Vi diện 1 : Xuất quỹ (4)h
Cảm giác bản thân sắp không kìm chế được, Hạ Diệc Phàm cố nhấp mạnh vài chục cái, sau đó cả hai cùng run lên cùng lúc đạt tới cao trào.
Thật sảng!!
"Aaa....." Cả người Tử Hi đều run rẩy, cảm giác chất lỏng nóng bỏng bắn thẳng vào tử cung làm cho cô tê dại. Dòng dâm thủy cũng ồ ạt chảy ra xối ướt lên côn thịt đang dần mềm nhũn. Cảm giác nóng bỏng làm cả hai đều thở gấp đầy thỏa mãn.
Tử Hi cảm thụ cảm giác đê mê ấy, thầm cảm thán, nam nhân này cũng không tồi, đủ dùng, đủ dùng a!
Nam nhân phía sau không cho cô cơ hội thở dốc. Côn thịt vừa mềm lại lần nữa dựng thẳng đứng ở trong tiểu huyệt căng đến muốn nứt.
"Như thế nào, sảng!!" Nam nhân khàn giọng nói, âm thanh ẩn chứa tình dục mạnh liệt. Hạ Diệc Phàm cảm giác dược lực trong thân thể hầu như đã tan hết. Nhưng mật huyệt của cô gái bao vây lấy hắn, làm côn thịt hắn lại lần nữa dựng thẳng.
Lần này không còn dược lực phát tác, Hạ Diệc Phàm vừa nhấp, vừa nhìn xuống cô gái dưới thân, làn da trắng nõn như ngọc, lưng trần bóng mịn, mái tóc đen dài bung xõa. Một bên tay hắn còn đang xoa bóp đôi bồng đào to tròn.
Hắn thật sự muốn biết cô rốt cuộc là ai a. Nếu cô thích, hắn cũng không chắc sẽ từ chối lời đề nghị của cô, vì cớ gì cần chuốc dược hắn.
Hắn nhẹ cười một tiếng, sau đó bế cô lên, vừa đi vừa mạnh mẹ đâm thọc. Côn thịt thô dài ma sát với toàn bộ vách thịt, đâm sâu đến tận tử cung" Thật là muốn xem kĩ nữ tự đưa mình tới cửa nhìn như thế nào a"
Lúc này đây, Tử Hi chỉ có thể vô lực hắn liền muốn làm gì thì làm. Cơ thể mẫn cảm cũng đang khát cầu côn thịt để thỏa mãn. Chính bản thân cô cũng không thể không thừa nhận cô ưa thích khoái cảm đê mê kia.
Nam nhân bế cô đến bồn rửa tay, cả người cô đều ấn lên trên đấy, cảm giác lạnh lẽo tiếp xúc lên da thịt, nháy mắt liền đạt tới cao trào lần nữa.
"Mẫn cảm như vậy!" Nam nhân phía sau cười khẩy một tiếng. "Nhìn xem, bộ dáng của cô đang khát cầu đàn ông là như thế nào, kĩ nữ hèn hạ..."
Tử Hi hoảng sợ vùng vẫy, nếu để anh ta biết mặt cô, cô là người đã có chồng, nếu người ta biết mặt cô, sẽ như thế nào đây, Tử Hi không dám nghĩ tới, chỉ biết mở miệng cầu xin "Đừng.... Đừng như vậy...... Cầu xin anh buông tha tôi....... Không cần...... Không cần nhìn.......Tha tôi...... Tôi không muốn....."
Trong mắt Hạ Diệc Phàm đây chính là hành động sợ tội của cô. Làm việc xấu chính là không muốn gặp người. Đương nhiên hắn sẽ không chấp nhận lời thỉnh cầu kia của cô. Cô nghĩ bản thân là ai. Làm như vậy với hắn, còn nghĩ thu lợi lộc, khiến cô trả giá vì những việc mình làm mới đúng với tác phong của hắn, nếu không để mà tha cho cô vậy thì bao nhiêu người muốn ngủ với hắn chẳng lẽ hắn phải chào đón.
Thấy Tử Hi cúi gằm mặt xuống, ngón tay run đến lợi hại, bàn tay đang bấu vào cánh tay rắn chắc của hắn càng bấu chặt lấy, cảm giác như cô đang run sợ. Hắn không quan tâm, lạnh giọng nói"Ngẩng lên". Cả người cô sau câu nói càng run rẩy. Nhỏ giọng khóc nức nở , vừa yếu ớt vừa mê người " Đừng mà....... Không cần nhìn....... Tôi không muốn....... Dừng lại được không....... Tôi không muốn..... "
Hạ Diệc Phàm không kiên nhẫn, một tay vẫn giữ lấy eo nhỏ của cô, một tay thì từ phía ngực của cô với lên trên. Cô gái cố gắng vùng vẫy, cả người đều run đến lợi hại, nhưng sức lực của cô vốn yếu ớt, lại trải qua cao trào, chẳng là gì với nam nhân phía sau.
Hắn mạnh mẽ làm cô ngẩng đầu lên, Tử Hi nhắm chặt mắt, nước mắt ồ ồ trào ra, như nhận lấy cái kết tử hình.
"Nhã Kỳ......"Nhìn gương mặt trong gương, vừa xa lạ vừa quen thuộc, hắn vô thức gọi tên.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top