Chương 32

Anh yêu em

Mẹ Lục cả người run rẩy, vẻ mặt nghi ngờ hỏi Triệu Thanh, "Cháu... cháu nói gì?"
Triệu Thanh nhìn phản ứng của mẹ Lục càng đoán chắc rằng bà không biết gì về việc này. Cô mấp máy miệng, định nói gì đó rồi lại thôi. Do dự vài giây rồi cô mới nói với mẹ Lục: "Chủ nhiệm, qua bên đây rồi nói."
Nói rồi cô bước lên phía trên mấy bước, đứng ở bên chỗ cửa sổ không có người qua lại.
Mẹ Lục thấy vậy cũng nhanh chóng bước lên, vôi vàng hỏi: "Chuyện cháu vừa nói, là thật sao? Ba của Nhiễm Nhiễm ông ấy ..."
Triệu Thanh gật gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Thật ra lúc đầu cháu cũng không rõ lắm, nhưng lúc đó con bé cái gì cũng không muốn nói, chỉ một mực nói nhà không có người lớn, con bé có thể chịu trách nhiệm được. Cũng may tình hình ba con bé lúc đó nguy cấp nhưng không nghiêm trọng đến mức phải làm phẫu thuật, rất nhanh là có thể chữa xong."
Nói đến đây, cô bỗng nhiễn dừng lại. Trong đầu lại xoẹt qua hình ảnh cô bé tuy rơi lệ nhưng vẫn cắn chặt răng tỏ vẻ kiên cường.
Ánh mắt sợ hãi bất lực nhưng phải tỏ ra dũng cảm đó cho đến ngày hôm nay khi nghĩ lại vẫn khiến người ta không khỏi cảm thấy đau lòng.
Triệu Thanh cảm thấy đau lòng, dừng lại vài giây rồi hít một hơi sâu, cô nói tiếp: "Sau đó, ba con bé ở lại bệnh viên quan sát, con bé lại tất bật chạy đi chạy lại giữa trường học với bệnh viện chăm sóc ba. Lúc đó cháu nghĩ con bé thật hiếu thảo, liền chú ý đến ông Tống nhiều hơn một chút.
Cho đến một hôm đi kiểm tra phòng bệnh buổi sáng, cháu mới vô tình thấy ông Tống trộm rơi nước mắt. Một người đàn ông đã lớn tuổi như vậy, khóc đến nỗi mắt đỏ ngầu, cực kì đáng thương. Cháu lúc đó vô cùng quan tâm hỏi ông có phải có việc gì không. Nào ngờ vừa hỏi dứt ông lại khóc to hơn, không ngừng nói mình có lỗi với con gái."
Mẹ Lục nghe đến đây cả người chết lặng, run run hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Triệu Thanh sắc mặt thêm phần nghiêm trọng, lộ ra ánh mắt có phần bi thương, "Ông Tống kể, mười năm trước ông bị tai nạn giao thông, bị cụt chân rất sâu, vì tiền thuôc mà phải bán cả căn nhà vừa mới mua đi để lo liệu, ông lại vừa mất đi sức lao động, vợ ông chịu không nổi liền một mình bỏ nhà đi, để lại hai bố con dựa vào nhau mà sống qua ngày.
Lúc vợ ông đi, con gái mới 6 tuổi. Nhưng có vẻ như con bé cũng biết mẹ không cần con bé nữa, nên cũng rất kiến cường. Ngoài chăm sóc ba, con bé còn vừa học hành vừa làm thêm kiếm thu nhập, học phí rồi phí sinh hoạt, cả tiền thuốc của bố đều do con bé tiền con bé làm thêm kiếm được."
"Ông Tống lúc nào cũng thấy có lỗi với con gái, nghĩ rằng bản thân là gánh nặng của con bé." Triệu Thanh nói nói rồi cũng không nhịn được thở dài, trong lòng đắng ngắt nói: "Nói cũng phải, mới nhỏ như vậy đã không có mẹ ở bên, để chăm sóc ba, con bé đã phải gánh trên vai trách nhiệm quá nặng nề mà đáng ra cái tuổi đó không cần phải gánh vác, đúng là không dễ dàng gì."
