Chương 58: Vệt mây trắng
Sáng hôm sau đến lớp Thảo Nguyên cảm thấy là lạ, ánh mắt mọi người nhìn cô ta không hề giống trước đây.
Như Hoà bước chân bình bịch tới chỗ Thảo Nguyên, đặt điện thoại trước mặt cô ta: "Cậu giải thích đi, chuyện này là sao?"
Cô ta xem đoạn video, thoáng chột dạ: "Cái đó... cậu lấy video ở đâu vậy? Có thể do chỉnh sửa mà."
Đối phương bật cười: "Đây là camera đấy, cậu xem biểu cảm của cậu kìa, liếc người ta muốn cháy mặt luôn. Cậu nhìn trong lớp còn ai tin cậu nữa không?"
Minh Đức nói chêm vào: "Như Hoà, tớ nhớ hôm nọ cậu nói xấu Cẩm Anh thì phải, cậu cũng nên xin lỗi cậu ấy một tiếng chứ."
Như Hoà cầm điện thoại đang định về chỗ mình bỗng khựng lại: "Tớ... được thôi, nếu các cậu muốn thì tớ xin lỗi."
Cẩm Anh còn chưa kịp phản ứng cô ta đã biến mất hút. Bỏ đi, cô không thèm nhiều chuyện với hạng người hung hăng như vậy.
Chiều hôm ấy đám học sinh đang học trong lớp đội tuyển bỗng dưng có người hét: "Nhìn kìa."
Cả đội tuyển Lý trông ra ngoài, một vệt mây trắng trải dài xuyên ngang bầu trời như chia trời thành hai nửa. Các đội tuyển khác nhanh chóng ùa khỏi lớp chiếm chỗ trên hành lang để ngắm. Hải Yến sang phòng học đội tuyển Anh kéo Cẩm Anh hòa chung bầu không khí. Cẩm Anh đang mải làm đề, vốn dĩ cô không quan tâm mấy thứ lặt vặt nhưng vì Hải Yến quá hăng nên cô đành phải đi theo. Bọn họ chen chân mãi mà chưa chọn được vị trí đứng thích hợp.
Hải Yến ngó đông ngó tây: "Hình như kia có chỗ đẹp."
Thiếu nữ mệt mỏi phất tay: "Cậu đi một mình đi, không phải chỉ ngắm trời thôi sao, tớ đứng sau đám người kia cũng có thể ngắm."
"Haizz, vậy tớ sang kia nhé."
Sau khi Hải Yến rời đi Cẩm Anh nhìn lên nền trời xanh biếc. Thực ra không chỉ có vệt mây kia mà còn rất nhiều đám mây khác mang hình thù độc đáo.
A: "Mây hình trái tim kìa mấy đứa ơi."
B: "Hình con chó cũng có nữa."
Cẩm Anh mải ngắm chúng đến nỗi bên cạnh xuất hiện thêm người từ bao giờ mà cô không hề hay. Nhật An chọc viên kẹo mút vào má cô: "Cậu đang ngắm mây hả?"
Cô hơi giật mình nhìn cậu: "Sao cậu tới đây? Tớ tưởng cậu không hay hóng hớt linh tinh?"
Nhật An nhét viên kẹo trong tay cô: "Học hành căng thẳng tớ muốn hít thở khí trời chút không được à?"
Sự thật là cậu nhìn thấy cô lạc lõng giữa dòng người nên mới ra ngoài.
Cẩm Anh lắp bắp: "À... tớ không có ý đó."
Đột nhiên đám đông ồ lên đầy tiếc nuối, đám mây hình trái tim khi trôi quá vệt mây kia bị biến dạng rồi phân tán thành những mảnh nhỏ.
C: "Tất cả đều tại vệt mây xấu xí chen ngang kia."
D: "Đúng thế, y như kẻ ngáng đường phiền phức vậy, giá mà không có nó."
Cẩm Anh nhìn vệt mây vô tội, ngẩn ngơ một hồi, cô thấy nó giống mình đến lạ.
"Cậu thấy vệt mây trên trời xấu không?"
Nhật An chớp mắt: "Không, trái lại tớ rất thích nó. Cậu để ý chứ, nó cực kì nổi bật, khi mọi người nhìn lên trời sẽ thấy nó đầu tiên, sau đó họ mới chuyển sang những đám mây khác."
"Với cả đám mây khác dù đẹp đến mấy một khi trôi qua nó đều sẽ bị lu mờ."
Cẩm Anh khẽ gật đầu: "Tớ cũng nghĩ vậy."
Giáo viên dạy đội tuyển đi từ dưới tầng lên, đồng loạt hô giải tán.
"Các em đã làm xong đề chưa mà hóng hớt hả?"
Tức thì đám học sinh chạy tán loạn, ai về lớp người nấy. Cẩm Anh ngồi ở vị trí của mình, bóc viên kẹo Nhật An vừa đưa. Trái tim cô đang tan chảy như viên kẹo trong miệng.
