Linh
Xin chào, tôi viết chap này khi đang cảm cúm. Có lẽ nó sẽ lâu ra vì tôi không biết khi nào tình trạng sức khỏe sẽ tốt hơn. Mũi tôi thì cứ nhầy nhụa còn cổ họng thì đau rát, tôi liên tục ho và cứ mỗi lần ho hay hắt hơi thì bụng dưới tôi lại đau lên. Tôi còn bị hạ huyết áp và sốt nhẹ. Dù vậy thì test nhanh cho thấy tôi không dương tính. Nhưng tôi đang cố khỏe lên.
Điều tôi muốn nói là hãy chăm sóc bản thân thật tốt vào những khoản có thời tiết không ổn định trong năm. (Tôi đoán mình bệnh do thời tiết nên mong mọi người vẫn khỏe).
______________________________
Manjiro đứng bật dậy, dắt tay Takemichi đến phía cửa chính -"chúng ta đi đâu vậy?"_em hỏi gã.
-"hẹn hò"_gã đáp.
-"là sao? "_em lại khó hiểu.
-"đi rồi sẽ biết"_Manjiro đưa em ra xe, lệnh cho một tên đàn em lái xe.
Nhưng vừa lúc Sanzu xong việc trở về nên vị trí tài xế bị gã thế vào.
-"chúng ta đâu vậy? "_em nhìn ra cửa sổ, phố xá đông đúc phồn hoa của Tokyo.
-"công viên giải trí... "_gã đáp.
Sanzu đạp mạnh thắng xe, bánh xe kéo lê một đoạn trên đường rồi dừng lại, vài xe phía sau cũng đột ngột dừng theo.
-"chúng ta đến công viên giải trí hả? "_gã quát lớn lên.
Manjiro hạ kính chắn gió xuống, nhìn những xe phía sau liên tục bóp còi, có vài tên đang tiến đến chỗ này. -"công viên giải trí Y".
Một câu chốt hạ. Sanzu ngoan ngoãn làm theo, trong lòng cũng rất nghi ngờ bản thân cắn thuốc quá liều. Nhưng nghĩ lại thì một cuộc đi biển cho cả Phạm Thiên còn có thể thì boss băng đảng khét tiếng sao không thể tới công viên giải trí.
Xe dừng, vì là ngày trong tuần nên nơi này không quá đông. Manjiro đội một chiếc mũ lưỡi trai đen và cặp kính đen. Trong khi Takemichi thì vẫn bộ áo trắng nổi bật như một nhân vật truyện tranh.
-"đay là công viên giải trí sao? "_mắt em đảo quanh khắp nơi. Nhìn mọi thứ đủ màu sắc mà lòng vui như mở hội. Em hay xuống trần chơi nhưng chưa lần nào đến đây cả, nên em thích vô cùng.
Sanzu hậm hực mua 3 vé vào cổng xong lại lẽo đẽo theo sau cả hai. Em dắt tay Manjiro đi khắp nơi, chỉ gã những thứ em thấy.
Như một đứa trẻ, cả hai cùng nhau chơi rất nhiều thứ. Từ tàu hỏa đến ngựa xoay, vòng quay lớn và cả những trò chơi cho trẻ con. Em thích đến nổi miệng không dừng cười.
-"cái đó là gì vậy? "_em chì vào một xe kẹo bông đầy màu sắc.
Sanzu rất biết điều, không đợi mệnh lệnh đã bước đi mua một cái. Ông chủ còn bán cả bóng bay nên sẵn tay gã cầm về một cái. Takemichi nhận lấy chiếc kẹo bông màu vàng nhạt. Em còn được Manjiro cột chiếc bóng bay màu đỏ vào cổ tay. Takemichi vừa ăn kẹo, vừa nhìn chiếc bóng màu đỏ tươi.
-"ăn không? "_em đưa đến trước mặt Manjiro, gã lắc đầu.
Em lại đưa đến chỗ Sanzu với câu hỏi tương tự. Nhưng Sanzu lại cộc cằn đáp -"tao không ăn đồ ngọt thằng ngu".
Một cú đá thẳng vào chân Sanzu khiến gã ngã tựa vào chiếc băng ghế ngay đó.
Không nhiều lời, đó là thứ em được dạy. Sanzu cũng rõ chứ nhưng gã không cản được miệng mình. Cũng không thể đánh lại nên gã đành cắn môi trừng mắt một cái rồi quay đi.
