Chương 15+16
Chương 15
Con sông Cara cách biên giới nước Kim Sư không xa, đi một đêm thừa sức tới Hoàng thành San Andreas. Nhưng quân đội vượt cảnh nhất định tạo nên động tĩnh không nhỏ, rất dễ kinh động những bách tính trong thành trấn khác, cho nên mấy người Oswald lựa chọn đi đường vòng hơi xa chút, cuối cùng tốn thời gian gấp đôi, lúc tới Hoàng thành đã là đêm khuya ngày hôm sau.
Dù rằng Kim Sư từ lâu đã không còn huy hoàng, nhưng vẫn có thể nhìn ra cái bóng của sự phồn vinh đã từng hiện hữu nơi cung điện sừng sững.
Nơi đây đại khái là một trong những mảnh đất có hình dáng kỳ lạ nhất đại lục bắc bộ, đất liền tựa như từng cột trụ, cao thấp khác nhau, từ những cáp treo dài rộng ngang dọc liên kết, bởi vì đã tồn tại từ niên đại xa xưa không thể khảo cứu vậy nên được gọi là con đường của thần.
Mà Hoàng cung Ô Kim thì yên tĩnh cư trụ ở nơi cao nhất trên con đường của thần.
Bản lề sắt vang vọng "ầm ầm", đại môn Hoàng cung chậm rãi thả xuống.
Đại quân Ô Kim Thiết kỵ cũng không vào cửa mà là quay đầu ngựa, bước lẹt xẹt quẹo vào con đường bên trái cáp treo, nơi đó nối với đại bản doanh quân đoàn họ. Đội quân cận vệ Hoàng cung chạy chậm tới, tách ra đứng thành hai hàng ở hai bên, "ầm" một tiếng dẫm đều chân, làm Kevin giật mình hết cả buồn ngủ.
Không sợ chết Fassbinder các hạ luôn thong dong bình tĩnh, dù cho bị treo trên cột cờ thị chúng cũng không thay đổi bản tính. Oswald lành nghề đã định thả hắn trên đường đi, kết quả xuống ngựa nhìn một cái liền phát hiện vị tổ tông này không có chút nào hối cải, còn ngủ thiếp từ lâu.
Hắn ở trong mơ cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, nghe thấy tiếng Oswald tới gần còn nhếch mí mắt lên nhìn lướt qua, sau khi xác nhận an toàn lại ngủ tiếp, khiến Oswald tức giận tới ngã ngửa, dứt khoát khởi hành rung lắc nửa ngày mới thả hắn từ trên cột cờ xuống.
Không biết tại sao Oswald cứ thấy cái bộ dáng "chẳng sao cả, mi cũng chẳng làm gì được anh đây" này của Kevin liền cảm thấy ngứa răng, mặc dù y biết đây là bản tính của Kevin mà không phải cố ý chọc tức ai. Đại khái là di chứng do lúc còn bé bị đánh như cờ hó, hoặc cũng có thể là bản tính đàn ông háo thắng quậy phá, y luôn không nhịn được thay đổi đủ các loại thủ đoạn tới áp chế Kevin, chỉ muốn trông hắn tâm phục mà hạ mình một lần, cố tình tổ tông này một chút cũng không coi mấy cái chuyện đó là chuyện to tát gì, thường giống như đùa chó đùa mèo mà phản lại.
Y đã quen thì không cảm thấy vấn đề gì, nhưng người ngoài nhìn thì lại giống như đang khiêu khích vậy.
"Bệ hạ, vậy thần về doanh trại trước." Mio kéo kéo dây cương, nói với Oswald.
