Quyển 1: Chương 1+2




Quyển 1: Quỳ sư dưới đằng la (Sư tử dưới cây nho)


Chương 1


Tháng 5 năm 721 lịch Bắc Phỉ Thúy, rừng nhiệt đới Antoine.


Đêm khuya ngày cuối xuân, thời kỳ sương mù độc dài nhất ở đại lục phía Đông vừa chấm dứt, hiếm thấy vật sống đi ra.


Bởi vì chung quanh vô cùng yên tĩnh, âm thanh sột soạt ở sâu trong rừng có vẻ đặc biệt đột ngột.


Đó là một con sư tử đang đào bùn đất.


Nó thoạt nhìn so với sư tử bình thường nhỏ gầy hơn một ít, dường như còn chưa trưởng thành, thấp lưng, cong mông, trên người trải rộng vô số vết thương, có một phần đã thối rữa, mùi thịt thối cùng với mùi máu tản ra một mùi vị khó nói nên lời.


Thế nhưng nó cũng không để ý, chỉ thường dùng cái đuôi đã dính đầy bùn vung qua lại để đuổi ruồi gần người, hai chân trước không hề rắn chắc vung liên tục, rất nhanh đã đào ra một hố nhỏ trên đống bùn.


Nó phát ra tiếng gầm gừ từ yết hầu, đối với thực vật dưới đống bùn có vẻ hưng phấn và đầy chờ mong, dù sao nó cũng đã đói bụng lâu lắm....


Ngay lúc nó nhịn không nổi đến mức cái đuôi đã vểnh lên trời, chân trước đang đào sâu trong bùn đất đột nhiên chạm phải thứ gì đó.


Liền nghe "Keng –" một tiếng kim loại vang lên, đầu ngón chân của nó bị chạm tới mức run lên, rụt mạnh về.


Sư tử: "......."


Tiếng này cũng không phải tiếng thịt sẽ phát ra!


Sư tử mặt mộng bức nhìn chằm chằm vũng bùn kia, cái đuôi đang dựng thẳng lên trời lại bẹp một tiếng rơi xuống đất.


Nó do dự hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn khuất phục dưới sự thèm ăn, to gan hơn tiếp tục đào lên.


Được một chút, thứ bên trong hố liền lộ ra hoàn toàn –


Kia rõ ràng là một quái vật hình người!


Sở dĩ nói là quái vật, vì thứ này có hai phần lớn, cái đầu không thể phân biệt được trước sau, giống như một khói tròn trĩnh lại nặng nề. Toàn thân thứ này nhìn hầu như không có chỗ nào sạch sẽ, trong ngoài đều bọc ít nhất ba tầng bùn lâu năm.... trừ tay đặt trước ngực.


Trên đôi tay kia còn nửa thanh giáp kim loại, từ cổ tay kéo dài trùm tới ngón tay, vết rỉ sắt loang lổ, bùn ướt lộ ra, đen sì tới nhìn không ra màu gốc. Phía trên lộ ra nửa ngón tay, vừa không dính bẩn lại không có chút huyết sắc nào, tái nhợt sạch sẽ như bị bệnh.


Có bệnh hay còn tươi mới, sư tử cũng không để tâm nổi nữa, có thể ăn là được!


Nó nhảy tới trước ngực quái vật, cúi đầu liền muốn cắn!


Một tiếng kim loại va chạm nhỏ đột nhiên vang lên, đôi tay gầy nhìn như bệnh tật kia thoáng rút lại, một tay đỡ lại răng nhọn của nó, một tay còn lại nhanh chóng đụng vào phía sau nó, một cái vỗ đúng vào cái mông nó.


Sư tử "Ngao" một tiếng, chịu nhục nhã vô cùng mà choáng váng: "......"


Còn chưa kịp đánh trả, nó liền bị quái vật kia nắm cái đuôi ném mạnh sang một bên.


Vuốt nhọn của nó mở ra, lăn lông lốc đứng dậy, ý đồ khom lưng lại bổ nhào vào, lại bị quái vật kia giữ chặt yết hầu, gắt gao đè xuống đất.


Quái vật rầu rĩ thở hổn hển hai cái, nâng cái tay lộ ra ngoài kia dọc theo cổ mình ấn xoa một vòng, một loạt tiếng kim loại ma sát, sau đó cái 'đầu' lung lay sắp đổ kia bị hắn không khách khí kéo xuống, tùy tay ném xuống đất – đó là một mũ giáp kiểu cũ đầy bùn đất.


