Chương 9+10
Chương 9
Quốc gia Bắc Phỉ Thúy cơ hồ quanh năm đứng sừng sững giữa đất trời trong thời tiết ngập tràn băng tuyết, phía bắc là cánh đồng băng Sissa mênh mông vô bờ, phía nam là con sông dài Carat cuồn cuộn hung hiểm. Vương thành Phỉ Linh xây dựng tại trung tâm thiên hướng về phía bắc, lạnh giá khô ráo, cho dù tới tháng năm đi ở bên ngoài mà thở ra cũng có thể thành sương lạnh.
Bởi vì dưới thành có vài đông mạch nên nhiệt độ dưới nền đất so với trên mặt đất lại càng thấp hơn và ẩm ướt hơn.
Lao tù của Bắc Phỉ Thúy được xây tại nơi có hoàn cảnh ác liệt nhất này, gần đông mạch, không bằng cầm thú.
Kevin vắt chéo đôi chân dài, dùng một loại tư thế vô cùng thư thái ngồi ở phía trên mặt đất không hề bình yên chút nào, lựng dựa vào vách đá địa lao lạnh lẽo, cúi đầu nhìn tay phải của mình.
Nhà tù này ngoại trừ trên nóc nhà có mấy lỗ rỗng do với nắm đấm còn nhỏ hơn ra thì không tìm được nơi nào liên thông được với bên ngoài nhiều hơn nữa. Đèn tường ít ỏi, lửa cũng không lớn, rất có cảm giác kiểu sắp tắt tới nơi.
Dưới những tia sáng tối tăm này, tay phải của Kevin trông càng thêm khủng bố.....
Nếu thứ như vậy còn có thể gọi là tay.
Da thịt hoàn chỉnh biến mất cho tới bộ bảo vệ cổ tay, dưới miệng vết thương tràn đầy vết máu là xương trắng lạnh lẽo âm trầm, ngay cả xương trắng cũng không hoàn chỉnh, xương bàn tay thiếu mất một nửa, xương ngón tay chỉ còn hai cái là đầy đủ, những bộ phận còn lại so với chó gặm còn không bằng.
Chậc, thật xấu.
Kevin rũ mắt nhìn một chút liền tự giễu nói: Tốt xấu gì còn có mấy cái xương.
Phải biết rằng mấy phút trước, nửa xương bàn tay giống chó gặm kia đều không có.
Từ khe đá nơi góc tường đột nhiên chui ra một con chuột da bọc xương, lông cứng cọ qua miệng vết thương đang chảy máu của Kevin, cảm giác đau xót tuyệt không thể tả.
Kevin không lên tiếng hít sâu một hơi, liếc nhìn con chuột kia một cái, linh hoạt dùng xương ngón tay bắn nó ra xa vài bước.
Chỉ trong thời gian chớp mắt mà xương bàn tay tựa như chó gặm kia của hắn tựa hồ đầy đủ hơn một ít, ngón giữa thêm hai đoạn cỡ đốt ngón tay.
Con chuột gầy còm kia kêu lên một tiếng, không biết là bị cảm giác của xương ngón tay làm cho sợ hãi hay là bị bản thân Kevin làm cho sợ hãi, nó đổi phương hướng bỏ chạy, kết quả tìm không thích hợp, va đầu vào bắp tay của Oswald, lăn hai vòng mới vội vàng chạy đi.
Chỉ với chút va chạm không nặng này mà ngón tay Oswald đặt trên đất giật hai cái, cau mày mở mắt ra.
Trong nhất thời y không làm rõ được tình hình, kíp mắt quét một vòng mới đột nhiên chống tay ngồi dậy.
"Shhhh-----" y đè lại vết thương sau gáy, hít sâu một hơi sau đó giương mắt hỏi: "Nơi này là chỗ quái quỷ nào?"
Tay trái Kevin tùy ý chỉ một cái, nói: "Rất rõ ràng, trong tù."
Về phần cái tay phải không quá đẹp mắt kia thì bị hắn giấu ở bên người chìm vào trong bóng tối, từ góc độ của Oswald căn bản không thấy được.
Kevin chỉ dấu hiệu khắc ở cạnh lỗ khóa trên xích chân, lại bổ sung: "Trong địa lao Bắc Phỉ Thúy."
Mặt Oswald đen triệt để: "Sa Quỷ ra tay bắt người, cuối cùng lại nhốt trong tù Bắc Phỉ Thúy?"
