dương

(Tôi sẽ cho các cô thấy như thế nào là lễ hội)

______________________________

Gã dí súng vào bụng em. Gương mặt gã bị che lấp bởi khoái cảm và cơn tức giận. Đôi mắt lạnh tanh và nặng nề được tô màu dục ái.

Đầu súng bị dí vào bụng, ngay điểm đang nhô ra vì vật to lớn trong người. Em nhẹ rùng mình, khẩu súng này rất lạnh nhưng trong em lại rất nóng.

Em không sợ súng đạn giáo gươm. Nhưng em hiểu rỏ đây là hành động đe dọa. Vậy mà em vẫn không thể ngăn cơ thể mình chuyển động.

Dục niệm trong Manjiro được nhen nhóm. Tay còn lại gã đặt lên eo em, giúp em nhất hong rồi nhúng mạnh xuống. Âm thanh vang dội cả căn phòng.

Dòng trắng đục được phóng thích, em run rẩy nằm trên người gã, cả người em co giật và vô lực. Thế mà gã không để em nghỉ ngơi. Lại tiếp tục mạnh bạo.

Nhưng ở tư thế này mà em không hợp tác gã lại khó ra vào. Manjiro Sano rất nhanh đã đổi tư thế, thứ đó vẫn trong người em bị gã xoay một vòng.

Em bò trên giường, phía sau bị vật lớn đâm vào. Manjiro cố tình kéo một chân em gác lên vai gã để ra vào trong em dễ dàng hơn.

-"Takemichi! "_gã thở hổn hển gọi tên em. Em ở dưới thân gã lại vô lực đến mức tay không chống đỡ nổi mà vùi nữa mặt vào gối.

Gã vẫn ép em giữ tư thế đó khá lâu.

Em mệt đến nổi không nói được gì nhưng vô ý cổ họng vẫn rên rỉ. Cố gắng dùng giọng đã khàn mà nỉ non tên gã-"Manjiro... "_chưa dứt lời gã lại thúc mạnh vào trong.

Một chút tỉnh táo trong em bị gã đánh nát. Em cứ như vậy vùi cả mặt vào gối mà rên to. Không nói thì chẳng ai biết em đã cố gắng đến cỡ nào để không đánh mất lí trí. Loại thuốc của con người quá mạnh, đến cả thiên thân như em cũng phải quy hàng.

Gã làm em nhiều đến mức em không giữ nổi hình dáng. Đôi cánh và chiếc vòng trên đầu em lộ ra rỏ ràng. Nhìn em như vậy gã mới tỉnh táo miệng em và phía sau vướng đầy chất dịch đục lỏng. Lưng em cũng lắm lem màu sắc dục và cả những vết đỏ do gã mạnh tay bóp eo em.

Em đang bị gã vấy bẩn.

Gã đang làm gì thế này? Gã đã muốn giữ em thật sạch sẽ và tránh xa những thứ tệ hại. Nhưng cũng chính gã đã mất đi lí trí rồi vấy bẩn em.

Em bị gã vùi trong dục vọng của gã. Rồi gã thô thiển xé nát em.

Cảm thấy phía sau không còn luân động nữa. Có cảm giác gã đang rút nó ra. Nhưng hong em bất giác lại chuyển động. Nhích về sau để thứ đó lại đi vào.

Manjiro nhìn em đã từng sạch sẽ biết bao vậy mà giờ lại bị dục vọng của gã cấu xé. Gã không nhịn được mà dùng hai tay che miệng.

Phải làm sao đây...

Gã đã cố không làm em tổn thương nữa, dù gã cho rằng bản thân không thể được cứu vớt chút gì bởi em. Nhưng giờ em lại là người chủ động, đẩy đưa với gã là em.

Vậy là em thật sự trở nên bẩn thỉu.

Gã từng nghĩ rằng vấy bẩn em thật tệ. Nhưng giờ gã lại phấn khích vô cùng. Ít ra gã cảm thấy mình đã có thể đưa em đến gần gã hơn.

Làm sạch một thứ thì khó nhưng vấy bẩn nó lại dễ.

-"Takemichi Takemichi. Mày là của tao!!!! Vĩnh viễn là của tao!!! "_chỉ còn tiếng rên của em và lời nói chiếm đoạt từ gã.

Không thể làm mình sạch sẽ không thể giữ em sạch sẽ... Vấy bẩn em.

