Chương 2: EQ kém
"Trần Minh Dương! MÀY LẠI ĐÂY NGAY!!!"
Tiếng hét của Lê An Chi vang khắp lớp ngay khi tiếng chuông hết tiết vừa dứt. Không đợi ai nhắc, nó đã phi thẳng đến chỗ cái thằng học sinh hư ấy, mặt mày tối sầm, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Trần Minh Dương ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hờ hững nhìn theo bước chân của nó. Cậu nhếch môi, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đủ để chọc tức: "Ngố thế nhỉ, gọi tao lại đây mà chân thì tự chạy tới. Bảo EQ kém thì lại tự ái."
An Chi khựng lại một giây. Ôi trời đất, cái câu EQ kém cũ rích này mà còn xài được? Đây cũng chẳng phải lần đầu thằng Dương trêu nó là EQ kém, nó cũng quá quen rồi nên sẽ không tức giận vì cái câu cũ rích này nữa. Nó bây giờ chỉ muốn tính sổ với cậu ta.
"Mày có gì để nói với tao không?" An Chi cố giữ bình tĩnh, hai mắt gườm gườm, giọng rít qua kẽ răng.
"Gì cơ?" Trần Minh Dương nhướn mày, vẻ mặt tỉnh bơ pha chút chế giễu. Cả người ngả hẳn về sau, tay chống cằm, kiểu "chẳng có gì để sợ."
"Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày có gì để nói với tao không?"
Dương nhếch môi, nụ cười nham nhở càng khiến người đối diện phát điên: "Một câu bye bye chưa đủ à tổ trưởng?"
An Chi nhìn cái bản mặt tươi roi rói như không hề có lỗi kia mà muốn điên tiết. Mấy đứa lớp khác một câu "đẹp trai", hai câu "đẹp thế", nhưng nó thì chỉ thấy ngu vãi, nhìn phát biết ngay vừa hư vừa tệ.
"Vì mày tao bị đoàn thanh niên ghi sổ rồi đấy, mày sống cho tử tế đi chứ." Nó một tay chống hông, một tay đập xuống mặt bàn.
Thằng Dương nhún vai, bĩu môi: "Là do mày thôi, tao cũng có ý giúp rồi còn gì."
"WTF, kéo áo tao là giúp tao à?"
"Khiếp, ngố thì cũng vừa vừa thôi chứ. Lúc tao lên xe, tao có vươn tay ra để chờ mày chạy đến xong kéo lên còn gì nữa."
Khoé môi An Chi giật giật, một thoáng ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt nó. Đúng là thằng Dương có đưa tay ra thật, nhưng rõ ràng là cậu ta vẫy vẫy tay để trêu ngươi nó chứ làm gì có ý tốt như vậy.
Chưa kịp tiêu hóa hết cái lý lẽ kỳ quặc của Dương, nó đã thấy cậu ta tiếp tục bày vẻ mặt vô tội: "Tao còn bảo bác tài chậm lại vài giây nữa đấy. Rốt cuộc mày lại dừng chạy, giơ tay mỏi chết đi được."
Đến lúc này, An Chi chỉ biết đứng trân trân, miệng khẽ hé ra mà không phát ra được tiếng nào. Sao có thể như vậy? Chết tiệt thật, cái vẻ mặt tự tin đến ngạo nghễ của Trần Minh Dương khiến nó vừa bối rối vừa ức chế. Nó vò đầu, rối bời suy nghĩ lại xem lúc đó là nó hay xe chạy chậm lại.
Trời ơi đất hỡi , chẳng lẽ lời nó nói là thật? Có ý tốt như vậy sao? Ý nghĩ đó khó tin đến mức nó phải tự nghi hoặc chính mình.
Bỗng từ phía cửa sổ, một quả bóng rổ bất ngờ bay vụt vào. Dương không hề tỏ ra lúng túng, vươn tay bắt gọn trong một động tác nhẹ nhàng, điệu nghệ. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua Lê An Chi, rồi nhìn ra bên ngoài sân.
"Ra đây nhanh lên! Định trốn mãi trong đó à?" Giọng cười hô hố của đám Trịnh Hoàng vang lên, đi kèm với mấy cánh tay ngoắc ngoắc gọi cậu ta ra sân bóng.
Dương nhếch môi, vẻ lười nhác nhưng lại không thể giấu đi sự tự tin trong từng cử chỉ. Cậu gật đầu vài cái, rồi vừa tâng quả bóng trong tay vừa bước ngang qua An Chi. Trước khi đi, cậu liếc nó, một cái liếc sắc bén và châm chọc:
"Thế nhé, cứ suy nghĩ kỹ vào. Mặc dù với cái đầu của mày thì tao cũng chẳng có hi vọng gì nhiều."
Không nhịn được, nó vung tay đập mạnh vào vai Dương, đến mức cậu phải nghiêng người về phía trước để giữ thăng bằng.
"Mày...!!!" An Chi nghiến răng, nhìn theo bóng lưng cao ráo của Dương, đôi vai thẳng tắp, dáng đi phóng khoáng như thể chẳng thèm để ý đến thế giới xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top