tàn
Không cần đợi quá lâu cho đến lần xem xét tới từ Thiên Đàng. Nhưng đa số mọi người đều đồng ý rằng nên để con người tuyệt diệt. Lý do đơn giản được đưa ra từ hai phía là vì họ đã sinh ra với tuổi thơ quá đau khổ và hoàn cảnh của họ khiến họ nhìn thấu như thế nào là lòng người nóng lạnh. Giữa cái thế giới mà con người đang tìm đủ cách để bào mòn mẹ thiên nhiên và nuốt sống nhau, thì ai cũng cho rằng nên dẹp luôn cái giống loài phiền phức ấy đi.
Tạo ra chúng, cho chúng tài nguyên, ban phát trí khôn, cũng cố lòng tin tín ngưỡng. Cuối cùng thì chúng chỉ đang cốt gắng ích kỷ cho bản thân. Thật buồn cười.
Trước ngày phán xét một ngày. Takemichi biết em đã không còn đủ thời gian để ở lại nơi này, em gần như giành cả ngày để dắt tay Kasaki đi khắp nơi thằng bé muốn. Nhưng thay vì chọn đến một nơi náo nhiệt để vui chơi, thằng bé chỉ muốn em đưa nó đến chỗ Momo.
Nó từng nghĩ rằng nó sẽ không đến đó nữa, sẽ xem như không có người em này. Đó là cách duy nhất để con bé có thể có một cuộc sống bình thường. Con bé không biết gì cả, đến cả một tiếng "anh" cũng chưa biết gọi nữa là. Nên có lẽ đến khi nó có thể nhớ, nó đã quên mất người Anh trai và gia đình sứt sẹo nó không nên có.
Kasaki siết chặt tay em, nó bé bỏng đến độ dù vô ý siết chặt cũng không hề làm em đau. Thằng bé còn nhỏ quá. Đợi nó nhìn một chút em lại hỏi "có muốn nói gì với ba mẹ của Momo không nào?".
Kasaki lắc đầu ngay lập tức, nó không biết nên nói gì mà nếu có gì muốn nói cũng sẽ không nói. Ba mẹ nuôi được sắp xếp nuôi dưỡng Momo là một đôi vợ chồng hiến muộng họ khao khát có một đứa con và không hề biết gì về quá khứ hay gia đình trước của con gái nuôi và chỉ cho rằng con bé là một đứa trẻ bất hạnh. Họ giành rất nhiều thời gian bên con gái và thường đưa con bé đi dạo quanh khu chung cư.
"Về thôi ..."Kasaki.
"Hôm nay ta sẽ giành cả ngày cho nhóc. Nên hãy đi đến nơi mà nhóc muốn ta cũng sẽ thực hiện một ước muốn của nhóc nữa".
Kasaki hơi bất ngờ, lúc sáng em chỉ ngỏ lời muốn đưa nó đi đâu đó nhưng giờ nghe em nói thế này nó lại thấy hơi bất an. Dù trông em bình thường như mọi ngày nhưng sâu trong tâm nó có cảm giác như kiểu đây là ân huệ cuối cùng vậy.
Kasaki hơi nghĩ ngợi. Rồi lại quyết định tiếp tục nhìn em gái nhỏ bé.
Một lúc sau, nó cùng em rời khỏi đó. Cả hai đi bộ trên đường rồi bỗng dưng Kasaki nói với em "xin hãy trả thù cho chị Gun ạ".
Đó là tất cả những gì thằng bé có thể nghĩ ra từ nãy đến giờ và cũng là tất cả những gì thằng bé nghĩ từ hồi nó ở lại Phạm Thiên.
Nó chưa bao giờ quên cái chết của Gun.
Takemichi hơi cười,nụ cười hiên hoà đến lạ "Ta sẽ cho nhóc chọn cách mà bọn chúng phải trả giá nhé".
"Không ạ! Xin hãy làm tất cả những gì chúng đã làm với chị Gun. Không cần thêm gì nhưng cũng đừng bớt gì đi ạ. Chỉ cần cho chúng cũng đau như chị ấy là đủ rồi".
"Nếu đó là những gì nhóc muốn".
"À Nhóc muốn xem chứ?".
"Không. Em muốn trở về ạ".
Em làm theo mong muốn của Kasaki, trước tiên đưa thằng bé về nhà và đến chỗ của Sakura. Lúc này đây cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng ấy đang cùng vài tên thân tính ăn mì ở một quán ăn bên đường. Trong họ thật sự rất bình thường, nếu không phải tất cả họ đều là những con quỷ uống máu trẻ em và đem bọn nhỏ làm trò tiêu khiển.
Sakura hơi hướng mắt về phía em. Cô gái thật sự rất xinh đẹp và sáng sủa. Cô ả vừa nhìn đến đã thấy em đang chăm chú nhìn mình, thật ra trong mắt cô ta lúc này em nhìn chỉ như một cậu trai mới lớn và có nét gì đó rất đặc biệt.
Sakura hơi cười, tự cho rằng đó là một nụ cười dễ nhìn. Takemichi cũng vào quầy và gọi một bát mì nóng, em tự bê nó ra và ngồi vào chỗ trống trước mặt Sakura. Cô ta hơi bất ngờ, có lẽ thằng nhóc này khá bạo gan.
"Cô là Sakura nhỉ? ".
"Ừ! Còn nhóc?".
Takemichi im lặng và ăn bát mì của mình, dù trông em kỳ lạ nhưng Sakura lại chỉ cho rằng em đang tạo chú ý mà thôi. Cô ta không ăn tiếp mà mở chay nước có ga trên bàn rồi uống, còn nhìn em bằng ánh mắt rất thô thiển.
