Chương 7+8
Chương 7
Thuốc bên Oswald mang theo hiệu quả tất nhiên không kém, bất kể là thuốc an thần cho sói Hắc Nhĩ uống hay là thuốc bôi lên da hai cha con Mạch và Ban, đều có hiệu quả rất nhanh –
Ban lăn một đường từ đầu miếu tới cuối miếu rồi lại chạy trở lại, trực tiếp nhảy lên gào: "Còn không bằng không bôi thuốc, ngứa ngứa ngứa quá, cứu mạng – "
So với thằng nhóc ấy, ba nó biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Người từn sống trên chiến trường, loại tội gì mà chưa từng chịu qua, loại cảm giác vết thương khép lại vừa ngứa vừa thích này đối với bọn họ mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Vì vậy hắn run run lỗ tai, yên lặng nghe tiếng động của con trai ngốc, tình cờ lúc Ban nhảy qua duỗi móng vuốt vỗ hai cái lại xoa xoa trấn an.
Kevin giơ thịt khô, vừa xem cuộc vui vừa chỉ điểm Ban: "Ôi chao ôi chao, dịch về phía bên trái một chút, trái! Đúng, cứ như vậy, chỗ đó còn chưa đảo qua."
Ban hu hu hu khóc lóc cọ qua.
Oswald cũng không quá đói. Y ôm cánh tay đứng ở một bên, nhìn Kevin, lại nhìn nhóc sư tử đang khóc ròng ròng, biểu tình là một lời khó nói hết.
Cảnh tượng trước mắt thực sự quá quen thuộc, bởi vì năm đó cái tên vô liêm sỉ này cũng đối với y như vậy.
Khi đó y vẫn còn là một thằng nhóc láo toét, lòng không cam tình không nguyện mà theo sát cái tên vô liêm sỉ Kevin này học kiếm thuật cùng với cận chiến. Kevin đối với những chi tiết nhỏ yêu cầu hà khác. Nhanh hơn hay chậm hơn một chút hoặc là thiếu chút khoảng cách, dù cho nhỏ tới mức có thể bỏ qua không tính thì cũng sẽ bị yêu cầu làm lại từng lần từng lần một.
Phương thức này đủ để mài mòn tất cả sự kiên trì cùng tính tích cực của một đứa nhỏ, huống chi lúc đó sự kiên trì của y vốn ít ỏi.
Vì thế y bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà chơi xấu quấy rối, đến cuối cùng trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, khoanh tay cuộn chân, làm bộ mắt mù tai điếc đối với mấy lời lẩm bẩm của Kevin, đánh chết cũng không chịu đứng lên.
Đáng chết là, kiên trì của Kevin so với y còn ít hơn, hơn nữa trong đầu tên khốn này chưa từng có khái niệm "kính già yêu trẻ", nói đánh là đánh, không chút chần chừ.
Lúc đó, Kevin bị y phản kháng tới tức cười, khốn nạn thẳng thừng túm cổ áo y, kéo y xềnh xệch.
Đứa nhỏ bảy tám tuổi đối với Kevin mà nói giống như không có chút trọng lượng nào vậy, kéo lưu loát, không chút chướng ngại.
Tên không biết xấu hổ vô liêm sỉ kia vừa kéo vừa nói: "Tới, nghiêng về bên trái một chút, bên trái. Được rồi, lại hướng về phía bên phải một chút, rất tốt, cứ như vậy, vừa vặn lau qua một lần, bớt việc cho ông Ian."
Kevin am hiểu sâu tâm lý phản nghịch của y, chỉ huy ngược lại toàn bộ. Muốn y đi hướng đông liền nói đi hướng tây, muốn y đi về phía trước liền bảo lùi về sau. Nói chúng, hắn có thể đem người tươi sống tức hộc máu.
Oswald hồi tưởng xong cái việc ngu ngốc trước kia, yên lặng lau mặt một cái.
Kevin liếc mắt nhìn động tác của y, quay mặt lại, dù bận vẫn ung dung nói: "Làm sao, nhớ tới chuyện cũ gì nghĩ lại mà kinh à?"
