Chương 17+18

Chương 17

Kevin mơ thấy mình ở trong rừng nhiệt đới Antoine sương mù dày đặc đào đất, hắn gạt bùn nhão, kéo một vật nặng không rõ, đồng thời nằm vào trong hố sau đó tự lấp bùn lên. Lòng đất oi bức ẩm ướt, quanh thân phủ kín bùn đất dính nhớp, tựa như dán lên một tầng thịt nát dày đặc.

Mùi máu tanh tựa rỉ sắt càng ngày càng nặng, hắn rốt cuộc không nhịn nổi đẩy bùn đất ra ngồi dậy, lại nhìn thấy xác chết ở khắp chung quanh, quân Thanh Đồng cùng quốc kỳ của Kim Sư rơi cách đó không xa, bị máu ngâm chuyển thành màu thâm đen. Hắn cúi đầu liếc nhìn bên trái, phát hiện người nằm trong hầm cùng mình là Oswald.

"Tỉnh dậy mau---" Hắn có chút khổ sở, đẩy mạnh vai Oswald lại thấy thi thể cư nhiên ngồi dậy.

Oswald không hề để tâm nhổ mũi tên cắm trên người mình, lại tiện tay nhặt trường cung nào đó trên đất, đưa cho hắn, nói: "Ngươi có thể đứng ở đây bắn trúng lá cây chỗ sân trước nhà chính kia không? Thử chút ta nhìn xem."

Hắn chống người đứng dậy, vừa ngẩng đầu lại phát hiện chiến trường biến thành hoa viên gia tộc Patch, Oswald trưởng thành đứng cạnh bàn trà bánh, ôm cánh tay ung dung nhìn hắn.

"Được, thử xem sao." Hắn chần chờ đáp lại, sau đó nheo mắt nhìn về cây bạch đàn ở phía xa, vững vàng kéo dây cung.

Mũi tên dài mang theo tiếng xé gió, nặng nề ghim chặt trên lá cây bạch đàn, cả thân cây rung lên rồi đổ gục.

Hắn thả cung xuống lại nhận ra mình đứng ở đỉnh núi, toàn bộ thế giới yên tĩnh cùng cực, dường như chỉ còn lại mỗi mình hắn. Ánh hoàng hôn rộng lớn phía sau hắn chậm rãi chìm xuống, chỉ còn lại màu đỏ vàng đầy trời tựa như màu máu.

Kevin trong ánh hoàng hôn yên tĩnh này giật mình tỉnh lại.

Hắn chống tay ngồi dậy lại phát hiện bản thân mình không biết từ bao giờ đã bị dời vị trí, chỗ này rõ ràng không phải phòng đọc của Oswald mà là một phòng ngủ rộng lớn. Một căn phòng dùng vàng đồng làm trang sức chủ yếu, nặng nề lại xa hoa.

"Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi." Một thanh âm mềm mại cất lên.

Kevin quay đầu, trông thấy một ông già tóc trắng xóa với trang phục gọn gàng đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường yên lặng nhìn hắn, nếp nhăn nơi khóe miệng sâu tới mức tựa như khắc vào xương, khiến mặt ông trông cứng rắn lại nghiêm khắc. Trên đầu gối ông đặt một quyển sách đang mở, bằng vào thị lực của mình, Kevin khẽ liếc mắt liền thấy rõ tiêu đề của nó: Sách hậu thần.

Dòng đầu tiên của trang sách đang mở kia viết một câu: Đừng coi cảnh trong mơ là một hành trình hoang đường và vô căn cứ, nó luôn có nơi đến của mình.

Kevin bĩu môi, dời ánh mắt, nói với ông: "Ông Ian, đã lâu không gặp."

Xác thực rất lâu rồi, từ năm ấy sau khi nghỉ tết rời khỏi trang viên Patch, hắn chưa từng gặp lại lão quản gia này, không nghĩ tới ông ta cũng được Oswald mang theo vào hoàng cung.

Ian dùng khuôn mặt như viếng mồ, đáp: "Rất vui được gặp lại ngài."