Em ăn rất chậm, chậm đến mức tô mì gần như là nổi lên một lớp mỡ thịt, trông chẳng còn ngon lành gì nữa. Bởi vì em đang bận lắng nghe những linh hồn xung quanh cô ả than khóc và kể lể. Mỗi linh hồn đều là một câu chuyện, thật ra câu chuyện ấy là cách mà bọn họ chết dưới tay cô ả chứ không phải câu chuyện cuộc đời gì.
"Nhóc ăn xong chưa " thấy em không còn động đũa Sakura mới hỏi. Cô ta đang phân vân. Thật ra thì lúc đầu cô ta muốn bắt em vì em rất ưa nhìn, nhưng lớn cỡ em thì khó bán cho bọn buôn trẻ em. Và em cũng hơi lớn hơn độ tuổi bình thường cô ta bắt để mua vui.
Sakura rất hay ra tay với những đứa trẻ vô gia cư trốn chui trốn nhủi, thường những đứa trẻ này không được viện phúc lợi dòm tới vì bọn nó sẽ luôn tránh rất xa người lớn. Những đứa ưa nhìn thì bán đi còn những đứa chống cự kịch liệt (như Gun) thì sẽ bị đem ra làm trò tiêu khiển. Những đứa lớn quá thường không được cô ta để mắt tới. Nhưng đôi khi Sakura cũng sẽ bắt bọn chúng. Không để bán hay để chơi.
Mà là để lạm dụng tình dục.
Đúng vậy là lạm dụng tình dục những bé trai xinh đẹp. Một con quỷ như cô ta còn có gì không thể làm chứ, cô ta từng thử nó như một kiểu quan hệ mới lạ nhưng rồi lại thích cái cảm giác quan hệ với các bé trái và hành hạ bọn nhỏ.
Và hiện tại cô ta cũng đang có cái suy nghĩ ghê tởm đó với em.
Nếu làm xong rồi bán em cho nhà thổ thì sao nhỉ?
Chắc sẽ ổn thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu!
Cô ta đã nghĩ thế và gọi ông chủ tính tiền. Nhưng lại nghe ông chủ bảo em đã trả cho phần ăn của cô ta và bọn đàn em.
Sakura chỉ nghĩ em là đứa bé của nhà có tiền nào đó.
"Đi cùng chị không? " cô ngỏ ý và chắc rằng em sẽ không từ chối.
Takemichi nhìn đồng hồ, rồi gật đầu.
Em theo Sakura lên xe. Đến một nơi không quá lộng lẫy nhưng cách xa nơi nhộn nhịp.
Sau khi xuống xe em lại không theo Sakura vào trong. Cô ả đang định hỏi thì em bảo.
"Tôi đến đây để giết cô".
Sakura nhíu mày, ngay lập tức hiểu ra nhưng lại hỏi lại "vậy nhóc sẽ làm gì" nhỏ bé và gày gò như em thì làm được gì?.
Có lẽ em là người thân hay anh em gì đó của một trong những đứa mà cô ta từng bán hay từng giết. Cô ta không quan tâm cách nào mà em đến được đây, cô ta chỉ biết giờ em là con cá nhỏ nằm trong chậu.
"Cô từng giết một đứa bé gái đi lang thang trong đêm, đống đinh, bé gãy xương, nhồi cô bé vào một chiếc thùng bé tẹo phải không? ".
Sakura hơi ngẫm nghĩ, ừ thì đúng. Lần đó cô ta bị bên chính phủ sờ gáy nhưng thoát được. Vì muốn tạo một làn sóng sợ hãi nên cố tình làm mạnh tay hơn bình thường. Và con mồi xấu số là một đứa bé khá xinh, cô bé rất lì nên cô ta còn nhớ rõ. Cô ta còn nghĩ khi bị phát hiện vụ này sẽ được lên báo nữa cơ, nhưng không có gì cả. Im lặng như mặt hồ.
"Nhóc là anh trai của con bé đó à".
"Tôi là người được uỷ thác đến đây".
Có lẽ đã quá lâu cho cuộc nói chuyện nên Takemichi cũng không còn nhiều lời nữa. Em hành động rất nhanh, cũng rất dứt khoát. Ra tay im lặng đến đáng sợ, không như cái cách mà một Michael từng chiến đấu, em nhớ Michael từng chiến đấu rất mạnh mẽ, sấm rền gió cuốn. Nhưng giờ em là Takemichi, cách em giải quyết mọi chuyện chỉ như đang bẻ vài cây củi bằng tay không.
Cho đến khi ai đó kịp kêu lên, em gần như đã trói bọn họ lại hết. Em giành cả ngày hôm đó để giải quyết bọn họ. Dù em bẻ đôi xương thì nhanh, nhưng Gun đã phải chịu đựng cơn đau ấy gần cả đêm nên em cứ kéo dài sinh mệnh của bọn họ một cách chậm rãi. Bọn đàn em của Sakura thậm chí còn chẳng hiểu lý do bọn chúng bị vậy. Nhưng nhìn cách em làm thì thật sự là đến trả thù. Từ Sakura đầu tiên, cho đến từng kẻ một còn lại đều chịu thấu cái đau ấy.
Em làm lại thứ mà bọn chúng đã từng làm với Gun, cuối cùng là nhồi tất cả vào mấy cái thùng nhỏ. Nhưng em lại dùng một chút thủ thuật để Sakura vẫn tỉnh táo và nghe em nói. "Tôi đến đây không phải để trả thù cho hơn 1349 sinh mạng đã phải chết dưới tay cô, mà là vì cô bé Gun. Nhưng tôi chắc chắn sau khi cô chết hoàn toàn linh hồn của cô sẽ bị 1348 linh hồn còn lại dày vò. Đây không phải là một lời cảnh cáo đâu, đó là oán niệm của tất cả những đứa trẻ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top