Chương 13+14
Chương 13
"Gã uống lộn thuốc?" Mio trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bờ bên kia, cằm đều sắp rớt xuống.
Con sông Cara so với sông khác mà nói không hề rộng, nhưng dòng nước chảy xiết, vô số xoáy nước tối tăm, mùa này lại càng dậy sóng không thôi.
Bọt nước lượn lờ bắn tung tóe làm cho sự yên bình phía trên dòng sông phủ một lớp sương mù, lúc đậm lúc nhạt, nhìn sang bờ bên kia đều không rõ ràng.
Tựa hồ có một mảnh khói màu nâu nhạt bốc hơi từ trong bình ra, hướng về phía quân đoàn thủ vệ phía sau Manke bay đi. Chỉ là trong suốt quá trình đó còn kèm theo một loại thanh âm trầm thấp ong ong, giống như tiếng cung tên xé gió ----
Không đúng! Thứ đó căn bản không phải là khói!
Kevin nhanh chóng nhận ra, thứ tung ra từ trong bình căn bản không phải khói, mà là trùng bay!
Những con trùng bay này lúc tụ tập một chỗ nhạt như sương khói, một khi tản ra thì không thể nhìn thấy được chút gì, không biết là vì hình thể quá nhỏ hay là có màu sắc ngụy trang.
Đoàn quân thủ vệ của Manke người cao ngựa lớn, trong nháy mắt khi trùng bay tản ra, liên tiếp xuất hiện những người tứ chi vặn vẹo hoặc cứng ngắc cả người, có vài người thậm chí còn có hiện tượng co giật. Ngựa đại bàng dưới thân bọn họ quanh năm dùng cho chinh chiến, được huấn luyện nghiêm chỉnh từ lâu nhưng vẫn xuất hiện chút rối loạn.
Trùng bay vào trong thân thể bọn họ!
Nhìn thấy hình ảnh vặn vẹo quỷ dị như vậy, trong đầu Kevin liền nhảy ra ý nghĩ như thế.
Chỉ trong chớp mắt, Manke thần sắc cuồng si mà nắm chặt chiếc bình trong tay, nói: "Sang bờ bên kia bắt bọn chúng lại, hoặc là giết chết chúng!"
Đồng tử Kevin đột nhiên rụt lại, hướng về phía đại quân thiết kỵ vung mạnh tay lên: "Đi mau!"
Nhưng người đều cần thời gian phản ứng, huống chi người hạ lệnh lại không phải là Oswald, Ô Kim Thiết kỵ còn chưa kịp quay đầu, người ở bờ bên kia đã đánh tới.
Hoặc là nói bọn chúng không thể tính thật sự là người, người sẽ không thể làm ra hình dáng vặn vẹo như vậy lúc nhảy lên, không thể chỉ dựa vào một cú nhảy đã có thể nhảy qua con sông Cara. Dáng dấp kia, càng giống như là trong thân thể họ có một nguồn sức mạnh to lớn xoáy sâu, mang theo túi da trống không nhẹ nhàng, trực tiếp gào thét mà tới.
"Tường lá chắn!" Oswald rống lên một tiếng.
Ô Kim Thiết kỵ cầm lá chắn hoàng kim to lớn trong tay đập xuống mặt đất, mang theo tiếng kim loại va chạm vang lên liêp tiếp chỉnh tề, làm tung bay bụi mù dưới đất, một loạt lá chắn trùng điệp xếp cạnh nhau, trực tiếp tạo thành một bức tường kim loại cao và dày.
Tường lá chắn vừa dựng lên, túi da dẫn đầu thế tới không hề ngưng lại, nặng nề đập vào lá chắn, chấn động tới mức cái khiên rung lên ong ong.
Những "người" ờ phía xa hơn một chút phát hiện vật cản này, trực tiếp lột bỏ tầng da kia ở giữa không trung, lộ ra hạt cát đang xoay tròn bên trong. Lúc túi da bị bỏ xuống, dù là Ô Kim Thiết kỵ dũng mãnh cũng đều cảm thấy ác tâm không chịu được, nhưng dù buồn nôn cũng sẽ không ảnh hưởng tới phán đoán cùng với hành động của bọn họ.