Đại bản doanh của Thanh Đồng quân đối diện Kim Ô Thiết kỵ., từ một đường cáp treo liên kết với cây cột này, trong màn đêm lóe đốm sáng lửa, Kevin hồi xưa ở nơi đó. Nhưng nói là ở, kỳ thực căn bản cũng chẳng ở lại đó được bao lâu. Đại đa số thời gian, Thanh Đồng quân đều trấn thủ tại phía tây nước Kim Sư cùng hoang mạc, chỗ giao giới, chỉ có mùa mưa mới có thể nhổ trại về Vương thành nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Kevin vừa nghe Mio nói vậy, cũng thả lỏng gân cốt phụ họa nói: "Vậy thần cũng –"
"Ngươi cũng cái gì?" Oswald liếc nhìn hắn một cái, thờ ơ nói: "Các hạ một đường đều chưa từng mở mắt, hiện tại hẳn là ngủ no rồi?"
Kevin không them để ý nói: "Có ngủ được hay không nói sau, thần trước về lấy chỗ. Mio, trong doanh trại còn giường nằm không?"
Hắn đương nhiên sẽ không hi vọng bên kia còn giữ lại nơi ở của "sĩ quan chỉ huy đã chết mấy năm", nhưng nơi để người ngủ được nhất định vẫn phải có.
Mio gật đầu, còn chưa mở miệng liền bị Oswald nói chen. Y hếch cằm về phía cửa cung rộng mở một cái, nói: "Lấy chỗ nói sau, trước đi lãnh phạt, theo trẫm tới đây.". Nói xong liền kéo dây cương, cưỡi ngựa đại bang tiến vào cửa lớn cung cấm.
Kevin nhún vai với Mio một cái, ra hiệu cậu đi trước, sau đó xua ngựa đại bàng đuổi theo cản Oswald, tức giận nói: ".....Coi ta là túi diều suốt một đường vẫn không tính là đã phạt xong?"
Cung Ô Kim cấu tạo hùng vĩ phức tạp, bên ngoài phần nhiều là nơi cho thủ vệ ở, ở giữa là những khu nhà dành cho mở tiệc cùng xử lý công chuyện, bên trong cùng mới là chỗ ở Hoàng Đế.
Bọn họ xuống ngựa trước nhà cao cửa rộng ở vòng thứ ba. Oswald ném dây cương cho đội cận vệ tùy tùng, chỉ vào hai tên hình người cùng hình thú chếch phía sau Kevin, nói: "Sắp xếp chỗ ở tạm thời cho hai tên tiểu quỷ này, đừng để bọn chúng chạy xa.
Ban cùng với thiếu niên thỏ trắng đầy mặt vô tội liếc nhìn Kevin, cẩn thận từng bước theo sát cận vệ.
"Vậy ta thì sao?" Kevin có chút buồn cười hỏi, chờ xem Oswald có thủ đoạn trừng phạt gì.
"Ngươi -----" Oswald vừa mới mở miệng đã nghe thấy tiếng bước chân "cộp cộp cộp" chạy ra từ bên trong, nghe ra còn rất vui vẻ.
Kevin nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy một cô bé còn chưa cao đến hông hắn chạy mà như lăn lại đây, xông thẳng về phí Oswald, chưa tới trước mặt đã mở rộng cánh tay tựa ngó sen, miệng như mỏ chim nhỏ thét lên một tiếng, bộ dáng mừng như điên.
Oswald cúi người xuống, vào lúc cô bé chạy tới trước mắt thì đưa một tay bế cô bé lên, nghiêm mặt nói: "Sao cháu muộn như thế còn chưa ngủ, nếu cứ như vậy đừng mong cao lên được!"
Hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi tuy rằng anh tuấn bức người, nhưng lúc cau mày vẫn có bộ dáng hung hãn, dọa khóc mấy tên nhóc cá biệt không thành vấn đề. Nhưng cô bé thoạt nhìn tầm bốn, năm tuổi này lại không hề sợ y, ôm cổ y mà "chụt" một cái.
Oswald "chậc" một tiếng, nghiêng đầu đi ghét bỏ nói: "Chỉ biết bôi nước bọt lên mặt ta."
Cô nhóc cười khanh khách tới không ngậm được miệng.
Oswald: "....."
