Lục
Em quay về vào xế chiều và không ai hay biết. Em vẫn xuống nhà, ngồi vào bàn dùng bữa tối.
-"ăn nhiều thịt vào! "_gã đặt một miếng thịt bò vào đĩa của em khi thấy em chỉ ăn rau. Takemichi gật đầu rồi cho miếng thịt vào miệng.
-"tao tưởng thiên thần không ăn thịt! "_Sanzu đẩy qua lại miếng thịt trong đĩa của mình. Gã chán cái cảnh ngồi ăn mà im thin thít như vậy, dù gã cùng chẳng ưa cái kiểu ồn ào trong lúc dùng bữa.
Nhưng Sanzu là một kẻ nhiều lời khi chơi thuốc và ít nể mặt ai nên đôi khi gã sẽ xốc xỉa em.
-"nếu tôi không ăn miếng thịt sẽ bị bỏ phí. Dù có ăn hay không thì con vật này cũng sẽ không sống lại được đâu và hàng ngày thì hàng triệu con vật cũng như con người phải chết! Cả anh cũng đang ăn thịt động vật để sống đó thôi! "_em cười, cho thêm một miếng thịt vào miệng.
-"biết trả treo quá nhỉ! "_Sanzu.
-"im lặng đi! "_Manjiro cảnh cáo gã một câu. Lại thêm thịt vào đĩa của em.
-"hừm... "_gã hừ lạnh, liếc em một cái rồi tiếp tục ăn.
Đang ăn ngon thì em dừng động tác. Rindou đối diện cũng chú ý mà dừng theo -"có gì sao? ".
-"chắc là nhay phải mẫu xương nào rồi! "_Ran định chìa cho em một mẫu giấy ăn.
Nhưng em lại đứng bật dậy rồi tháo chạy khỏi đó. Em lao nhanh về phía cửa kính rồi mở tung. Chạy ra vườn với đôi chân trần.
Rồi em dừng lại.
Chính vì hành động đột ngột của em mà không ít người cũng giật mình chạy theo. Cuối cùng trên bàn ăn còn sót lại mỗi Mochizuki Kanji bởi vì tên này không có hứng thú với sở thích của những người còn lại. Cũng vì ông ta sợ vướng vào rắc rối với một kẻ vô danh.
Nên ông ta luôn lơ em.
-"có chuyện gì vậy? "_Rindou hỏi khi thấy em dừng lại.
-"mẹ nó mày bị ma đuổi à? "_Sanzu quát lên nghe đau cả tai. Lúc Rindou dừng lại gã cũng suýt mất đà mà lao vào. Cũng may mắn là dừng lại kịp.
-"Luci đến rồi! "_em nhặt một chiếc lông vũ màu trắng trên bãi cỏ. Nét mặt không giấu nổi vui mừng khi nhắc đến cái tên ấy.
Manjiro đứng chựng, gã mở rộng mắt, đồng tử co lại. Môi mím chặt khi nghe về thông tin ấy. Đôi mắt cứ đâm đâm nhìn chiếc lông vũ trong tay em.
Không biết cảm xúc này là gì, không hiểu mình phải làm gì. Gã cứ đứng chựng, một động tác cũng không.
Ran cướp chiếc lông vũ trong tay em rồi cợt nhã -"là lông của một con chim lớn thôi! Micchi-chan nên về phòng rồi! ".
-"không! Là của Luci, cậu ấy... "_không đợi em dứt câu Rindou đã kéo em vào nhà.
Ran ngắm nghía chiếc lông vũ trong tay rồi thở dài, hắn biết nó chẳng phải lông vũ của giống chim gì sất.
Đợi Rindou kéo em đi rồi. Manjiro mới từ từ ngẩn đầu, thái độ đối địch với trời cao.
Nếu là kẽ trên cao muốn cướp em đi. Gã có chết cũng sẽ giành em lại.
Nhưng gã có thể làm gì khi chỉ là một người bình thương không hơn không kém.
Không đợi em đi xa, một tia sáng lớn đã nhanh như cắt đâm thẳng xuống bãi cỏ ngay trước mặt Manjiro. Từ trên cao ba đôi cánh lớn hạ xuống.
Lucifer mặc một chiếc áo với phần tà dài và chiếc mũ trùm kính đầu, gương mặt không để lộ ra bên ngoài còn thân dưới thì mặc một chiếc quần trắng. Ở eo đeo một sợi dây được bện từ vỏ cây và chân không đi giày.
Sáu chiếc cánh lớn chỉ cần đập cánh là gió vùn vụt thổi ra. Chiếc áo của Lucifer được khoét sáu cái lỗ lớn ở phía sau để cánh được dang rộng tự do. Như trong Kinh thánh và qua lời em thì phần nào cũng mườn tượng được Lucifer uy nghiêm đến mức nào. Cái uy nghiêm đến nghẹt thở.
