Chap 3+4
Chương 3
Người chắn đường là một người trẻ tuổi anh tuấn, vô cùng trẻ, chỉ nhìn từ vẻ ngoài cũng không biết đã được hai mươi tuổi hay chưa. Nhưng y lại khiến cho người khác cảm giác thấy một loại ngột ngạt không hợp với bản thân, không biết là bởi vì khuôn mặt dị thường sắc bén hay vì vóc người cao to quá mức.
Kevin thầm nghĩ may mà dừng đúng lúc, đến khoảng cách này còn phải hơi nhếch mắt lên nhìn, tiến thêm hai bước nữa có thể ngửa đầu ngưỡng mộ luôn rồi.
Ánh mắt của hắn quét qua từ trên xuống dưới, trong thời gian cực ngắn quan sát người trẻ tuổi này —— từ tóc ngắn màu đen gọn gàng, tới cánh tay cùng bắp thịt đầy đặn trước ngực, lại tới đôi chân dài giấu trong ủng... Trong lòng chà chà hai tiếng, sinh ra một câu cảm khái:
Tên này là ai?
Cũng không phải là hắn thật sự không đoán ra người kia là ai, mà là hắn thực sự không thể nào đem tên này liên tưởng với thằng ranh con năm đó.
Thời gian trôi qua thật cmn nhanh, thằng nhóc này ăn thức ăn gia súc mới lớn được như vậy!
Hắn sửng sốt hơi lâu, lâu tới mức Oswald từ ngoài cười trong không cười miễn cưỡng biến thành cả người không cười, híp mắt nói: "Quý nhân hay quên, xem ra Fassbinder các hạ không còn nhớ ra ta nữa."
"Nhớ chứ, còn ở chung với nhau cả một kỳ nghỉ lận, đương nhiên nhớ. Tôi chỉ đang suy nghĩ bản thân đến tột cùng là ngủ mê man mấy năm hay mấy thế kỷ, làm sao chỉ chớp mắt nhóc đã lớn như vậy..." Kevin tùy ý ước lượng vị trí tầm eo, khoa tay múa chân nói: "Nhóc trước đây cũng mới chỉ cao tới đây, còn chẳng cao bằng cây gậy, hai cái hố cá là có thể tạo thành đứa như nhóc."
Oswald: "....."
Tên khốn này công lực không giảm, một câu nói bình thường từ trong miệng hắn nói ra liền chẳng ra thể loại gì, cho dù là một câu đơn dài cũng có thể khiến người ta tìm ra điểm muốn đánh người.
Kevin nói xong mới ý thức được ranh con năm đó hiện tại đã thành boss trên đầu, ho khan một tiếng, dùng tay đẩy mặt yên lặng ngừng miệng.
Oswald đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói: "Kỳ nghỉ vui vẻ đó cùng với các hạ thực sự là khiến người khó quên, tới hiện tại ta thỉnh thoảng còn sẽ mơ thấy nó. Có thể nhìn thấy các hạ lần thứ hai, thực sự vô cùng vui vẻ.... Dù nói thế nào, hoan nghênh trở về."
Kevin yên lặng nghe y nói xong, tâm lý đã đồng bộ phiên dịch cuộc đối thoại này một lần: Ông đây đời này đều nhớ kỹ khoảng thời gian bị mi đánh no đòn, qua bao nhiêu năm như thế mi rốt cuộc vẫn rơi vào tay ông mày, ông trời có mắt.
Oswald nhìn biểu tình biến hóa nhỏ bé trên mặt hắn chốc lát, ung dung nói: "Mặt các hạ làm sao thế?"
Kevin cười gượng hai tiếng: "Không sao, đau răng, tối hôm kia ăn thịt nướng cứng quá thôi."
Oswald vừa nghe, "Ồ" một tiếng, ngẩng đầu quét mắt xung quanh một vòng, đụng phải cách đó không xa đang yên lặng hóng bát quái Mio: "Trì hoãn đủ rồi, mọi người lên ngựa đi. Nếu không ngại, các hạ lên xe ngựa của ta đi, ta đã không thể chờ đợi được muốn ôn chuyện cùng các hạ.
Kevin nghĩ cũng không nghĩ liền kiên quyết cự tuyệt: "Không được, thế làm sao được. Tôi cưỡi ngựa là được rồi.