Dưới cái nhìn của bọn họ thì việc này quả thật hơi đáng kinh ngạc, phải biết nước Bắc Phỉ Thúy tương đương với tùy tùng của Sa Quỷ, giúp đỡ uy hiếp có thể, nếu thật sự ra sức thì đừng hy vọng. Càng nhiều thời điểm là Bắc Phỉ Thúy bận việc nhảy nhót chung quanh, Sa Quỷ ngồi đợi thu vào.
Hiện tại xem ra, ngược lại có loại từ hoàn toàn tùy tùng biến thành hai bên cùng hợp tác.
"Có sự hợp tác thì trao đổi lợi ích là không thể thiếu được. Phỏng chừng lão già Samuel kia đột nhiên có được lợi thế gì đó, tỷ như đào được bảo tàng loại tuyệt thế..." Kevin đùa bỡn lỗ khóa trên xích chân, tựa hồ đang nghiên cứu làm thể nào để mở nó.
"Nói tới trao đổi lợi ích...." Oswald cau mày nói: "Cái con Sa Quỷ kia đến tột cùng là thứ gì? Kẻ nào chạm phải kẻ đó chết, đùa gì thế?! Biến dị?"
Kevin thuận miệng nói: "Nói không chừng đây chính là kết quả của việc trao đổi lợi ích đấy."
Oswald: "...."
"Làm ơn đừng dùng loại giọng điệu như thế nói ra suy đoán khủng bố như vậy, cảm ơn." Tiếng của Mio thuận theo lỗ chuột kia, truyền tới từ sát vách buồng bên, "Mới vừa mở mắt đã nghe tới cuộc đối thoại này của hai người, tôi cảm thấy vẫn là hôn mê bớt lo hơn."
"Cậu còn sống?" Kevin kinh ngạc nói.
Mio: ".... Tôi cũng không phải hoàn toàn không có giá trị mà."
Tiếng quần áo ma sát sột soạt vang lên từ sát vách, tiếng của Mio liền dời vị trí, dán chặt tường, rõ ràng hơn nhiều: "Nói thật, mới một con Sa Quỷ như thế đã giết chết nhiều người chúng ta như vậy, nếu lại nhiều một chút vậy còn đánh nhau gì nữa...."
Ai đánh thắng được bọn chúng?!
Đừng nói nước Kim Sư, hay nước Bắc Phỉ Thúy, hết thảy chủng tộc trên toàn bộ đại lục bọn chúng đều có thể đạp ở dưới chân.
"Nhưng bọn chúng còn đang hợp tác với Bắc Phỉ Thúy." Oswald nói, "Cho nên nói trong việc này có vấn đề, hoặc là tình trạng của bọn chúng không hề khó đối phó như mới nhìn như vậy, hoặc là có cái gì đó kiềm chế bọn chúng trong tay Bắc Phỉ Thúy hoặc trong tay người khác."
Kevin còn đang chơi xích chân, nghe xong "Ừ" một tiếng, biểu thị tán thành.
Nói đến trong tay....
Oswald đột nhiên ngẩng đầu nói với Kevin: "Tay phải của ngươi đâu?!"
Kevin: "....Ngài đổi chủ đề không phải hơi nhanh quá sao?"
Hắn bỏ qua xích chân, giương mắt nhìn Oswald, không hiểu mà nói: "Đang bình thường đột nhiên hỏi tay phải của tôi làm gì?"
"Nói nhảm gì đấy ----" Oswald thấy hắn lái đề tài câu chuyện, sắc mặt lập tức trùng xuống, không nói gì nghiêng người cầm chặt tánh tay phải Kevin giấu sau người.
"Hỏi cho ra hỏi, một lời không hợp liền động tay chân là thói xấu gì?!" Kevin bị y lôi kéo bất đắc dĩ, thuận thế đưa tay phải ra ngoài, "Cho nên nói tay phải của tôi làm gì ngài?"
Trong lúc lôi kéo, vị trí của hai người đều thay đổi, lỗ trên đỉnh đầu rọi vào chút ánh trăng mỏng manh, vừa vặn chiếu lên tay phải của Kevin.
Chỉ thấy ngón tay hắn thon dài cân xứng, quanh năm cầm đao kiếm nhưng lại không có kén, hơi động một chút gân nơi mu bàn tay sẽ lộ ra, ngoại trừ so với tay của Oswald gầy hơn một chút, tái nhợt hơn một chút thì cũng không có gì khác biệt.