Bọn họ tuân theo mệnh lệnh đơn giản ngắn gọn của Oswald, nhấc cung tên, bắn thẳng về phía đám rắn cát đang lao tới kia.
Nếu như có thể bắn trúng tim.....
Tất cả mọi người đều ôm loại kỳ vọng này, nhưng điều đó cũng không dễ xảy ra như vậy, khoảng cách xa như thế đủ để những con rắn nước tư thế quỷ dị này nghiêng người tránh thoát mũi tên nhọn.
Nhưng không ai nguyện ý từ bỏ như vậy, ngay cả các Thú nhân cũng đều nhận lấy trường cung, đồng loạt nhấc tên. Một chút chống cự, có lẽ còn có thể tiêu diệt những thứ này, nếu như trực tiếp quay đầu bỏ chạy, vạy thì đã định trước bản thân bị động ngay cả cơ hội vươn mình cũng không có.
Hơi nước trên con sông Cara dù sao đối với những con rắn cát này cũng có ảnh hưởng, tốc độ di chuyển của bọn chúng rõ ràng không nhanh như lần ở ngôi miếu hoang kia. Nhưng cũng chỉ là khiến cho nhiều người cầm giữ hơi tàn thêm mấy chục giây mà thôi.
"Bắn trúng!" Dưới mưa tên đầy trời, liên tiếp có tiếng quân Thiết kỵ rống lên, cổ vũ sĩ khí thật lớn!
Có vài con rắn cát bị bắn trúng tim trong cơn mưa tên, cứng người trong nháy mắt, hóa thành cát bụi rơi xuống. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, tiếng hoan hô còn chưa dứt mà thay vào đó là càng nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên.
Chỉ thấy những nắm cát rơi xuống kia bị những con rắn cát kia hút lấy, tan vào thân thể chúng, biến thành một phần của chúng.
Trong nhất thời, những con rắn cát còn lại càng thêm tráng kiện, tốc độ cũng nhanh hơn.
Lá chắn tường phía trước dưới sự va chạm không ngừng của đám rắn cát rung lên ong ong, rung ngày càng mạnh.
Một số con rắn cát đã sớm vòng qua hai đầu lá chắn, trực tiếp xông vào trong quân Ô Thiết kỵ.
Trong nhất thời tiếng hí của ngựa đại bàng cùng với tiếng kêu sợ hãi rống giận vang lên liên miên, cảnh tượng trước cửa miếu hoang lại tái hiện trước mặt mấy người Kevin. Cùng lúc đó, tường lá chắn bên ngoài sau một đòn nghiêm trọng của rắn cát, rốt cục khiến mặt lá chắn dày nặng kia triệt để vỡ thành sắt vụn.
Trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi kia đã xảy ra quá nhiều chuyện ---
Tường lá chắn vỡ thành từng mảnh, nhiều mũi tên đòi mạng hơn, hàng đầu quân Thiết kỵ người ngã ngựa đổ.
Kevin đứng nghiêm giữa những mảnh vỡ cùng những đám cát nâu vàng ùn ùn kéo tới, như một trường thương thẳng đứng, hắn vững vàng kéo trường cung trong tay, nheo lại một mắt, xuyên thấu qua vô số mảnh vỡ hỗn loạn, nhắm ngay Manke ở bờ bên kia.
Mà thời khắc rắn cát to lớn xuyên thấu qua lá chắn lao về phía đại quan, sư tử mắt mù nhiều năm qua vẫn luôn duy trì hình thú hơi động lỗ tai, dùng móng vuốt đẩy sư tử con Ban ra xa, sau đó đột nhiên đứng lên.
Bóng người hắn dưới ánh trăng ảm đạm chiếu rọi đột nhiên kéo dài, chỉ trong chớp mắt, một người khổng lồ cao to hung hãn đứng đó, giống như núi che ở trước mặt rắn cát.
Đó là Mạch.
Hắn đối mặt đại quân, quay lưng về phía rắn cát, hai mắt đều mù, tay phải héo rút, mà đường nhếch nơi khóe miệng lại giống hệt mười năm trước, kiên nghị cùng quyết tuyệt.