Mio lộ vẻ lúng túng kêu lên với hắn: "Không có thừa ngựa."
Kevin quay đầu híp mắt nhìn cậu ta: "Vậy cậu oan ức chút, chia cho tôi nửa vị trí."
Mio vỗ vỗ cái cổ cơ bắp khỏe mạnh của con ngựa, nói: "Không thành vấn đề, lên đây đi, lúc trở về qua vùng đất thất lạc mua thêm một con nữa, bệ hạ ngài thấy thế được không?"
Kevin nhấc chân định đi về phía bên kia.
Oswald nghe vậy cũng quay đầu nhìn Mio, gằng từng chữ một: "Được đó."
Mio bày mặt vô tội đối diện với y nửa ngày, đột nhiên lĩnh ngộ tới một loại ý tứ nào đó, vỗ đùi "Ai u" kêu lên: "Không hay rồi, chân bị chuột rút! Tôi không động đậy được nữa, ai u -- shh, anh có khi lên xe ngựa đi Kevin, tôi không còn cách nào chừa vị trí oái ---"
Cậu ta vừa nói vừa diễn, bắp chân run lên, cả người nằm hết trên lưng ngựa, chiếm hết vị trí mà gào thét.
Kevin: "......"
Công lực nói điêu của Mio làm hắn nhìn mà than thở, hắn giơ hai ngón giữa về phía Mio làm cổ vũ, sau đó lắc đầu đi theo phía sau Oswald, lòng không cam tình không nguyện còn phải giữ vẻ mặt mỉm cười nhất định.
Xe ngựa đứng ngoài rừng, do ba con ngựa đại bàng đen tuyền kéo, chúng so với ngựa bình thường khỏe hơn rất nhiều, đám lông bờm dày đặc sau cổ cong lên, bao trùm từ phần đầu cho tới phần lưng có đôi cánh đại bàng lớn, đẹp đẽ khỏe mạnh.
Kevin lúc này mới phát hiện, cùng vị vua này tới không chỉ có tiểu đội quân tinh nhuệ Thanh Đồng, còn có hơn năm mươi trọng giáp kỵ binh, chia ra ở hai bên xe ngựa, khí thế lạnh lẽo nặng nề.
Kevin: "....." Đây là tới tìm người hay là đến đánh cướp?
Hắn kỳ quái liếc mắt nhìn những kỵ binh kia một cái liền bị Oswald đẩy phía sau lưng nhét vào xe ngựa.
"Sao lại bày trận thế này?" Kevin theo bản năng quay đầu lại hỏi một câu.
"Một người đã chết bảy năm đột nhiên phát tín hiệu cầu cứu tại nơi giữa vùng đất thất lạc cùng bộ tộc người thú, đổi thành ngươi thì ngươi tin không? Oswald trở tay vỗ mạnh lên lưng ngựa, không khách khí nói: "Đây là kết quả mà ta đã thay đổi ý định ban đầu."
Kevin "Ồ" một tiếng: "Ý định trước khi thay đổi là gì?"
Một tay Oswald chống trần xe ngựa, liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói: "Để kỵ quân Ô Kim Thiết tới đây càn quét một lần, bất kể ai đang giở trò, bắt lấy trước hỏi chủ mưu, không phối hợp thì giết ngay tại chỗ tính sau."
"......" Kevin nói: "Không phải có viện Thần Quan sao? Ít nhất có thể đánh giá đại khái chứ."
"Viện Thần Quan?" Oswald cười lạnh một tiếng, "Nửa tháng trước, Kabon ở đài quan sát cả một đêm, cũng không biết nhìn thấy thứ quỷ quái gì, đột nhiên nổi điên, tóc tai bù xù, đấu đá lung tung, may mà không rơi từ trên cao xuống ngã chết, hiện tại cả ngày trốn ở trong thần miếu Pantheon, thấy kẻ nào cắn kẻ đó, nói cũng không nói được một câu. Không có hắn, đám phế vật còn lại trong viện Thần Quan kia căn bản nhìn không ra đồ bỏ gì, ngay cả tin cát ngàu hôm qua còn dạo ngất một tên. Dựa vào bọn chúng suy tính tình huống cụ thể? Nằm mơ còn nhanh hơn."