"Sao có thể...." Biểu tình của Oswald trong phút chốc trở nên rất phức tạp, không nói rõ được là cảm giác thở phào một hơi nhiều hơn hay là cảm giác khó có thể tin nổi nhiều hơn một chút, "Ta rõ ràng nhìn thấy ----"
"Thấy cái gì?" Kevin nhíu mày.
Nhìn thấy tay phải của ngươi bị bao trọn trong cát...
Oswald há miệng lại nuốt câu định nói này vào, y nhíu mi tâm có chút chần chờ, dưới tình huống căng thẳng như vậy y thật sự nhìn thấy rõ ràng? Lẽ nào thật sự chỉ là vấn đề góc độ?
Vẫn cảm thấy không đúng lắm...
Nhưng nếu quả thật bị đống cát kia nuốt vào thì cánh tay phải này đã sớm không tồn tại, làm sao có thể hoàn hảo không chút thương tổn nào, ngay cả vết thương cũng không có....
Oswald nói thầm trong lòng, lại quên mất ngoài miệng định nói gì, y nhìn chằm chằm cái tay phải kia thẫn thờ một lúc, sau đó không chịu được hỏi một câu: "Sao tay ngươi lại lạnh thành thế này?"
"...." Kevin: "Ngài quan tâm có phải hơi nhiều quá hay không?"
Mặt Oswald không hề cảm xúc: "Ta cảm thấy ngươi cần phải quay lại học viện học lại khóa lễ nghi, tỷ như học một ít lễ tiết nói chuyện với Hoàng đế thế nào mới có thế sống lâu một chút."
Kevin phi thường vô lại nở nụ cười: "Đáng tiếc Hoàng đế bệ hạ đang ngồi xổm trong đại lao cùng với tôi, có thể sống sót đi ra ngoài hay không còn chưa nói trước được."
Oswald: "....."
Y nhìn chằm chằm đôi mắt Kevin một hồi, đột nhiên bỏ móng vuốt phải của tên khốn kiếp này ra, lấy một cái hoa tai hình tròn khắc xương luôn đeo trên cổ ra, đè lại một cái cạnh nào đó, chỉ nghe "cạch" một tiếng, cái hoa tai kia chia làm hai nửa, ở giữa là rãnh không, trong rãnh có ba viên "Trùng cánh cứng" màu đen.
"Tin cát..." Kevin kinh ngạc nói.
Túi da bò bọn họ mang theo trên người nếu không phải mất thì cũng bị lấy đi, vạn vạn không nghĩ tới vị hoàng đế này lại có chút đồ có thể phát huy tác dụng.
Oswald đổ một viên ra, không nhiều lời bóp nát nó, sau đó ung dung thong thả hướng về Kevin nói: "Cơ hội sống sót đi ra đại khác đánh giá lúc trước của các hạ cao hơn một chút, hiện tại ngươi có thể suy nghĩ kỹ việc cút về học lễ nghi."
Kevin: "....."
Nói xong y hãy cò kiểm tra một lần, đem hết thảy mọi nơi có thể lật được trên người đều lật lên, còn tiện thể lật quần áo Kevin, cuối cùng trên eo Kevin mò được một cái vòng kim loại dùng làm khóa thắt lưng, y ngẩng đầu nhìn về phía Kevin đang vô cùng im lặng nói: "Kéo quần lên."
Kevin lườm một cái: "....Lôi cái thắt lưng này ra cũng sẽ không rơi quần, cảm ơn đã bận tâm."
Oswald không nói nữa xé luôn cái vòng kim loại tinh tế kia, tay không bóp méo nó, tuốt thẳng một ít, đâm vào trong lỗ khóa nơi xích chân chọc.
Kevin đầy mặt phức tạp nghe lỗ khóa vang lên một tiếng "cạch", lỏng ra.
"Khi còn bé làm thiếu gia, lớn lên làm Hoàng đế, ngài nói cho tôi biết đến tột cùng là đi đâu học loại kỹ năng này?" Kevin vừa chọc lỗ khóa của mình vừa thở dài nói: "May mà thị vệ nơi này không thích đi lần mò chung quanh địa lao."
"Thế nhưng khẳng định trông coi cửa ra." Oswald nói xong còn định chọc lỗ khóa cửa lao, liền nghe từ bên trong đột nhiên có một cơn gió thổi vào, một tiếng "Vèo" vang lên.