Mặt Oswald không hề cảm xúc ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi còn không biết ngượng mà nói tới?"
Kevin thản nhiên nói: "Sao phải ngượng, dù sao người chơi xấu khóc lóc om sòm cũng không phải tôi."
Hắn đúng lúc đang nhai thịt khô, quai hàm nhô lên một khối nhỏ, tới gần tai sư tử nhúc nhích móng vuốt một chút, ăn được vô cùng thích ý. Oswald co quắp nghiêm mặt nhìn hắn nửa ngày, liếm chân răng ngưa ngứa, nói: "Ngươi đến tột cùng có hiểu hai chữ hoàng đế này có ý gì hay không?"
Kevin ngừng động tác: "....." Không xong, quên xừ mất.
Oswald cay nghiệt nói: "Con người ta cái khác không sao, nhưng trí nhớ rất tốt, câu nói thích nhất là "một thù trả một thù"."
Kevin: "....Trả kiểu gì?"
"Mio----" Oswald quay đầu kêu một tiếng.
"Bệ hạ có chuyện gì ạ?" Mio đi tới hỏi.
"Cửa xe ngựa không phải hỏng sao, kẻ nào làm hỏng kẻ đó sửa." Oswald hất cằm về phía Kevin, nói: "Chốc nữa ngươi tìm mấy ngươi mở tay chân các hạ đây ra quấn vào cửa, chắn gió."
Mio: "....."
Kevin: "....................."
Vùng đất lưu lạc bị bọn họ quấy nhiễu hỗn loạn một trận, nhưng trình độ hỗn loạn thế này đối với thành trấn này mà nói chẳng hề đáng ngạc nhiên. Cư dân hung hãn cùng những thương hộ ổn định rất nhanh, nên làm gì thì làm đó, những kẻ duy nhất không dễ chịu chỉ có đoàn người Bert bị cắn vài cái, thiếu chút mất nửa cái mạng.
Bọn chúng hiện tại phỏng chừng còn đang khẩn cấp xử lý thương thế, không để ý được những việc khác. Nhưng không bao lâu nữa cũng sẽ phản ứng lại.
Mục tiêu phía bên Oswald quá lớn, không thích hợp ở lại ngôi miếu hoang này lâu.
Ngay lúc bọn họ nghỉ ngơi xong xuôi, dự định dọn dẹp chút rồi tiếp tục di chuyển thì sói Hắc Nhĩ được đút thuốc trấn tĩnh chậm rãi tỉnh lại, màu đỏ máu trong mắt nó rút dần đi, khôi phục thành màu xanh lam trong trẻo, trong góc miếu hoang tỏa ra ánh sáng, nhìn còn rất dọa người.
Dưới ánh trăng, cái bóng to lớn của sói Hắc Nhĩ bắt đầu thay đổi hình dáng, trong chớp mắt đã thay đổi hình thái, biến thành một người đàn ông tóc đen mắt xanh. Hắn ta cao chừng hai mét, mặc áo may ô đen vải thô, lộ cánh tay cơ bắp to lớn ra ngoài, vắt ngang dọc nhiều vết sẹo cũ mới. Có một vết roi cũ xuyên suốt từ mặt trái của hắn tới bên phải cuối đốt xương quai xanh, hiện ra dữ tợn khủng bố.
Hắn ta đứng dậy từ trong góc, giống như tòa núi nhỏ mà bước tới, đầu tiên là gật đầu với mấy người Oswald nói cảm ơn, sau đó cười nói với Ban: "Không biết chú sao? Chú là Shaw."
Ban đầy mặt mờ mịt.
Cũng phải, chú đã rất nhiều năm không về sơn cốc, lần trước lúc nhìn thấy cháu thì cháu còn đang bò loạn trên đất." Shaw nói, rồi lại liếc nhìn Mạch: "Cháu cũng lớn như vậy rồi, thủ lĩnh.... Mạch vẫn không thích đổi hình tháu sao?"
Ban nhún nhún vai: "Hình thú đúng là thoải mái hơn."