Kevin chà chà hai tiếng, cũng không biết là cảm thấy đáng tiếc hay là gì.
Chỉ chốc lát sau hắn liền phản ứng lại, nghi ngờ nói: "Nếu không biết tình hình, vậy sao ngươi lại đổi ý?"
Oswald nghe vậy dừng lại, nhìn chằm chằm bàn vuông bên trong buồng xe không lê tiếng, dống như đối với chén rượu bạc đặt ở trên bàn kia sinh ra hứng thú vô cùng.
Kevin híp mắt một cái.
Dáng dấp kia ngược lại giống như đúc khi còn bé, mỗi lần Oswald lộ ra vẻ mặt này, nói rõ rằng y có chút chột dạ...
Kevin nghĩ tới vẻ láo toét khi còn bé của y, không chút khách khí dùng chuôi đoản đao chọc Oswald một chút, nghiêm mặt giục: "Hỏi mi nói coi."
"....." Oswald nhất thời không phản ứng lại, bị đâm theo bản năng mở miệng nói: "Nhận được thông báo của viện Thần Quan xong, ta liền dẫn người đi tới nghĩa địa của ngươi một chuyến."
Kevin: "....."
Oswald: "....."
Hai ngươi im lặng mấy giây, Kevin mặt tối sầm lại cười lạnh một tiếng: "Mười mấy năm không gặp, mi ngược lại trở nên lợi hại mà! Học được trò đào mộ phần bào mộ lật quan tài đúng không!?"
Oswald không chút do dự cãi lại nói: "Chẳng nhẽ còn không đúng! Không xác nhận một chút đã lỗ mãng xông thẳng ra ngoài? Ngươi làm như vậy hay lắm sao?"
"Tôi từ trước tới giờ vẫn hay như thế đấy ----" Kevin nhấc chân định đá hắn một cái.
Người lớn lên trong quân đôi, hi vọng hắn ôn nhu chính là nằm mơ. Kevin ngoại trừ một gương mặt nhã nhặn có thể gạt người, khắp toàn thân từ trong ra ngoài không còn nơi nào có thể lại dính dáng tới từ "Nhã nhặn ôn hòa".
Kết quả chân vừa mới nhấc lên, Kevin đột nhiên hồi phục tinh thần từ trong quán tính: "....." Xong đời, đế giày đối diện hoàng đế, nên làm thế nào để như không có chuyện gì xảy ra mà buông ra....
"....." Oswald cuối cùng cũng nhớ ra thân phận bây giờ của mình, y nhìn chằm chằm đế giày đặt ở trước mặt mình một hồi, chế giễu nói: "Hôn mê nhiều năm như vậy. chân Fassbinder các hạ vẫn còn có thể đã cao như vậy, thật không dễ dàng mà."
Ngay lúc Kevin cùng Owswald hai mặt nhìn nhau, cửa xe ngựa bị người gõ ba lần.
Kevin không nói hau lời thả chân xuống, quay đầu mở cửa: "Ai-------"
Lời còn chưa dứt liền thấy con sử tử con lúc trước hự hự bò lên xe, nói: "Cái tên lông xoăn kia cũng không thả tôi đi, lại không cho tôi lên lên ngựa đại bàng, bảo tôi vào trong xe ngựa."
"Lông xoăn? Lông xoăn nào?" Kevin ló đầu nhìn ra ngoài liên thấy Mio phía trước quay đầu phất phất tay với hắn.
May mắn, coi như mi có chút lương tâm.
Kevin theo tâm lý lẩm bẩm một câu, nhanh chóng kéo thằng bé vào xe.
Oswald "Chậc" một tiếng, cau mày không quá bình tĩnh nói: "Làm sao, ngươi bây giờ lại không phiền với mấy đứa nhãi con, ra ngoài còn chủ động mang theo một đứa?"
Thằng nhóc trừng mắt nhìn, cũng không xin chỗ ngồi, giống như quen thuộc mà dựa vào góc, ngồi xếp bằng xuống, nói: "Không đâu, tôi ngày hôm qua còn bị hắn đánh vài trận đây."
Kevin: "......" Mi cáo trạng linh tinh gì với người xa lạ?
