Lưu
Đáng thương thì là đáng thương, đau đớn thì là đau đớn. Nhưng chuyện buồn đâu của riêng ai...
Em thương họ rồi ai thương em. Có lẽ em không nghĩ nhiều đến vậy.
Takemichi nhìn ở bầu trời xa, mắt em chùn xuống đôi chút rồi lại nở một nụ cười như hoa khi Kokonoi trở về.
Anh đẩy cửa vào và thu chiếc ô màu đen lại. Để một chút nước mưa còn đọng lên trên ô rơi hết ở ngoài mới dựng cạnh cửa.
-"cơm trưa boss kêu tao mang tới cho mày"_Kokonoi đặt hộp cơm mà anh mua theo lệnh boss lên bàn.
-"cậu muốn ăn chứ? "_em nghiên đầu hỏi.
-"tao ăn rồi! "_anh đáp, mở điện thoại lên xem công việc đã đến đâu.
-"tôi không đoán vậy đâu! "_em cười, vàng óng như tia nắng thu rọi qua khe lá phong màu cam ở ngoài kia vậy.
Kokonoi ngước nhìn em, thấy em đã mở sẵn hộp cơm và mời chào lại không tiện từ chối. Dạo này anh hay bỏ bữa vì nhiều công việc thành đóng.
Anh đến, ngồi canh em và cho một thìa cơm ran vào miệng. Rất vừa ăn. Takemichi nhận lại chiếc thìa và cũng xúc một thìa cho vào miệng.
Cả hai chia nhau phần cơm ran vàng, không có một lời đối đáp, lần lượt đưa nhau chiếc thìa duy nhất trong hộp cơm.
Đến khi ăn xong, Kokonoi tự hỏi tại sao mình lại ăn cùng em. Có lẽ đó là giây phút anh cố tình trốn tránh công việc, là giây phút anh tìm đến hình ảnh người cũ.
-"tôi đoán... Koko-kun đang nghĩ gì đó! "_em nói khi đang thu dọn hộp cơm.
-"tao nhớ một người... Nhưng không có nghĩa tao phải nói với mày! "_Kokonoi không gay gắt, anh chỉ lạnh lùng đáp.
Bí mật bị giữ trong tim.
-"tôi ghen tị đó!... Về tình yêu của cậu! "_em đáp, tuy không thật sự là ghen tị nhưng em thích dùng từ này để diễn tả cảm giác ấy. Em làm gì biết ghen tị là gì.
-"cậu ấy sẽ ghét tao thôi! "_Kokonoi dựa ra ghế, nhìn lên trần nhà.
-"nếu không thì sao? Sao cậu biết được khi chưa hỏi rõ chứ! Nhớ nhung chỉ lớn hơn nếu cậu ngồi im lìm mà thôi! "_em nói và khuất bóng sau bức tường.
Kokonoi hơi nhìn theo em. Đúng vậy. Chỉ lớn hơn dù anh đã cố chôn nó đi, chỉ lớn hơn dù anh đã cố vùi mình vào công việc. Lớn lên nhanh đến nổi không nhận ra, dù anh có nghĩ về nó hay không thì nó vẫn đang lớn lên.
Nổi nhớ nhung đáng trách. Làm đôi kẻ phiền lòng.
______________________________
Dù cho có nghĩ nát óc cũng khó nghĩ ra được cách để tiêu diệt một thiên thần, gã chỉ có thể cố ở bên em nhiều hơn trước khi em bị Lucifer giành lấy hay trước khi gã bị giết.
Nhưng đã qua nhiều tháng mà Lucifer không quay lại. Manjiro biết tên đó sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy nhưng trong trái tim gã vẫn không thể ngăn cản bản thân vui sướng.
Là cuối thu rồi. Gã nhớ cái ngày em đến, một ngày lạnh còn em là tia nắng vàng. Lá phong đỏ trong vườn như rụng hết, đầu đông sắp đến nên gió lạnh cứ kéo nhau về.
Cửa mở -"Sếp! Ta có khách"_Ran vào. Hắn cầm một mớ giấy tờ dày cộp và chỉ thông báo như cho có. Nhưng một vị khách mà đến cả Ran cũng phải tự thân thông báo, thì không tầm thường.
Tất cả các vụ làm ăn dù là lớn hay nhỏ, quan trọng hay không, an toàn hay nguy hiểm. Đều được bàn bạc ở bên ngoài. Ít kẻ dám dòm ngó hay bước chân vào căn cứ, dù là xã hội đen Hong Kong khét tiếng như Thập Nhị cũng hạn chế hết mức đến đây. Nhưng dù ít thì nơi này dăm ba bữa vẫn phải tiếp khách.