Hai người ngừng động tác, trong chớp mắt quay lại dựa lưng vào tường, ngoẹo cổ im lặng mà giả bộ hôn mê.
Chương 10
Cũng không biết là có sự hiểu ngầm hay không, hai người họ đều theo bản năng mà một người nghiêng về bên trái, một người hướng về bên phải, hôn mê thành bộ dáng đối mặt, thực sự là oan gia ngõ hẹp.
Kevin: "....."
Trong địa lao ẩm thấp lạnh giá, quần áo Kevin mặc trên người vẫn là bộ mà Oswald cố gắng nhét cho hắn, tuy rằng so với quần áo giống như vải rách lúc trước khá hơn một chút, nhưng tuyệt đối không dính chút quan hệ nào với "chống lạnh". Cho nên câu hỏi "Tay ngươi sao lại lạnh như vậy" của Oswald quả thực chính là phí lời, đâu chỉ là tay, cả người hắn đều lạnh!
Chính bởi vì lạnh nên lúc hô hấp của Oswald mang theo độ ấm phả vào da thịt hắn mới càng thêm rõ ràng.
Rõ ràng tới mức khiến da gà của hắn đều bò dậy.
Kevin "chậc" một tiếng trong lòng, nghĩ thầm quả nhiên không chịu được người khác cách mình quá gần, quá quái dị.
Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, khẽ hé một mặt liếc nhìn, đã thấy Oswald cũng mặt đầy phức tạp nửa mở mắt, bộ dáng muốn nói gì đó nhưng không được, đại khái cũng cảm thấy tạo hình hiện giờ không thoải mái lắm.
Tiếng gió vừa ra liền vang lên tiếng bước chân, có nhẹ có nặng, người tới không chỉ một.
Động tác đổi tư thế động tĩnh hơi lớn, Kevin không thể mạo hiểm, chỉ có thể tiếp tục diễn như thế.
Ai biết dưới tình hình thế này, Oswald cò không sợ chết mà mở miệng.
Nhìn từ lịch sử đen tối từ khi còn bé của vị Hoàng đế này thì lúc y trở nên kiêu ngạo quả thực đúng là cả người đều là gan, trong tình huống thế này làm ra chút động tĩnh cũng chưa chắc là không thể.
Kevin mang tính nhắc nhở mà lườm y một cái, thấy y chỉ giật giật miệng cũng không lên tiếng.
Nhìn khẩu hình thì hẳn là y đang hỏi Kevin: "Khó chịu không?"
Kevin lườm một cái, việc này còn cần hỏi?
Oswald: "Nhìn thấy ngươi khó chịu ta liền thoải mái hơn."
Kevin: "....." Mi rảnh rỗi hả?
Ngay lúc hắn đang bị hành động ngây thơ của hoàng đế trẻ tuổi làm cho dở khóc dở cười thì tiếng bước chân vang lên từ đầu kia địa lao đã tới gần nơi này.
Hắn thu lại biểu tình, lập tức nhắm chặt mắt.
"Vẫn chưa tỉnh?" Một âm thanh thô khàn vang lên tại cửa. Cái loại âm thanh giống như trong cổ họng cũng ngậm cát, ngoại trừ bộ tộc Sa Quỷ, người khác cũng không phát ra được.
"Trước khi ném vào địa lao cho mỗi người bọn chúng một chút thuốc, thuốc mê này có thể đánh gục một con lợn rừng to lớn, người bình thường khẳng định chịu không nổi, phỏng chừng đêm nay cũng không tỉnh được." Một thanh âm hơi lanh lảnh đáp lại.
Kevin: "..." So với lợn rừng còn chịu được, không biết đây là khen hay là mắng.
Sa Quỷ ném thứ gì đó ra ngoài, nghe thấy "keng" một tiếng, âm sắc như là lọ pha lê, "Vậy vừa vặn, đây là thứ các ngươi muốn, có thể chọn một kẻ ở đây để thử xem, hiệu quả tự nhìn."
Âm thanh lanh lảnh khen tặng: "Hiệu quả đã từng thấy rồi, nếu không bọn chúng cũng không nằm đây."