Mũ giáp bị tháo xuống, đồng thời cũng đem vòng cổ của quái nhân kéo ra, mặt trên có một khối kim loại màu bạc, có khắc đầy đủ tên quái nhân này – Kenvin Fassbinder.


Giáp chiến nặng nề đã sớm xơ xác, Kevin cơ hồ không tốn chút sức nào liền cởi sạch sẽ gánh nặng trên người, chỉ để lại quần áo bên trong đã không còn nguyên vẹn, một đoản đao giắt bên hông, còn có một túi da trâu rơi trên đất.


Sư tử đang bị tay trái của hắn ghìm dưới đất lúc này triệt để hồi thần, liều mạng giãy dụa, tuy chưa trưởng thành, sức mạnh cũng không thể khinh thường. Móng vuốt sắc nhọn cào trên cánh tay Kevin tạo ra mấy vết thương sâu, máu tươi chảy xuống.


Kevin ăn đau hút khí lạnh, cau mày "Chậc" một tiếng, thuận tay cởi bỏ đoản đao bên lưng, nâng tay liền muốn chém xuống cổ nó.


Kết quả sư tử kia nóng nảy, đột nhiên bùng nổ sức lực kinh người, kiếm dưới tay Kevin trượt một cái, khiến nó lật người trượt đi.


Đại khái cũng rõ ràng người trước mắt này là một kẻ hung tàn, sư tử không định tiếp tục cứng đối cứng, thân hình nhanh nhẹn chui chỗ trống, nhanh chân liền chạy, chỉ là con vật nhỏ này định trốn thì thôi, còn trôi chảy ngoạm luôn cái túi da trâu Kevin đánh rơi dưới đất.


Kevin: "......"


Hắn mới từ dưới lòng đất bò lên, một loạt động tác đánh nhau cơ hồ đều xuất phát từ bản năng sinh tồn, tứ chi theo kịp, đầu óc lại hơi trì trệ. Hắn đứng tại chỗ sửng sốt hai giây, mới nhớ tới trong túi da trâu kia đựng thứ gì, nhất thời trợn trắng mắt, ngón cái vuốt phẳng sống đao một chút, nhấc chân liền đuổi theo.


Sư tử kia "Ngao" một tiếng, bốn chân tung bay ở phía trước, hận không thể trực tiếp bay luôn lên trời.


Nhưng cũng chẳng làm được gì... Chung quy nó cũng đã đói bụng lâu lắm, trên thân còn có hàng loạt vết thương có độc.


Sau một lát, một tay Kevin dắt đoản đao lại bên hông, một tay mang theo sư tử bị trói gô lại, tìm nơi bên cạnh bờ sông tương đối an toàn ngồi xuống. Bên đường còn thuận tay hái mấy quả dại chua, dựng giá gỗ, tư thế muốn làm một giá nướng thịt.


"Còn chạy sao? Hửm?" Kevin vỗ đầu sư tử, hỏi.


Hắn dường như đã lâu không nói chuyện, thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Bởi vì lười cố sức nói, nhẹ đến mức không nghe rõ, lại càng có cảm giác dọa người ngoài ý muốn.


Sư tử: "....."


Kevin bới da lông trên người nó, vừa kiểm tra vừa nói, "Trên người mày không có dấu hiệu gì đấy chứ? Không có lời muốn nói là tao không khách khí gì đâu đấy.... Dù sao tao cũng đói bụng lâu rồi."


Trên đại lục này có hai loại dã thú, một loại là không có dấu hiệu đặc thù, đó chính là thú loại bình thường, có thể dùng để ăn – bạn là con mồi của chúng nó, đương nhiên nếu đủ hung ác, cũng có thể khiến chúng nó trở thành con mồi của bạn.


Mà một loại khác có dấu hiệu của bộ lạc thì lại không phải loại bình thường, đó là cự thú nhân, nếu tìm hiểu thì đại khái khoảng vào ngàn vạn năm trước cùng một tổ tiên với Kevin, miễn cưỡng tính non nửa đồng loại, trước mắt mà nói là một trong những chủng loài hung ác nhất trên khắp đại lục, không quá tiện hạ miệng.