Y vừa quay đầu thì đối diện ngay tầm mắt Kevin đang ôm cánh tay hóng cuộc vui, chỉ thấy đối phương hất cằm một cái, ung dung nói: "Con cái đều lớn từng này, ta nhớ không nhầm thì bệ hạ ngài mới hai mươi mốt đúng chứ? Thế này chẳng phải là chưa trưởng thành đã làm cha sao. Không ngờ, còn rất lợi hại."
Oswald: "....." Có cái beep ấy.
Lời này nếu là người khác nói ra, Oswald dù sửa cũng không thèm sửa. Đương nhiên, cũng rất ít người dám dùng loại giọng điệu này nói như thế. Thế nhưng Kevin mới trêu chọc một câu như vậy, y đã không nhịn được muốn trừng trị người này một trận, làm cho hắn mỗi ngày đều thiếu đòn thế làm gì!
Hơn nữa cái gì gọi là không ngờ?!
Oswald ôm cô nhóc sải bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói với quan nội thị bên cạnh: "Tìm quyển Đế quốc Pháp điển trong thư phòng trẫm ra, chuẩn bị giấy bút kỹ càng, trông Fassbinder chép, chép phần có liên quan tới lễ nghi cung đình cùng quyền lực hoàng đế năm mươi lần, một chữ cũng không được thiếu."
Mắt Kevin tối sầm lại: "..." Quyển Pháp điển kia dày nặng tới mức có thể đập chết một con bò.
Xem ra lời nói lúc trước để cho hắn học lại lễ nghi lần nữa không phải lời nói suông.... Trí nhớ ngươi tốt thế mẹ ngươi biết không?!
*****
Kevin bất đắc dĩ đi cùng quan nội thị xuyên qua hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa đồng.
"Đừng có đứng ngẩn người trước cửa, mau chóng chép, chốc nữa trẫm tới kiểm tra." Oswald nói.
Kevin: "..." Mi không ngủ sao?
Đáng tiếc Oswald không để ý tới hắn lần nữa, nói xong cũng co quắp gương mặt tuấn tú mà vòng qua hắn, ôm cô bé không nói tiếng nào quẹo vào hành lang phía trước. Không lâu sau liền nghe tiếng cửa phòng nào đó ở chỗ ngoặt bị đẩy ra, phát ra tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng.
Quan nội thị mở cửa đồng, nhìn Kevin làm ra tư thế "mời". Kevin lắc đầu bất đắc dĩ, đi theo sau hắn ta vào cửa.
Phòng sách bố trí vô cùng khí thế, ba mặt vách tường đều là tủ đồng dày nặng, chóp đỉnh thẳng trần nhà, trong mỗi ngăn đều nhét đầu điển tịch dày nặng cùng những quyển da dê thành từng xấp, thiết kế tinh mỹ, sắp xếp chỉnh tề, vừa nhìn đã biết chưa đụng qua.
Tất cả đều là làm màu!
Chỉ có trên mặt bàn đè lên mấy quyển sách là có sử dụng, có thể nhìn ra vết tích lật xem nhiều lần.
Kevin hoài nghi quan nội thị còn quen thuộc chỗ tủ đồng này để quyển sách gì hơn cả Oswald. Tên nhóc kia quét qua loa một vòng, nhanh chóng rút ra quyển Pháp điển còn dày hơn cả gạch kia, cung kính đặt lên bàn, bày sẵn giấy bút, sau đó yên lặng lùi ra ngoài cửa.
"Lễ nghi cùng hoàng quyền...." Kevin thở dài, ngồi xuống trước bàn sách giơ tay lật Pháp điển.
Nhìn mục lục khiến gan Kevin đều đau, hai phần này nội dung nói ít cũng phải chừng trăm trang, chép năm mươi lần hắn có thể chép từ năm nay tới tận sang năm. Kevin dùng một tay chống cằm, miễn cưỡng lật vài tờ, sau đó "bộp" một tiếng khép sách lại.
Đứa nào chép đứa đó đần.
Hắn nhấc quyển sách vĩ đại ấy ra khỏi phòng sách, quẹo vào hành lang nằm ngang.