Cũng có cảm giác an toàn hơn....
Shaw lắc lắc đầu, không nói gì nữa.
Kevin ở một bên nhìn hắn đầy tìm tòi nghiêm cứu, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Bộ hạ cũ?"
"Kiểu vậy." Oswald ừ một tiếng, nói: "Vừa nãy lúc bọn chúng đang đánh cược cuộc chiến trong lồng sắt, thời điểm Mạch bị đẩy vào, cái tên này giống như sửng sốt một chút rồi lại nhanh chóng giả dạng giống như khiêu khích mà xoay vòng, ngươi còn nhớ rõ không? Ta nghe thấy hắn dùng thú ngữ kêu một tiếng thủ lĩnh, nói "Sao anh lại ở chỗ này', nhưng Mạch kia tựa hồ không làm rõ được tình hình, không trả lời."
Kevin hồi tưởng lại, Mạch lúc ban đầu xác thực không có chút động tĩnh nào, mãi tới tận khi có tiếng kêu mang theo tiết tấu giống như phát ra từ cuống họng, Mạch mới bắt đầu có phản ứng.
Cho nên một loạt công kích tiếp sau đó mới có thể giống như là được sự chỉ huy, bởi vì Mạch nghe hiểu cái này.
Tình huống đặc thù của Mạch hoàn toàn có thể hiểu được, thế nhưng người đã từng lên chiến trường như vậy lẽ nào để mình rơi vào hoàn cảnh thế kia?! Đây là điều mà Kevin cùng với Oswald đều không thể nào hiểu được.
"Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn tôi, việc này nói ra rất dài dòng." Người thú luôn là cực kỳ nhạy cảm, Shaw vừa nhìn hai người Kevin đã biết bọn họ đang suy nghĩ gì.
Oswald luôn cảm thấy trong việc này có gì đó kỳ lạ, nói: "Vậy thì nói tóm tắt, không có thời gian."
Shaw cau mày nói: "Tôi lúc ban đầu thật ra là bị người của nước Bắc Phỉ Thúy bắt được, đương nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ của Sa Quỷ. Tôi ở trong địa lao của Bắc Phỉ Thúy rất lâu, khoảng chừng mấy tháng, hoặc là càng lâu hơn, mỗi ngày bị rót thuốc, cho nên tôi không thể nào đổi thành hình người. Sức mạnh của hình thú tuy rằng càng mạnh hơn nhưng có rất nhiều chuyện không tiện, huống chi tôi lúc điên lúc tỉnh, rất khó tự cứu, chớ nói chi là cứu người."
"Cứu người?" Kevin nói chen.
"Đúng, trong địa lao nhốt rất nhiều người, có tộc của chúng tôi, mấy tên linh tộc, à đúng, còn có người nước các anh. Các anh là người.... nước Kim Sư?"
Kevin: "..." Tráng sĩ ngài tỉnh thật hay giả vậy?
Shaw gật gật đầu, coi bọn họ ngầm thừa nhận, trầm giọng nói: "Vậy thì không sai rồi, còn bắt được một nhóm người nước các anh. Có một phần ở trong tù không bao lâu đã bị mang đi, tôi đoán là giết chết."
Hắn lắc đầu mà nói: "Rất đáng tiếc, có hai người tôi còn từng nói qua hai câu. Đúng rồi, giữa chừng Sa Quỷ có từng tới địa lao, nhưng có khả năng là chúng cho rằng chúng ta đều điên hết rồi, nói chuyện không úy kỵ chút nào, tôi mơ hồ nghe được cái gì mà 'Thời gian không sai biệt lắm', 'Đều bố trí xong' mấy kiểu ấy. Tôi cảm thấy sự tình không đơn giản liền nghĩ tất cả biện pháp trốn ra, ai biết nửa đường chạy thì thuốc phát tác, bị mấy tên rác rưởi đi ngang qua lợi dụng, liền thành như bây giờ...."
Hắn nói một đoạn như vậy, mọi người ở đây nghe được đều trầm mặt. Sắc mặt Oswald đặc biệt âm trầm, bởi vì y không thu được bất kỳ báo cáo nào liên quan tới việc mất tích nhân khẩu, huống chi vẫn là một nhóm người!