Dây cung trong Kevin buông lỏng.
Vù-----
Tên dài xé gió mà đi, xuyên qua khe hở giữa những mảnh vỡ và hạt cát, nhanh đến mức khiến đôi mắt người cũng không kịp chớp.
Bình thủy tinh trong tay Manke lên tiếng nát, mũi tên dính cả hơi nước giữa sông sau khi bắn thủng bình thủy tinh vẫn không hề giảm thế lao tới, trực tiếp đâm xuyên thân thể Manke.
Hết thảy rắn cát do gã điều khiển đều dừng động tác, sau đó đột nhiên nổ tan.
Những mảng cát gần nhất càng là bay thẳng về phía Kevin rơi xuống.
Rầm----
Một tấm thiết thuẫn hư hao nghiêm trọng đột nhiên nện ở trước mặt Kevin, chặn lại đám cát vụn kia. Kevin cảm thấy bên hông căng lên, liền bị người kéo mạnh lên ngựa.
Sau lưng hắn đụng phải bắp thịt cứng rắn, tiếng hô hấp ồ ồ phả vào xương vai, tiếng Oswald rít gào nhe răng trợn mắt với hắn: "Con mẹ nó ít ra ngươi cũng phải giương thứ gì đó ra chặn chứ! Thật sự coi mặt mình dày hơn lá chắn đúng hay không?!"
Mà rắn cát bên kia đã hút vô số đồng bạn, cường tráng đến kinh người cũng hóa thành cát bụi đầy trời, lại bị Thú nhân Mạch giống như núi đứng đó chắn lại toàn bộ sau lưng.
Đây chắc chắn là một quá trình cực kỳ thống khổ, mà tiền thủ lĩnh Thú nhân đau quen rồi lại không hề thay đổi sắc mặt.
Hắn tựa hồ vẫn thần trí mê man giống như trước kia, lại tựa hồ đã tỉnh táo từ lâu.
Có lẽ hắn không biết phía sau mình là con sông nào, dưới chân là mảnh đất của ai, lại đi bảo vệ những ai, nhưng hắn biết đây là chiến trường, mà hắn là một chiến sĩ.
Con đường chiến sĩ luôn ngắn ngủi, bởi vì hắn càng hi vọng người còn sống có thể đi được lâu hơn chút nữa.
"Không----" Ban khóc kêu một tiếng, vồ mạnh tới.
Thời điểm thằng bé rơi xuống đất đã đổi từ hình thú trong chiến đấu thành hình người, ôm chặt lấy chân Mạch.
Kỳ thực cũng chỉ là đứa nhỏ mới tám, chín tuổi mà thôi, so với thân thể cao to như núi ấy trong nhỏ tới đáng thương.
Mạch thần trí hỗn loạn nhiều năm bị thằng bé ôm tới sửng sốt một chút, sau đó nhấc lên bàn tay dày rộng, vỗ vỗ trên cái đầu mất trật tự của nó, "Con lại cao hơn rồi."
Giọng hắn hơi khàn khàn do lâu không nói, ngữ khí lại bình tĩnh ôn hòa, giống như hắn chỉ mới ngủ gật rồi lại phát hiện con trai lớn hơn một chút rồi.
Nhưng mà một giây sau, hắn mở bàn tay ra, mạnh mẽ đẩy thằng nhóc ra ngoài lần thứ hai.
Ban được đón lấy, đồng thời Mạch triệt để hóa thành cát, trên không trung để lại bóng mờ một người cao lớn, bị ngọn gió lặng yên thổi tới tan đi.
Chương 14
Cây đổ bầy khỉ tan, huống chi đội quân của Manke hầu như đều biến thành túi da trống rỗng, những người còn sống vốn chẳng còn lại mấy.
Vì tránh khỏi còn có trò lừa nào, quân Thiết kỵ bắn một làn mưa tên về phía bờ bên kia, xác nhận không còn động tĩnh gì nữa, mấy người Đan đổi hình thú bay qua, ở trên không xoay quanh một đợt mới chọn nơi đáp xuống.