Cửa căn phòng đầu tiên bên tay trái mở ra, giọng nói trầm thấp của Oswald hòa lẫn ánh đèn vàng hắt ra từ trong nhà, "...Thần giương trường cung màu vàng, dùng ánh sáng rèn thành mũi tên nhọn ghim kẻ làm phản lên thần trụ, máu chảy thành dòng, vong linh --- Fassbinder? Ngươi tới đây làm gì?"
Kevin đang định giơ tay gõ cửa đành rụt lại, nói: "Tới tìm bệ hạ ngài thương lượng chút chuyện."
Oswald: "Vào đi."
Kevin nhấc chân, vừa bước vào đã thấy Oswald ngồi cạnh giường, đang cầm trên tay cuốn sách dày không kém pháp điển là mấy. Bé gái xinh xắn nhìn thấy lúc nãy đang nằm trên giường, đôi mắt đen lay láy mở to, tò mò nhìn chằm chằm Kevin.
"Đây là-----" Kevin nhíu mày.
Cô bé cướp lời đáp: "Cậu Os đang đọc truyện trước khi ngủ cho cháu."
Cô bé có vẻ không nói sõi được tên của Oswald nên đơn giản gọi mỗi một chữ.
"Cậu?" Kevin ngẩn người một chút.
"Ừm." Chẳng hiểu vì sao, dường như Oswald không muốn nhắc tới chuyện này cho lắm, chỉ khô cằn đáp lại một tiếng rồi cho qua. Y hẳn là cảm thấy việc "đọc truyện" hơi mất mặt, quay đầu tức giận nói với cô nhóc: "Vẫn còn tỉnh táo chứ gì? Thế có chịu ngủ hay không?"
Cô nhóc lập tức ngáp một cái, phối hợp nói: "Giờ cháu buồn ngủ."
Oswald: "..."
Kevin tới gần vài bước, liếc mắt nhìn bìa sách của Oswald, "Sự tích của Thần? Ngài đọc đoạn nào?"
Oswald thuận miệng đáp: "Đoạn Thần Ánh sáng Phaethon càn quét quân phản loạn."
Kevin nghe mà sững sờ, sau đó dùng vẻ mặt phức tạp nhìn y.
"Làm sao?" Oswald mở to mắt.
Kevin nhìn về phía cô bé với ánh mắt đồng tình: "Nếu tôi nhớ không lầm thì đoạn sau của phần này đầy máu tanh và tàn khốc, xác chết khắp nơi máu chảy thành sông, ngài dỗ người ngủ hay là định dọa người ta vậy?"
Oswald hừ một tiếng, nói: "Trong các cổ thần có mỗi một người còn tạm được như vậy, không đọc của hắn đọc của ai? Huống chi trận chiến này đánh quyết đoán dứt khoát, còn cứu được vô số người, tiểu quỷ nghe nhiều câu chuyện anh hùng sẽ không sợ."
Cô nhóc làm tổ trong chăn rất biết nể mặt cậu mình mà nói: "Con thích nhất Thần Ánh sáng Phaethon, đoạn này cậu đọc một năm trời, con đều thuộc rồi, không sợ đâu ạ."
Oswald: "..."
Kevin: "..."
Hoàng đế bệ hạ anh tuấn trẻ tuổi rốt cuộc không nhịn được, dưới ánh mắt như đang nhìn cầm thú của Kevin, thẹn quá thành giận quăng sách, mặt đen sì đi về phía cửa: "Rốt cục là có chuyện gì? Ngươi lại nhìn trẫm như thế trẫm sẽ để thị vệ xiên ngươi lên cửa trên thành treo một đêm."
"Há, thần chỉ muốn nói là chép pháp điển phí bút phí giấy, không ích lợi gì. Chúng ta rút gọn chút, thần đọc cho người nghe thì sao?" Kevin nói, dùng đốt ngón tay gõ bìa pháp điển, nở nụ cười tao nhã: "Coi như chuyện kể trước khi ngủ."