Kevin: "....Cảm ơn." Thực sự là nhìn không ra chút nào luôn.

"Tôi đi gọi thiếu gia tới." Ông ta chắc đã quen gọi kiểu này, không đổi ngay được, sau khi đứng dậy dừng lại một chút, bổ sung: "Há, là bệ hạ."

Kevin vén chăn lên: "Không cần, tôi đi cùng ông."

Hai chân hắn còn chưa kịp chạm đất, một bóng người cao lớn đã xuất hiện ở cửa phòng ngủ.

"Thu chân của ngươi lại, người đã ngủ mê man ba ngày ba đêm không có tư cách xuống giường nhảy nhót." Âm thanh lạnh lùng của Oswald truyền tới, "Nếu như ngươi không muốn tiếp tục chép pháp điển một trăm lần."

Kevin nghe vậy, thức thời là trang tuấn kiệt thu chân lại, kinh ngạc hỏi: "Ba ngày ba ba đêm?!"

Oswald: "Không thì sao?"

Kevin nhìn ngoài trời qua khung cửa sổ, mưa to vẫn chưa ngừng, mặt đất bốc hơi nước mỏng, giống như trước khi hắn ngủ thiếp đi: "....Tôi nghĩ mới được nửa ngày."

Oswald vô cùng khinh bỉ đáp lại một tiếng: "Ồ."

Kevin: "...."

"Bảo bọn họ chuẩn bị chút thức ăn, mấy món thỏ rừng hầm các thứ ấy." Oswald vừa cởi áo khoác dính mưa vừa dặn dò Ian.

Lão Ian hành lễ, nề nếp nói: "Thưa không được, người chưa ăn ba ngày ba đêm không thể ăn mấy món này, tôi sẽ bảo bọn họ làm chút đồ khác. Ngoài ra ẩm thực dạo gần đây của bệ hạ cũng không tốt, tôi đã báo họ sửa lại thực đơn từ sáng sớm." Ông ta nói xong làm bộ cung kính mà đi ra ngoài.

"...." Oswald không biến sắc nói: "Lúc đầu nhất định là óc ta có nước mới mang lão ta tới đây."

Thấy thịt sắp tới miệng lại bay mất, Kevin cũng giật giật khóe miệng, nói: "Thế ông ta bây giờ là?"

Oswald nghiêm mặt cau có nói: "Tổng quan nội thị."

Kevin: "....."

Hắn nhìn chằm chằm Oswald một lúc lâu, cạn lời mà nói: "Tôi giờ mới phát hiện ra ngài hẳn là kẻ cuồng bị tra tấn."

Oswald: "....."

Y lạnh mặt đóng cửa phòng "Ầm---" một tiếng, nhanh chân bước tới cạnh giường, một tay kéo ghế qua. Lúc ngồi xuống không nhịn được cố giải thích: "Nếu như ta không dẫn lão già Ian đó tới đây, lão ta đã sớm chết rồi. Ta thấy lão phiền nhưng không có nghĩa ta mong lão chết."

Kevin há miệng còn muốn trêu chọc, mà lời còn chưa thốt ra đã bị Oswald quát lại: "Câm miệng, không có chỗ cho anh nói. Bây giờ là ta hỏi anh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì với anh?"

"Chuyện gì xảy ra cơ?" Kevin sững sờ.

"Từ lúc ra khỏi rừng Antoine cho tới bây, ngoại trừ mấy lần đánh nhau anh gươi còn tỉnh, còn đâu gần như chỉ toàn ngủ." Oswald nói.

Kevin cười khan một tiếng, xoa cái cổ hơi mỏi, "Chắc là....thiếu ngủ thôi."

Oswald cười lạnh: "Nếu như ta nhớ không lầm, anh nói với Mio bản thân vẫn hôn mê tới năm nay mới tỉnh. Người ngủ tận mấy năm nói mình thiếu ngủ, lừa quỷ chắc?"

Kevin: "....."