"Mẹ! Chỗ nào cũng là cát, nơi đặt chân cũng không có!" Tay đàn ông lực lưỡng cao hơn hai mét Đan vừa gầm thét phun nước miếng về phía bên này, vừa bóp mũi nhón chân, băn khoăn hồi lâu mới bắt đầu tìm kiếm, trong miệng lải nha lải nhải: "Manke Manke Manke, thi thể của tiểu súc sinh...."
"Shhh---" Đan đột nhiên hơi nghi hoặc mà nâng chân lên một chút, thân thể cường tráng ngồi xổm xuống cúi đầu nghiên cứu một chút, sau đó ghét mà mà nhấc một mũi tên dài lên, nói: "Chao ôi – quá phát ngán luôn rồi! Tiểu súc sinh kia vừa vặn ngã vào trong đống cát, đầu cùng với vai đều hóa hết không còn, phần khác vẫn còn, tôi còn nghĩ sao khó tìm như vậy chứ! Vậy ai mà – tên của anh tôi tìm được rồi."
Đan nói xong biến đổi hình thái, hóa thành đại bàng lướt qua mặt sông, đáp xuống trước mặt Kevin.
"Trên mũi tên có thứ gì đó màu trắng." Đan cúi đầu đưa mũi tên cho Kevin, chỉ chỉ thứ dính trên đó.
Thứ kia kỳ thực nhìn hơi buồn nôn – ngoại trừ vết máu cùng với thịt ra, trên đầu tên còn dính thứ trắng xóa hơi trong suốt, to bằng móng tay, bị gió thổi tới còn run rẩy.
Kevin để sát vào ngửi hai lần, dứt khoát lấy vật đó xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn vuốt.
Oswald đứng cách vài bước nghiêm túc nhìn những Ô Kim Thiết kỵ còn sống sót, quay đầu thấy bộ dáng Kevin như có điều suy nghĩ liền nhấc chân đi tới.
"Tình hình thế nào?" Y dí sát vào nhìn đầu ngón tay Kevin một chút, hỏi: "Đây là thứ gì?"
Kevin ồ một tiếng, giải thích qua quýt: "Thứ lấy xuống trên đầu mũi tên bắn trúng Manke, nếu như tôi đoán không sai hẳn là da sâu."
"....." Oswald ngoáy ngoáy lỗ tai, "Sâu quái gì?"
Kevin liếc nhìn y một cái, đưa ngón tay thon dài tới trước mặt y: "Da sâu. Loại sâu mềm biết không? Là cái loại trắng trắng tròn tròn, động một cái dựng ngược lên, da mỏng nhân to. Ngài nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên lớp da này có phân khúc."
Có trong nháy mắt, y quả thực muốn cầm da sâu trên tay Kevin đập vào mặt hắn.
"Đây chính là sâu mẹ còn lại trong bình, phỏng chừng có thể thông qua nó khống chế những con sâu bay thả ra ngoài." Kevin vuốt ve da sâu trên tay, ngẩng đầu lại sững sờ: "Mặt bệ hạ ngài sao lại xanh lét thế?"
Oswald cau mày lùi một bước, lạnh lùng nói: "Bỏ cái tay bẩn kia của ngươi xa ra một chút!"
"À phải, tôi suýt chút nữa quên, ngài sợ loại sâu mềm nhũn này." Kevin vô cùng vô liêm sỉ mà nở nụ cười.
Oswald: "..." Ngươi có phải thiếu đánh?
Đương nhiên chỉ là một lớp da, y không thể thật sự thấy sợ. Y chẳng qua chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi...
Thế nhưng biện giải quá nhiều lại gây cảm giác không trầm ổn, đặc biệt là ở trước mặt Kevin.
Mặc dù y hiện tại đã chừng hai mươi, trở thành người nắm quyền nước Kim Sư, nhưng y luôn cảm thấy Kevin - khốn kiếp – Fassbinder các hạ tựa hồ còn coi y là trẻ con mà chơi đùa.
Coi như hiện tại y cực cao, vóc người xốc vác, đánh lộn cưỡi ngựa bắn cung thậm chí đều không thua tướng mạnh trong quân đội, còn có địa vị cao quý, nhưng chỉ cần tới trước mặt Kevin, y lại không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi cái bóng năm đó. Y phi thường để ý cái cảm giác này, giống như chính mình trong mười năm này đều lớn như không.