Oswald mặt không thay đổi nhìn hắn một hồi, nâng ngón tay chỉ ngoài cửa, lời ít ý nhiều nói hai câu: "Mơ đi. Biến."
Kevin "chậc" một tiếng: "Thần đột nhiên rất hoài niệm ngài mười năm trước."
Oswald: "Làm sao?"
Kevin: "Giơ tay có thể đánh."
Oswald: "..."
Kevin Fassbinder các hạ bị phạt chép năm mươi lần thành một trăm lần.
Mà hoàng đế bệ hạ lại thiếu ngủ một chút.
Mấy ngày nay mạo hiểm quá độ, Kevin "đã chết nhiều năm" bỗng xuất hiện trở lại, năm đó là tên khốn nạn hiện tại vẫn là tên khốn nạn, cũng không biết trong ba chuyện này chuyện nào đả kích lớn hơn. Nói chung Oswald nhìn chằm chằm màn trên nóc giường cực kỳ lâu vẫn không thấy buồn ngủ, mới tới tận gần sáng mới yên ổn ngủ được một lúc.
Chỉ một lúc như vậy y lại còn mơ thấy Kevin.
Chương 16
Mùa xuân ở trang viên cũ gia tộc Pach khá đẹp, vườn sau có một cây bạch đàn lá rộng, bóng cây lớn luôn có thể che phủ cả bàn trà bánh, ánh sáng lộ qua những tán cây vừa đủ. Còn có cả những quả mọng mới nhô ra khỏi hàng rào, đỏ tươi mọng nước đẹp vô cùng, nhưng lại khó tránh khỏi bị vặt trọc.
Oswald chính là kẻ hái quả thủ đoạn độc ác ấy.
Bởi vì y ngoại trừ đọc sách cùng tàn phá hoa quả thì không có chuyện gì khác để làm.
Tiểu thiếu gia tám tuổi của gia tộc Pach cũ khó chơi, đây là điều mà mấy người hầu trong trang viên thường nói thầm. Nhưng thực tế bọn họ cũng chẳng tiếp xúc nhiều với Oswald, mỗi ngày ngoại trừ theo phép chuẩn bị ba bữa ăn, dọn dẹp phòng, bọn họ rất ít khi xuất hiện trước mặt Oswald.
Không ai chơi cùng, cầm ra ngoài, hai chuyện này thôi cũng đủ để bức điên một đứa bé trai tám tuổi. Huống chi y còn bị rơi vào trạng thái vứt bỏ biến tướng – gia tộc Pach đã chuyển sang trang viên mới từ lâu, nơi đó có cha hắn cùng với ba người anh ngay cả mặt cũng chẳng biết.
Bọn họ để lại cho Oswald chỉ có gian nhà cũ kỹ, mấy kẻ hầu không biết pháp tắc cùng một lão quản gia Ian luôn nghiêm nghị.
Ian là một lão già rất thích đâm chọt, lão không ưa rất nhiều chuyện – rèm cửa tua rua, mâm thức ăn không căn, bàn lệch một chút. Lão đặc biệt không ưa Oswald, bởi vì đứa nhóc xui xẻo này cả người không có chút tí xíu nào là có quy củ.
Nói là quản gia, trên thực tế ian càng giống như một giáo viên cứng ngắc khó phục vụ, sự nghiệp suốt đời của lão là vuốt thẳng Oswald từ sợi tóc tới gót chân, vuốt thành một đứa trẻ quy củ khéo léo.
Hoàn cảnh lớn lên không bình thường khiến Oswald tiến vào kỳ phản nghịch sớm, đại khái là bắt nguồn từ bản năng, giống như bị đạp phải móng sẽ đá lại hung ác hơn một ít là có thể thu hút được sự chú ý hơn vậy. Tiếc là y không lấy được sự chú ý của bề trên trong tộc mà lại kéo tới sự dạy dỗ của Kevin.