Triệu Thanh nói xong, mẹ Lục đã hoàn toàn ngẩn người đứng tại đó. Giây phút đó, não bà trống rỗng, chỉ nghe tiếng trái tim đang đập hết sức đau lòng.
Lấy lại được tinh thần, trước mặt bà lại hiện ra nụ cười vô cùng rạng rỡ của Tống Nhiễm. Bà lại càng đau lòng, một cô gái nhỏ như vậy, rốt cuộc là kiên cường như thế nào mới có thể giấu kín được bao nhiêu nỗi khổ và sự ủy khuất vào sâu trong tim, tích cực nỗ lực hướng về phía trước.
Những đứa bẻ tuổi này đa phần đều là viên ngọc trong lòng ba mẹ, nghĩ đến Tống Nhiễm tuổi nhỏ như vậy đã phải nay đây mai đó làm thêm kiếm tiền, lại còn phải chăm sóc người ba tàn tật, mắt mẹ Lục không kìm được nóng lên, chỉ thấy lòng chợt thắt lại.
Điều đáng quý là cho dù hoàn cảnh khó khắn như vậy, lúc bà đưa cho cô quà gặp mặt, cô lại nhất định không nhận, có thể thấy cô không phải là người ham vinh hoa phú quý.
Mẹ Lục lúc này cảm thấy vô cùng đau lòng cho Tống Nhiễm, lấy thuốc xong liền nhanh chân bước về văn phòng.
Trong văn phòng lúc này,
Tống Nhiễm thấy mẹ Lục về, liền từ sofa đứng lên, cười ngọt ngào, "Cô ạ"
Mẹ Lục ngẩn ngơ nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự chua xót.
Trước kia khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Tống Nhiễm, bà chỉ cảm thấy được sự ấm áp như ánh dương, nhưng giờ đây, bà lại chỉ thấy vô cùng đau lòng.
Nhưng bà không hề biểu lộ ra ngoài. Nếu Tống Nhiễm không muốn tự mình nói ra, vậy bà cũng sẽ không hỏi sâu, động vào nỗi đau của cô.
Bà mỉm cười đi qua, nắm tay Tống Nhiễm, "Ngồi đi, khách sáo với cô làm gì chứ."
Nói rồi bà kéo cô về sofa.
Tống Nhiễm cười đến ngọt ngào, cảm kích nói: "Cảm ơn cô ạ, phiền cô quá rồi."
Mẹ Lục lắc đầu, "Không phiền."
Bà nhìn cô, không kìm được nHấc tay lên, đau lòng xoa xoa đầu Tống Nhiễm, động tác hết sức dịu dàng, bà nhìn vào mắt của Tống Nhiễm, mang theo sự yêu thương của người mẹ, nhẹ nhàng cất giọng: "Nhiễm Nhiễm, cô rất thích cháu, A Mộ có thể gặp được cháu, chính là may mắn của nó."
Một cô gái vừa kiên cường dũng cảm, vừa nỗ lực trang trải cuộc sống như vậy, đúng là không khỏi làm người ta đau lòng, làm người ta muốn yêu thương bao bọc cô.
Mẹ Lục bỗng nhiên nói như vậy làm Tống Nhiễm không khỏi ngạc nhiên, cô lắc đầu nói: "Cô đừng nói vậy, Lục ca ca rất tốt, cháu rát thích anh ấy."
Mẹ Lục nở nụ cười ấm áp, bà nói: "Nếu sau này A Mộ đối xử không tốt với cháu, cứ bảo cô, cô sẽ trị nó."
Tống Nhiễm nghe được vô cùng cảm động, cảm giác được yêu thương này, nghĩ đến thôi cũng khiến cho người ta vô cùng ấm áp.
Cô chợt nghĩ, khoảng cách giữa cô và mẹ Lục dường như ngày càng gần hơn. Không kìm được ôm lấy cánh tay bà, nói: "Cô ơi, trước đây cháu còn cứ lo cô sẽ không thích cháu cơ, lúc Lục ca nói muốn mang cháu về nhà giới thiệu, cháu còn không dám đến."