Sau khi ăn kẹo bông, Takemichi lại kéo Manjiro đi chơi. Chơi đến trò bắn súng chính là lúc Sanzu trổ tài. Một tay hạ hết bóng bay khiến ông chủ bực mình. Ông ta đem con gấu lớn nhất mong đuổi được họ đi. Sanzu không định nhận còn muốn cãi tay đôi nhưng Manjiro đã ngăn gã lại vì trông Takemichi rất thích con gấu ấy.
Vậy là giờ ta có 3 người và một con gấu bông to tổ bố trên lưng Sanzu.
Lại đến trò thể lực, điểm của em bé xíu còn Manjiro thì một cước ăn ngay. Chiếc máy vừa chịu một cú đá của gã đã nhảy đèn rồi tắt nguồn trong chớp mắt, lão chủ có chút không tin nhưng khi đến chiếc máy thứ ba cũng chẳng chịu nổi một cú đá. Ông ta lập tức hoảng vì không nghĩ rằng một thằng nhóc ốm nhom lại mạnh như vậy. Đành mang tiền thưởng ra đưa cho họ rồi khéo miệng đuổi đi.
Chơi một lát em đã mệt. Manjiro để em ngồi trên băng ghế rồi bảo Sanzu đi mua nước. -"mệt không? ".
-"ùm... "_em gật đầu ngã dựa qua con gấu bên cạnh.
-"nè"_Sanzu chạy về với một cóc nước cam đầy đá trên tay. Gã đẩy đến trước mặt em.
Em nhận lấy, uống một hơi hết phân nữa rồi thở phì một cái thỏa mãn.
-"về nhà thôi! "_Manjiro đứng dậy, dắt tay em.
Mới lên xe một chút em đã thiếp đi. Về đến nhà Manjiro không nỡ gọi em dậy, bế em vào trong rồi đặt vào chăn. Cẩn thận tháo chiếc bóng tay trên cổ tay rồi cột vào một góc phòng.
Gã vuốt ve tóc em, kề trán mình lên trán em -"Takemicchi của tao... ". Một lời thì thầm, giọng gã hơi rung và vui sướng.
Cửa phòng mở, Takeomi vào với một mớ hồ sơ. -"đến giờ làm việc rồi! ".
Gã không trả lời, nhìn em một chút rồi đi ra cửa. -"canh phòng cho cẩn thận đừng để em ấy lại bay đi mất".
Takeomi đợi gã nhận tập hồ sơ xong rồi đi xa. Hắn thở dài một tiếng, bước đến và khóa cửa sổ lại bằng một ổ khóa cứng cáp.
Miệng định buông một lời thương cảm nhưng dừng lại vì hắn không có mấy phần tư cách tốt đẹp để thương cảm cho ai. Đến cả gia đình hắn, hắn còn giữ chẳng xong thì đồng cảm cho một con chim trong lồng son là điều quá xa xỉ.
Việc của hắn là đóng chặt cửa lồng chứ không phải tiếc thương cho con chim nhỏ đang từ từ quên mất tự do.
Đợi khi Takeomi đi. Một tiếng hé cửa bước vào. Ánh sáng ngoài hành lang rọi vào mắt khiên em từ từ tỉnh dậy. Một đôi mắt đang nhìn em chằm chằm.
Karaki đứng ở cửa, nó vô tình đánh thức em nhưng lại không nói gì, đợi đến em mở lời -"sao vậy? Không ngủ được sao? ".
Nó gật nhẹ đầu, đợi em dang tay nó sẽ chạy đến. Nhưng lần này nó lại bước rất từ tốn.
Nó đi đến bên giường, được em bế vào lòng rồi ôm lấy. Nó ngước nhìn em với đôi mắt u sầu.
-"sao vậy?"_em vuốt thẳng tóc nó.
Nó lắc đầu. Dựa vào ngực em thở dài một tiếng. Như một người trưởng thành. Thằng bé mới năm tuổi mà nhìn thấy đủ thứ chuyện.
-"em muốn một cái ôm từ anh thôi... "_nó bộc bạch, xích gần lại em đến khi không thể gần hơn nữa.
-"Momo thì sao? "_em hỏi nhỏ. Hai ngày nay em không thấy Momo vì bé được vài người hầu chăm sóc.
-"em ấy ngủ rồi, uống sữa xong là ngủ ngay"_cứ là nói về đứa em nhỏ thì đôi mắt Karaki lại sáng lên.
Takemichi nghe vậy, chòm xuống gầm giường kéo ra chiếc thùng giấy. Bên trong đựng đầy sữa tươi dạng hộp giấy. Em mở ra lấy cho Karaki một hộp rồi mình một hộp.
