Chương 5+6

Chương 5

Nhiều năm trước đây, Đế quốc Kim Sư đã từng là quốc gia cường thịnh nhất đại lục phía Bắc, không có một trong. Nhưng bây giờ toàn bộ Bắc bộ, thậm chí là hơn nửa phía Đông cũng đã thay đổi dùng lịch mới của Bắc Phỉ Thúy.

Nước này vốn là một nước nhỏ trên băng nguyên, sau khi trèo lên được Sa Quỷ, vẽ đường cho hươu chạy mà cấp tốc mở rộng lãnh thổ, từng bước xâm chiếm, trong gần 730 năm vững vàng khống chế toàn bộ Bắc đại lục. Mà người nắm nhiệm đương quyền của quốc gia này Samuel King – là một kẻ hoàn toàn ngu ngốc.

Cũng không biết dây thần kinh nào có vấn đề, gã ta trời sinh liền thích đối đầu với nước Kim Sư, dù người sau đã từ lâu không còn huy hoàng như trước, thậm chí là dưới sự chà đạp của vài vị hoàng đế trước mà sắp lăn cùng một khối với thành Leiyin một tiểu bang quốc như vậy. Nhưng gã như trước không biết mệt mà coi nước Kim Sư là cái đinh trong mắt.

Gã luôn nghĩ tất cả các biện pháp, tận dụng mọi cơ hội, hoặc sáng hoặc tối mà thể hiện sự nhục nhã đối với nước Kim Sư.

Ví dụ như con sư tử mù trước mắt này.

"Mười phút trước lúc Sa Quỷ đi qua, đấm ngu ngốc này còn quỳ trên đất rập đầu lạy đưa tổ tông của bọn chúng đi đây." Oswald mặt lạnh lùng, cay nghiệt nói: "Hiện tại ngược lại có lòng tới cười nhạo người khác."

Từ trước khi y kế nhiệm, trong âm thầm lúc nhắc tới nước Bắc Phỉ Thúy cùng với Samuel, đánh giá cũng chỉ có bốn chữ: "Sớm muộn cũng đứt."

Hiện tại, y đứng ở trước sự nhục nhã sáng loáng của nước Bắc Phỉ Thúy lại không hề nói ra bốn chữ như hiển nhiên kia mà là híp mắt, nghiêng đầu nói với Kevin: "Ta ghét cái động tác quỳ này, chán ghét tới tột cùng."

Ánh mắt Kevin hơi động, chỉa chỉa cằm về phía sư tử tàn phế trong lồng: "Ai mà không ghét."

Ai mà không ghét.

Dù cho bị chém mù mắt, gãy móng vuốt, thành tàn phế, cũng không ai muốn quỳ.

Lại thấy con sư tử bị đẩy mạnh vào trong lồng sắt kia đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đôi chân trước kia đột nhiên dùng sức chống xuống đất, vẫn cứ kiêng cường đứng thẳng.

Thân thể của nó run lẩy bẩy, không biết là quá mức thống khổ hay là quá mất sức, nhưng, tuyệt đối không phải bởi vì sợ.

Trên thực tế hai mắt mù của nó thoạt nhìn dữ tợn, lắc đầu qua lại dù sao cũng làm cho người ta có một loại cảm giác mịt mờ --- nó tựa hồ căn bản không biết chính mình đang ở nơi nào, sắp đối mặt với nguy hiểm gì, hết thảy mọi thứ đề tới từ âm thanh của đối thủ nhưng đều bị tiếng ồn cùng tiếng huýt sáo sắc nhọn xung quanh che giấu.

Con sói Hắc Nhĩ đối diện tựa hồ bị hạ độc, hoặc là bị động tay chân làm gì đó, hai mắt đỏ tới mức cơ hồ sắp chảy máu, trên hàm răng trắng ởn còn dính thịt nát, thoạt nhìn sắp nổi điên. Lúc nó nhìn thấy con sư tử kia tiến vào lồng, bước chân xoay quanh dừng một chút.

Nó ngoẹo cổ, lơ lửng một chân trước, tỉ mỉ quan sát đối thủ lần này.