"Lần sau bịa chuyện nhớ tìm tờ giấy ghi lại, tránh quên xong lại tự vả mặt mình." Oswald tựa lưng vào ghế, ôm tay híp mắt nhìn hắn, "Cho nên ta cho rằng anh cần phải giải thích chuyện của mình hoàn chỉnh một lần nữa."

Kevin suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi.....Tôi cũng không biết lúc trước vì sao không chết, tại sao lại tỉnh lại trong rừng Antoine. Chỉ là lúc mở mắt ra vừa đúng lúc nhìn thấy một con sư tử đói bụng tới váng đầu nhào tới, à, chính là thằng nhóc thối Ban kia. Tất nhiên tôi không thể cho nó làm thế, liền đánh nó một trận-----"

"Đợi chút." Oswald chẳng có chút hứng thú với việc làm thế nào hắn xử lý Ban, "Anh nói lúc anh mở mắt nhìn thấy một con sư tử? Ngươi nằm ở đâu?"

"Trên đất." Kevin nói.

"Cứ tồng ngồng nằm đó, không che chắn gì?" Oswald nói, "Rừng Antoine đúng là không có nhiều mãnh thú, nhưng sâu ở đó có lúc người sống hay chết đều ăn, đồng thời do sương mù ở đó ảnh hưởng, loại nào cũng có độc, cắn một cái không bôi thuốc chắc chắn sẽ thối rữa sinh mủ, vết thương của anh đâu?"

Kevin: "....."

"Rốt cuộc là ngươi nằm ở đâu?" Oswald nhếch cằm, hỏi lại lần nữa.

Kevin bất đắc dĩ nói: "Lòng đất."

Oswald cau mày: "Lòng đất? Lòng đất là sao?"

"Tức là đào cái hố rồi chui vào."

Oswald: "...."

Miêu tả kiểu này rất quỷ dị, người sống có thể bị chôn dưới đất?

"Dù giả chết kiểu gì, bị chôn dưới đất cũng sẽ chết thật." Oswald nghiêm mặt nói xong câu này, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, "Lúc anh chiến đấu mà chết ta còn ở trang viên Patch, không được nhìn thấy tận mắt, nhưng sau đó nghe Mio nhắc qua. Anh ta nói có mặt trong suốt tang lễ của ngươi, sau khi đặt quan tài xuống, anh ta cùng với vài sĩ quan quân Thanh Đồng đứng trước bia mộ cả ngày, tới tận khi hoàng hôn xuống mới rời đi. Quan tài có chút không gian ấy, nghẹt thở cả ngày, còn sống được?"

Kevin: "...."

Màu mắt của Oswald nhạt hơn so với khi còn bé, gần như trong suốt giống như sói tuyết khôn khéo trên núi tuyết ma cao cao nhất, lúc nhìn thẳng người ta tạo cảm giác kiêu ngạo lại thấu hiểu hết.

"Được rồi....Ngài chờ chút." Kevin xuống giường, đóng kín cửa sổ sau đó tới cạnh Oswald, hỏi: "Có binh khí tiện tay nào không? Như dao găm đoản đao gì đó? Dao gọt hoa quả cũng được."

Oswald: "..."

Lời này, giống như muốn mưu quyền soán vị vậy.

"Há, tôi không có ý gì khác, chỉ mượn dùng chút thôi." Kevin bổ sung thêm một câu.

"Anh lại đi chân đất thêm một bước nữa thử xem." Oswald để hắn trở về giường, tự mình đi tới một bên, sau mặt gương lớn lấy ra một con dao găm vàng kim, ném cho hắn.

Kevin bắt lấy, vứt bao dao găm ra, không chút do dự vạch một dao trên cổ tay mình.

"Làm gì đấy?! Điên rồi?!" Oswald đoạt con dao lại.

"Ôi chao --- bình tĩnh nào." Kevin vô tình khoát tay, giơ cổ tay lên trước mặt y, "Ngài nhìn kỹ."