"Thật đúng là không có dấu hiệu, vậy mày chỉ có thể nhận xui xẻo." Kevin nhẹ giọng, trấn an đầy hung tàn.


Sư tử đầy mặt kinh sợ: "!!!"


Kevin vun lá khô lại thành đống, lấy đá lửa từ trong túi da trâu cướp về, lại đầy mặt không yên lòng nhìn vào trong gói to, xác nhận mấy thứ bên trong hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.


"May mà không vỡ..." Hắn nói thầm, đặt túi da trâu sang một bên, tựa hồ là sợ chính mình không cẩn thận đè lên, sau đó mới cúi đầu sát đá đánh lửa, định nhóm chút lửa lên.


Trong một lúc như vậy, sư tử vốn đã nhận mệnh giả chết không biết sao lại linh hoạt lên, mạnh động hai cái, khóc lóc om sòm tự lăn qua lăn lại, dường như muốn nhân cơ hội cắt đứt dây trói nhằm chạy trốn.


Giống như nó sắp thoát được vậy...


Kevin sợ nó lăn qua lăn lại đè lên túi da trâu, nhịn không được ngẩng đầu định dọa nó, lại bị tình cảnh trước mắt làm sửng sốt.


Chỉ thấy con sư tử bị dây trói gô lại đã không còn bóng dáng, thay vào đó là một đứa bé trai tóc nâu chừng bảy, tám tuổi. Nó đang muốn biến thân để dây trói lỏng ra nhằm thoát đi, biểu tình hung dữ, ánh mắt nhìn về phía Kevin tràn đầy địch ý.


Kevin: "....." Nói là dã thú bình thường đâu? Sao một lời không hợp đã biến thành người rồi?


Hắn tự nhiên thấy hơi đau dạ dày.


Kết quả không đợi hắn từ trong ngạc nhiên và cơn đau dạ dày hồi thần lại, thằng nhỏ kia trước một bước nắm được thứ uy hiếp hắn, té mạnh trên đất, nhanh chóng nắm lấy túi da trâu.


"Đừng chạm!" Kevin quát!


Đáng tiếc đã chậm...


Thằng nhỏ kia khí thế hung mãnh là thật, nguyện vọng uy hiếp cũng rất tốt đẹp, chính là tay hơi ngắn.


Không thể bắt hết, cuối cùng một bàn tay đập vào mặt trên, phát ra "Rắc" một tiếng giòn vang.


Kevin: "....."


Hắn nhấc móng vuốt của thằng nhỏ lên, tay trái hung hăng kéo nút thòng lọng, đem thằng ranh con chết tiệt này trói chặt; tay phải cầm túi da trâu lên, vội vàng mở miệng túi lại lắc bên trong một phen, sau đó nặn ra một viên màu đen.


Thứ này to bằng khoảng hạt đậu, nhìn qua thì thấy giống côn trùng cánh cứng, chỉ là không cẩn thận bị đè xẹp, bên cạnh còn dính chút bột màu vàng kim, giống như chết vô cùng oan uổng.


"....." Mặt Kevin không chút thay đổi, gân xanh trên thái dương lại nhảy thình thịch.


'Côn trùng' này tên là tín sa, thường dùng trong thời chiến, mỗi người trong quân đội đều có, lúc gặp phải đánh lén, thường dựa vào nó để truyền đạt tin tức nơi chốn, dưới tình huống cần thiết còn có thể cầu cứu.


Để phân chia, quân đội khác nhau sẽ sử dụng tín sa khác nhau, binh lính bình thường cùng quan quâncũng không giống nhau, còn về cấp quan chỉ huy, một loại màu thường chỉ dùng cho một người nhất định.


Thứ này bóp nhẹ cái liền có thể vỡ, thao tác dễ dàng, ngu ngốc cũng làm được.


Tình hình chung, binh lính nhìn thấy tín sa thường vui sướng giống như thấy mẹ ruột vậy... Trừ Kevin lúc này.


Hắn vê tử tín sa, đừng nói vui sướng, quả thực rất muốn đem thằng ranh tay tiện kia treo lên đánh cho một trận. Không chỉ như thế, hắn suy đoán được đầu bên kia thu được tử tín sa cũng không có vui sướng gì, nói không chừng còn bị hù chết...