Vì để tỏ vẻ bản thân trưởng thành hơn một chút, Oswald đem một chuỗi những lời lẽ vô tình nuốt hết vào, nhàn nhạt trả lời: "Cái đầu nhà ngươi ấy!"
Kevin yên lặng xoa ngón tay mình, chỉ cảm thấy đầu ngón tay còn hơi dính, vì vậy hắn giơ tay vỗ vai Oswald, lời thân ý thiết mà nói: "Tuổi còn trẻ đừng táo bạo như thế." Mượn cơ hội xoa xoa tay.
Nói xong, hắn quay đầu bước đi.
Oswald đứng tại chỗ sửng sốt một chút mới phản ứng được, sau đó đột nhiên nổ: "Faddbinder ngươi có phải là không muốn sống nữa đúng không?!"
Kevin đã vung tay một cái ngênh ngang rời đi.
Hắn xuyên qua đội ngũ Ô Kim Thiết kỵ đã chỉnh đốn lại, đi tới một chỗ khác của bờ sông, nơi đó có bảy, tám Thú nhân to lớn đang ở cùng nhau, trầm mặc lấp đất.
Thú nhân thực ra là một chủng tộc vô cùng bài ngoại, trời sinh có hình thể như hạc đứng trong bầy gà, khiến cho bọn họ rất khó ở cùng với những chủng tộc khác. Bởi vậy trong những trường hợp trọng yếu, người của những chủng tộc khác không thể tùy tiện tham dự, chẳng hạn như tang lễ-----
Kevin đứng ở cạnh quân Ô Kim Thiết kỵ, nhìn đám người Thú nhân ở phía xa xa dùng đất ẩm ướt vùi lấp Mạch đã biến thành cát, vừa cẩn thận tránh né hạt cát vừa nèn đống đất ẩm lại.
Một người cao lớn như núi như thế, chết rồi cũng chỉ là một nắm mà thôi, chiếm lấy một nơi không đủ một khoảng.
Tang lễ của bọn họ cũng giống như tính cách vậy, đơn giản trực tiếp, thậm chí có thể coi là đơn sơ.
Nhưng nhìn một đám đàn ông cứng rắn thiết huyết ngồi xổm trên đất, cẩn thận mà lại vụng về vỗ bùn đất, lại có cảm giác nặng nề cùng khổ sở không nói thành lời.
Mãi tới tận khi bọn họ dùng thú ngữ niệm xong lời điếu, đứng lên, Kevin mới tới gần vài bước.
Shaw đang đỡ vai Ban, cúi đầu nói gì đó với thằng bé, giọng nói mơ hồ truyền vào tai Kevin: "Cháu thật sự không trở về núi cốc sao? Cháu hoàn toàn có thể trở lại cùng với chú, con chú với cháu tuổi không lệch nhau mấy, cháu đã từng gặp khi bé, chú bảo đảm các cháu sẽ trở thành bạn rất thân."
Ban cúi đầu, một đầu tóc loạn chặn lại đôi mắt nó, nhưng nhìn từ phần mũi đổ xuống dường như vẫn còn đang nghẹn ngào.
Shaw cũng không thúc giục, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nó, im lặng mà an ủi.
Một lát sau, Ban mới hoàn toàn nhịn được tiếng khóc thút thít. Nó dùng bàn tay bẩn thịu dụi dụi mắt, ngẩng đầu nói với Shaw: "Cảm ơn chú, cháu.... cháu nghĩ xong rồi, không trở về núi cốc."
"Vậy cháu muốn đi đâu?" Shaw hỏi, "Không trở về núi cốc cháu định đi đâu? Tuy rằng mùa mưa sắp tới, nhưng bên ngoài vẫn rất nguy hiểm."
Kevin "khụ" một tiếng, báo cho hai người họ rồi mới nhấc chân đi tới, vỗ vỗ cái đầu tổ chim kia của Ban, nói: "Nhóc có muốn lăn lộn hai năm với anh không?"