Tâm tư Kevin hơi động------
Có thể làm cho bọn họ nằm ở đây chính là con Sa Quỷ khoác túi da kia, hiện tại dựa theo lời của hai tên này nói, vậy con Sa Quỷ trạng thái nghịch thiên "kẻ nào chạm kẻ đó chết" kia không phải hiện tượng phổ biến, mà là có liên quan tới thứ bọn chúng cầm trong tay?
Nhưng nếu đúng là thứ then chốt như thế, Sa Quỷ sẽ dễ dàng cho người Bắc Phỉ Thúy dùng sao?
"Đừng nói nhảm, nhanh thử xem, không có vấn đề gì thì ta trở về hoang mạc, lãnh chúa đang thúc giục." Trong lời nói của Sa Quỷ lộ ra sự thiếu kiên nhẫn cùng ngạo mạn.
Thanh âm lanh lảnh nói: "Ngài phải về rồi ạ? Bệ hạ đã ngàn dặn vạn dò tôi phải chiêu đãi ngài thật tốt, ít nhất cũng phải làm tiệc rượu tiễn đưa long trọng, nếu không bệ hạ sau khi khỏi bệnh nhất định sẽ bắt tôi hỏi tội.
Sa Quỷ càng không nhịn được: "Không cần, đêm nay chúng ta sẽ đi."
Vội đi như thế?
Đưa thứ tốt cho nước Bắc Phỉ Thúy, cũng không nhìn xem sẽ làm khuấy đảo tình hình hiện tại gây rung chuyển thành dạng gì đã lui về hoang mạc, cái này không phù hợp với phong cách luôn hung hăng của Sa Quỷ mà, không thật sự tới nỗi vô tư kính dâng không cần hồi báo chứ?
Kevin hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn nhớ ra rất nhanh – mùa mưa sắp tới.
Hiện tại đã là tháng năm, mùa sương mù ở khu rừng Andorha phía Đông đã tới lúc kết thúc, cũng có nghĩa là mùa mưa dài nhất trên toàn bộ đại lục sắp tới, xê dịch nhiều lắm cũng chỉ tầm hai ba ngày. Sa Quỷ đều sợ nước, ghét ẩm ướt, mỗi lần tới mùa mưa đều chỉ có thể ngoan ngoãn vùi mình ở hoang mạc vùng phía Tây.
Đây cũng là lý do mà vì sao bọn chúng không thể nào áp chế hoàn toàn những chủng tộc khác, chiếm lĩnh toàn bộ đại lục.
Đây là nhược điểm mà mọi người đều biết, Sa Quỷ cũng không che giấu, gã nở nụ cười mang theo sự trào phúng: "Một bình này đã đủ cho các ngươi điều khiển, mùa mưa kéo dài bốn tháng, đối với chúng ta mà nói thực sự là quá dài, có thể làm rất nhiều chuyện, hy vọng khi chúng ta quay lại đại lục có thể nhìn thấy mưu kế của các ngươi đã đạt được, cũng đừng quên ước định của chúng ta."
"Sao thế được." Giọng lanh lảnh nở nụ cười, gã tựa hồ chà xát tay, châm chước nói: "Vậy tôi thử trước một chút? Để tôi chọn một tên..."
Gã kéo dài âm cuối, lòng bàn chân ma sát với mặt đất hơi ẩm ướt của đất tù, tựa hồ đang quay người nhìn từng phòng giam, do dự nên chọn con ma đen đủi nào.
Kevin nghe thấy tiếng gã đi về phía bên này hai bước, hô hấp trở nên ồ ồ vì hưng phấn cơ hồ kề sát tới song sắt phòng giam: "Nước Kim Sư thế nào?"
Gã lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ bình thủy tinh, tựa hồ đang cân nhắc.
Sa Quỷ đại khái không chịu được tính cách phiền toái như thế, chậc một tiếng, nói: "Nhanh lên một chút, nhưng ta nhắc nhở ngươi trước, vật này không dễ điều khiển, với cả tay ngươi đừng có run, chiếc lọ run lên nát thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, lúc đó ngươi quỳ mà khóc."
Nghe thấy lời tên Sa Quỷ, giọng lanh lảnh dường như thận trọng một ít, gã lui về sau hai bước, chuyển hướng về phía phòng giam đối diện, "Vậy trước tiên lấy bên này thử xem, một tên cúng tế nhỏ linh tộc, thử hỏng cũng không ảnh hưởng."
Kevin nghe thấy bên kia truyền tới tiếng sột soạt nhẹ nhàng, sau đó là sự yên tĩnh tới ngay cả hô hấp đều ngừng lại.