Kevin do Ian tìm tới. Bởi vì lão quản gia ưa soi mói phát hiện, Oswald tám tuổi đã không phải là người lão có thể chi phối nữa.
"Chào nhóc con, anh là Kevin Fassbinder, từ hôm nay trở đi sẽ phụ trách dạy nhóc kiếm thuật cùng đánh lộn." Đây là câu Kevin lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Oswald đã nói.
Thời điểm đó Kevin nhìn qua cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, ở thời kỳ quá độ giữa thiếu niên và thanh niên, hắn mặc bộ đồng phục quân đoàn, eo thon chân hẹp, tựa như một con dao quân dụng trong vỏ.
Dù cho dao quân dụng các hạ đang ngồi cạnh bàn trà bánh, hai chân vắt chéo, ăn bánh, tư thế thả lỏng không quá nghiêm túc. Nhưng không thể phủ nhận ấn tượng đầu tiên của Oswald đối với hắn tốt vô cùng.
Bé trai đối với những thanh thiếu niên thoạt nhìn sắc bén lại thong dong kiểu này luôn có chút ngóng trông cùng sùng bái không rõ lý do.
Kevin vuốt mảnh bánh vụn trên tay, cong đôi mắt, "Nghe nói nhóc rất ghét người khác vỗ đầu mình, thật khéo, anh đây cũng không thích." Hắn nói rồi đứng lên tiến về phía trước hai bước, sau đó cúi người xuống, duỗi một tay, cười nói: "Hi vọng anh sẽ không khiến nhóc thấy ghét."
Ngón tay hắn dài lại sạch sẽ, cũng đẹp tựa như tướng mạo của hắn vậy.
Oswald tám tuổi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn sau giấc ngủ trưa, nhìn chằm chằm cái tay kia hồi lâu mới sửng sốt duỗi tay ra nắm chặt.
Y nghiêm bản mặt Thiếu gia, nói: "Ta không ghét anh". Còn rất ưa thích.
Tiếng chim hót vang trong bóng cây bàng, Oswald tỉnh lại.
Y ngồi trên giường xoa xoa mi tâm, nghe thế bên ngoài tiếng sấm rền ầm vang, đột nhiên không còn muốn ngủ nữa, dứt khoát với lấy bộ quần áo mặc lên, nhanh chân ra cửa.
Trời còn chưa sáng, bên ngoài mưa xối xả.
Y khoát tay với thủ vệ trực đêm, ra hiệu không cần đi theo, sau đó vòng qua chỗ ngoặt bước tới cửa thư phòng.
Cửa thư phòng mở rộng, người ở bên trong cũng nằm xoài ra, nằm ở trên bàn ngủ từ lâu tới không biết trời trăng gì.
Oswald: "..."
Y dứt khoát khoanh tay dựa cửa, không vội vã mà chờ, muốn nhìn xem Fassbinder các hạ lúc nào mới có thể phát hiện y tới.
Có lẽ là cảnh tượng trong mơ vừa nãy quá ôn hòa thoải mái, Oswald hiếm thấy không tức giận, đặc biệt có kiên trì.
Đáng tiếc không biết Kevin vì sao ngủ như chết, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Oswald nghe tiếng mưa rơi ngoài hành lang, nhìn hắn một lúc lâu, rốt cục vẫn đứng thẳng người bước vào thư phòng.
Kevin nghiêng mặt gối lên tray trái, tay phải đạt trên quyển pháp điển đang mở, pháp điển còn đè lên một xấp giấy da dê, bên cạnh đặt cây bút, ngòi bút có vài chỗ đen, vô cùng bừa bộn.
Oswald híp mắt nhìn chằm chằm Kevin hồi lâu, sau đó giơ tay bỏ vuốt phải của hắn trên pháp điển xuống, đặt cuốn pháp điển quan một bên, lộ ra tờ giấy phía dưới.
Đúng như dự đoán, không chép lấy một chữ nào!
Nhưng cũng không phải giấy không, ngoại trừ không có chữ viết thì cái gì cũng có.