Rất nhanh, chân trước của nó chậm rãi hạ xuống, tiếp tục vòng quanh lồng sắt từng vòng từng vòng một. Ỷ vào sư tử kia mù mà nó còn đụng vào con sư tử đó hai lần lúc đi qua bên cạnh, trong cổ họng phát ra tiếng kêu trầm thấp, không biết là đang nhắc nhở hay là khiêu khích.

"Con sư tử lưu lạc này bọn ta bắt được ở cốc Khô Lâu, chắc là lạc đường, dựa vào ăn rác thải sống qua ngày." Một tên trẻ tuổi đứng cạnh lồng sắt vẻ mặt ngạo mạn mở miệng, gã vừa xoay chiếc nhẫn bảo thạch trên tay vừa ung dung thong thả nói: "Nó quả thực đáng thương, thế nên bọn ta thay đổi cách sống của nó. Trận này không cược mạng, chạm đến là thôi, nếu như con sư tử già này thắng, tất cả tiền thuộc về nó, ta mua thịt tốt nhất cho nó, mời bác sỹ thú y tốt nhất, lại làm một cái lồng tinh xảo thoải mái cho nó. Nếu như thua...."

Gã dừng một chút, giống như hoàn toàn thất vọng: "Thua cũng không sao, chỉ là tìm việc vui mà thôi, tiền về các ngươi, bọn ta tới hửng đông tiếp tục gấp rút lên đường."

Nghe gã nói mấy lời như shit xong, Kevin lời ít ý nhiều mà đánh giá: "Tiểu súc sinh."

Oswald cau mày: "Ta biết hắn, con nhỏ nhất của Samuel – Bert, một tên xấu xí bộ dáng đoản mệnh, xài tiền như nước, đi khắp nơi tìm kích thích, tính cách..... Ta tán thành quan điểm của ngươi."

Tiến huýt gió trong đám người càng lớn, mấy kẻ hầu chó săn cải trang của tên Bert này càng làm bầu không khí ồn ào hơn.

Phía đối diện người chủ của sói Hắc Nhĩ không chút dị nghị nào với chủ ý "rãnh rỗi tới đau "bi" moi tiền ra" của gã, vui vẻ dùng lợi thế của mình, gật đầu với trọng tài.

Sói Hắc Nhĩ vẫn vòng quanh con sư tử như trước giống như khiêu khích, cái đuôi thô cứng thỉnh thoảng lớn mật mà đảo qua móng vuốt sư tử, tiếng gầm nơi cuống họng chưa từng ngừng lại, tựa hồ không chút nào sợ nó.

Trọng tài nhấc lên chiếc chuông đồng khổng lồ, lung lay hai lần.

Chủ nhân của sói Hắc Nhĩ không nhịn được kêu một câu: "Đừng xoay nữa!" sau đó roi thép vung lên, "chát" một tiếng, mạnh mẽ đánh vào người sói Hắc Nhĩ, trong nháy mắt da tróc thịt bong, máu thịt vẩy ra. Sói Hắc Nhĩ run lên bần bật, kêu gào nhe nanh lao lên, rầm một tiếng va phải lồng sắt. Người chủ nhân kia đột nhiên rụt tay về, thuần thục lui về phía sau một bước, bỏ roi đi, không thèm để ý nói: "Đánh hai lần huyết tính sẽ tới."

Sói Hắc Nhĩ muốn rách cả mí mắt, quẩy đuôi, lùi lại khu vực của nó, đè thấp vai, cong lưng lên, bày ra tư thế tấn công.

Kevin cùng Oswald không biết từ lúc nào đã từ phía sau cùng của đoàn người đẩy dần lên phía đầu tiên, đứng sát cạnh lồng. Chỗ bọn họ đứng đối mặt với trọng tài cách một cái lồng, cách chốt cửa lồng sắt trong gang tấc.

"Ta có từng nói với ngươi rằng ta có thể nghe hiểu thú ngữ chưa." Oswald dựa vào đám người huyên náo, ghé vào tai Kevin lặng lẽ nói.

Kevin sững sờ: "Có ý gì?"

Oswald híp mắt nhìn trong lồng như trước, y không giải thích gì thêm, chỉ hỏi một câu: "Ngươi sợ sư tử?"

Kevin cười nhạo: "Làm sao có thể, tối hôm qua còn đánh sư tử vài trận."