Shaw ngẩng đầu nhìn hắn, "Nhưng mà ---"
Kevin nói: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là đề nghị thôi, xem như là lựa chọn khác." Hắn quay đầu nói với Ban: "Nhóc bây giờ quá nhỏ, trên người không được mấy lạng thịt, có thể luyện một ít kỹ năng linh hoạt, chờ nuôi cơ thể cường tráng hơn một ít lại học loại hình lực lượng sẽ thích hợp hơn."
Shaw nuốt lại lời phản đối, bởi vì Kevin nói không phải không có lý – thể chất của Ban dù cho so với những Thú nhân cùng tuổi cũng nhỏ gầy quá mức, cũng không biết là do dinh dưỡng không đầy đủ hay là do cái gì khác.
Ban nhìn chằm chằm Kevin một lúc, sau đó gật gật đầu.
Trong cuộc đời mới bảy, tám tuổi của nó, chỉ có hai người cho nó cảm giác vững vàng như núi, một là cha nó Mạch, một là Kevin. Đương nhiên người sau tuyệt đối là loại hình bất đồng so với người trước, đối với Mạch nó có loại cảm giác trời sinh sùng bái cùng với yêu mến. Mà đối với Kevin là cảm giác thất bại khi đấu trí đấu dũng bị oánh thành cẩu.
Người luôn là sinh vật không chịu thua, đặc biệt là Thú nhân trời sinh hiếu chiến.
Lăn lộn cùng Kevin hai năm, nói không chừng có thể biến thành một con người khác, nó muốn thử một lần.
Những việc vụn vặt vặt vãnh xử lý xong rất nhanh, Ô Kim Thiết kỵ cũng đã chờ chuẩn bị xuất phát. Hướng đi của Thú nhân cùng Linh tộc khác với Kim Sư, cứ như vậy mỗi người đi một ngả.
Quần cư Linh tộc ở hải đảo phía Nam, đường xá xa xôi nhất. Tộc bọn họ từ trước tới giờ cao lãnh ít nói, mỗi người đội mũ trùm, gật đầy với mấy người Oswald, không nói tiếng nào mà lên đường, mới vài ba chỗ rẽ đã như quỷ ảnh mà biến mất sau bóng cây.
Mấy tay đàn ông tộc Thú nhân cũng thay đổi hình thú, náo loạn mà gấp rút chạy đi xa.
Người tản mạn nơi bờ sông đi vào đội ngũ Thiết kỵ cũng chỉ còn lại Kevin, sư tử con Ban.... cùng với một thiếu niên Linh tộc quấn vải liệm.
"Nhóc sao không đi cùng họ?" Kevin chỉ chỉ mảnh rừng rậm tối đen kia.
Thiếu niên vốn đang nhìn cong sông Cara ngẩn người, bị Kevin hỏi vậy liền mờ mịt mà ngẩng đầu lên, biểu tình là trống rỗng không nói thành lời, cậu chần chờ một lát, nói: "Tôi không phải Linh tộc."
Khóe miệng Kevin giật một cái: "Vậy sao nhóc mặc thành như vậy?" Đẹp mắt chắc...
Thiếu niên thấp giọng nói: "Tôi chỉ là.... chỉ là muốn trà trộn vào đó."
"Trà trộn vào đâu?" Kevin không rõ.
"Vương cung thành Phỉ Linh." Thiếu niên đáp.
Kevin: "....Kết quả xâm nhập vào địa lao, cũng không tồi, ít nhất cách không xa."
Thiếu niên: "....."
Đối với loại thiếu niên "trượt chân" hồn vía lên mây này, quá vô liêm sỉ dễ khiến người ta có cảm giác tội lỗi, vì vậy Kevin ho khan một tiếng, xoay chuyển đề tài: "Nhóc trà trộn vào vương cung làm gì?"
Thiếu niên mím môi, dịu ngoan thấp giọng đáp: "Giết chết Manke."
Kevin: "....."
Dung mạo mi tựa như tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới chí hướng lớn như vậy.
Nhưng lời này nói ra, không chắc thiếu niên này có thể xấu hổ từ đầu tới chân hay không, Kevin ngẫm lại vẫn là thay đổi một câu: "Cũng coi như thực hiện được, Manke chết rồi."