Trong chuyện này có gì đó không đúng, nhưng đến tột cùng là lạ ở chỗ nào, bọn họ nhất thời đều không nghĩ ra được.
"Nước Bắc Phỉ Thúy cùng với Sa Quỷ hiển nhiên đang lập mưu xấu xa gì đó trong bóng tối, các anh tốt nhất nên bắt đầu đề phòng, tôi cũng phải chạy về thông báo cho thủ lĩnh đương nhiệm."
Hắn nói rồi móc một hồi trong quần áo cũ rách, lấy ra một chiếc răng thú làm từ kim loại đưa cho Oswald, nói: "Chuyện ngày hôm nay tôi nợ các anh một phần ân tình, sau này nếu có chuyện cần giúp đỡ cứ tới tìm tôi, tôi đi trước."
Nói xong hắn nhìn Mạch cùng Ban một cái.
Ban suy nghĩ một chút, cũng nghiêm trang móc ra một cái răng thú kim loại, nhét vào trong tay Kevin: "Tôi nợ anh hai phần thịt!" Nói xong cùng với Mạch đuổi theo Shaw.
Kevin: "..." Thứ này trong tay mỗi người có một cái?
Dù sao cũng là thằng nhãi từng bị hắn đánh, Kevin nhận lấy răng thú cất đi, vừa đi theo bọn họ mấy bước mà đưa tiễn mang tính tượng trưng.
Kết quả lúc hắn đi tới bên cạnh một tên kỵ binh trọng giáp, Shaw đột nhiên "Ồ" một tiếng, ngừng chân.
Kevin xuôi theo ánh mắt hắn nhìn về phía nửa đoạn ngón tay lộ ra ngoài của kỵ binh trọng giáp kia, liền thấy tay kỵ binh này thiếu mất một ngón út, trên mu bàn tay còn có vết thương từng bị răng thú cắn.
Shaw đột nhiên kêu lên: "Tôi từng gặp gã trong địa lao!"
Chương 8
Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, sau lưng trực tiếp nổi lên một đợt da gà.
Kỵ binh trọng giáp "Keng" một tiếng kéo dây cương, huấn luyện nghiêm chỉnh mà tạo thành nửa vòng quây trong khoảnh khắc. Mio lại càng trực tiếp ra lệnh: "Rút kiếm!"
Tay kỵ binh trọng giáp bị vây lại kia tựa hò còn hơi mờ mịt, gã quay đầu nhìn xung quanh mấy lần, vội hỏi: "Anh nhận lầm người rồi!? Tôi chưa từng đi địa lao nào mà!"
Kevin rút đoản đao vên hông, vừa vặn đứng ở chỗ trống của nửa vòng vậy. ngăn chặn đường ra duy nhất của kỵ binh kia, không quay đầu lại mà nói: "Shaw, anh nhìn rõ?"
"Tôi nhớ tới tay gã, thiếu mất một ngón út là do bị một đồng tộc của tôi cắn." Shaw ung dung nói: "Vết cắn đều còn, sẽ không sai."
Gã kỵ binh kia liếc nhìn ngón tay mình, vội vàng lắc đầu nói: "Chỉ nhìn tay cũng có thể biết? Quá mức đoán bừa rồi! Anh nhớ mặt không? Anh chờ chút, tôi cởi mũ giáp xuống, anh nhìn xong mặt lại nói."
Quanh người gã bọc kín áo giáp dày nặng, đưa tay đặt lên đầu có thể nghe được tiếng kim loại va chạm leng keng, dưới bầu không khí khẩn trương căng thằng thế này có một loại sợ hãi nói không nên lời.
"Tôi cởi mũ giáp xuống cho anh nhìn, anh nhất định là nhận lầm người, nhất định nhận lầm..." Tay kỵ binh kia vừa nói thầm vừa xoa quanh vùng cổ một vòng.
Tiếng "kèn kẹt" liên tiếp vang lên, khóa yếm rời ra từng cái từng cái.