Kevin Fassbinder các hạ ngồi trong thư phòng với bầu không khí nghiêm túc, dùng bút quý giá của hoàng đếm trên tờ giấy da dê tốt vẽ một đống yêu ma quỷ quái.
Oswald năm đó từng may mắn nhìn thấy Kevin vẽ vài lần, dựa vào trí tưởng tượng siêu phàm của hiểu rõ Kevin, y đoán trên trên tờ giấy này là thỏ núi còn dài hơn cả heo, rùa biển cự giáp còn xấu hơn cả con rùa đen, sư tử mặt gấu dốt nát, kên kên trụi lông, hắc ưng tựa như ngóc gà...
Bên cạnh còn có gạch to đùng, sinh động biểu đạt ra câu – không bằng cầm thú.
Oswald: "..."
Oán giận này tám chín phần là nhắm vào y, dù sao phạt chép pháp điển một trăm lần xác thực không phải việc để người làm.
Y liếc nhìn Kevin một cái, tức giận rút tờ giấy da dê kia ra, đang định lấy bút phê "Đã duyệt, phạt thêm" lại phát hiện tờ da dê phía dưới cũng bị Kevin vẽ lên.
Đó không phải mặt người, hai con mặt vẽ một to một nhỏ, không hề đối xứng, ở giữa còn có đường kẻ sứt mẻ chỉa ba như mũi. Bên cạnh có hai đường dọc lung ta lung tung, không biết đây là vết sửa hay là đánh bóng tối cho mũi.
Dưới bóng tối ấy mơ hồ có thể thấy được cái miệng xấu vô cùng.
Đây là cái quái gì?
Oswald nhìn chằm chằm tờ giấy kia một lúc lâu, từ mặt người nhìn ra được là cái cây cùng bàn, cách vẽ vẫn thế khiến người ta không thể nào nhìn nổi.
Bóng cây? Bàn? Người?
Mấy thứ này tụ lại cùng nhau khiến trong đầu Oswald chợt lóe một cảnh tượng. Y nghĩ hai lần, trong nháy mắt sắc mặt đen sì.
"Cộc! Cộc! Cộc!" Oswald co một ngón tay, gõ bàn từng tiếng từng tiếng.
"Hả?" Kevin hừ một tiếng, cau mày mở mắt ra, khuôn mặt mơ ngủ mịt mờ nhìn y.
"Bức tranh này của ngươi là cái gì?" Oswald gảy gảy tờ giấy kia.
"A..." Kevin gục đầu lần nữa, gối trên cánh tay nhắm mắt đáp lại mơ hồ.
Sân sau gia tộc Pach.
Oswald dí sát vào nghe được hắn nói như vậy.
Hóa ra vị tổ tông này không chỉ nhớ tời khoảng thời gian giơ tay là có thể đánh thôi còn chưa đủ, còn muốn vẽ nó ra. Nếu là vẽ sân sau trang viên Pach, vậy cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này là ai không cần nói cũng biết.
Oswald: "..."
Cảnh tượng trong mơ tái hiện trong đầu Oswald, y nhớ tới câu nói lần đầu mình nhìn thấy vị tổ tông này, quả thực muốn trở về bứt đứt đầu lưỡi của mình.
Yêu thích cái đếch! Không ghét mới có quỷ.
"Dậy!" Oswald lại nặng nề gõ bàn một cái.
Kevin cau mày phất tay, mơ hồ nói: "Đợi chút nữa hẵng nói, buồn ngủ lắm."
Oswald cau mày: "Ngươi quyết hay ta quyết hả?"
Kevin lần này ngay cả tay cũng lười vung, dứt khoát không mở miệng.
"Này----" Oswald trừng hắn một hồi, muốn kêu nữa lại phát hiện hô hấp của Kevin ổn định, dường như ngủ thật rồi, chỉ là lông mày nhăn lại không giãn ra, mang theo mệt mỏi không giống thường ngày.
Tay Oswald ngừng lại, cảm thấy không thích hợp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top