Thằng nhóc quay đầy hướng về phía ngoài cửa hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi hơi ngữa một chút, giọng ồm ồm nói: "Nhưng ngày hôm qua hắn còn khoe khoang nói tôi không phải thảm nhất, hắn trước đây cũng mang theo một đứa nhóc tuổi không khác tôi mấy, tên kia so với tôi còn thảm hơn, cũng không biết là kẻ xui xẻo nào."
Kẻ xui xẻo Oswald: "....."
Kevin tiện tay vơ lấy một quả dấm mâm xôi từ trong mâm đựng trái cây trên bàn, không chút khách khí nhét vào trong miệng thằng nhóc, chặn kín miệng cho nó.
Thằng nhóc bị chua tới rơi lệ đầy mặt, quả nhiên không để ý tới việc náo loạn.
Oswald chậm rãi nói: "Khoe khoang à...."
Mặt Kevin nghiêm túc: "Không hề."
Oswald cười gằn một tiếng ngắn ngủi, sượt vai vòng qua hắn, vững vàng ngồi xuống, một tay chống đầu gối, một tay cầm mộ phần bản đồ đã trải phẳng trên bàn tiếp tục nhìn, không để ý tới Kevin nữa. Người này tư thế ngồi cứng cỏi, đầu gối bá đạo mà giơ ra, giống như hơi khép lại một chút sẽ có lỗi với cặp chân dài kia không bằng vậy.
Nói đơn giản, một mình y chiến trọn cả cái ghế ngang, nơi duy nhất trong xe ngựa có thể ngồi.
Kevin quét qua quét lại tư thế của y hai lần, thẳng thắn dựa vào cửa xe nói: "Xin hỏi bệ hạ tôn kính, ngài nhất định phải nhét tôi vào trong xe ngựa, vậy định để tôi ngồi chỗ nào?"
Oswald mở to mắt, bưng nửa chén rượu trái cây trên bàn lên uống một hớp, vừa định mở miệng thì xe ngựa đột nhiên vang lên hai tiếng nặng nề, thân xe bất ngờ chuyển động.
Vì ngựa đại bàng kéo xe quá khỏe mạnh nên nó không bay được, nhưng đôi cánh to lớn kia lại là trợ lực tốt nhất lúc di chuyển. Hai cánh hất lên, sức gió vù vù, xe ngựa nhất thời chạy như bay.
Kevin đang dựa lưng vào cửa xe trở tay không kịp, theo quán tính quăng tới nhào đi, không cẩn thận đụng bàn vuông ngã lăn, nặng nề nện lên người Oswald, vừa vặn đập rớt côc bạc trên tay y.
Kevin vội vã chống đỡ thân thể đứng dạy, trong thời gian nhanh như chớp ổn định thăng bằng.
Hắn mới vất vả đứng vững thì phát hiện toàn bộ rượu trái cây bị đổ không thừa một giọt, toàn bộ hắt lên quần Oswald, đại khái là báo ứng cho việc y ngồi nghênh ngang chiếm chỗ hai người.
Mặt Oswald trong nháy mắt đen như đáy nồi: "....."
Y cúi đầu liếc nhìn, thờ ơ nói với Kevin: "Rớt não rồi? Sao không dứt khoát bay xa hơn chút, bay thằng ra ngoài cửa xe luôn đi?"
Kevin theo bản năng định nói "Mi ngứa da đúng không?", may mà trước khi thốt ra được lý trí mạnh mẽ kéo lại.
Hắn hiếm thấy mà không đòi lại mặt mũi, cũng không hi vọng gì Oswald chỉ cho ngồi cho hắn, thẳng thắn học thằng nhóc kia, dựa vách thùng xe, ngồi xuống ngay tại chỗ. Vừa nhắm mắt giả chết vừa phát sầu mà nghĩ: Luôn không nhịn được muốn đánh hoàng đế, làm sao bây giờ.
Bánh xe xoay chuyển nhanh chóng, Kevin lắc lư một hồi cư nhiên thật sự ngủ.
Chờ hắn tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài đã nhuốm màu đen, tia sáng tối tăm. Trên người hắn không biết lúc nào có thêm tấm thảm, còn là cái loại thảm len chất dày dặn dùng vào mùa đông, quấn kín hắn từ cổ đến chân, đắp cho hắn ra một tầng mồ hôi, thiếu chút nữa nóng tới điên.