Oswald không tình nguyện ngậm miệng, sắc mặt vẫn khó coi như cũ, hẳn cảm thấy Kevin hơi điên. Mặt y tối sầm nhìn về vết thương đang chảy máu kia, chuẩn bị sẵn sàng gọi người vào bôi thuốc cầm máu cho Kevin.

Thế nhưng nhìn được một lúc, sắc mặt y thay đổi.

Bởi vì vết thương kia đã tự ngừng chảy máu, đồng thời trong mấy giây ngắn ngủi khép lại hơn nửa. Đó là một quá trình phi thường kỳ diệu, vết rách trên da dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép lại, ngay cả sẹo cũng không có, giống như ở nơi đó chưa từng có vết thương vậy.

Nếu như không phải trên đất còn hai vết máu, Oswald quả thực hoài nghi vừa rồi mình mới mộng du.

Kevin quơ quơ cổ tay không có vết thương nào trước mặt y: "Giờ đã biết tại sao tôi muốn nói dối chưa?"

Chương 18

Cả phòng ngủ trong nháy mắt yên tĩnh, qua một khoảng thời gian tựa như dài một thế kỷ, Kevin rốt cục xác định: Hoàng đế trẻ bị kinh sợ tới choáng váng, ngay cả nói cũng không nổi.

Oswald tuy rằng từ bé đã láo toét, nhưng nhờ có chứng cưỡng chế của lão quản gia Ian, ở các phương diện khác vẫn rất có bộ dáng thiếu gia quý tộc, chẳng hạn như "mạng có thể mất, thể diện tuyệt đối không thể mất" --- dù trong lòng có sóng to gió lớn trời long đất lở, ngoài mặt chết sống phải giữ được, ra vẻ mình trầm ổn bình tĩnh. Nếu như thực sự không kìm được vậy thì híp đôi mắt lại một chút, khí thế cùng bức cách lập tức tới.

Đáng tiếc, trò này hiện tại không quá hiệu quả, y cuối cùng vẫn không khống chế được, đôi mắt trợn lên hơi lớn.

Kevin hiếm khi thấy được bộ dáng như gặp quỷ của y, cảm thấy rất thú vị, vì vậy không nhịn được cái tay thiếu đánh, dùng dao găm gõ gõ cằm Oswald, nói: "Bị dọa? Không phải là cả người ngài đều là gan sao bệ hạ tôn kính."

Oswald: "....."

Lại qua một khoảng thời gian dài như một thế kỷ, y rốt cuộc hồi hồn, hơi nheo mắt, dùng âm thanh cực độ khắc chế trầm giọng nói: "Tại sao lại như vậy?"

Kevin chuyển dao găm, nhếch cằm với Oswald: "Muộn rồi, khỏi híp mắt, khí thế không cứu lại được nữa, tuổi còn trẻ đừng cố giả vờ giả vịt, mau già, chẳng hoạt bát chút nào."

Không hề muốn hoạt bát Oswald không thèm để ý lời trêu chọc của Kevin, không hề bị làm lạc đề: "Anh phát hiện mình có năng lực này khi nào?"

Kevin: "Quên rồi, chắc trời sinh đã thế."

"Trời sinh..." Oswald lẩm bẩm một câu, ánh mắt y đúng lúc đảo qua quyển "Sách hậu thần" được Ian đặt bên giường kia, một ý nghĩ chợt lóe lên: "Chẳng lẽ là phản tố?"

Tộc Orna được gọi là "di tích của Thần", nguyên nhân không cần nói cũng biết.

Đại lục này trải qua thời đại thần cũ lộng lẫy huy hoàng, tới thời đại hậu thần độc nhất sau khi chúng thần diệt vong, lại trải qua trăm năm hoang vu, từ từ tạo thành bố cục bây giờ. Trong quãng thời gian dài lâu ấy, gia tộc Orna là bộ tộc trực hệ của thần trong truyền thuyết, biến hóa vô cùng triệt để, nhưng lại không thể kế thừa chút thần lực nào.

Mà con người, luôn ôm một chút vọng tưởng: Không chừng ngày nào đó có thể ra được mấy phần tử phản tổ.