Oswald sắc bén bắt được từ mấu chốt: "Tôi hôm qua?"

Kevin: "......" Không được! Nhất thời đắc ý nói lộ hết.

Oswald "Ồ" một tiếng: "Ta hiểu rồi, chờ lúc sau lại tính sổ với ngươi."

Y nói xong nhìn chằm chằm chuông đồng trong tay trọng tài, lắc đầu chậc một tiếng: "Thật đáng tiếc...."

Kevin: "Tiếc cái gì?"

Ánh mắt hắn hơi động, rơi xuống cái tay Oswald đang lặng lẽ nâng lên, mơ hồ đoán được tổ tông này định làm cái gì.

Trọng tài giơ lên dùi đồng, gõ lên chiếc chuông rung lên bần bật.

Coong!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, con sói Hắc Nhĩ cường tráng như gấu kia vèo một tiếng bật lên, giống như mũi tên lao thẳng về phía sư tử, oai lệ gầm một tiếng, bổ nhào con sư tử kia nằm trên đất.

Hai con đại mãnh thú lăn thành một đoàn trên đất, nhất thời không phanh được, nặng nề đâm vào lồng sắt.

Móng vuốt của chúng "Ầm" một tiếng nện vào trên lồng, giống như búa tạ, trực tiếp uốn cong những thanh sắt, khe hở giữa các thanh loáng cái to lên.

Đầu móng sắc bén của sư tử cùng sói không phân cao thấp, trực tiếp từ giữa khe hở kia chọc ra ngoài.

Tên Bert cách gần nhất né tránh không kịp, trực tiếp bị cạo xuống một mảnh thịt trên cánh tay.

"A-----" đoàn người trong nháy mắt rối loạn, Bert sợ hãi kêu, ôm lấy cánh tay, điên cuồng chen ra muốn cách lồng sắt xa một chút.

Bất kể là chủ nhân của sói Hắc Nhĩ hay là trọng tại, hoặc là những người đứng vây xem ở phía trước đều không nghĩ tới đối chiến kịch liệt sẽ tới mức này.

"Điên rồi! Chúng nó điên rồi!" Không ngừng có những tiếng rít gào vang lên trong đám người, xô đẩy những cái bàn trong sòng bạc, dồn dập lao ra ngoài.

Oswald cười lạnh một tiếng, liếc nhìn đám người cách cửa lồng gần nhất, bổ sung câu nói lúc trước: "Thật đáng tiếc ngươi không sợ chúng nó-----"

Nói xong, ngón tay y kéo cửa lồng một cái, chỉ nghe thấy một tiếng "Két", cửa lồng bằng sắt theo tiếng mở ra, hai con mãnh thú lớn đang lăn thành một đống trong nháy mắt nhào ra khỏi lồng.

"Đi!" Oswald kéo Kevin bỏ chạy.

Ở phía sau, gã Bert kêu cha gọi mẹ mà tru lên, dưới sự luống cuống tay chân đấu đá lung tung của đám thị vệ nhà gã mà dính thành một đống.

"Não mi bị úng nước à!" Kevin vừa chạy vừa hận không thể véo tai y mà gào vào đó.

Oswald vươn mình nhảy qua chiếu bạc, cùng Kevin lao thẳng tới cửa ra, lao đi như bay không chút ngừng lại, sau khi vòng qua một chỗ ngoặt không nhìn thấy mãnh thú nữa y cũng tranh thủ gầm thét trả lời một câu: "Ta nói ta có thể nghe hiểu chúng nó đang trao đổi cái gì! Ngươi có thể chờ lúc an toàn lại mắng ta có được hay không hả!"

Kevin trực tiếp bay lên một bức tường thấp, hai ba cái dùng dao găm leo lên nóc nhà: "Mẹ nó chứ đây là nhờ ai?! Mi còn có mặt mũi để nói?!"

Không có dao Oswald: "....."

Toàn bộ vùng đất lưu lạc bị hai con mãnh thú quấy nhiễu thành một đoàn hỗn loạn, tiếng rít gào cùng ánh lửa đâu đâu cũng có.