Trong nháy mắt đó, thần kinh mỗi người đều căng như dây đàn, tất cả những chi tiết nhỏ tựa hồ đều bị kéo thành động tác chậm.
Tay kỵ binh xốc mũ giáp lên, lộ ra một gương mặt con nít vô hại hoảng loạn, một vết sẹo nằm ngang mặt, gã biểu tình vội vàng mà đi về phía Kevin mấy bước, cách hắn gần một chút: "Anh nhất định là nhận lầm rồi đúng không?"
"Chính là gã!" Shaw kêu lên.
Ngay lúc hắn mở miệng, khuôn mặt con nít kia cũng đồng thời sụp xuống, giống như con rối bong bóng cao su hình người bị chọc thủng, làn da căng tràn trẻ tuổi trong nháy mắt lỏng lẻo rơi xuống.
"Nguy hiểm! Tránh ra!" Kevin quát lên.
Hắn đột nhiên đẩy Ban và Mạch ra, lật người ra đằng sau, nhường ra một chỗ.
Trọng giáp mà tên mặt con nít kia mặc đột nhiên không còn gì đỡ, "Ầm" một tiếng rơi xuống đất, cùng bộ giáp nặng rơi xuống còn có túi da đã rỗng ruột kia.
Một đoàn cát mịn tạo thành gió nhanh chóng xoay tròn phía trên áp giáp cùng bộ da, như một con rắn dài vặn vẹo.
"Sa Quỷ!"
Tiếng kêu sợ hãi này như nước sôi nhỏ vào chảo dầu, nổ tung trong nháy mắt, tiếng ngựa đại bằng hí cùng tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục, hỗn loạn không chịu nổi.
"Chỉ có một con! Lên!" Đội kỵ binh giáp nặng rống to một tiếng, khí thế hung hăng mà vọt tới.
Sa Quỷ sở dĩ khó đối phó ở hai điểm, một là Sa Quỷ thành đoàn đội xuất hiện sẽ khiến người ta bị lâm vào tình trạng tai mắt đều bế tắc trong ngắn ngủi, hai là bọn chúng thường chuyển thành hình cát, tính lưu động quá mạnh, khó có thể bắn trúng chỗ yếu hại.
Thế nhưng, khó đánh chết không có nghĩa là đánh không chết, rất vướng tay chân không có nghĩa là không có nhược điểm.
Đánh trận với Sa Quỷ rất nhiều năm, mấy người Kevin ít nhiều gì có thể thăm dò ra phương pháp-------
Ví dụ như lúc Sa Quỷ hóa thành hình cát, nhìn như không có xương, thật ra vẫn có điểm trí mạng. Trong lớp cát mịn lưu động bọc lại trái tim của bọn chúng, chỉ cần đánh trúng chắc chắn phải chết.
Lại như thứ Sa Quỷ sợ nhất chính là nước, lúc bọn chúng dùng hình thái cát xuất hiện, chỉ cần đổ đủ nhiều nước, động tác của chúng sẽ trở nên chậm chạp ngưng trệ, sau đó bị ép rơi xuống đất chuyển hóa thành hình người.
Đương nhiên, tốc độ của Sa Quỷ nhanh vô cùng, lúc đối đầu thật sự, biết phương pháp cũng không nhất định có thể lợi dụng.
Nhưng bây giờ chỉ có một con!
Một con Sa Quỷ không thể dẫn tới tai mắt bế tắc!
"Hơn ba mươi kỵ binh giáp nặng cùng mười binh tinh nhuệ quân Thanh Đồng, lại tính thêm cả ba con cự thú hình người, vây công một tên Sa Quỷ, giết được hắn tôi đều cảm thấy mất mặt! Không giết được hắn tôi vặt đầu xuống làm cầu đá!" Mio cầm kiếm liền xông lên trước, cánh tay dài chém một cái, còn định đẩy Kevin vốn chỉ có một thanh đoản đao lùi về phía sau.
Không đúng!
Chính vì chỉ có một con Sa Quỷ mới càng không đúng!