Mà vị khách được ưu ái mời chào đến đây thường xuyên cũng chỉ có thể là con sói ranh ma "Kisaki Tetta".
Nhưng bạn biết đó, Ran không thích tên này, chẳng ai thích tên này cả. Một kẻ ranh ma và giỏi mồm mép, một bộ óc thiên tài đội lốt một tên tầm thường. Một con quái vật có thể yếu về thể lực nhưng tài trí hơn người.
Và bên cạnh con quái vật đầu to này còn có một con chó trung thành đến phát ớn.
Nếu không phải Kisaki Tetta là quân bài mấu chốt mắc nối với bọn quan chức tham lam và bảo trợ cho việc ' làm ăn ngoài sáng của Phạm Thiên '. Thì ai mà muốn làm ăn với kẻ sẽ dắt mũi mình lúc nào không hay chứ.
(Tôi biết khúc này nghe lạ lắm, nhưng thân phận của Tetta tui sửa sơ sơ... Cho nó hợp với truyện, nhiều khi tương lai cái này nó hong còn là Fanfic nữa đâu, tùy tâm trạng tôi mà diễn biến ấy )
-"đang ở phòng tiếp khách sao? "_Manjiro hỏi mà không ngước mặt.
-"không! Ngoài vườn"_Ran đáp, có chút ngước lên nhìn gã. Hắn đoán chắc là Manjiro sẽ bay đến đó ngay vì em đang ở đó. Q
Không sai. Manjiro chẳng thèm đóng lại tài liệu mà đã nhanh bước khỏi đó. Gã đứng ở cửa kính nhìn em kết vòng hoa và đội lên đầu Kisaki.
Đôi mắt gã đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi và đôi tay siết lại.
-"sao nó lại ở đó! "_Manjiro hỏi.
-"đàn em dắt nó đến phòng khách như thường lệ, nhưng khi đi ngang qua đây thì lại thấy thằng cống... Takemichi, nên thằng não to đó bảo muốn náng lại"_Sanzu bên cạnh cửa kính thấy boss tới thì lùi vài bước ra sau. Tận tình tường thuật.
-"có vẻ lâu rồi mới có ai đó chủ động bắt chuyện với Takemichi nên trông vui lắm! "_Rindou tiếp lời.
-"Nó sẽ tẩy não Takemicchi của tao rồi cướp mất! Sao bọn mày không cản nó lại? "_ý gã hiển nhiên là cản Tetta đến gần em.
-"cản kiểu gì khi Takemichi lại nhảy bổ rồi bám dính lấy thằng đó! "_Sanzu bực bội. Ai mà cản được Takemichi khi em vừa nhỏ vừa nhanh lại bám chắc như vậy.
-"Manjiro "_em trông thấy gã nên gọi ngay.
Nét cười trên gương mặt Kisaki cũng tắt khi nhìn về phía sau.
Đợi khi Manjiro đã ngồi xổm xuống liền buông lời -"mày tìm được bản sao tốt đấy! ".
-"mày động lòng à? "_gã vươn tay lấy vòng hoa trên đầu em xuống ném lên bãi cỏ. Vuốt tóc em cho bớt rối.
-"một mẫu sao chép thì sao mà bằng bản chính được! Anh hùng của tao vĩnh viễn không thể bị thay thế đâu! "_hắn đáp.
Manjiro không còn vẻ âm trầm thiếu nữa linh hồn thường ngày, mà có vẻ đã tức giận hơn. Gã ôm lấy em và vào trong, không quên để lại cho Kisaki một câu-"bản sau hay bản chính thì cũng không đến lượt mày".
Bởi vì một câu này như ngoáy vào trái tim của hắn. Thông minh đến mấy cũng dạy dột trong tình yêu, vậy mà hắn đã yêu em. Kisaki Tetta cả đời ác độc huy hoàng, ở phía sau kéo dây không biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Nhưng chuyện mà hắn không ngờ nhất chính là cuộc đời ban cho hắn một trí thông minh hơn người, lại chưa từng cho hắn tình yêu.
Yêu một người là như thế nào? Ở bên một người là cảm giác ra sao?
Thương thay thân em khổ, sống không yên mà chết không xong. Lúc chết rồi lắm kẻ tranh đoạt, lúc còn sống thì bao kẻ tránh xa.
