Chương 1: Kéo áo

Chết rồi, chết rồi! Chết thật rồi!

Lê An Chi vừa chạy vừa rủa thầm trong đầu, ánh mắt đầy tuyệt vọng dõi theo chiếc xe buýt đang từ từ rời bến. Tay nó vẫn nắm chặt hộp sữa đậu nành với chiếc ống hút cắm dở, chẳng còn tâm trí đâu mà uống, bụng đói cồn cào cũng mặc, điều duy nhất quan trọng bây giờ là: Nó sắp trễ học!

"Bác tài ơi, chờ cháu với! Bác ơi!!!"

Nó hét lên, chân vừa chạy vừa phó thác vào tia hy vọng mong manh. Chắc chắn sẽ kịp! Chỉ cần gắng thêm chút nữa thôi, chắc chắn kịp! Nếu để lỡ chuyến này, phải đợi thêm 15 phút, mà khi ấy... trời ơi, chuông vào lớp réo tan nát rồi còn đâu.

Đang đà chạy nhanh, còn chưa tới mười bước nữa là chân nó song song với cửa xe thì...

"Á"

Cả người nó chững lại, loạng choạng lùi về sau vài bước. Lúc định thần lại thì thấy một bóng lưng quen thuộc đã phóng thẳng lên xe.

"Bye bye, tổ trưởng."

Dáng người cao cao cùng giọng nói bỡn cợt kéo An Chi về thực tại. Là Vũ Minh Dương, đích thị là Vũ Minh Dương - bí thư lớp nó, tuy là bí thư nhưng lại là thằng nghịch nhất lớp, chuyên đầu têu những trò vớ vẩn.

"Này! Mày chơi kiểu gì đấy hả? Xuống ngay cho tao!"

An Chi thở hồng hộc, bàng hoàng đến mức muốn nhặt hòn đá ném lên xe buýt. Hóa ra cú loạng choạng vừa rồi là vì thằng trời đánh ấy kéo áo nó để vượt lên, đã vậy hộp sữa trong tay còn vô tình bị bóp chặt phun hết lên áo đồng phục của nó.

Minh Dương trước khi đóng cửa còn vươn tay ra như trêu tức người ta. Nó nhìn bóng dáng Dương ung dung trên xe, vừa giận vừa uất, đúng là thứ không thể ưa nổi!

Ngày hôm nay đúng là xui xẻo. An Chi lững thững quay lại phía bến xe, chán nản kéo lê đôi giày trên vỉa hè. Nghĩ tới vẻ mặt hả hê của thằng Dương là nó sôi máu. Nó là tổ trưởng chuyên ghi sổ điểm mà lại đi học muộn hơn cái thằng hư đốn, bước vào lớp thì chắc chắn nhục nhã lắm.

Bàn chân lê đang bước bỗng đạp phải một quyển vở, nó nhíu mày, tò mò nhặt lên phủi phủi vài cái rồi xem xét.

"À háaaa!" An Chi kêu lên, hai mắt sáng như vớ phải vàng. Coi coi nó có gì đây, một quyển vở ghi có bìa là ảnh trường nó, tuyệt vời hơn nữa là nhãn vở ghi dòng chữ nguệch ngoạc: Vở ghi văn, Vũ Minh Dương, lớp 11A2.

An Chi nhìn chằm chằm quyển vở trên tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy toan tính. Định mệnh đúng là không phụ lòng người, mà thậm chí còn ban tặng hẳn món quà trời cho để trút cơn giận dữ này.

Nó cẩn thận lật từng trang, phát hiện bên trong toàn những nét chữ nguệch ngoạc, y hệt tính cách cẩu thả của thằng Dương. Mấy môn tự nhiên nó giỏi thì không nói, riêng môn văn thì bài viết nửa chừng, còn có mấy mẩu giấy nháp bị vò nát nhét bừa vào gáy vở. Thế nhưng, thứ khiến nó phấn khích nhất chính là...

"Thằng này gan lắm..." An Chi lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên sự tinh quái.

Nó lập tức nhét quyển vở vào cặp, trong đầu bắt đầu dựng lên đủ kịch bản trả đũa. Chỉ cần hôm nay nó giữ yên lặng, để xem cậu ta sẽ khốn đốn thế nào khi phát hiện mất vở.

"Dương ơi Dương à, để tao xem mày trốn tránh việc này như nào nhé!" Nó thích thú cười khanh khách, vài người đi đường quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Giờ đây cái cảm giác uất ức khi lỡ chuyến xe buýt bỗng bay biến. Bởi lẽ, có thứ để "chơi lại" thằng Dương thì ngày hôm nay không còn là một ngày xui xẻo nữa. Thậm chí, còn là một ngày thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top