Kevin tóm chặt cổ áo Mio, mạnh mẽ ném cậu ta sang một bên, đồng thời kêu lên với những người đang vây công: "Lui về phía sau!"
Tiếng của hắn còn chưa dứt đã có một kỵ binh giáp nặng đứng đầu xong lên trước đâm một kiếm vào trong gió cát. Một kiếm kia đâm tàn nhẫn lại chuẩn, sức lớn vô cùng, thậm chí nửa cánh tay cũng bị lấp mất.
"Đâm tới trái tim!" Người kia quát to một tiếng, cánh tay xoay ngang, muốn mượn lực trực tiếp chém trái tim Sa Quỷ.
Sa Quỷ giống như rắn nước nhanh chóng dùng tay tránh ra, tránh thoát hậu chiêu.
"A! Chạy cái----" Người kia cười lạnh một tiếng rút kiếm đánh tiếp, kết quả mới nói hai chữ đã đột nhiên ngừng lại.
Đồng tử y đột nhiên co rút lại, trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm tay cầm kiếm của mình.
Chỉ nghe thấy "Keng" một tiếng, trọng kiếm rớt xuống đất. Nửa đoạn cánh tay của người kia vừa nãy đâm vào ổ cát đột nhiên xảy ra biến hóa, từ đầu ngón tay bắt đầu hóa thành cát mịn mà chảy xuống, trong nháy mắt đã tới khuỷu tay.
"A a a a a a a-----" người kia hoảng sợ kêu to.
Cánh tay mới chạm Sa Quỷ vừa nãy đã biến mất không còn tăm hơi, lộ ra khớp xương trắng ơn ởn nơi cùi chỏ, máu thịt be bét, một đống cát mịn trên đất bị gió thổi qua, vù một tiếng bay tản đi liền bị Sa Quỷ vặn vẹo trên không trung hút mất, thành một phần của nó.
Tình huống chưa từng gặp phải khiến mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, toàn bộ căn miếu hoang rơi vào sự yên tĩnh chết chóc trong nháy mắt.
Một tiếng cười thô khàn quái dị vang lên từ trong đống cát, mọi người nghe được mà sợ hãi cả kinh.
"Rút lui!" Kevin hét lớn một tiếng, kéo lại thần trí bay mất vì kinh sợ của mọi người.
Một kỵ binh vốn xông lên đầu đột nhiên kéo dây cương một cái, quay đầu định chạy, nhưng đã không còn kịp nữa, tốc độ di chuyển kinh người của Sa Quỷ vào thời điểm này quả thực làm cho người ta tuyệt vọng.
Trong chớp mắt nó liền bao lấy kỵ binh không còn cánh tay kia vào trong hạt cát, dừng lại khoảng hai giây, không hề do dự chút nào mà tiếp tục tiến lên.
Tiếng rít gào đột ngột im bặt của tên kỵ binh kia như là tiếng chuông báo tang đột nhiên vang lên.
Keng-------
Lại là một kỵ binh ở cuối đoàn bị Sa Quỷ bao lấy, chết không toàn thây.
Keng-------
Đại bàng ngựa không còn chủ nhân bị Sa Quỷ đảo qua, phần đuôi bất đầu hóa thành cát mịn, sau đó là thân thể, hai cánh không lồ, cùng với phần đầu.
Oswald đã nhảy lên người ngựa đại bàng gần nhất, giật dây cương một cái, đồng thời đưa cánh tay ra trong tình huống gấp gáp, quát với Kevin: "Lên!"
Kevin nắm chắc, đảo mắt liền ngồi phía sau y.
"Đi mau! Nhanh!" Mio điên cuồng gào lên với phía sau, ngựa địa bàng dưới thân cậu cũng giang hai cánh thổi lên một trận gió lớn, thổi nghiêng vô số cây non, nhanh thêm chút nữa thật sự có thể bay lên.
Hơn bốn mươi con ngựa đại bàng to lớn đồng thời bay nhanh, thanh thế hùng vĩ đến cơ hồ muốn san bằng vùng ngoại ô.