Sao cứ phải đợi em chết đi rồi thì tình cảm mới được nhận ra. Phải chi khi em còn sống, họ biết mình yêu em nhiều thế nào, rồi vì em mà dừng lại.
Sẽ không có cái bóng ngày hôm nay.
Vì lúc em còn ai cũng bận, bận với cuộc sống riêng, bận với nổi đau riêng.
-"có lẽ hôm nay không hợp để bàn chuyện làm ăn nhỉ! Đến một chuyến uổng công rồi! "_Kisaki đứng dậy. Câu nói này khiến Manjiro hơi chựng lại, không phải vì gã muốn làm ăn gì đó với hắn. Mà bởi vì em nghe xong câu này đã rục rịch nhảy khỏi vòng tay gã.
Em chạy vài bước tới, cách Kisaki một đoạn thì dừng lại-"Nếu rảnh thì ta có thể chơi không? ".
Manjiro không quay lưng lại, nhưng răng gã đã nghiến ken két vì tức giận.
-"Manjiro-kun cũng cùng chơi chứ? "_em hỏi gã.
Gã che đi sự tức giận, kéo trên môi một nụ cười. -"nếu mày muốn!".
-"cậu không vui sao? "_em luôn nhìn thấu lòng người như vậy.
-"ùm! "_gã đoán lần này bản thân không thể dối gạt em.
-"nhưng cậu vẫn sẽ chơi cùng chứ! "_em lại hỏi.
-"tất nhiên rồi! "_gã sẽ không để em ở cạnh con sói đói như Kisaki.
-"vậy còn... "_em quay sang Kisaki.
Nhưng hắn lại có vẻ đăm chiêu và từ chối ngay -"tôi đoán là hôm nay không được rồi! ".
Giống như Manjiro, trên môi Kisaki cũng treo một nụ cười.
-"hum... Nếu cậu bận thì thôi vậy. Nhưng hãy nán lại vào lần sau nha! "_em đã gửi một lời mời không nên.
-"chắc có lần sau đấy! "_Rindou châm chọc một câu, mối quan hệ của phe đồng minh này đã rạn nứt từ lâu hay nói đúng hơn là chưa bao giờ có sự liên kết an toàn.
Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết Manjiro quan tâm tới em thế nào, ý tôi là em thật sự chứ không phải thiên thần này.
Và cũng như Manjiro, ai cũng hiểu Kisaki cũng quan tâm em trên hết. Nhưng đối với một số người nhìn nhận thì cách Kisaki quan tâm em cứ như là tình địch đối với tình địch. Thù hằn ra mặt.
Hoặc Kisaki quá giỏi che giấu, hoặc là quá tệ trong khoản thổ lộ. Nhưng dù là cái nào thì giờ cả hai đều đang đứng đối diện nhau và trông thì giống như nếu em rời đi hai con thú sẽ cắn xé nhau một mất một còn.
-"ôi trời ơi! Tao phải ở đây bao lâu để xem cái mối quan hệ ngu ngốc tay ba này chứ! "_Hanma lên tiếng, nếu không nói thì ai mà quan tâm tới kẻ như hắn bây giờ chứ.
-"về thôi! "_Kisaki đi trước, Hanma đi sau.
-"tạm biệt nha! Bé cưng nhỏ của Phạm Thiên! "_Hanma đã nói thế khi đi ngang qua em.
-"tạm biệt nha! Tử thần! "_em gọi thế vì em nghe thoáng được từ ai đó mà em không rỏ.
______________________________
Bạn biết đó văn phong của tôi có chút thay đổi từ chap 1 đến hiện tại. Tôi đoán là vậy khi đọc lại chap 1. Tôi luôn viết mọi thứ theo cảm tính và kịch bản duy nhất là não tôi chứ chả có cái gì được soạn thảo sẵn cả. Nên đọc cái truyện này cứ như câu truyện mơ hồ về việc ăn và ngủ của em bé ấy😥. Tôi đang nghĩ về mấy chi tiết táo bạo hơn, và cũng cố để các chi tiết ấy không bị trùng lập với câu truyện nào cả.
Tôi cũng muốn sửa lại chap một và những chi tiết tôi cho là không ổn. Câu truyện này đôi khi thì lộn xộn đôi khi nhạt nhẽo. Tôi đang xem xét để chỉnh sửa nó.
Trước những việc cá nhân thì tôi sẽ chỉnh lại văn phông và cả mạch truyện "trên trời rơi xuống".
Đóng góp ý kiến của bạn cho tôi về đoạn nào bạn thấy không ổn trong truyện "trên trời rơi xuống".
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top