Không thể không nói, ở một mức độ nào đó, hắn suy đoán còn rất chuẩn –


Trong cung, ở sâu trong Bắc đoan đại liệt cốc, trên đài cao chỗ xem tượng vang lên một tiếng "Cạch", tay lão thần quan xem tượng dừng lại, đi thẳng qua đó.


Còn lại hai vị thần quan trẻ tuổi phản ứng không kịp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm đám ánh sáng tràn ra từ trong ao nước.


"Tôi không mơ đấy chứ?! Tín sa?! Màu vàng kim?!" Một vị thần quan kêu lên, biểu tình giống như thấy quỷ, "Không không không, nhất định là tôi nhớ lầm, màu vàng kim không phải chỉ đại diện cho một người đúng không?!"


Người còn lại thì như là thấy quỷ thật, mặt hoảng hốt nói: "Ngài không nhớ lầm, màu vàng kim chỉ đại diện cho một người. Chính là Thanh Đồng quan chỉ huy Kevin Fassbinder....."


"Nhưng...thế nhưng hắn ta đã chết từ nhiều năm trước rồi mà!"


Nửa giờ sau, nơi sâu trong ô kim huyền cung, tân đế vừa kế nhiệm từ trên giường ngồi dậy, mí mắt giật mạnh nghe quan nội thị kêu lên: "Bệ hạ! Thần quan viện vừa đăng báo nói, quan chỉ huy Fassbinder xác chết vùng dậy ở rừng nhiệt đới Antoine!"


Tân đế: "....."



Chương 2

Kevin ngứa mũi, quay đầu đi hắt hơi.

Hắn hơi tưởng tượng phản ứng phía vương cung sẽ có, chỉ cảm thấy lông tơ trên cánh tay mình đều xếp hàng nghiêm.

Hay rồi, đâm lao phải theo lao.

Thằng ranh láo toét bị trói thành nhộng trên mặt đất mấp máy hai cái, làm sao cũng không thể thoát khỏi dây trói, vừa vội vừa tức, nghẹn tới mức đỏ bừng cả mặt. Thằng nhóc gian nan ngưỡng cổ, hung hăng "Phi" một tiếng, ngửa mặt liền muốn kêu la, kết quả đối diện với khuôn mặt đen như đáy nồi của Kevin, nhất thời nuốt trở vào, may mà không nghẹn chết.

Kevin ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhìn như từ ái mà vỗ vỗ đầu, nhẹ giọng hỏi: "Cái tay nào?"

Thằng nhóc con nhất thời không phản ứng kịp, "Cái gì?"

Nó tuổi còn nhỏ, thanh âm vốn nên trong trẻo dễ nghe, lúc này lại khàn vô cùng, so với Kevin cũng không tốt hơn là bao, có thể thấy chịu tội cũng không ít.

Kevin bất động thanh sắc đánh giá nó một phen, ngoài miệng lại vẫn hù dọa: "Anh hỏi mày cái tay nào cầm túi da trâu?" Nói xong, hắn còn cố ý làm động tác rõ rệt sờ sống đao một chút.

Thằng nhóc con: "....."

Mặt nó nghẹn càng đỏ hơn, ngưỡng cổ nói: "Tôi, tôi vừa rồi nhìn, không phải đập chết một con bọ đen sao? Cùng lắm thì tôi bồi thường cho anh một con!"

Kevin nghe vậy nở nụ cười một cái, liếm đôi môi khô khốc, nói: "Ồ? Bồi thường thế nào?"

Thằng nhỏ lại động động hai cái, gian nan quỳ gối ngồi dậy, một bàn tay giống như chân gà gãi gãi trên người, từ trong quần áo giống như khăn lau bàn thuận tay bắt một cái, mở ra cho cho Kevin: "Này, trả lại anh một con màu sắc rực rỡ, còn có thể bay."

Kevin: "....." Hắn nhất thời lại phân biệt không nổi thằng nhóc này là đang khiệc khích hay ngốc thật.

Ý tưởng của trẻ con thường khó có thể đánh giá, hiểu biết của Kevin đối với loại vật sống còn nhỏ toàn bằng kinh nghiệm cũ. Thực đáng tiếc, trẻ con hắn gặp đứa nào cũng bố láo. Ấn tượng sâu nhất là về một thằng nhóc đặc biệt giỏi chọc giận và khiêu khích...