Kevin vừa cãi nhau với Oswald, hận không thể trực tiếp chia đôi con đường luôn, vừa cực kỳ phong tao tao nhã mà lẩn trốn trên trời dưới đất giữa những ngôi nhà, ý đồ mau chóng chạy trở về ngôi miếu hoang.

Đáng tiếc.....Quá làm màu cũng dễ xảy ra chuyện, ví dụ như trực tiếp làm màu tới trước mặt hai con thú dữ.


Chương 6

Lúc Kevin nhảy xuống từ nóc nhà vừa vặn đối mặt với soi Hắc Nhĩ cũng đang nhảy lên.

Hắn nhanh chóng thắng gấp một cái, nhưng vì tốc độ quá nhanh mà theo quán tính lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng dừng lại được, vừa ngẩng đầu suýt nữa dính vào chóp mũi sói Hắc Nhĩ.

Kevin: "......."

Một người một thú đồng thời cứng người đứng tại chỗ cũ, trong phút chốc đều không kịp phản ứng.

Kevin ngừng thở, chỉ càm thấy trong một ngày ngắn ngủi mình mới bò lên từ dưới đất trải qua mọi chuyện thật mẹ nó kích thích, còn không bằng về nằm lại trong lòng đất!

Con ngươi đỏ như máu của sói Hắc Nhĩ khẽ động, đột nhiên dựng lên, móng vuốt sắc nhọn lóe ánh sáng lạnh bất ngờ vồ về phía Kevin.

Kevin ngửa đầu ra sau, cong một đầu gối quỳ trên đất gập cong người trốn, suýt soát tránh được móng vuốt. Nhưng hắn còn chưa kịp thẳng lại eo thì sói Hắc Nhĩ đã vồ một móng vuốt nữa tới.

"Tránh ra!"

Chỉ nghe tiếng thân thể va chạm nặng nề vang lên "Ầm" một tiếng, Kevin the bản năng híp hai mắt, trước mắt đột nhiên hoa lên.

Con sói Hắc Nhĩ đầu kia phẫn nộ gào một tiếng, nặng nề đập vào tường đá, thân thể to lớn cường tráng trực tiếp áp sụp góc viền tường, đá vụn rơi thẳng xuống.

Oswald lau khóe miệng một chút, trở mình lật người bật dậy khỏi mặt đất, lăn mọt cái về tới bên người Kevin, chế giễu nói: "Fassbinder các hạ thân ái có dao găm, ngươi lần sau còn leo tường nữa không?"

"Mi còn hào hứng thế?" Kevin đột nhiên đẩy y một cái, hai người họ định ré sang một ngõ hẻm cắt ngang khác, rời khỏi tầm mắt soi Hắc Nhĩ.

Ai biết được thứ kia sau khi đập vào tường cuống họng còn phát ra từng đợt gầm gừ thâm thấp có tiết tấu liền ngửa đầu oai lệ kêu một tiếng.

Kevin nhất thời sững sờ, đưa tay kéo lại Oswald đang định chạy vào ngõ hẻm kia, quát lên: "Đừng nhúc nhích!"

Lúc trước ở trong chỗ đánh cược quá ầm ĩ hắn nghe không rõ, hiện tại hắn cuối cùng cũng nghe được những tiếng "gầm gừ"này. Loại âm thanh gầm gừ có tiết tấu trầm thấp nơi cổ họng cùng tiếng kêu oai lệ hắn cực kỳ quen thuộc, đây là phương pháp giao lưu thông tin đặc thù của tộc Thú Nhân ở trên chiến trường, giống như mật mã vậy, trừ tộc thú của bọn họ không ai có thể hiểu rõ.

Hắn chỉ biết là, nếu con sói Hắc Nhĩ này phát ra loại âm thanh đó, vậy đồng nghĩa với việc bọn họ không thể đi ra ngoài qua con hẻm cắt ngang ấy----

Đúng như dự đoán, bóng đen trước mặt Kevin loáng lên một cái, con sư tử mù hai mắt kia cong một chân trước, từ trên tường thấp ầm ầm rơi xuống đất, vừa vặn chặn lại đường ra duy nhất của bọn họ.

"Đệt!" Oswald không có chút tự phụ cùng tự giác bản thân là Hoàng đế, văng tục một câu, theo bản năng lưng dựa lưng với Kevin.