Ngay lúc hắn lắc lắc cái cổ bắt đầu mỏi, giọng lanh lảnh đột nhiên nói: "Tới đây, đứng lên!"
Kevin: "....." Tám trăm đời chưa gặp người đứng bao giờ chắc, ngạc nhiên như thế làm gì.
Hắn đương nhiên biết câu đứng lên đó không đơn giản như vậy, gã hẳn là dùng thứ trong bình lên người tiểu cúng tế của linh tộc, đồn thời hiệu quả không sai.
"Nó có ý thức không?" Giọng lanh lảnh hỏi.
Sa Quỷ: "Đương nhiên, không thì làm sao ngụy trang."
Xem ra là giống với tay kỵ binh giáp nặng lúc trước, mượn túi da ngụy trang thành chính chủ.
Kevin cân nhắc trong lòng, đã hiểu được đại khái ý đồ của Bắc Phỉ Thúy, nếu như thứ trong bình có thể có được hiệu quả như thế này, như vậy muốn đối phó với chủng tộc nào thì chỉ cần bắt mấy người đổi lớp da là xong.
Nếu như là chiến sĩ, có thể trở về làm loạn quân đội; nếu như là người trong cung đình, vậy cũng là tiếp cận người bề trên, nếu như trực tiếp bắt được nhân vật lớn hết sức quan trọng, tỷ như người nắm quyền, vậy thì càng dễ dàng! Quả thực không đánh mà thắng có thể thay thế được!
Đây là vu thuật moi từ đâu ra? Kevin buồn bực cực kỳ.
"Có ý thức còn có thể nghe lời không? Để nó bóp chết một tên khác." Giọng lanh lảnh âm u mà khuyến khích.
Sa Quỷ: "Chiếc lọ ở trong tay ngươi."
"Ồ, vậy tôi thử xem – ngươi, qua vặn gãy cổ hắn." Giọng lanh lảnh hạ thấp tiếng nói, vừa nghe liền thấy vừa nhẹ vừa âm u, cay nghiệt cực kỳ.
"Được." Một thanh âm xa lạ lên tiếng đáp lại, hẳn là tên tiểu cúng tế linh tộc bị giả dạng.
Chỉ chốc lát sau liền vang lên một tiếng xương gãy giòn giã "Rắc" một tiếng, giọng lanh lảnh hưng phấn nói: "Hay, hay, quá tốt rồi."
Sa Quỷ hỏi: "Biết hiệu quả rồi chứ? Tự tay thử cảm giác không tệ đúng không? Trong địa lao nhiều người như vậy ngươi cứ tự tiện đi, chuyện của ta xong rồi cũng nên về, lúc mới tới trời cũng âm u không ít."
Vừa dứt lời tiếng gió cuốn đã vang lên, rất nhanh trong địa lao lại khôi phục yên tĩnh.
Âm thanh lảnh lảnh nửa ngày cũng không có động tác, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, hồi lâu sau mới lẩm bẩm một câu giống như than thở: "Được."
Kevin: "....." Nghe đã thấy là tên biến thái.
Tiếng bước chân của gã chần chờ đôi chút, rốt cục vẫn đi về hướng mấy người Kevin. Đường đi trong địa lao không rộng rãi, vài bước đã tới sát trước cửa lao.
Kevin có thể cảm giác được gã ta đưa tay xuyên qua khe hở cửa lao, ngón tay đang tới gần hắn từng chút một.
Trời mới biết trong tay gã có thứ gì cổ quái hay không.
Bởi vì nghiêng đầu, gã ta chỉ có thể nhìn thấy sau gáy Kevin.
Ỷ vào góc nhìn an toàn, Kevin hơi hé mở tầm mắt, lại phát hiện Oswald đang khép hờ hai mắt, không hề động đậy mà lướt qua bờ vai hắn, nhìn chằm chằm chỗ cửa tù.
Kevin: "....."
Bất thình lình gặp phải tình huống như thế, hắn cả kinh trong lòng. Nhưng tên có âm thanh lanh lảnh kia lại không phát hiện, không biết là do quá hưng phấn hay gì khác.