Thân ái

______________________________

-"Boss đâu? "_Takeomi vừa nấu nồi súp lớn vừa nói. Hắn làm tốt việc nấu ăn, hắn từng là anh trai.

Tuy rằng giỏi nhưng mấy việc này Takeomi không đảm đương. Ở Phạm Thiên hắn phải làm nhiều thứ, hơn cả việc nấu nướng.

-"chắc là đang ngủ"_một lời ẩn ý từ Ran. Không có ganh tị.

Chỉ những người tham gia vào chuyến đi hôm qua mới biết chuyện gì đã xảy ra.

______________________________

Em bay lượng dưới ánh chiều tà. Càng bay càng xa, nhưng em đã kịp quay lại trước khi trời tối. Khi em nhìn rỏ họ, em đã thấy Ran và Rindou đang cố giữ Manjiro không lao ra biển theo em.

Đôi mắt em tròn xoe, nhưng đôi mắt gã đã thấm lệ.

-"sao vậy? "_em hỏi khi vẫn đang giữ mình lơ lửng gần vách đá.

-"Takemichi!!! Takemichi!!! "_gã gào bằng giọng nghẹn như vướng gì đó ở cổ họng. Cố với tay về phía em.

Em cũng đưa tay đang xen vào tay gã. Và em bất ngờ bị gã kéo mạnh.

Takemichi bị đẩy ngã trên đất. Gã mạnh bạo cấu xé bờ môi em, tìm cảm giác an toàn chăng. Em không nói được gì, không hiểu gã đang làm gì.

Gã hôn em rất lâu. Đến khi dừng lại em gần như đã ngất vì khó thở. Gã nắm lấy cánh tay em, lôi em vào xe. Ở bên trong xe cũng không tha mà cứ mạnh bạo cưỡng đoạt em.

-"Boss... Ngài dừng lại đi! Cậu ấy đang đau... "_Rindou đã lên tiếng. Anh biết có thể sau lời này sẽ là một viên đạn găm thẳng vào đại não, cũng có thể là một trận đòn sống chết.

Chuyện mà chẳng ai nghĩ tới lại xảy ra. Anh thật sự dùng một lời nói ngăn hành vi của gã. Nhưng chỉ là tạm thời.

-"Về thôi! "_ngắn gọn ra lệnh.

Em bị bao bọc trong vòng tay của Manjiro. Nước mắt em ứa ra còn miệng thì đầy nước bọt. Bộ chiton màu trắng lắm lem bụi đất và đã tuột hết phần trên ra. Áo choàng của em đã bị xé toạt.

-"Manjiro... "_em thì thầm, đứa trẻ này từng không biết e dè ai. Nhưng bây giờ em có cảm giác mình không nên lớn tiếng. Em cũng không đủ hơi để lớn tiếng hay nũng nịu.

-"im lặng!"_gã đáp bằng giọng cứng nhắc.

Khi đã về đến biệt thự. Manjiro chần chừ xuống xe -"đưa nó cho tao! "_gã nói với Sanzu.

Sanzu khẽ bất ngờ. Chậm chạp đưa cho Manjiro một cái túi zip trong suốt bên trong là một viên thuốc màu trắng.

Đôi mắt Sanzu ảm đạm nhìn em bị bế đi. Buổi đồ nướng đêm đó không có em và gã, không ai ăn uống gì và ở lì trong phòng mình. Thức ăn đã được Kakuchou chuẩn bị lại cất vào tủ lạnh.

______________________________

Sáng hôm sau em mệt mỏi thức dậy, em thức sớm dù cơ thể đau nhức và tê cứng vẫn cố xuống giường tìm nước uống. Em mặc tạm chiếc áo thun trắng ở trên ghế. Lửng khửng đi xuống từng bật than.

Trên bàn ăn đầy đủ người chỉ thiếu gã. Em không ngồi vào bàn, không chào hỏi ai. Em chỉ cầm bình nước rồi dóc vào miệng.

-"Mày sao vậy?? Nát rồi hả? "_Sanzu hỏi em. Hôm qua gã dùng nhiều thuốc nên còn tàn dư, vừa bỡn cợt chọc ngoái vào em.

Em nhìn gã, đôi mắt em nặng nề. Lắc đầu rồi chỉ vào cổ.