Đôi mắt của con sư tử kia nhìn không thấy, biểu tình cũng có chút mờ mịt như trước, Kevin thậm chí hoài nghi nó vốn bị ngốc. Chỉ khi nghe thấy tiếng gầm gừ cùng tiếng kêu của sói Hắc Nhĩ nó mới có chút phản ứng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện theo sát những tín hiệu kia làm ra hành động.

Nó chặn kín đường trốn của Kevin cùng Oswald.

Con ngươi sói Hắc Nhĩ đỏ như sắp chảy máu, bản thân nó đã đủ điên cuồng, cố tình còn có thể mang theo một con sư tử ngốc nghếch khác điên cùng, hai con thú dữ nếu đứng lên có thể cao bằng hai người tới gần Kevin và Oswald từng chút một...

Bàn chân dày nặng dẫm trên đất không có chút tiếng động nào, lại giống như đồng hồ đoạt mệnh đếm ngược.

Năm mét, ba mét.... Sau đó đột nhiên bổ nhào một cái!

Kevin chộp con dao, đâm thằng về phía cái bụng sói Hắc Nhĩ.

Ngay lúc vuốt sắc của sói Hắc Nhĩ sắp dán lên mặt Kevin, cũng như lưỡi dao của Kevin đã áp sát bụng nó thì một tiếng kêu sợ hãi cắt xuyên bóng đêm, tiến vào trong tai hai người hai thú ở đây.

"Ba!!"

Tay Kevin nhất thời run lên, nhủ thầm đây chẳng phải là thằng nhóc khốn nạn chạy cùng Mio đó sao! Lại nhận loạn ba cái gì chứ?!

Một giây sau, hắn liền bị một thứ tựa như đạn pháo đâm thẳng bụng, lảo đảo phía sau một cái lăn cùng một chỗ với Oswald.

Cùng lúc đó, những tiếng bước chân dồn dập vang lên, liên tiếp vây xung quan hai người.

Kevin vừa lật người ngồi dậy từ trên mặt đất thì thấy tiểu đội quân Thanh Đồng đang bao quanh bốn phía hai con thú dữ kia, mà thằng nhóc khốn kiếp kia lại biến trở về hình thú, đập con sói Hắc Nhĩ một vuốt nằm xuống đất rồi lại đẩy con sư tử mắt mù kia sang một bên, cọ một hồi mời xong.

Phương thức gặp mặt chào hỏi này có chút hung tàn thôi bảo, móng vuốt đều không rụt lại, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt vỡ một lớp da thịt.

"...." Mio dắt một con ngựa đại bàng đi tới từ phía ngoài hẻm, nhìn chằm chằm cục diện hỗn loạn này thật lâu, rốt cuộc tìm ra một điểm cắt: "Cho nên nói.....các ngươi vây chặt hai con dã thú này, ngược lại bỏ rơi bệ hạ?"

Tiểu đội quân Thanh Đồng: "....."

Diện tích tâm lý bóng ma của họ giờ này có thể bao phủ cả tòa thành.

Oswald không để ý tới việc dạy bảo tiểu đội quân Thanh Đồng cái gì, dù sao Kevin tên kia địch ta không phân biệt đều phòng bị, bị bỏ rơi lại cũng là bình thường. ít nhất y cùng Kevin còn sống sờ sờ mà ngồi ở đây, hữu kinh vô hiểm. So với những việc này y càng để ý hơn đó là ba con mãnh thú đang lăn thành một đoàn ở trước mắt----

Thằng nhãi không rõ lai lịch kia quả nhiên là tộc Thú Nhân, nó còn gọi con sư tử bị mù kia là ba.

Oswald "chậc" một tiếng, nghiêng đầu nói với Kevin: "Xem ra người thằng nhóc kia muốn tìm chính là vị này..... Đã nói là người nhà của nó tìm được ngươi lại chăm sóc mấy năm? Hả?"

Kevin bị sự thực đánh mặt, nhất thời lành làm gáo vỡ làm muôi, vô lại đùa giỡn: "Ừ rồi, mi giải quyết vấn đề trước mắt đã rồi lại nói chuyện khác."