Kevin: "...................."
Việc thất đức như vậy, ngoài Oswald ra không có người thứ hai có thể làm nổi!
Kevin nhắm hai mắt lại, xốc thảm lên định đi đánh y lại thấy hoàng đế trẻ tuổi vốn nên ngồi trong xe đã không thấy đâu, không chỉ thế, ngay cả thằng nhóc rụt trong góc cũng không biết đi đâu.
Hắn hơi nhướng mày, thần kinh căng thẳng, nín thở nghe một hồi lại phát hiện ngoài xe hoàn toàn yên tĩnh.
Không đúng, nói chính xác..... là yên tĩnh – là cái loại yên tĩnh ngay cả tiếng gió cũng đều biến mất không còn tung tích, khiến người ta nhịn không được nổi da gà.
Chương 4:
Loại yên tĩnh này là loại Kevin ghét nhất. Giống như trong phút chốc tất cả mọi người đều đã chết, không còn tồn tại, không có quá khứ, không nhìn thấy tương lai. Điều này luôn sẽ gợi lên một ít hồi ức không tốt đẹp trong hắn, dù rằng trên thực tế hắn biết đây tột cùng là thứ quái gì đang giở trò.
Đó là chủng tộc chiếm giữ ở hoang mạc phía Tây, bởi vì hành tung quỷ quyệt, quái lạ lại âm hiểu thế nên bị đa số người coi là Sa Quỷ. Mỗi lần có số lượng Sa Quỷ vội vã đi qua, người trong phạm vi trăm mét đều sẽ xuất hiện ảo giác tai mắt bế tắc – không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, không nhìn thấy ai khác ngoại trừ chính bản thân mình.
Đương nhiên trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, chỉ có khoảng chừng mười mấy giây.
Nhưng ở trên chiến trường dưới tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, dù chỉ là mười mấy giây cũng đủ đòi mạng. Cho nên Kevin trong những năm còn là sĩ quan chỉ huy của Thanh Đồng quân, hơn nửa thời gian đều tiêu hao trên huấn luyện "Chống đỡ Sa Quỷ đột kích", thậm chí cuối cùng còn "chết" ở trên chiến trường như vậy.
"Bám dai như đỉa....." Kevin lạnh mặt, một tay đặt trên chuôi đao của thanh đoản đao bên hông, căng thẳng mỗi một sợi thần kinh toàn thân....
Động tác này cơ hồ đã thành phản xạ có điều kiện.
Cộp ----
Cửa xe đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ.
Kenvin bắn người lên trong nháy mắt, một đao đam ra ngoài, tàn nhẫn mà ghim ở trên cửa xe.
Thể trạng hắn không hề cường tráng, quanh thân chỉ phủ một tầng cơ bắt mỏng manh, cho nên nói riêng về sức lực cũng không có ưu thế gì. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm khiến hắn am hiểu sâu sắc kỹ xảo tấn công, vì vậy cánh cửa xe nhìn như dày nặng kia bị hắn xuyên thủng. Vừa rút đao ra thì trục cửa gãy vỡ, cả cánh cửa ầm ầm đổ xuống.
Kevin: "....." Đồ đểu gì đây!?
Một cơn gió hoang gào thét mầ qua cạnh xe, cuốn theo cục đá va chạm trên toa xe, liên tiếp phát ra tiếng va chạm "cộp cộp", cùng động tĩnh vừa nãy giống nhau như đúc. Một nắm vụn cát nhỏ phả vào mặt từ cửa xe, quay đầu đập đầy mặt Kevin ---
Sa Quỷ đã đi, thính giác khôi phục, ảo giác biến mất.
"Rất tốt, ta mới xuống xe chưa tới năm phút ngươi đã tháo cửa xe của ta." Tiếng Oswald vang lên cách đó không xa, theo tiếng bước chân sàn sạt ngày càng tới gần, "Fassbinder các hạ rảnh rỗi tới điên luôn rồi đúng không?"
"Mi muốn ăn đòn đúng không?" Kevin vừa bị Sa Quỷ gây phiền, nghĩ cũng không nghĩ đã đốp lại một câu.
Oswald: "....."