Đây là một loại chấp niệm thâm căn cố đế của chủng tộc, đặc biệt trong tình trạng đang bị Sa Quỷ thô bạo tàn ác áp chế, quỳ mấy trăm năm, loại chấp niệm này càng mãnh liệt, trong lúc vô thức lại truyền từng đời từng đời.

Khi còn bé hoàn cảnh gia đình Oswald tương đối đặc thù, không có cha mẹ bề trên cằn nhằn bên tai, người cằn nhằn duy nhất với y là lão quản gia Ian thích lấy sách "Hậu thần" làm bản nhạc cầu siêu, ngôn từ thương tiếc, mà chính y lại thích đọc "Sự tích của thần" miêu tả thời đại cổ thần làm chuyện đọc trước khi ngủ, tất nhiên không bồi dưỡng được loại chấp niệm này.

Nhưng tình huống này của Kevin, ngoại trừ "phản tổ" ra không tìm được cách giải thích hợp lý nào khác.

"Phản tổ?" Kevin sửng sốt một chút mới kịp nhận ra, nhún vai một cái nói: "Có lẽ vậy."

"Anh... Bất kể vết thương nào cũng có thể lành lại như thế?" Oswald nhìn chằm chằm phần da tay trơn bóng như lúc ban đầu của hắn, "Thế chẳng phải là vĩnh viễn không chết sao?"

Kevin lắc đầu: "Cũng gần như vậy, nhưng không hẳn như thế. Tạm thời mà nói chỉ cần không xuyên giữa tim là có thể lành lại."

Oswald cau mày: "Nếu xuyên giữa tim thì sao?"

"Đương nhiên là duỗi chân tắt thở."

"Sao anh biết?" Oswald gương mặt kỳ quái hỏi ngược lại.

"..." Kevin muốn vả miệng mình.

"Anh nếu sống cho tới hôm nay chứng tỏ chưa bị xuyên qua tim -" Con ngươi nhạt màu của Oswald tập trung nhìn hắn lần nữa: "Cho nên làm sao anh biết được chuyện này?"

Trong nhất thời Kevin không nghĩ ra cách trả lời y thế nào, đang muốn tìm lý do, cửa phòng ngủ bị gõ vang. Tiếng Ian vang lên bên ngoài: "Thiếu gia, đồ ăn tới rồi."

Câu hỏi bị cắt đứt, Oswald không nhịn được "chậc" một tiếng mới nói: "Vào đi."

Mấy nữ quan bưng đồ ăn lần lượt vào, còn tri kỷ cầm theo chiếc bàn nhỏ đặt được trên giường tới.

Oswald vừa ra hiệu cho nữ quan dọn đồ ra vừa nghiêm túc uy hiếp Kevin: "Nếu như ngươi dám làm rơi chút xíu vụn thức ăn trên giường ta, vậy thì mang cả chăn cả người cùng nhau cút ra ngoài, làm sạch lại về."

Tay cầm thìa của Kevin ngừng lại: "Đây là giường ngài?"

Oswald tức giận nói: "Không thì sao?"

"Tôi nằm ba ngày ba đêm ngài ngủ chỗ nào?" Sắc mặt Kevin hơi quái lạ.

"Ngủ cái quần." Oswald xoa mi tâm, nói "Luôn nói chuyện với mấy người Mia việc bị nhốt ở phía tây bắc lúc trước. Manka chết rồi, coi như lão bất từ Sapir kia bệnh liệt giường cũng không thể đối với việc này thờ ơ không để ý. Huống hồ bên Sa quỷ cũng có vấn đề, bọn chúng sao có thể trợ giúp xong cút về tránh mưa, ngồi xem Bắc Phỉ Thúy thu hoạch? Điên mới tin."