-"chúng ta cũng uống sữa đi! "_em mở giúp Karaki.
Thằng bé ngoan ngoãn nhận lấy, uống xong nó giúp em cầm lấy hộp rồi chậm rãi ra ngoài -"không ngủ lại sao? "_em hỏi.
Nó lắc đầu rồi chúc em ngủ ngon. Xong nó đóng cửa. Nó biết chỗ cạnh em không phải của nó, nó chỉ đến để nhận một cái ôm.
______________________________
Karaki thấy em đang ngủ trưa dưới bóng râm của góc cây lớn trên bãi cỏ như mọi ngày, nó bế Momo đến gần và chỉ ngồi xuống cạnh em. Vài tia nắng chen qua kẻ lá cứ đung đưa trên mặt để đôi gò má em ửng hồng.
Trong lòng nó cảm thán cho cuộc sống của em, một ngày bắt đầu thư thả kết thúc cũng thư thả. Nếu không ăn ngủ cũng là ngồi ngoài vườn ca hát rồi chăm dóc cây cối. Nhàm chán đến khó tin nhưng em lại yêu cuộc sống này. Như nó vậy, nó cũng yêu cuộc sống yên bình của em.
Karaki vuốt vài lọn tóc của em trãi trên cỏ. Tóc em vàng ươm như tia nắng, đã dài hơn trước một chút. Nó nhìn đứa em trai trong tay cũng đang ngủ. Đôi mắt đỏ lên rồi rưng rưng, nó ôm em trai và ngồi rút lại cạnh em.
-"sao lại khóc"_em bị tiếng nấc nhỏ làm tỉnh giấc.
Karaki long lanh nước nhìn em, nó lại lắc đầu rồi vội chùi đi.
-"đưa Momo cho ta! "_em đưa tay, đón lấy đứa bé.
Nghiên đầu hôn lên trán đứa trẻ một cái, Karaki lập tức nhắc em -"đừng hôn khi em ấy ngủ".
-"sao vậy?"_em hỏi.
-"vì em ấy sẽ nhõng nhẽo khi biết ta yêu thương em ấy! "_Karaki đáp.
-"bọn trẻ nên được yêu thương mà"_em cười, vuốt tóc Karaki.
Nó cũng là một đứa trẻ.
Gun chết rồi nên cái gánh nặng trưởng thành cứ đổ còn lên vai nó, mới mấy ngày mà một đứa trẻ đã giở giọng răng đe như một người trưởng thành.
Tất cả những gì nó nói đều là nghe từ chị nó. Người chị thân thương.
-"mặt trời đang lên cao hơn, vào nhà thôi! "_Karaki thoát ra khỏi cái vuốt ve đó, nó không muốn làm một đứa nhỏ nữa. Nó đi trước đợi em theo sau.
Trưa hôm đó khi em và cả hai đứa nhỏ đang trong phòng khách và xem tivi. Ran đã về.
-"Micchi-chan à! "_hắn nhào đến muốn ôm em.
-"mừng trở về! ".
Ran tít mắt cười, dụi mặt vào tóc em. Hôm nay boss không ở đây nên gã muốn làm gì thì làm.
-"công việc rất nhiều đó! Tôi muốn về thật sớm nhưng không thể"_Ran thở dài than vãn về một mớ lộn xộn.
-"anh là người về nhà đầu tiên mà! "_Takemichi biết rằng gã đã lười biến và trốn về nhưng vẫn giở giọng than thở.
Ran cười híp mắt, số công việc đó có vẻ đã đổ lên đầu đứa em bé nhỏ của hắn rồi.
-"thời tiết dạo này lạnh thật đó, dù là mùa xuân nhưng ngoài đó cứ như đang giữa đông ấy!"_Ran lại than.
-"nên ăn mặc kỹ lưỡng khi ra đường chứ! "_Takemichi phủi vài vết tuyết trên tóc gã.
-"không cần, chỉ cần về nhà và gặp Micchi-chan là lạnh đến mấy cũng ấp áp thôi! "_dứt lời gã lại ôm em chặt hơn.
-"ùm! "_cười để hắn tựa đầu vào ngực mình, xoa nhẹ gò má hắn để làm ấm.
Thật dịu dàng.
-"đã chuẩn bị đồ cho em nhóc chưa? "_Ran thò đầu ra hỏi Karaki bên cạnh.
