Giọng con Phương chua loét vang lên từ xa, kéo theo tiếng còi của thầy giáo thúc giục xếp hàng. Tuấn Anh lập tức nuốt hết mấy lời sắp nói xuống, đành hậm hực chạy theo An Chi. Tất cả là tại chuyện của thằng kia!

Mà nghĩ kỹ lại, đúng là hôm nay chuyện của Trần Minh Dương chiếm sóng hơi nhiều thật.

Ngay từ đầu tiết Toán, Dương đã bị cô chủ nhiệm gọi thẳng lên bảng. Cả lớp tưởng phen này cậu ta bị kiểm tra bài cũ, nào ngờ cô Lan không hỏi một câu nào, chỉ giơ cao một quyển vở, giọng lạnh băng:

“Vở này của em đúng không?”

Dương lững thững bước lên, nhận lấy quyển vở và lật vài trang. Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết đó chính là của cậu – bởi vì trong cả cái lớp này, ngoài Trần Minh Dương ra, chẳng ai lại nhồi bài ghi của cả 5 môn vào cùng một quyển vở cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top