Điều y nói Kevin cũng đã nghĩ. Sa Quỷ không thể làm chuyện buôn bán không có lời, cũng chưa bao giờ nói chuyện giao dịch công bằng, tiền án đầy rẫy, khiến người ta không thể không phòng bị. Chỉ là mùa mưa vừa đến, hành động của Sa Quỷ bị hạn chế rất lớn, tất cả ưu thế điều sẽ chuyển thành yếu thế. Dưới tình huống như vậy bọn chúng còn có thể thông qua thủ đoạn gì tới quấy nhiễu các tộc khác?

Kevin cũng không nghỉ ngơi bao lâu, chỉ không biết xấu hổ ăn một bữa bổ dưỡng liền cuốn gói chạy về đại bản doanh quân Thanh Đồng, trả giường lớn lại cho Oswald đã mấy ngày chưa nghỉ ngơi.

Quân doanh Thanh Đồng so với những năm qua hơi quạnh quẽ, mùa mưa mới bắt đầu chưa được hai ngày, có một nhóm người đã hết kỳ nghỉ phép. Từ chỗ Oswald, Kevin biết được Mio trước khi hắn tỉnh đã mang theo đội phòng vệ mười ngàn người đi biên cảnh hoang mạc, đề phòng Sa Quỷ tập kích.

Cũng bị phái đi còn có một trong tam đại quân đoàn Xích Thiết, bọn họ theo lệnh của Oswald đóng quân tại vùng sông dài Cara, nhìn chằm chằm động tĩnh của Bắc Phỉ Thúy.

Kevin trở về vẫn đưa tới không ít rắc rối, dù đã qua nhiều năm trong ba quân đoàn lớn đều đổi máu, nhưng khi thanh danh "sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi nhất thắng trận nhiều nhất quân đoàn" lan xa cũng không thể bị lãng quên nhanh như vậy.

Đương nhiên hắn không thể biểu diễn cắt cổ tay tự sát trước mặt mọi người, không thể rộng rãi báo tin mình là một trường hợp đặc biệt được. Dưới sự đồng ý ngầm của Oswald, hắn lấy câu chuyện ma quỷ lúc trước lừa gạt Mio kia, chỉnh sửa hoàn thiện một phen, đến một tên chặn một tên, rất nhanh thuyết phục được những người khác ngoại trừ Oswald.

Ngay cả Ban tự tay đào hắn từ trong lòng đất ra đều sắp bị tẩy não thành công.

"Cho nên tới bây giờ anh cũng không biết là ai đã cứu anh từ trong quan tài ra rồi chuyển vào rừng Antoine?" Ban vừa giương cung nhắm hồng tâm vừa hỏi Kevin.

"Đúng, không biết." Kevin vô cùng đồng tình với di truyền tính ngốc bạch ngọt của chủng tộc cự thú nhân, đồng thời vỗ vào cổ tay Ban, "Dịch sang bên trái một chút, hôm nay là gió Tây Nam."

Ban gào to: "Thứ phức tạp như phương hướng đừng có nói với tui, đầu đều sắp nổ rồi! Tui đã bảo trì tư thế này cả một buổi trưa, lúc nào mới được bắn cung? Hả? Người lớn mấy người có thể dạy chút gì đáng tin không hả, nói một chốc là được đâu? Tay tui đều sắp đứt rồi!"

Kevin mắt điếc tai ngơ, quay đầu đi sửa động tác của Ansgel.

Ansgel chính là thiếu niên ngụy trang thành linh tộc. Thằng nhóc vốn định rời cung Ô Kim huyền, đặt chân tới thành trấn San Andreas, giống như đã nói lúc đầu. Cố tình buổi sáng hôm rời đi lại gặp phải cháu gái ngoại của Oswald.

Vừa tròn bốn tuổi Cinicea điện hạ liếc mắt liền chọn trúng Ansgel, bám vào quần áo thằng nhóc bắt nó giả bộ u linh nhảy, đuổi theo chơi đùa không biết trời đâu đất đâu, sau đó chết sống không chịu buông cho Ansgel đi.

Oswald tuy rằng không muốn, nhưng không chịu nổi Ciniea ôm đùi y khóc, đành phải sai người đi điều tra tỉ mỉ thân thế Ansgel, chịu đựng cho nhóc ấy lưu lại.