Takemichi bị Rindou kéo vào trong cũng đột ngột lao ra ngoài như tên bắn. Em vượt qua Manjiro và không để ý đến thanh giáo trên đất.
Vung mạnh đôi cánh và lao vào lòng Lucifer như một việc thường làm.
-"Luci! Cậu đến tìm tôi sao? "_em hỏi người ấy với đôi mắt phát ra ánh sáng xanh.
Lucifer có chút chao đảo nhưng vẫn đáp lại cái ôm của em. -"cậu đã rời khỏi vườn thiên quá lâu! Đến lúc quay về rồi! ".
Vừa đến đã chốt hạ mục đích. Lucifer hoàn toàn không để ai vào mắt.
-"Luci! Tôi rất vui vì cậu đã đến đây và thăm tôi!... Nhưng về chuyện quay về... "_em do dự, rời khỏi cái ôm ấy rồi đáp xuống đất.
Thu đôi cánh và dòng hào quang lại. Em lui vài bước về sau đến khi đứng cạnh Manjiro.
Lucifer tất nhiên hiểu, hắn mỏi mắt đợi em ở chốn thiên đàng rồi nhớ nhung mà tìm em trong dòng nước của chén thánh, thế nên hắn rỏ hơn ai hết rằng em đang lưỡng lự về cái gì.
-"thiên thần không được phép giúp đỡ và tiết lộ thân phận với con người! Nhất là với một kẻ bị "Định Mệnh" bỏ xó "_Lucifer ở trên cao, không thèm đáp đất và dùng đôi mắt bề trên nhìn Manjiro. Hắn tường tận những chuyện Manjiro trãi qua và "mĩ miều " gọi gã là "kẻ bị Định Mệnh bỏ xó". Bởi vì số phận của Manjiro xem chừng có thể xo với đứa con ghẻ của thần linh.
Và Lucifer cho rằng gã chẳng tốt đẹp gì khi đưa em vào hình ảnh người xưa củ. Chắc chắn Manjiro chỉ muốn bám vào một góc áo em và không có gì tốt đẹp... Hay không muốn nói là lòng dạ xấu xa.
Nhưng Takemichi không hiểu.
-"tôi và Manjiro đang yêu nhau! "_em chắc nịch từng chữ.
Lucifer đến lúc này mới chịu hạ chân xuống nền cỏ và thu lại ba đôi cánh lớn. Hắn có chút nôn nóng khi cho rằng em đang bị gã dắt mũi.
-"đó không phải tình yêu! "_Lucifer phản bác.
-"vậy thì cái gì mới là tình yêu chứ? "_em hỏi lại, có chút lớn giọng .
-"chính là thứ mà Ngài luôn cho chúng ta! Đó mới là tình yêu...! "_Lucifer nhắc về bề trên.
-"không! "_em thét lên. Có lẽ em đã tức giận.
Em có tức giận?
Lucifer giật mình.
-"bao nhiêu năm sống ở vườn thiên đến một chút cảm xúc tôi cũng không cảm nhận được! Nhưng chỉ ở bên cậu ấy một thời gian ngắn tôi đã có được nhớ nhung! Ngài từng dạy rằng tình yêu là thần dược! Manjiro mới là người cho tôi tình yêu! "_em lớn tiếng với Lucifer.
-"tình yêu cũng là độc dược. Tình yêu là khi cậu cảm thấy hạnh phúc bên một người chứ không phải cho cậu cảm xúc tiêu cực! "_Lucifer lại cãi lời em.
-"tôi đã hạnh phúc! "_em nói, Lucifer chợt dừng lại.
-"tôi đã hạnh phúc khi ở bên Manjiro... Cậu nói đúng... Tình yêu là thứ cho ta hạnh phúc, chứ không phải cho ta cảm xúc tiêu cực! Nhưng tôi chắc rằng Manjiro yêu tôi! "_em nói, giọng em có chút gấp gáp muốn giải thích.
-"vậy cậu sẽ yêu cậu ta chứ? "_Lucifer hỏi.
-"tôi sẽ yêu! "_em đáp.
-"cậu không thể! Chúa đã tước bỏ tình yêu của cậu từ khi cậu được sinh ra! Thứ mà hắn cho cậu là cám dỗ của loài người! Cậu sẽ bị hắn dạy hư và đi vào vết xe đổ của bao thiên thân khác! Không có tình yêu với con người đó là thứ mà chúng ta được học! "_Lucifer lớn tiếng nói với em.
Em dừng, đôi mắt trĩu buồn nhìn chằm chằm Lucifer. Cổ họng hắn nghẹn lại, đây là đôi mắt u sầu nhất mà em dùng nhìn hắn từ khi em sinh ra.
-"nếu Manjiro không yêu tôi... Vậy thì Thiên Chúa và Cậu yêu tôi chắc? "_em hỏi.
-"đúng vậy chỉ có tôi và Ngài yêu cậu! "_Lucifer đáp.