Vì thế năm phút sau, Kevin thả lỏng ngâm mình trong sông, vừa rửa sạch bùn đất trên người vừa nghĩ nên giải thích thế nào cái gọi là 'Chết rồi sống lại'.

Thằng nhóc con cái miệng luôn thiếu đánh thì bị treo trên cây cao cạnh bờ sông, giống con nhộng dựng ngược, vừa lay động vừa khàn cả giọng mà tru lên.

Thằng nhỏ này không hổ là tới từ chủng tộc chiến đấu cự thú, tuổi tuy nhỏ, nói chuyện lại không hề khách khí, hướng Kevin kêu lên: "Anh cư nhiên đánh trẻ con còn không muốn mặt mũi –"

Kevin cũng không quay đầu lại nói: "Không cần."

Nhóc con tiếp tục gào: "Tôi mới tám tuổi rưỡi, ngay cả côn trùng đều không bóp chết được –"

Kevin bật cười, "Lừa ai đó? Mày biến đổi hình thái liền có thể cắn đứt cổ anh đây."

Nhóc con: "Tôi muốn nôn a a a a –"

Kevin: "Nôn đi, anh không nhìn mày."

Nhóc con "Oa" một tiếng giả khóc gào lên.

Kevin: "....."

Nó kêu gào một lúc lâu, lại phát hiện ngay cả một cái liếc mắt Kevin cũng không cho, ngược lại thu thập một chút rồi lên bờ, giống như thủy quỷ mang theo đoản đao đi xa.

Thằng nhóc yên lặng ngậm miệng.

Kevin rời đi cũng không lâu, cũng không có ở trong rừng sâu yên tĩnh tạo ra tiếng động gì. Thế nhưng lúc hắn trở về, trong tay lại mang theo ba con chuột to mọng Antoine cùng với mấy quả trứng chim rừng lớn như nắm tay.

Hắn ngồi xổm bên bờ sông thuần thục lột da lấy máu, lấy nội tạng, nhúng hết vào nước, sau đó trở lại dưới gốc cây nướng thịt lên, thuận tiện còn đem mấy quả trứng chim kia chôn dưới bùn đất dưới đống lửa.

Mỗi con chuột Antoine to bằng cánh tay người lớn, béo gầy vừa vặn, nướng trên lửa mỡ chảy ra, rơi xèo xèo vào lửa. Kevin lấy mấy quả trái cây lúc trước hái đi bóp nát, bôi chất lỏng vào phía trên thịt vàng ươm, được hơi nóng hun hồng, mùi càng đậm.

Kevin chính đang giở mặt thịt, khóe mắt lại nhìn thấy có thứ gì sáng lấp lóe tích trên mặt đất.

Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện thằng ranh con bị treo ngược kia đã không bận tâm mặt mũi nữa, nước miếng đang rớt thẳng xuống.

"Gia vị của anh mày đủ rồi, không cần mày thêm nữa." Kevin tức giận nói, xê dịch thịt nướng sang bên cạnh.

Thằng nhóc bị hương thơm của đồ ăn câu khiến con sâu đói trong bụng chui ra, mới yên tĩnh không được bao lâu bụng lại bắt đầu kêu như trống.

Không có việc gì so với 'Trước mặt một người sắp chết đói vung đũa ngấu nghiến" còn thiếu đạo đức hơn, thằng nhóc rốt cuộc nhịn không nổi nói: "Anh làm sao có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như thế?"

Kevin lật thịt xuy cười một tiếng, thuận miệng nói: "Thế này còn đỡ đấy, anh mày trước kia mang theo một thằng ranh tuổi gần bằng mày, đối với nó còn tàn nhẫn hơn."

Thằng nhóc: "....."

Nó thoáng não bổ một chút 'tàn nhẫn hơn' là trạng thái gì, nhất tời lông tơ đề dựng hết lên, tâm nói: Anh cũng không sợ về sau cậu ta lớn buộc anh thành bao tải....

Lúc Kevin mới từ dưới đất xác chết vùng dậy, trên mặt còn dính bùn đất đen tuyền, trừ thon gầy nhìn không ra nhiều đặc điểm hơn, hienj tại vài vết bẩn kia đề được rửa sạch sẽ, nguyên trạng thuần trắng nhã nhặn liền lộ ra.