Ban với biểu cảm "Anh là ai", khó có thể tin mà liếc nhìn Kevin, kinh ngạc tên khốn này lại có thể nói ra lời không mang theo gai đâm người. Nó quay đầu không nhịn được mà hỏi thiếu niên kia một câu: "Tại sao?"
Thiếu niên cúi đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm bùn đất dưới chân, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói: "Manke bắt mẹ tôi, lại giết ba cùng với bà nội."
Kevin nghe lời này, cảm giác hơi chút quen tai, hắn dò hỏi: "Nhóc là người bắc Phỉ Thúy? Thành trấn nào?"
Thiếu niên đáp: "Trấn Flang."
Quả nhiên. Kevin thầm nghĩ: Quả nhiên là mầm tai họa Manke lưu lại lúc làm ra việc súc sinh đó, lúc trước những phụ nữ bị bắt đi trên trấn Flang, người già nhất quả thật có đứa con tầm ba, bốn tuổi. Nếu như còn sống, xác thực cũng tầm mười lăm, mười sáu tuổi.
"Năm đó Manke phái người tới đốt nhà chúng tôi, tôi không chết, được một tên ăn mày cứu sống, sau đó vẫn luôn lưu lạc tứ xứ với hắn. Mùa đông năm ngoái hắn tạ thế, tôi chỉ còn lại một mình. Tôi nghĩ, đằng nào cũng sống không lâu, không bằng thử một lần có thể báo thù hay không."
Kevin "A" một tiếng, gật đầu nói: "Hiện tại thù hận cũng báo xong, nhóc đi về trước?"
"Không thể quay về, lúc trước Manke đã phát hiện những người liên quan chưa chết sạch, tìm tôi hơn nửa năm." Thiếu niên nói: "Trở về cũng vẫn là trốn người khắp nơi mà thôi."
"Vậy anh làm sao giờ?" Ban hỏi.
Thiếu niên mờ mịt mà cô độc đứng một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Kevin, "Tôi... Tôi có thể đi tới Kim Sư cùng mọi người không? Cũng chỉ là theo chân, tôi không biết đường, vào thành tôi sẽ đi."
Kevin: "...."
Chỉ chốc lát sau, Oswald cau mày nói: "Ngươi có phải là có ham mê đặc thù gì không Fassbinder các hạ? Mới không gặp một chút liền lượm hai tên tiểu quỷ về, người lớn của hai tộc kia không trở mặt với ngươi sao?"
Kevin cười khan một tiếng, vỗ vỗ vai Ban: "Nhìn ở hình dáng tên nhóc này giống với vật biểu tượng của quốc gia chúng ta, tôi dẫn nó lăn lộn hai năm."
Nói xong hắn liền vỗ thiếu niên bạch thỏ quấn vải liệm: "Nhìn ở việc nhóc này cũng không biết đường giống tôi, dẫn nhóc ấy vào thành."
Oswald: "....."
Ánh mắt y quét qua người hai đứa tiểu quỷ kia, lạnh lùng ném cho Kevin một câu: "Nhiều năm không gặp, ngươi còn mọc được chút lương tâm?"
Kevin chậc một tiếng: "....Còn có thể nói chuyện được hay không?"
Mấy phút sau, Ô Kim Thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn mà lên đường, dẫn đầu là Oswald, theo sát phía sau là Mio cùng hai vị Phó chỉ huy, trên lưng ngựa đại bàng hai vị Phó chỉ huy có thêm một tên tiểu quỷ, chính là Ban cùng với thiếu niên bạch thỏ kia.
Mà ở phía cuối đội ngũ, chính là chiến kỳ tượng trưng cho Ô Kim Thiết kỵ cùng với Kim Sư. Chiến kỳ dựng thẳng ở một ô vuông chỗ ngồi, dưới trướng lần lượt có hai con ngựa đài bàng vững vàng mà kéo.
Kevin – không muốn sống – Fassbinder các hạ vì cái miệng cùng món nợ khốn nạn của hắn mà đánh đổi, tay chân hắn bị trói lại trên cột cờ chiến kỳ, trong lúc ngựa đại bàng chạy nhanh như chớp gấp rút lên đường mà đón gió lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top