Bởi vì thái độ của mẹ Lục, khi Tống Nhiễm nói chuyện với bà đã không còn giữ khoảng cách như trước, cuộc trò chuyện đã trở nên thân mật từ lúc nào không biết.
Mẹ Lục cười rồi vuốt vuốt tay cô nói, "Cô đáng sợ thế cơ á?"
Tống Nhiễm ngay lập tức lắc đầu, "Không đáng sợ tí nào, cô thật sự là người dịu dàng nhất mà cháu từng gặp ạ."
Mắt mẹ Lục tràn ngập sự yêu thương, tay nhẹ nhàng điểm lêm mũi của Tống Nhiễm, "Con bé này, đúng là dẻo miệng."
Lúc nói, tay bà vẫn cầm tay của Tống Nhiễm, tầm mắt đặt lên người cô đánh giá một lúc.
Tống Nhiễm rất gầy, trước đây bà chỉ nghĩ đó là vì con gái ăn ít giữ dáng, nhưng khi biết được hoàn cảnh gia đình của Tống Nhiễm, chỉ thấy trong lòng không khỏi thương xót.
Bà vô thức nắm tay Tống Nhiễm chặt hơn, đau lòng nhìn cô nói: "Nhiễm Nhiễm, cháu gầy quá, sau này có thời gian nhớ qua nhà cô chơi thường xuyên, cô làm nhiều đồ ăn ngon vỗ béo cháu."
Con bé không có được sự yêu thương từ người mẹ, vậy từ nay bà sẽ yêu thương cô.
Một cô gái tốt như cô, xứng đáng được đối xử như vậy.
......
Sau khi mẹ Lục biết được việc này, việc đầu tiên làm đó chính là nói cho con trai biết.
Là bạn trai, Lục Mộ Trầm là người nên biết nhất.
Mang tâm sự trong lòng, bà đứng ngồi không yên, trước giờ Lục Mộ Trầm về nhà nửa tiếng, bà đã bắt đầu đi đi lại lại trong vườn.
Ba Lục ngồi trên ghế dài dưới gốc cây ở vườn thấy dáng vẻ sốt ruột của vợ mình không nhịn được khuyên bà, "Em cứ ngồi xuống nghỉ đã, việc này em sốt ruột nói cho A Mộ cũng chẳng ích gì."
Mẹ Lục nghe vậy quay lại nhìn chằm chằm chồng, "Sao lại chẳng ích gì? Ít nhất A Mộ biết được việc này xong cũng sẽ yêu thương con bé hơn chứ?"
Nói ròi không kìm được nghĩ đến hoàn cảnh của Tống Nhiễm, nghĩ đến trách nhiệm nặng nề mà đáng ra cô không phải gánh vác, tim bà không thể ngừng đau lòng, khó chịu.
Lại nghĩ đến nụ cười của cô, tim bà lại càng thêm thắt lại.
Hoàn cảnh như vậy cứ ngỡ chỉ có trong phim, lúc đó chỉ là phim ảnh thôi cũng đã khiến con người ta không khỏi cảm thông đau lòng, nhưng bây giờ chuyện này lại diễn ra ngay với cô, bà chỉ hận không thể mang Tống Nhiễm về nhà, nuôi nấng yêu thương cô như con gái.
Đợi ở vườn hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy xe của nhà lái từ ngoài vào.
Xe chỉ vừa mới lái vào, mẹ Lục đã chạy bước lớn qua.
Xe đỗ xong, Lục Mộ Trầm mở cửa sau xuống xe.
Thấy mẹ sắc mặt nghiêm trọng đứng trước xe, không giấu được sự tò mò liền hỏi, "Mẹ, mẹ sao..."
Muốn hỏi "Mẹ sao thế", nhưng không ngờ chưa dứt câu thì đã bị mẹ cầm lấy cổ tay.
Mẹ Lục vô cùng nghiêm túc, "A Mộ, con đi theo mẹ. Mẹ có việc quan trọng phải nói với con."
Vừa dứt câu, bà kéo con trai đi vào nhà.
Trong phòng Lục Mộ Trầm, không gian vô cùng yên tĩnh.
Mẹ ngồi trên giường, còn Lục Mộ Trầm ngồi trên ghế trước bàn học.