"Bọn chúng thật sự chỉ đi ngang qua?" Kevin ngồi xổm quỳ gối, một đầu gối chấm đất bên cạnh cửa xe, tư thế chưa thay đổi, phòng bị chưa lỏng, cầm đoản đao tỉ mỉ quét mắt bốn phía, "Làm sao có thể...."
Oswald bước tới gần, cánh tay chống lên khung cửa xe "cạch" một tiếng, tức giận nói với hắn: "Nơi này là vùng đất lưu lạc, không phải chiến trường, Sa Quỷ "chỉ đơn thuần đi ngang qua" ở đây là chuyện thường xảy ra."
"Sa Quỷ có thể biến mọi nơi trở thành chiến trường, bọn chúng tới đời sau cũng không học được từ "quy củ" nên viết như thế nào." Kevin lạnh lùng nói.
Oswald dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi đao của Kevin, dời phương hướng của hắn" "Căn cứ pháp điển đế quốc kim sư cũ, loại người dùng đao chỉ vào hoàng đế như ngươi là phải bị treo cổ lên tháp nhọn thị chúng, trần truồng."
"Còn có cửa xe ngựa -----" Y lại dùng mũ chân đá đá cánh cửa vỡ nát trên đất kia, cười lạnh một tiếng, lời ít ý nhiều mà nói "Đền."
Kevin: "....." Bồi cái ông nội nhà mi!
Đoản đao của hắn quay lại bên hông, một cái tát vỗ bỏ cái tay đang chống trên khung cửa của Oswald, nhảy từ trên xe xuống.
Sau khi thính giác khôi phục, thế giới ngoài xe đột nhiên trở nên dị thường huyên náo -----
Nơi đây là một thành trấn vô cùng tạp nham, những căn nhà và đình đài lầu các với phong cách khác biệt trộn lẫn cùng nhau, hoặc xa hoặc gần, không có chút gì gọi là tính quy hoạch, giống như là chia đất vậy, mạnh ai người nấy chiếm một mảnh đất riêng.
Mảnh đất này được gọi là "vùng đất lưu lạc", là thành trấn nơi giao giới không thuộc về bất cứ thế lực nào, chiếm cứ đoạn "ngã tư đường" lớn nhất trong đại lục, có cư dân giảo hoạt nhanh nhẹn nhất, có những giao dịch tiền hàng đơn giản thô bạo nhất, có những thế lực liên quan phức tạp nhất. Là địa ngục đối với một ít người nhưng cũng là thiên đường đối với một số người khác.
Nơi dù hỗn loạn cũng có những quy củ bất thành văn được hình thành lâu dài, ít nhất là ngay cả Sa Quỷ cũng sẽ không manh động ở đây, cho nên từ một mức độ nào đó mà nói thì, nơi này vừa nguy hiểm vừa an toàn.
Xe ngựa của Oswald theo thông lệ chỉ có thể lưu lại ở bên ngoài thành, dừng ở trong miếu hoang chuyên cung cấp cho quân đội qua đường nghỉ chân, từ kỵ binh giáp nặng trông coi. Còn tiểu đội tinh nhuệ còn lại chia làm hai nhóm, một nhóm di mua lương thực và rượu cho mọi người, một nhóm thì ở lại hơi cải trang một chút, ở cùng với Oswald.
Kevin vừa xuống xe thả lỏng gân cốt đã thấy Oswald ôm tay đánh giá hắn từ trên xuống dưới, biểu tình để lộ ra sự thiếu kiên nhẫn đặc hữu của người trẻ tuổi.
"Tôi làm gì gai mắt ngài hả bệ hạ tôn kính?" Kevin tức giận nói.
"Ngươi xoay xong chưa? Xoay xong lại đây cùng ta, Mio còn đang bận.". Oswald quay đầu liền đi về phía trung tâm vùng đất lưu lạc.
"Làm gì?" Kevin đầu óc mơ hồ đuổi theo, cùng y đi tới trước một cửa hàng xay bằng đá tảng.
Trong cửa hàng bà chủ chỉnh đèn dầu sáng, đang chống cằm, lười biếng nói với Mio: "Hai bộ bảy ngân tệ, không mặc cả, kim sư đế quốc tới có thể giảm hai mươi phần trăm, thêm mười phần trăm cho thành Leiyin.