Một tờ giấy nhỏ được gấp gọn bất ngờ bị thả xuống bàn Cẩm Anh.
Thảo Nguyên ghi: "Tan học gặp nhau nói chuyện đi."
Cẩm Anh ngẫm nghĩ rồi viết: "Được."
Chờ lúc mọi người rời hết khỏi phòng chỉ còn hai người Cẩm Anh và Thảo Nguyên, thiếu nữ mở lời trước: "Cậu muốn nói gì với tôi?"
Mắt cô ta chứa đầy thù hận: "Đoạn video là cậu cho người phát tán đúng không?"
Cẩm Anh cảm thấy nực cười: "Cậu nghĩ tôi rảnh đến thế à? Xin lỗi, việc công phu như vậy tôi không làm được."
Bấy giờ đối phương mới lộ bộ mặt thật: "Cậu đừng tỏ vẻ thanh cao nữa, tôi chán lắm rồi. Cậu thì có gì hơn tôi mà được giáo viên yêu quý, nhiều người ngưỡng mộ, hơn nữa còn được Nhật An chú ý?"
Cẩm Anh nhìn Thảo Nguyên không chớp mắt, cô im lặng nghe cô ta kể lể. Thảo Nguyên thấy vậy tưởng mình chiếm ưu thế, tiếp tục nói.
"Cậu nhút nhát, không tự mình xem lại bản thân mình đi, cậu mãi mãi chỉ là đồ yêu tinh xấu xí thôi."
Thiếu nữ chợt mỉm cười, điềm đạm đáp: "Thì ra cậu ghen tỵ với những thứ tôi có. Tôi thấy tiếc cho cậu đấy, một mình cậu có thể tự tỏa sáng nhưng cậu không chọn con đường đó, trái lại cậu dùng đủ mọi kế sách hạ bệ người khác, thậm chí lợi dụng người cả tin để đạt mục đích. Thử hỏi ngoài những từ ngữ chê bai tôi, cậu còn gì?"
Thảo Nguyên đuối lý, đúng vậy, xét về mọi mặt cô ta đều thua Cẩm Anh. Cô ta bắt đầu cãi cùn: "Tôi lợi dụng người khác bao giờ? Cậu đừng vu khống."
Cẩm Anh tiến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách với Thảo Nguyên: "Chính cậu tiếp cận Linh Chi để thao túng cô ấy."
Đối phương trừng mắt: "Đó là tại cô ta nhẹ dạ cả tin chứ liên quan gì đến tôi."
Ồ, vậy tính là thừa nhận rồi đi?
Thiếu nữ rút điện thoại từ trong túi quần: "Tôi đã ghi âm đoạn hội thoại vừa nãy, sẽ thế nào nếu tôi gửi cho Linh Chi nhỉ?"
Quả nhiên mặt Thảo Nguyên biến sắc, cô ta không giữ được bình tĩnh muốn chộp điện thoại: "Cậu..."
Cẩm Anh cất điện thoại, khoác ba lô trên vai: "Muộn rồi, cậu về đi."
Nói xong cô bỏ lại Thảo Nguyên trong lớp. Cô ta nhìn bóng lưng tiêu sái của nữ sinh, mặt nổi lên sát ý. Thảo Nguyên bước theo Cẩm Anh đến chỗ cầu thang, cô ta đẩy cô từ đằng sau. Cẩm Anh hốt hoảng, dựa vào quán tính bám chặt tay vịn nhưng vẫn không tránh khỏi đầu gối đập xuống bậc cầu thang. Tim cô đập thình thịch, may mà cô ta đẩy không mạnh lắm.
Nhật An ở lán xe đợi Cẩm Anh mãi không thấy cô xuống bèn quay lại tìm. Nhìn thấy Nhật An, Thảo Nguyên vờ yếu đuối tự ngã trên bậc cầu thang giống Cẩm Anh. Thiếu nữ nhíu mày xem kịch, trò gì nữa đây?
Cậu trông hai người trong tư thế 'vặn vẹo' khó hiểu liền tiến gần.
"Các cậu làm gì vậy?"
Thảo Nguyên 'nhọc nhằn' chống tay đứng dậy dính lấy Nhật An.
"Nhật An, cậu ấy đẩy tớ trước."
Cẩm Anh âm thầm lắc đầu, nước đi này đúng là ngu ngốc.
Thiếu niên lùi bước giữ khoảng cách: "Bố mẹ cậu dạy khi thấy con trai thì xán lại gần à?"
Thảo Nguyên muối mặt không biết giấu đâu đành im lặng. Cô ta tưởng mình làm thân được với Nhật An rồi. Nghĩ lại những hành động trước đó của mình chỉ làm phiền người ta.
Nhật An cúi người hỏi Cẩm Anh: "Cậu có sao không?"
Cô khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt cậu: "À, tớ không cẩn thận nên ngã cầu thang, giờ đầu gối tớ đau quá."
"Thế lên tớ cõng."
Thảo Nguyên đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng hai người rời xa.
.
.
.
Wattpad: meongungay111
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top