Lục Mộ Trầm rất hiếm khi thấy được bộ dạng nghiêm trọng này của mẹ, lo lắng hỏi: "Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì với con?"
Mẹ Lục cũng không muốn dài dòng với anh, trực tiếp hỏi: "Chuyện nhà Nhiễm Nhiễm, con biết không?"
Lục Mộ Trầm trầm mặc một lúc, rồi lắc đầu, "Chưa từng nghe qua, có chuyện gì vậy mẹ?"
Mẹ Lục mím môi, mặt bà thêm phần nghiêm trọng, mang thềm vài phần bi thương, ba nắm lấy tay Lục Mộ Trầm, nhìn anh, thấp giọng nói: "A Mộ, chuyện mẹ nói với con bây giờ, con phải nghe cho kĩ đấy ..."
......
Sau khi mẹ Lục đi, Lục Mộ Trầm ngồi trên ghế, rất lâu lâu cũng không cử động.
Trong đầu anh đều là những lời mà mẹ vừa nói.
Ba bị tai nạn xe cộ không còn chân, mẹ bỏ rơi cô, còn nhỏ đã phải ra ngoài bươn trải kiếm sống, phải học hành phải chăm sóc ba còn phải kiếm tiền ...
Lục Mộ Trầm bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Tống Nhiễm, cô cười rất vui vẻ, nụ cười cô rạng rỡ trong trẻo. Lúc đó anh nghĩ, cô gái này nhất định có một gia đình hạnh phúc, chỉ có cô gái sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ mới có thể có được một nụ cười như vậy.
Nhưng tất cả những gì mẹ vừa kể, đã đảo lộn hoàn toàn sự nhận biết của anh từ trước đến nay.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tống Nhiễm từ bé đã phải sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy, từ nhỏ đã phải nay đây mai đó làm thêm ... cảnh tượng mà anh tưởng tượng ra, tim anh bỗng đập loạn không khống chế được, mỗi nhịp đều là sự đau lòng dành cho cô.
Mắt đau đớn đến khó chịu, anh ngẩng đầu, tay phải đưa lên mặt che mắt lại.
Anh đột nhiên cảm thấy tự trách chính mình. Đã lâu như vậy, sao anh lại không hề hay biết, không lại không phát hiện ra ...?
Nếu như sớm biết hoàn cảnh của Tống Nhiễm, nhất định sẽ không để cô phải gồng mình chịu đựng.
Tim đau như sắp nổ tung, anh ôm mắt trầm mặc một hồi. Một lúc lâu sau, khi bỏ tay xuống, mắt đã đỏ ngầu.
Anh cầm điện thoại, ngón tay khẽ run bấm số của Tống Nhiễm.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, âm thanh vui vẻ của Tống Nhiễm từ bên kia truyền lại, "Lục ca ca, nhanh như vậy đã nhớ em rồi?"
Cô cười hi hi, cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra được nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Trước đây, mỗi khi thấy nụ cười của Tống Nhiễm anh chỉ cảm nhận được sự ấm áp. Nhưng giờ đây, tim anh đau đến mức không thể diễn tả thành lời.
Mắt anh lại đau đến khó chịu, anh cầm điện thoại từ phòng ngủ đi ra, đến bên ban công.
Gió đêm thoảng qua làm đôi mắt anh dễ chịu thêm phần nào.
Anh dựa lựng vào lan can ở ban công, ngẩng đầu, giọng anh trầm khàn, đem theo sự nghẹn ngào khó có thể nhận ra, anh gật đầu khẽ nói: "Ừ, nhớ em rồi."
Đầu bên kia, Tống Nhiễm cười càng thêm phần vui vẻ, nói: "Em cũng nhớ anh."
Lục Mộ Trầm chỉ cảm thấy như đôi mắt anh đang nóng như bị lửa đốt, anh liếm môi dưới, cổ họng nóng khô, mở miệng phát ra âm thanh khàn đặc, "Tống Nhiễm"
"Vâng?"
"Anh yêu em."
....................................................................................
Lời tác giả muốn nói: Đến đây đến đây, cả nhà đợi lâu rồi. Gửi cho các bạn những chiếc hun thương yêu chiuchiuchiu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top