Trong tay Mio cầm hai bộ quần áo một lớn một nhỏ, trừng mắt nhìn: "Tại sao?"
Bà chủ: "Bởi vì dân nơi đó thường trông đẹp."
Mio nhất thời vô lực: "Nhìn tôi, đúng, chỉ với khuôn mặt này của tôi thì giảm bao nhiêu phần trăm?"
Bà chủ vô cùng không nể mặt: "Tôi không thích xoăn tự nhiên, cậu nói nhảm nữa tôi tăng giá."
Mio: "...."
Nhóc sư tử con đứng ở cạnh chân hắn nói: "Chị gái chị nhìn em, giảm bao nhiêu?"
Bà chủ liếc thằng nhóc một cái: "Nhóc trước dọn dẹp chút cái đầu tổ chim kia của mình đi lại nói, nhưng coi như vì nhóc gọi là chị nên giảm ba mươi phần trăm cho nhóc."
Khóe miệng Kevin giật một cái, kéo lại Oswald: "Đúng là hay ho mà, còn đi dạo tới cửa hàng quần áo, ngài lên thử?"
Oswald kiêu căng rút ống tay áo ra khỏi tay hắn, vỗ vỗ, nói: "Ngươi, còn có thằng nhãi bên trong kia, nếu là còn mặc bộ quần áo không biết lăn lộn qua mấy lớp bùn này lượn trước mặt ta nữa thì ta sẽ sai người xiên que các ngươi treo trên tường phơi nắng nửa tháng."
Kevin: "......Làm Hoàng đế là ghê gớm lắm đúng không?"
Oswald cứng rắn đáp "đúng", giơ tay đẩy Kevin vào cửa. Y đại khái là thật sự chịu không nổi bộ quần áo kia, lúc đẩy người đưa tay chạm vào lập tức buông, giống như dính thêm vài giây ngón tay sẽ hư thối vậy.
Lúc ánh mắt bà chủ đảo qua Kevin thì vụt sáng lên: "Chào mừng tới với cửa hàng, cửa hàng buôn bán không mặc cả, dựa vào khuôn mặt này của ngài tôi giảm năm mươi phần trăm."
Sau đó liền quan sát Oswald một lần, cười híp mắt nói: "Ngài cũng giảm năm mươi, nếu có thể để tôi sờ bắp thịt của ngài một chút thì liền giảm bảy mươi phần trăm."
Oswald: "....."
Kevin cười nói: "Y cùng lắm vừa mới thành niên mà bà chị cũng xuống tay được?"
"Cái beep, có ngươi vừa mới thành niên!" Oswald nhiêm mặt nói.
Mio nói: "Bệ..... Ngài ấy hai mươi mốt rồi!"
Kevin qua loa nói: "Ai u thật lớn."
"Câm miệng!" Oswald giật phắt bộ quần áo Mio đang cầm cẩn thận, nhét thẳng vào trong ngực Kevin, "Nhanh tha y cái giẻ lau kia của ngươi ra, nếu không ta xé nát nó."
Kevin không chút khách khí lườm y một cái, cầm quần áo đi vào phòng thay đồ.
Mio lấy tiền ra, biểu tình là một lời khó nói hết: "....." Cư nhiên trợn mắt với hoàng đế, anh ta là ăn gan gấu mà lớn đi!
Trong lúc Kevin thay quần áo, Oswald liền sai Mio đi mua ngựa đại bàng.
"Không phải ngài vốn không có ý định mua sao?" Mio thiếu chút nữa tưởng mình nhớ nhầm.
"Hiện có ý định." Oswald thờ ơ nói: "Hắn phá hỏng cái cửa xe ngựa còn ngồi cái quái! À đúng rồi, một con là được rồi, hắn không đền tiền cửa vậy thì lấy dây thừng trói hắn lại kéo về San Andreas.
Kevin vừa mới từ phòng thay quần áo ra liền bị ác ý của hoàng đế đập đầy mặt: "..."
Mio luôn cảm thấy hai người này có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, vội vàng cầm theo túi tiền túm lấy sư tử con bỏ chạy không quay đầu lại.
Kevin không nhịn được nói thầm: "Nhãi con kia quan hệ tốt với Mio từ lúc nào?"