-"đau họng sao? "_Rindou hỏi. Anh ngồi gần em nhất và dễ dàng thấy chất lỏng nhầy nhụa vẫn đang chảy ra khỏi người em.

-"ùm... "_em đáp, cố đáp lời anh bằng giọng ổn nhất nhưng nó khàn đặt. Cứ như em sắp mất giọng đến nơi.

-"đừng nói chuyện! Tao sẽ lấy nước ấm cho mày nên đừng uống đồ lạnh! "_thức uống lạnh sẽ khiến cổ họng em tệ hơn.

Takemichi gật đầu và đi theo sau Kakuchou vào bếp.

Trông em uống xong ly nước ấm. Hắn nhanh chống muốn túm đầu em đi tắm, nhưng lại không dám chạm vào người em. Giờ em là vật sở hữu của Manjiro.

-"đi tắm đi! "_Kakuchou khẽ nhắc nhở.

Em gật đầu. Quay về hướng củ. Giữa bắp đùi rung rẩy cứ chảy ra dịch của Manjiro.

Sàn nhà bị em làm bẩn nhưng em không để ý. Nơi đó quá đau nhức để em nhận ra nó vẫn chưa được tẩy rửa.

Có lẽ không phải Manjiro không đủ sức giúp em tắm rửa. Mà là gã muốn cho ai đó thấy em là của gã. Không thể chen chân không được cướp đoạt.

______________________________

Manjiro vội vã tìm em trong căn nhà lớn. Gã lo lắng đảo mắt khắp nơi. Đến khi nhìn thấy em đang bước ra từ một góc khuất. Gã đã vội vã ôm lấy em.

Gã quên cả việc mặc áo và cọc mỗi chiếc quần đen dài. Ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé, đôi mắt em mệt mỏi ngước lên nhìn gã. -"Takemichi...! "_gã nhỏ giọng. Gọi em như thấy có lỗi.

Sâu trong thâm tâm đen tối của gã hiểu rõ những thứ tệ hại và dơ bẩn này đều từ gã mà ra. Sâu trong thâm tâm mờ mịt đen đúa là sự tham lam và ít kỉ. Gã muốn làm chuyện tệ hại với em nhưng rồi sợ em sẽ rời xa.

Nổi sợ hãi chưa bao giờ vơi đi trong gã.

Em vuốt nhẹ sau cổ Manjiro. Như một lời trấn an cũng là một sự tha thứ.

Sao em lại không trách gã. Đáng ra em nên cấu vào gã và phát tiết. Đáng ra em nên vùng vẫy rồi sợ hãi gã.

Đáng ra em nên chạy đi thay vì vuốt ve một con quỷ.

Em đang mệt mỏi để làm gì đó chăng. Dù không đủ sức em cũng không nên an ủi gã.

Chiều hôm ấy họ quay về Tokyo. Em ngồi trên xe mắt cứ nhìn trời xa, một chút hỉ nộ ái ố cũng không biểu hiện. Có chăng chỉ là một chút trầm tư rơi trong mắt.

2 ngày sau em lấy lại được giọng. Giống như chưa từng có chút ẹ gì vẫn vui vẻ chạy chơi.

Em không còn đi xa. Không đột nhiên xuất hiện trong các vụ làm ăn, không còn tự do bay lượn. Em gối mình trong khu vườn nhỏ. Chăm chút từng mầm non.

Thỉnh thoảng lại thiếp đi trên bãi cỏ. Tỉnh lại dưới ánh chiều vàng. Trông em thật thư thả.

-"xương rồng chết rồi! "_em thủ thỉ với Ran bằng gương mắt hiển nhiên. Nó rồi sẽ chết.

-"tôi sẽ mang một chậu mới về cho Michi-chan nhé"_Ran cười như thường lệ.

______________________________

Bất ngờ chưa? Đoạn ngắn phía trên là một chút chất xám 18+ trong tôi đó. Tự nhiên H nó ồ ạt kéo về nhưng tôi thấy còn quá sớm để khai tiệc nên tôi muốn thả trước cho mấy cô một chút.

Tôi không giỏi H văn, viết đọc rất ngộ. Các cô có thể góp ý.

Còn nữa! Tôi hay không đọc lại mà viết xong thì đăng luôn. Các cô phát hiện lỗi thì cmt nhắc tôi nha. Tại lần trước tôi viết sai tên của Haruchiyo. Quê quá 🐵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top