Ngày trời nắng trong mùa mưa chỉ có thể gặp không thể cầu, có thể duy trì nửa ngày đã đủ ghê gớm.

Sáng sớm mới ngừng trận mưa to, sau buổi trưa lại mưa tiếp, như trút nước.

"Mấy con côn trùng này đúng là không biết mệt mỏi, mưa lớn như thế cũng không trốn đi chút..." Kevin phẩy con côn trùng nhỏ định đậu trên người hắn, oán trách một câu. Hắn hạ lệnh đổi luyện tập sức chịu đựng bắn cung thành đánh lộn trên lưng ngựa trong mưa, sau đó vội vã ra cửa doanh, lên đường cáp treo.

Ban ở lại huấn luyện chung cùng quân Thanh Đồng, Ansgel lại như cái đuôi nhỏ đi sau hắn - Kevin đi hoàng cung tìm Oswald, nhóc ấy thì là vì Cininea gọi.

"Các hạ tới? Thiếu gia đang chờ ngài trong phòng đọc." Ian vẫn không đổi được cách xưng hô, đơn giản không cố gắng nữa, vẫn cứ gọi thiếu gia. Oswald vốn không lưu ý chuyện này, cũng theo lão.

"Được, tôi vào ngay đây. Trời đất, mới mưa có chút mà mấy con trùng đã tập hợp hết trên hành lang." Kevin cau mày vung tay đuổi mấy lần.

Một đám trùng đen to bằng hạt vừng bị hắn vung tay bay tứ tán, quay vài vòng lại không ngừng tới gần, cực kỳ đáng ghét.

Loại trùng bay này ngày thường không nhiều như vậy, năm nay không biết sao đột nhiên tràn lan, sắp thành dịch bệnh.

Trong bức thư gửi về mỗi ngày của Mio đều phải khoa trương oán giận vài câu, như là "Trùng bay trong lều quả thực nhiều tới mức có thể nâng tôi lên", "Tối hôm qua tùy tiện nằm ngủ lại đè chết một đống sâu" v.v. Chỗ quân Xích thiết đóng ở sông dài Cara càng thảm hại hơn, nơi đó độ ẩm cao, côn trùng chỉ nhiều chứ không ít.

Loại trùng đen nhỏ này tuy rằng lúc bay không có tiếng, không vo ve ồn ào không ngớt như muỗi, nhưng là thứ biết cắn người, bị cắn một cái sẽ đỏ một mảng, vừa nóng vừa ngứa, vô cùng khó chịu.

"Đúng vậy, thứ này so với muỗi khó chơi hơn nhiều, hai ngày trước rải thuốc đuổi trùng cũng không có tác dụng mấy với chúng." Ian trả lời một câu liền chỉ huy quan nội thị khác vẩy thuốc bột chỗ góc hành lang, cố gắng để mấy con quỷ quái này ít đi một chút.

Cơ hồ trên người ai cũng có vết bị đốt, ngay cả Oswald cũng không ngoại lệ, dù sao trùng cũng không để ý mi có phải hoàng đế hay không.

Kevin tốt hơn một chút, hắn cũng bị đốt nhưng có năng lực tự lành kỳ lạ trong người, mấy căn bệnh này vừa hiện đã biến mất, chớp mắt đã không còn dấu vết, tất nhiên cũng không bị ngứa tới muốn chết muốn sống.

Hắn vòng qua quan nội thị đang tung thuốc bột, nhấc chân đi về phía phòng đọc, Ansgel thoáng ngừng một chút, đối với những con trùng bay đầy trời này chỉ vào mi tâm cùng đôi môi, đó là thói quen cầu khấn của người thờ phụng hậu thần.

"Cầu khẩn trùng không cắn nhóc, không bằng đập chết nhanh hơn." Kevin thuận miệng nói.

Hắn vừa dứt lời liền nghe vài tiếng thị quan rít gào truyền tới từ phòng đọc, cả kinh tới mức mi tâm giật một cái: "Xảy ra chuyện gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top