"Ngươi lúc nào chả nói sang chuyện khác được." Oswald hừ một tiếng bằng giọng mũi biểu thị chịu phục, quay đầu nói với nhóc sư tử con, "Kêu bọn họ đổi hình thái, nếu không người của ta không thể nào yên tâm thu hồi vũ khí, nghe hiểu không tiểu quỷ?"

Nhóc sư tử đảo mắt liền biến trở lại thành bé trai, liếc mắt nhìn hai phía, lắc đầu nói liên tục: "E là hiện tại không đươc, bọn họ đổi không được."

"Tại sao?" Oswald cau mày hỏi.

Kevin đáp thay thằng nhóc kia: "Một người quá đói, theo hiểu biết của tôi, Thú Nhân lúc cực kỳ suy yếu sẽ theo bản năng bảo trì hình thú, lực công kích mạnh hơn chút, dễ tự bảo vệ hơn. Một người khác.... tôi hoài nghi là bị đút thuốc gì đó, sắp điên rồi, quá mức phấn khích nên không biến lại được.

Nhóc sư tử "ừm ừm" gật đầu, nói: "Cho miếng thịt ăn, tôi gọi anh là ba hai!"

Kevin: "....." Cha đẻ mi ở ngay cạnh, nói như vậy không sợ bị ngoạm luôn hả?

"Lộn xộn cái gì!" Oswald đối với trình độ không biết xấu hổ của thằng nhãi này nhìn mà than thờ. Y vẫy vẫy tay, để người tiểu đội quân Thanh Đồng giúp đỡ thằng nhãi kia đưa hai con mãnh thú vào miếu hoang.

"Sao lại thành bộ dáng này? Các anh làm sao tình cờ gặp được ba tôi vậy?" Nhóc sư tử vẫy vẫy đuôi, đếm từng vết thương trên người ba nó nhưng lại hoàn toàn quên mất những vết bẩn còn chưa làm sạch trên người mình.

Kevin và Oswald hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ lại câu nói của tên Bert kia – "Bọn ta bắt được một con sư tử lưu lạc ở cố Khô Lâu, nó đại khái là lạc đường, dựa vào ăn rác thải mà sống qua ngày."

Miêu tả như vậy dù là ai nghe cũng không dễ chịu, huống chi là với một đứa nhóc mới tám tuổi, cho nên bọn họ đều lựa chọn câm miệng, cũng ném đề tài trở lại: "Nhóc sao lại lạc khỏi hắn?"

Lúc ở với mấy người Kevin, nhóc con này rất có tư thế "Ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà vạch ngói", bây giờ tìm được ba mình, ngược lại nghe lời rất nhiều, ngay cả một đầu rối như tổ chim kia cũng dường như phục tòng không ít. Nó vui vẻ mà nâng một khúc xương thịt khô, từng chút nhét vào trong miệng sư tử lớn.

Mãi tới tận khi sư tử lớn nuốt xong miếng thịt cuối cùng, lỗ tai mỏi mệt run một cái ngủ gật, nó mới lau tay chạy tới bên cạnh Kevin.

Thằng nhóc chống xe ngựa ngồi xuống, rụt hai chân, thấp giọng nói: "Mạch – cũng chính là ba tôi, ông ấy.... trí nhớ không tốt lắm, nhớ không rõ rất nhiều chuyện, bao gồm cả vừa nãy đã làm gì, gặp người nào, thậm chí còn có nơi ở của chúng tôi. Thế nhưng ông ấy vừa nghe thấy tiếng hú sẽ chạy ra ngoài, kỳ thực chúng tôi rất hay lạc nhau, nhưng cũng may cuối cùng tôi đều có thể tìm thấy ông ấy. Tôi dám cá, chờ ngủ xong một giấc này ông ấy sẽ không nhớ đã từng gặp mấy người.

Kevin ngậm thịt khô nhai hai lần, đột nhiên nhíu mày lại, giơ tay ngắt lời: "Chờ đã, nhóc vừa nói ba nhóc tên gì?"

"Mạch." Nhóc con nói, "Làm sao thế?"

"Anh mày trước đây từng gặp một người, cũng tên đó..." Kevin chần chờ nói.