Ngay lúc Kevin nín hơi, hai mắt Oswald đột nhiên trợn lên, cả người như một con mãnh báo nhảy lên trên, Kevin hiểu rõ, quay đầu vung lên một cái tát. Chỉ nghe thấy "Bốp" một tiếng, lòng bản tay Kevin đánh trúng cổ tay tên âm thanh lanh lảnh, ngón tay gã mềm nhũn, bình thủy tinh vốn đang nắm trong bàn tay rơi xuống lăn tròn trên đất.
Cùng lúc đó Oswald đã lướt qua Kevin lẻn lao đến cửa tù, tàn nhẫn mà bóp lấy cái cổ của gã, uốn một cái kéo một cái.
Ầm -----
Đầu gã va mạnh một phát vào song sắt kim loại, chảy máu.
Một thân ảnh cao gầy đột nhiên từ trong phòng giam đối diện trốn ra, lao thẳng tới bên này. Trên người nó mặc một chiếc áo bào trắng, có phong cách kiểu quấn vải liệm, lao vút qua như một u linh gỗ mục. Loại quần áo thẩm mỹ thế này không cần nhìn cũng biết là linh tộc.
Cái tên cũng tế bị giả dạng kia!
Trong lúc nguy cấp Kevin vẫn không quên giáo huấn lúc trước, tay kỵ binh giáp nặng kia sau khi bị đâm thủng biến thành Sa Quỷ kẻ nào chạm kẻ đó chết.
Hắn tiện tay rút trường kiếm đeo bên hông gã âm thanh lanh lảnh, lại đẩy cả người gã về phía trước một cái, vừa vặn đụng phải tay cúng tế đang rít gào mà tới.
Trong nháy mắt chúng đụng nhau, Kevin giơ tay đâm một kiếm, vừa nhanh vừa độc.
Mà Oswald lại nhặt bình thủy tinh lăn tròn trên đất lên, quát: "Tránh ra!"
Trong khoảnh khắc đó, tay cúng tế bị giả dạng vì một tiếng hét lớn của Oswald mà ngưng lại, đồng thời trường kiếm trong tay Kevin đâm vào từ sau lưng gã âm thanh lanh lảnh, xuyên qua lồng ngực, "xì xì" một tiếng, đâm vào người tay cũng tế, trực tiếp chọc thủng cả hai.
Trúng rồi!
Kinh nghiệm nhiều năm dây dưa cùng Sa Quỷ khiến cho Kevin luyện được bản lĩnh một chiêu mất mạng. Chiêu kiếm này xuống, hắn liền biết rõ, trái tim Sa Quỷ bị đâm xuyên.
Một tiếng kêu thê thảm thô khàn như kèn trobone vang lên, Oswald nhanh chóng nhào lên đẩy Kevin.
Túi da của tay cúng tế giả dạng bị đâm trúng ầm ầm nổ tung, hạt cát tứ tán, bắn tung tóe khắp nơi, mà những hạt cát bắn tóe về hướng hai người Kevin thì đều bị thân thể gã âm thanh lanh lảnh chặn lại.
Kevin bị Oswald nhào tới rời xa góc cửa lao, trơ mắt nhìn thân thể gã âm thanh lanh lảnh sụp xuống từ trên đầu, hóa thành một bãi cát trên đất.
Động tĩnh trong địa lao lớn như vậy, thủ vệ ngoài cửa không tới nữa thì chính là đã chết.
Hai người vươn mình dậy, thành thạo mở ổ khóa cửa lao, thẳng tới sát vách mở khóa cửa lao cuat Mio.
"Nhịn chết tôi rồi! Haiz – mau tỉnh lại! Đừng giả bộ chết nữa!" Mio bật dậy, vừa nhận thanh kim loại tốn công sức mà chọt ổ khóa xích chân mình vừa gào lên đẩy ba người hình thú cùng phòng giam.
Tiếng áo giáp kim loại ma sát va chạm liên tiếp vang lên, tiếng người huyên nào truyền tới từ đầu kia – hiển nhiên, lũ thủ vệ xông tới rồi!
Đáng chết là, nghe tiếng cảm thấy thanh thế to lớn.
Tay Mio đang thọt lỗ khóa run một cái: "....."
Oswald: "Lão già ngu ngốc Samuel kia điều động quân đội toàn thành tới trông coi nhà tù rách nát này sao?!"
Mio mặt dài ra: "Anh bảo nếu tôi tuốt nhỏ mình từ trong lỗ hỗng chui ra thì tính khả thi là bao nhiêu?"
Kevin: "Ha ha, đừng có nằm mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top