"Người ta cũng không có tật xấu mới nói ba câu không thông đã ra tay đánh người." Oswald thờ ơ chế giễu một câu liền liếc nhìn Kevin một cái, nói: "Đứa bé kia đến tột cùng lai lịch ra sao?"
Kevin giả ngu: "A?"
Hai người cùng nhau đi về phía miếu hoang, Oswald vừa híp mawsrt quét các cửa hàng ngôi nhà bên cạnh vừa nói: "Chuyện ma quỷ ngươi bịa ra lừa Mio không cần nhắc lại, ta nghe thấy thằng nhóc kia từng lẩm bẩm nói muốn tìm người, còn là người trong nhà, với lời bịa của ngươi hoàn toàn không khớp."
Lời này Kevin cũng từng nghe thằng nhóc sư tử con kia đề cập tới một câu, cụ thể hắn cũng không hỏi kỹ, dù sao cũng không lường trước được phát triển về sau sẽ thành thế này. Vào lúc hắn đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời Oswald thì cách đó không xa có một nhóm người đang ồn ào đi vào trong một cửa hàng, cuộc nói chuyện của họ mơ hồ truyền vào tai Kecin.
"Làm vậy thật sự không sao? Dù sao cũng là thứ đưa cho nước Kim Sư."
"Mày để ý nhiều như vậy làm gì, điện.... Thiếu gia muốn, lại nói, lão già kia vốn là cụt tay gãy chân, mày còn coi đó là lễ vật?"
"Nước Kim Sư nhiều thứ đều mặc cho hoàng đế dùng như vậy, một tân đế vừa kế nhiệm thì sợ cái gì, chúng ta đưa cái gì hắn phải nhận cái đó...."
Cuộc đối thoại này Kevin nghe được bảy tám phần, Oswald cũng nghe được không ít, nghe xong sắc mặt y chìm xuống.
Nơi như vùng đất lưu lạc này Kevin tới không nhiều, nhưng cũng không xa lạ gì, đại đa số cửa hàng hắn không cần nhìn cũng biết là buôn bán thứ gì, tỷ như cửa hàng mà nhóm người kia đi vào chính là sòng bạc đen, người ở bên trong đó cái gì cũng có thể đánh cuộc, cái gì cũng dám chơi.
Kevin cùng Oswald liếc mắt nhìn nhau, khong nói hai lời theo sát nhóm người vừa rồi vào cửa hàng.
"Người nước Bắc Phỉ Thúy." Kevin nhìn chằm chằm đám người kia một hồi ở khoảng cách gần, bám vào bên tai Oswald nói nhỏ: "Chỉ là không biết thứ bọn chúng nói đến tột cùng là cái gì ------"
Lời còn chưa dứt, những người vây tụ trong sòng bạc đột nhiên làm ồn lên, rêu rao huýt sáo.
Kevin cùng Oswald ỷ vào ưu thế chiều cao, lướt qua một đống đầu người nhìn sang.
Liền thấy thứ bị mọi người vây quanh là một lồng sắt to lớn hình tròn, một bên là sói Hắc Nhĩ trên cổ có đeo vòng thép đang hưng phấn và xoay vòng quanh, hai mắt đỏ chót, răng nanh nhe ra gầm gừ dọa người. Hình thể của nó cực kỳ to lớn khỏe mạnh, đứng lên khoảng chừng lớn bằng hai người, nhìn qua đã biết không phải mãnh thú bình thường gì.
Mà một bên khác của lồng sắt, có người đang đẩy mạnh một con sư tử trưởng thành bẩn thỉu vào trong lồng.
Người kia chính là một trong những người vừa nói chuyện ngoài cửa mới nãy, sở dĩ dùng từ đẩy là vì con sư tử "vốn định làm lễ vật đưa tới nước Kim Sư" kia là một con thú tàn phế.
Trên mặt nó có một vết sẹo dữ tợn, từ mắt trái ngang qua tới mắt phải, mù hoàn toàn. Một chân trước cũng từng bị thương, thương khá nặng, đứng lên cũng không nổi mà là nửa quỳ bị đẩy mạnh vào trong lồng.
Thực sự là một món quà tốt! Oswald biểu tình lạnh lẽo âm trầm, cười lạnh một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top