Hắn có liên hệ với tộc Thú Nhân không nhiều bằng với Sa Quỷ, nhưng cũng biết không ít, ví dụ như bọn họ dù là một bộ tộc hoàn chỉnh nhưng không quá thích quần cư, càng có xu hướng mỗi người ở riêng hơn. Chỉ có khi tiến vào tình trạng phòng bị cao độ mới tụ lại cùng làm chuẩn bị vì chiến tranh.

Bởi vì không qua lại mật thiết nên bọn họ đối với cái tên "dùng để phân chia cách gọi khác nhau" này cũng khá qua loa. Theo Kevin biết, bọn họ đều thích lấy đơn âm tiết, há mồm có thể gọi, ít sức lại qua loa.

Mà cái tên "Mạch" này, vừa vặn là một trong những cái tên mà Kevin có ấn tượng, hơn nữa còn là cái tên có ấn tượng sâu nhất.

Bởi vì đây là tên của thủ lĩnh đời trước tộc Thú Nhân.

Khoảng chừng mười năm trước, Kevin từng thấy trạng thái hình dáng khác của người kia trong chiến trường đối kháng Sa Quỷ -

Đó là một người đàn ông cứng cỏi có mái tóc màu nâu cùng bộ râu cứng, do huyết thống chủng tộc, hắn đứng thẳng người cũng có thể cao hơn hai mét, như một người khổng lồ thân thể cơ nhục mạnh mẽ, giống như núi mà vững vấn trấn thủ ngay phía trước quân đội Thú Nhân. Sau đó hắn mang theo những chiến sĩ dũng mãnh hung ác phía sau, liên thủ với quân đoàn Thanh Đồng của Kevin, tiêu diệt đại quân Sa Quỷ sạch sành sanh.

Tình cảnh đó ấn tượng quá mức sâu sắc, cho nên Kevin căn bản là không có cách nào liên hệ cái tên đó với con sư tử đang ngủ trước mắt.

Hắn sau đó quả thật có nghe được một ít đồn đại, nói rằng Mạch trong một lần giao chiến bị Sa Quỷ ám hại, khả năng không thể ra chiến trường được nữa. Tộc Thú Nhân từ trước tới giờ thờ phụng pháp tắc sinh tồn nguyên thủy nhất, cho nên Mạch từ thủ lĩnh biến thành tiền thủ lĩnh, sau đó liền mai danh ẩn tích.

Nhóc sư tử gãi đầu một cái, nói: "Cũng là tên này? Không phải đâu, trong đám người trong tộc mà tôi biết không có ai trùng tên với ba tôi."

Vậy được rồi.

Kevin nhìn con sư tử kia, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp.

Một bên sói Hắc Nhĩ đang uống nước có bỏ thêm thuốc trấn tĩnh, mùi vị chắc chắn không tốt đẹp gì lắm, nó uống hai ngụm, không nhịn được lắc lắc đầu, từ cuống họng phát ra một tiếng gầm gừ buồn bục, theo thói quen kêu gào một tiếng.

Sư tử vốn đang ngủ say đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bị vết sẹo liền lại mà dính vào mất tự nhiên kia nhìn tới, cái chân què nỗ lực chịu đựng mấy lần, rốt cuộc đứng dậy từ dưới đất.

Ngay lúc nó cong eo, định nhận biết xem trong tiếng kêu lan truyền thông tin gì để ứng chiến thì nhóc sư tử nhảy xuống khỏi xe ngựa, chạy tới động viên: "Ba, là con, Ban đây. Không có Sa Quỷ cũng không có ai bị thương hết, con chỉ kêu chút thôi. Ba lại nghỉ một lát nữa được không?"

Sư tử mịt mờ thu hồi móng vuốt vào lúc nhóc sư tử tới gần mới chậm rãi ổn định lại, dùng móng vuốt vỗ nó hai cái, một lần nữa nằm lại trên mặt đất.

Oswald híp mắt nhìn bọn họ, không biết nhớ ra cái gì đó. Qua hồi lâu, y nhíu mày thấp giọng nói: "Không sai, còn nhớ con trai."

Nó mù hai con mắt, què một cái chân, đầu ngu dại ký ức trống không, so với mười năm trước khác nhau một trời một vực, duy nhất chỉ nhớ hai việc:

Hắn là chiến sĩ.

Hắn còn có con trai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top