Nó bất ngờ, dừng một chút rồi gật nhẹ đầu.
-"đi đâu sao? "_em thắc mắc, dạo này Karaki lạ lắm. Nó cứ ôm nhóc Momo chặt cứng.
-"chiều nay sẽ có người đến đón nhóc ấy! "_Ran đáp. Có lẽ chuyện này boss không nói với em.
-"làm gì!? "_em hỏi.
-"nhận nuôi! "_Ran đáp.
Em tròn mắt, lại nhìn sang Karaki. Momo đang ngủ trong lòng nó. Có lẽ Karaki nên phản đối thay vì tỏ ra thản nhiên như vậy.
Quả thật chiều hôm ấy có vài người lạ mặt đến và đón Momo, Karaki đứng sau em nắm chặt vạt áo mà cuối đầu. Takemichi ôm hôn Momo như một cách từ biệt. Em không thể phản đối gì cả và cũng không có ý giữ lại Momo. Và em tin Manjiro sẽ không làm hại đứa bé. Dù đang ra em nên được biết chuyện này sớm hơn.
Lúc những người lạ chuẩn bị rời đi, Karaki đã chạy đến và ôm hôn Momo lần cuối. -"tạm biệt"_là câu nói cuối cùng nó dành cho đứa em nhỏ.
Nhìn chiếc xa khuất bóng, nó quay đầu mà không nhìn lại. Nó yêu đứa em bé nhỏ của mình. Nhưng nó cũng biết nơi này không an toàn cho một đứa trẻ như Momo, cũng không an toàn cho nó.
-"em có thể đến thăm Momo nếu muốn"_Takemichi đi cạnh em, buông một câu an ủi.
Karaki lắc đầu -"không cần"_cuộc sống của em nó sẽ tốt hơn nếu không có nó. Đứa bé không nên nhớ những chuyện đã xảy ra và về gia đình củ không hoàn hảo.
Định mệnh còn có thể bạc đãi nó đến đâu chứ. Một đứa nhóc chỉ biết khóc lóc giờ lại kiên định đến lạ. Nó giờ rất cô đơn, bởi vì nó không còn gia đình để dựa vào. Nó cũng không còn chọn dựa vào ai. Nó biết nó phải tự chăm sóc bản thân mình, vì nơi mà nó đang ở là Phạm Thiên. Và cũng vì người chị đã khuất và đứa em phải chia cắt.
Momo sau đó được giao cho một cặp vợ chồng trẻ hiến muộn. Takemichi đã đúng, Manjiro cho dù là một kẻ máu lạnh cũng sẽ không khiến em phiền lòng. Gã biết em thương những đứa trẻ.
Em ngồi trên cành cây ngoài sân nhà nhìn vào gia đình ba người đam ấm áp bên trong. Momo trong vẫn ổn và được chăm sóc kỹ.
Có thể em không hiểu tại sao Manjiro lại làm vậy, nhưng chắc rằng chuyện này không gây hại cho đứa nhỏ. Em sẽ không phản đối.
______________________________
-"Takemichi đâu? "_gã hỏi Kakuchou gần đó khi đang đứng trông ra ban công.
-"có lẽ đi thăm đứa nhóc rồi! "_Kakuchou đáp.
-"thường đến đó nhỉ"_gã lạnh lùng nói.
-"cứ vài hôm lại đi! Có lẽ để chắc rằng đứa nhóc ổn! "_Kakuchou cuối đầu lật tiếp hồ sơ trong tay.
-"còn nhóc con đó thì sao? "_Manjiro.
Kakuchou dừng một chút không ngờ đứa nhóc ấy sẽ được hỏi đến. -"gia đình mới rất thương nó! ".
-"tốt thôi!"_Manjiro gật gù, ngoài trời đang nắng ấm.
-" sao lại để người khác nhận nuôi đứa nhỏ? "_Kakuchou hỏi.
Nhưng trong lòng đã có vài câu trả lời.
-"vì nó không còn ba mẹ và vì tao chỉ cần một đứa con nít là đủ"_đúng, gã chỉ cần Karaki còn ở đây.
Có lẽ một phần là đồng cảm cho đứa bé, phần nhiều vì chỉ cần Karaki giữ chân em. Gã cần một đứa trẻ hiểu chuyện hơn một đứa chỉ biết khóc lóc.
Và vì gã đã mất hết cả gia đình... Như Momo vậy! Karaki sẽ bị vùi dập ở nơi này như gã, còn Momo thì nên có một gia đình giống như ước mơ trước kia của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top