Chương 1
Chương 1
Bắc Kinh, buổi sáng bầu trời trong vắt, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe cửa, soi rọi xuống khu biệt thự sang trọng tọa lạc ở khu vực đắt đỏ nhất thành phố. Không khí yên bình, chỉ có tiếng chim hót líu lo cùng mùi thơm nồng nàn của thức ăn tỏa ra từ nhà bếp.
Tại nhà họ Phong, biệt thự Phong Vũ.
Trong căn bếp rộng lớn với nội thất hiện đại, một người phụ nữ đang tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Bộ váy lụa trắng ôm lấy dáng người duyên dáng của bà, mái tóc búi gọn gàng để lộ khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo. Diệp Vy - người phụ nữ từng khiến bao người ngưỡng mộ, không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi tài năng và sự mạnh mẽ.
Bà vốn không phải người hay vào bếp, nhưng hôm nay lại tự tay xuống nấu ăn. Những món ăn được bày biện tinh tế, mỗi món đều mang theo tâm ý yêu thương của bà dành cho con gái.
Nhan Liệt - người hầu thân cận của Diệp Vy, đứng bên cạnh, trông thấy đôi mắt bà tràn đầy xúc động, nói: "Phu nhân, mấy chuyện như nấu ăn này người cứ để tôi làm là được rồi. Sao hôm nay người lại đích thân xuống bếp thế này chứ?"
Diệp Vy vẫn chăm chú cắt lát bánh mì, khóe môi bà khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng: "Hôm nay là chủ nhật, ta muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Khuynh Nhi. Dạo gần đây công việc của ta khá bận rộn, ta không có nhiều thời gian để ở bên con bé, ta lo Khuynh Nhi sẽ cảm thấy không vui."
Nhan Liệt nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm động. Ai nói mẹ kế lúc nào cũng lạnh lùng, tàn nhẫn? Bà chủ của bà lại yêu thương Phong Đồ Nhi hơn bất cứ ai, bất luận cô muốn gì, Diệp Vy cũng gật đầu đồng ý, người ngoài như bà nhìn vào thật sự rất cảm động.
Nhưng mà, khi nhìn ánh mắt dịu dàng của Diệp Vy, Nhan Liệt không khỏi thở dài trong lòng.
Tuy Khuynh Nhi hiện nay quả thực đã chấp nhận việc Diệp Vy là mẹ, nhưng giữa họ vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó. Cô bé tuy không xa lánh, cũng không ghét bỏ Diệp Vy như trước kia, nhưng sự thân thiết lại chưa thực sự sâu sắc. Điều này khiến Nhan Liệt vừa xót xa vừa lo lắng thay cho Diệp Vy. Bà biết phu nhân yêu thương Khuynh Nhi đến mức nào, chỉ tiếc rằng cô bé kia đến giờ vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với bà ấy.
Nhan Liệt bỗng khẽ nói: "Phu nhân, bà yêu thương tiểu thư nhiều như vậy, tôi tin rằng một ngày nào đó, tình cảm của người dành cho cô ấy bấy lâu nay, cô ấy nhất định sẽ nhìn thấy."
Diệp Vy khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ: "Ta không cần con bé nhìn thấy, cũng không cần con bé đền đáp gì cho ta. Ta chỉ cần con bé có thể xem ta giống như mẹ ruột của con bé, đừng ghét bỏ ta, như vậy là đủ rồi."
Nhan Liệt càng cảm động hơn, nhưng trong lòng lại càng thêm bận lòng thay cho Diệp Vy. Một thoáng chần chừ, bà không kìm được mà nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn chuyện của thiếu gia thì sao? Nếu như tiểu thư biết được người muốn cậu ấy từ anh kế lại trở thành hôn phu của mình, cô ấy sẽ phản ứng thế nào?"
Động tác của Diệp Vy khựng lại trong giây lát.
Bà hiểu rõ con gái mình, cũng hiểu rõ con trai mình.
Khuynh Nhi vốn không thích bị ép buộc bất cứ điều gì, tình cảm giữa cô và Hàn Hiếu Minh lại không hề sâu đậm, thậm chí còn có chút xa lạ. Nếu một ngày con bé biết được ý định của bà...
Diệp Vy khẽ thở dài, trong ánh mắt dịu dàng giờ đây thấp thoáng chút lo lắng: "Ta biết... chuyện này không thể gấp gáp được. Nhưng Nhan Liệt, ta tin rằng Hiếu Minh, thằng bé là người phù hợp nhất với con bé lúc này."
Nhan Liệt im lặng, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Tình cảm giữa bọn họ... có thể nảy sinh không? Điều này bà không dám chắc chắn, nhưng bà biết, phu nhân thật sự rất yêu thương Khuynh Nhi.
"Phu nhân, tôi hiểu rồi." Nhan Liệt thoáng mỉm cười, bà nói thêm: "Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi sẽ đi gọi tiểu thư xuống dùng bữa ngay ạ."
Diệp Vy gật đầu đồng ý, nhưng đôi mắt vẫn phảng phất chút ưu tư.
Rất nhanh, Nhan Liệt rời khỏi.
Diệp Vy vừa bày biện lại bàn ăn, vừa điều chỉnh lại tâm trạng. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà nhìn màn hình, người gọi đến là Thừa Duệ - trợ lý riêng của bà.
Diệp Vy nhẹ nhàng nhấc máy, giọng nói điềm tĩnh như thường ngày: "Thừa Duệ, có chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top