Tốc độ phản ứng của Shaw so với kỵ binh còn nhanh hơn, ngay lập tức đã biến thành hình thú.
Ba con mãnh thú chạy như điên, tốc độ không chút nào kém ngựa đại bàng có hai cánh. Bởi vì quá nhanh mà bắp thịt quanh thân thậm chí đều bị gió ép tới thay hình đổi dạng.
"A a a a a -----" phía sau cùng lại truyền tới một tiếng rít gào, không có gì bất ngờ xảy ra, trong thoáng chốc liền im bặt.
Mọi người thậm chí cả thời gian quay đầu lại liếc mắt nhìn đều không có, chỉ muốn nhanh hơn một chút! Nhanh hơn chút nữa!
Tiếng kêu cứu im bặt dần đi vẫn luôn truyền tới từ nơi xa cho tới gần.
Kevin thậm chí có thể cảm giác được có hạt cát cọ vào lưng mình, hắn đột nhiên kẹp bụng ngựa đại bàng khiến nó vốn đã sắp tới cực hạn lại nhanh hơn chút nữa.
"Bám chặt!" Tiếng của Oswald cơ hồ sắp bị gió thổi tản mất.
Tiếng nhắc nhở này không chút dư thừa, Kevin bị lắc tới mức cơ hồ đã không dính được vào lưng ngựa đại bàng, nếu nhanh hơn chút nữa có khi cả người cũng bị vung ra.
Trước bước ngoặt sống còn, ai cũng không cay nghiệt khắt khe gì với vấn đề này, Kevin không nói hai lời, toàn bộ cánh tay trái ôm lấy cái eo kiện mỹ của Oswald, tay phải nắm chặt dao găm, quay đầu nhìn lại.
"Con mẹ nó ngươi không muốn sống nữa à! Tay phải đâu?!" Oswald quát.
Kevin đã không còn để ý tới việc làm cho y ngậm miệng, bởi vì hắn phát hiên, vốn có hơn bốn mươi người hiện tại chỉ còn dư lại chưa tới mười người, mà con rắn cát vặn vẹo kia vẫn còn đang theo sát không ngừng nghỉ.
Bởi vì tốc độ quá nhanh, tần suất lắc lư quá cao, Kevin thậm chí không thấy rõ nhữn người còn lại tột cùng còn ai, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng rít gào vụn vặt theo gió truyền đến của Mio: "Mẹ nó ông đây không để yên cho đám súc sinh này!"
Trong lúc nói câu này, Sa Quỷ đã hóa cát cả ba người lẫn ngựa, chớp mắt đã kề sát phía sau lưng Kevin....
Oswald vừa túm chặt dây cương, lại còn cần phân tâm để ý phía sau, tránh khỏi đem Kevin trực tiếp bay ra ngoài.
Nhưng rất nhanh, y liền nghe thấy tiếng hạt cát ma sát dán lại, gần tới mức dường như muốn nuốt Kevin vào, ép thẳng tới lưng hắn.
"Kevin!" Oswald ngay cả chữ các hạ cũng không kịp nói, trực tiếp gọi tên.
Y mơ hồ cảm giác được thân thể người phía sau cứng lại một chút, trời mới biết trong nháy mắt đó da đầu y cơ hồ đều sắp nổ tung.
Không biết là do tử vong áp sát hay vì cái gì khác.
Y thậm chí không để ý tới nguy hiểm, khắc chế không nổi mà quay đầu nhìn lại.
Từ góc nhìn của y chỉ có thể thấy được nửa người của Kevin, Sa Quỷ đã dính vào, tự hồ đang bao lấy thân thể Kevin, ít nhất thì tay phải đã bị hạt cát che mất.
Hô hấp của Oswald hơi ngưng lại, một cảm giác không thể diễn tả thành lời cướp lấy toàn bộ tâm tư y.
Ngay sau đó y cảm thấy hoa mắt, Sa Quỷ đột nhiên thay đổi thành thực thể trên không trung, giơ tay ra một đòn.
Oswaldchỉ cảm thấy sau gáy đột nhiên đau đớn, trước mắt liền triệt để biến thành màuđen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top