Ánh lửa làm mi cốt cùng đường cong mũi hắn mềm mại hơn, lại làm tăng thêm bóng ma nơi mi mắt, tạo ra một điểm cân bằng vô cùng tốt giữa sắc bén và xinh đẹp.

Thật lòng mà nói, nhóc con cảm thấy Kevin là người dễ nhìn nhất trong số những người lớn nó đã gặp qua...

Càng là cái loại người lớn không ra gì nhất!

"Anh ta thật sự tự ăn một mình a a a –" Thằng nhóc ở trong lòng gào thét.

Càng là đói bụng ăn cái cái gì lại càng không thể lang thôn hổ yết. Kevin am hiểu sâu đạo lý này, hắn vốn bộ dáng nhã nhặn, ăn không chút hoang mang mà chậm rãi.

Kết quả còn chưa ăn được mấy miếng, hắn liền nhịn không được nói: "Lại nhìn chằm chằm anh mày tròng mắt sẽ rơi ra đấy..."

Nói xong Kevin nhìn lướt qua thằng nhóc, đã thấy nó mím môi trừng mắt, biểu tình hung ác quật cường lại mang theo chút ủy khuất.

Kevin: "....."

Thằng ranh này ánh mắt còn lưu lại hình bóng ánh mắt động vật họ mèo, nhạt màu mà lóe sáng, con ngươi trong ban đêm vừa to vừa tròn, lại kết hợp với biểu tình này, khiến cho Kevin lại nghĩ tới tiểu thiếu gia nà Pach nhiều năm trước ——

Thằng nhóc con vừa rồi hắn mới nhắc tới.

Lúc đó Kevin mới vừa vào quân đoàn dự bị, hiếm thấy có kì nghỉ tết hơi lâu chút, vốn định giãn gân giãn cốt một chút, lại giữa đường bị người nhờ, bị nhờ đi nhà Pach hỗ trợ chăm nom tiểu thiếu gia kia.

Thằng nhóc đó đúng là láo toét.....

Đã bướng bỉnh lại còn cứng đầu không phục quản giáo, theo đuổi suốt đời chính là làm ngược lại với người khác, đặc biệt là Kevin.

Khi đó Kevin tuổi cũng không lớn, có nhiệt huyết tinh lực của người trẻ tuổi, so với bây giờ còn khốn nạn hơn. Vì phòng ngừa thằng nhóc kia lớn lệch, Kevin từng ra tay đánh nó rất nhiều lần.

Mỗi lần sau khi bị đánh, biểu tình của tiểu thiếu gia kia giống thằng nhóc này như đúc, có hung ác, có quật cường, không cam tâm, còn có chút oan ức.

Sau nhiều năm, Kevin vẫn không có cơ hội gặp lại đứa nhóc kia. Một lần cuối cùng nghe thấy tin tức liên quan tới nó là lúc hắn đang ở trong lều của đội hành quân hoang mạc bạch cốt, nghe sĩ quan cùng lều bát quái nói: "Gia tộc Pach xong đời rồi."

Nói như vậy, cũng đã nhiều năm trôi qua, phần mộ của tiểu thiếu gia kia cũng đã đổi mấy đợt cỏ xanh, sau đó không thể gặp lại được.

Nghĩ tới chỗ này, tu luyện thành rùa tinh ngàn năm Kevin, cư nhiên gặp quỷ nổi lên một chút hổ thẹn.

Vì vậy, hắn thần xui quỷ khiến ho khan một tiếng, vừa định đứng lên nới lỏng dây trói cho nhóc con kia, liền nghe nhãi con kia hu hu khóc ròng: "Cho tôi miếng thịt ăn, tôi gọi anh là ba!"

Kevin: "....."

Giống nhãi con nhà Pach kia cái beep.

Cuối cùng thằng nhóc con vẫn được thả xuống, bên giá nướng cầm thịt chuột nướng ăn tới miệng đầy mỡ bóng loáng.

Lúc Kevin tìm thức ăn kỳ thật có tính cả phần của nhãi con này, nhưng không nghĩ tới nó ăn tốt như vậy, gầy dơ xương, thế mà ăn hết hai con chuột với ba quả trứng chim...

Hắn nhìn không nhịn được mà nhắc nhở: "Nhóc tốt nhất lưu lại một chút giữ trên người đề phòng, không ngày mai không ai chia đồ cho nhóc ăn."