-"yêu tôi vậy sao cứ nhốt tôi ở vườn thiên? Yêu tôi vậy sao tước bỏ ký ức của tôi? Yêu tôi vậy sao lại xé nát một nữa linh hồn của tôi rồi dối gạt bằng cách nói rằng tôi thiếu mất cảm xúc từ khi sinh ra? Yêu tôi vậy tại sao lại mang 4 đôi cánh của tôi đi làm quà gửi đến địa ngục? Tại sao? "_em rơi nước mắt nhưng vẫn mang một nụ cười. Dòng dịch màu vàng nhạc chảy ra từ khóe mắt em. Bao nhiêu uất ức em đều nói ra hết.
-"cái... Cái này... Ai đã nói với cậu! "_Lucifer dừng lại, Có chút do dự.
-"mẹ đã nói với tôi không dư một từ không sót một chữ "_em đáp.
-"đất mẹ? Sao bà ta dám? "_Lucifer quát lên và quên mất trên dưới.
-"đừng có xấc xược Lucifer! "_em quát vào mặt Lucifer trông rất tức giận.
-"ta không quan tâm! Cậu là "đứa trẻ được yêu thương" chứ không phải Takemichi! Đừng tự dối gạt mình bằng cái danh phận của một linh hồn đã tan nát dưới tay Thời Gian! "_Lucifer quay đầu, có chút hổ thẹn nhưng giọng nói lại kiên định.
-""đứa trẻ được yêu thương"... "_em cười-"hừ! Hay chỉ là một đứa con khuyết tật! Đến cả một cái tên mà cũng không thể cho tôi thì cậu lấy tư cách gì bắt tôi quay về!".
Lucifer vung mạnh đôi canh định bay đi, bởi vì không biết nói gì.
Takemichi nhổ thanh giáo dưới đất lên rồi ném về phía Lucifer. Kèm theo một câu chốt hạ -"cho dù là đứa con dị tật! Tôi cũng biết ai yêu mình, dù là loại tình yêu gì đi nữa! Tôi biết ơn vì cậu nghĩ cho tôi và vì Chúa cho tôi sự sống! Nhưng không ai được phép quyết định con đường tôi đi cả! Nếu Ngài và cậu muốn chen chân vào... Tôi Hanagaki Takemichi sẽ dùng đôi mắt, trái tim và cả bàn tay này để chống lại đến hơi thở cuối cùng! Cho dù chỉ còn lại một mảnh linh hồn... Nên đừng ép tôi phải làm thế."
Lucifer bắt lấy thanh giáo, lao nhanh đi. Nhanh như cách hắn đến. Hắn mau đi bởi vì hắn hiểu không gì có thể thay đổi quyết định của em và khi em đã bắt đầu biết tức giận và đau buồn.
Và hắn cần hỏi Đất mẹ về thứ bà đã nói với em.
-"Takemicchi... "_Manjiro nhìn em, gò má em chảy dài hai hàng nước mắt vàng nhưng đôi mắt lại đỏ lên tức giận.
Em ngước nhìn gã, ôm chầm lấy rồi chùi thứ bột vàng lấp lánh ấy lên chiếc áo đen của gã.
-"đúng vậy... Tôi là Takemichi đây! "_em nhỏ giọng.
-"tao sẽ ở bên mày nếu có bất kỳ kẻ nào đến... Cho dù là ác quỷ hay thần linh! "_gã nói, hôn lên tóc em.
Takemichi tròn mắt nhìn gã, nước mắt vàng óng lại kéo dài trên gò má. Bởi vì em nghe ra được sự thật lòng.
Em ở bên Manjiro không phải vì thương hại mà vì em có năng lực nhìn thấu người khác, em biết gã thật sự yêu em. Cũng thật lòng vì em tan nát linh hồn, em sẵn sàng đáp lại gã cùng gã mất đi linh hồn.
...
Trận cãi vã ấy khắc sâu vào mắt từng người ở Phạm Thiên, một thực thể trên cao đã nhấm vào nơi này.
-"có thể tên đó sẽ đến đây và phá nát chỗ này bằng mấy kiểu ánh sáng thanh tẩy như trên phim chăng! "_Sanzu phê thuốc nói.
Em ngồi trong lòng Manjiro đang thiu thiu ngủ thì nghe xong câu này lại thò đầu ra.
-"mọi người sẽ đi sao? "_em biết có thể Lucifer sẽ làm vậy.
-"không! "_Rindou đáp.
-"chắc rồi! Vì đi hay ở thì cũng chết thôi! "_Ran nói.
-"không phải sống hay chết!"_Rindou vỗ mạnh vào lưng anh trai.
-"ừ ừ! Dù bị thiên thần giết hay boss giết thì cũng xuống địa ngục vì mấy chuyện chúng ta đã làm thôi! "_Ran lại nói.
-"đã nói không phải sống hay chết mà! "_Rindou lại đánh Ran.
______________________________
Mai tôi dợt lại chính tả còn giờ tôi ngủ đây! 😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top