Thằng nhóc không chút nghĩ ngợi hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì trời vừa sáng anh sẽ đi" Kevin thuận miệng nói.

"Tôi có thể đi cùng với anh, nơi này giống như mê cung vậy, tôi đã đi lòng vòng mấy ngày rồi, còn đang muốn tìm người đây..." Thằng nhóc theo nguyên tắc có sữa chính là mẹ, vừa gặm chút thịt còn lại vừa hàm hồ lẩm bẩm.

Đáng tiếc Kevin không để ý nghe.

Hắn đang tính toán, theo như hắn từng biết thì, từ tin cát truyền tới chỗ thần quan, đến khi vương cung phái người tới khu rừng này, cần khoảng hai ngày. Mà hắn thì chưa nghĩ ra cách giải thích tình huống của mình, cũng không định gặp mặt những người kia. Cho nên một ngày dùng để nghỉ ngơi điều chỉnh, ngày còn lại đủ để hắn rời khỏi khu rừng này tìm nơi khác tránh một chút.

Hắn nghĩ rất đẹp, nhưng đáng tiếc ông trời liền thích chơi hắn.

Sáng sớm ngày thứ hai, mới tờ mờ sáng, một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng mang theo một đội kỵ binh xốc vác, từ trên trời giáng xuống trước mặt Kevin, đem hắn vốn đang lơ mơ buồn ngủ kinh sợ tới biến mất hoàn toàn.

"Mio?" Kevin kinh ngạc nhìn thanh niên tóc vàng dẫn đầu, suýt chút nữa còn tưởng mình đang nằm mơ.

Mio vốn đang thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, sau khi thấy rõ mặt Kevin thiếu chút nữa ngã nhào cắm đầu xuống đất.

Cậu cúi đầu chôn mặt vào bờm ngựa một hồi, "Chờ đã, từ từ... để tôi nghỉ một lát, tôi hình như thấy ảo giác."

Vào lúc này nghĩ tránh đi một chút đã là việc không thể nào, Kevin liếc mắt thằng nhóc bên cạnh đã tiến vào trạng thái công kích, thẳng thắn nói: "Không phải ảo giác, là tôi, tôi còn sống."

"Ban đầu là tôi tự tay đem thi thể của anh từ trên chiến trường tìm về! Anh làm sao còn có thể..." Làm sao còn sống được?! Lại làm sao còn xuất hiện ở Antoine?!

Mio vừa kích động vừa hoảng hốt, lời nói nghẹn một nửa ở cổ họng, trực tiếp phá âm, nửa câu sau cũng không thể nói tiếp nữa.

Kevin vỗ vỗ bờm đen trên đầu ngựa, "Nói ra rất dài dòng."

Mio nín hơi chờ giải thích suýt nữa phun ra một ngụm máu, cậu vươn mình từ trên con ngựa đen xuống, đội kỵ binh nghiêm chỉnh phía sau cũng "Rầm" một tiếng rơi xuống, chỉnh tề tới dọa người.

"Làm sao lại xuất hiện ở đây tôi cũng không biết, thế nhưng lúc trước tôi đúng là được người ta phát hiện ra ở gần đây, nghe nói lúc đó tôi mặc giáp nặng kỵ binh phổ thông, đang trong trạng thái chết giả." Kevin nghiêm trang nói: "Thực tế là tôi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, mãi gần đây mới mở mắt ra được."

Nói xong hắn vỗ vai thằng nhóc bên cạnh một cái, "Ầy ---- chính là người nhà nhóc này cứu tôi."

Thằng nhóc: "..........." Lừa quỷ chắc!?

Có lẽ là do kích động quá độ, đầu óc Mio tạm thời không nghĩ rõ ràng được, cư nhiên còn thật sự tin chuyện bịp của Kevin, nói: "Thế hai người làm trò gì mà chật vật như vậy?"

Kevin khoát tay áo một cái: "Đừng nói nữa, tôi vốn định xuyên qua khu rừng này, một đường đi thẳng về hướng bắc, trước về San Andreas rồi lại đi tìm các cậu, tiện đường mang thằng nhãi này đi ngắm cảnh chút, kết quả là lạc đường, đi vòng mấy ngày vẫn chưa ra được, bất đắc dĩ hôm qua mới bóp nát một cái tin cát.

Thằng nhóc vô cùng muốn vạch trần chuyện lừa đảo của hắn, làm cho hắn cũng ăn mệt một lần.... Nhưng mà ăn thịt người yếu đuối chọn quả hồng mềm mà nắn), huống hồ còn có thể bị đánh, cho nên chỉ có thể không cam mà đứng tại chỗ, nghiến răng mà nhìn tên thanh niên tóc vàng kia, trăm mối ngổn ngang.

Mio trừng Kevin nửa ngày, rốt cuộc xác nhận mọi thứ trước mắt đều là thật. Cậu không nhịn được ôm Kevin một cái thật mạnh liền thả ra, lùi về sau một bước, đoan chính rút kiếm làm nghi lễ quân đôi, nói: "Phó Chỉ huy Thanh Đồng quân, người bạn trung thành nhất của anh –Mio Scott, dẫn tiểu đội tinh nhuệ đệ nhất mới lập, hoan nghênh anh trở về!"

Thằng nhóc trợn mắt ngoác mồm: "....." Cái gì?!

Kevin lại cười vỗ vai Mio, nói: "Đã lâu không gặp."

Xác nhận bạn tốt còn sống, Mio phấn khởi vô cùng, vừa dẫn Kevin cùng với thằng nhóc đầu óc còn choáng váng ra ngoài rừng vừa mặt mày hớn hở mà nói cho Kevin những chuyện lớn xảy ra trong mấy năm qua.

Lúc nói tới việc người nắm quyền đã đổi, Kevin rốt cục không nhịn được ngắt lời: "Khoan đã, cậu vừa mới nói tân đế mới kế vị tên gì?"

Mio nói: "Oswald Keno, sao thế?"

Kevin: "Ầy --- hơi quen tai."

"Anh quên rồi? Cũng đúng, anh không nhớ ra cũng là bình thường, bệ hã đã đổi họ." Mio nói, "Ngài ấy trước đây họ Pach, con trai nhỏ nhà họ Pach ấy, anh còn nhớ không?"

Kevin: "....." Nhớ chứ, sao không nhớ được, tối hôm qua mới hồi ức lại ban đầu đối với thằng nhóc đó hung tàn thế nào...

"Tôi biết anh khẳng định muốn hỏi vì sao ngài ấy lại đổi họ từ Pach thành Keno đúng không? Việc này nói ra rất dài dòng, chờ lúc quay về tôi sẽ chậm rãi giải thích cho anh, dù sao hiện tại cũng không tiện lắm." Mio vẻ mặt bát quái trừng mắt nhìn, hết chuyện để nói, "Lại nói, tôi nhớ trước đây anh quen ngài ấu, lúc ngài ấy tầm bảy tám tuổi không phải anh còn từng đánh ngài ấy sao?"

Kevin lau mặt, lòng nói thực sự cảm ơn cậu nhắc nhở tôi...

Nhưng hắn nghĩ lại, gan cũng lớn hơn, lơ đễnh nói: "Nợ cũ trăm năm thôi, khẳng định đã sớm quên mất, người đăng đế vị sẽ không tính toán chi li như vậy đâu."

Mio cũng rất tán thành: "Đúng thế, nếu không bệ hạ cũng sẽ không đích thân theo chúng tôi tới."

Kevin thắng gấp một cái, một chút do dự cũng không có liền đổi phương hướng, vừa đi hướng khác vừa nói: "Các cậu đi trước đi, tôi còn có chút việc, giải quyết xong sẽ ——"

Hắn nói còn chưa dứt câu đã đột ngột dừng lại.

Bởi vì chết tiệt nhất là, hắn chưa đi được mấy bước đã thấy một người đàn ông vóc dáng cao to từ phía sau cái cây vòng ra, ôm cánh tay thẳng tắp chặn ngay trước mặt, nhìn từ trên cao xuống quan sát hắn một phen, sau đó như cười như không mà nói: "Đã lâu không gặp, Fassbinder... Các hạ?"

Mí mắt phải của Kevin run lên: "....."

Lời tác giả:

Oswald: Đã lâu không gặp, Fassbinder.... Các hạ?

Kevin: Tôi cũng không nghĩ tới có thể gặp lại cậu... [vẫy tay bye bye]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top