Phần 3 : Biết được hoàn Cảnh
Buổi chiều tan học, như Duy Tân đã nói, Hoà Khanh nó không về nhà mà đi đến quán ăn để làm thêm, tôi thầm mừng trong lòng liền đạp xe 1 mạch đến nhà của nó, gõ cửa thì bà của nó ra mở cửa
"ừm... Cháu tìm ai?"
"dạ chào bà... Cháu tìm Hoà Khanh ạ? Cháu là bạn học của cậu ấy..."
"bạn học của Khanh à... Nó đi học thêm chưa về đâu cháu... Có việc gì gấp không?"
nghe bà nói thì chắc là Khanh không cho bà nó biết là nó đi làm thêm rồi... Vậy mình cũng không nên nói... "dạ cháu biết ạ... Cháu đến để thăm bà đấy ạ!" tôi nhìn bà...rồi cười
"ui chao.... Vậy thật là quý... Mau mau vào trong ngồi đi... Phòng trọ bà hơi nhỏ... Cháu ngồi đỡ nhé... Bà lấy nước cho cháu..." bà vui vẻ mời tôi vào nhà, cẩn thận lao một góc để tôi ngồi xuống...
"bà ơi không cần lấy nước đâu ạ...
Bà vẫn cặm cụi pha nước, tôi cũng không nói gì thêm... tôi nhìn xung quanh, căn trọ gác lửng không quá nhỏ cũng không quá lớn... màu sơn trên tường cũng đã cũ, nội thất trong nhà không nhiều... Nhưng được đặt rất ngay ngắn... Chắc chắc Hoà Khanh sẽ ở trên gác còn bà thì sẽ ở dưới .....
"cháu học cùng lớp với thằng Khanh à...?" câu hỏi của bà đã kéo tôi về... Bà đem ly nước đến cho tôi.... Tôi nhìn bà nhận lấy ly nước bằng hai tay.. "cháu cảm ơn bà ạ... Cháu học khác lớp với Khanh ạ... Cháu học không lại cậu ấy... Làm sao có thể học cùng lớp chứ..." trả lời bà tôi liền cười cười
"cháu uống nước đi ..." . " dạ bà..." vì bà mời nhiệt tình như vậy nên tôi uống... Nhưng ui chao nó ngon thật ấy... Tôi cố uống lại thêm lần nữa rồi hỏi bà... " bà ơi đây là nước gì vậy ạ? Ngon quá..."
" đây là mứt tắc làm từ vỏ trái tắc ấy cháu... Khanh nó thích uống lắm...". bà nhìn tôi vừa giải thích vừa cưới nói rất vui vẻ.... Lo nói chuyện từ 5h 30 mà đến tận 19h mà vẫn không hay... Đến lúc bà nói phải đi chuẩn bị cơm... Hoà Khanh sắp về thì tôi mới xem đến dồng hồ và xin phép bà đi về
Về đến nhà, sau khi tắm rữa ăn cơm xong, tôi nằm trên giường cầm sợi dây chuyền trên tay ngắm mãi liền nhớ đến chuyện bà đã kể lúc chiều
+++++++
"bà ơi.... Cho cháu hỏi... Chái nghe nói ba mẹ của Hoà Khanh đã mất rồi sao ạ?"
"ùm... Ba mẹ nó bị tai nạn mất hồi năm nó 7tuổi... dưới quê mấy chú bác nó bị vợ nắm... Không ai muốn cưu mang nó... Bà thương nên dẫn nó lên Sài Gòn ở với bà .... năm rồi sức khoẻ bà còn tốt... vẫn có thể đi làm... Nhưng năm nay cứ tí là cảm là mệt... Tội nghiệp cho Khanh... Nó vừa đi học vừa phải nghĩ cách kiếm tiền lo cho bà... Đáng lẽ ở tuổi của nó phải được vui chơi..." nước mắt bà không kiềm được mà lăn dài trên má....
+++++ hiện thực
ngẫm nghĩ cỡ nào thì tôi vẫn quyết định làm bạn với cậu ấy... là duyên phận để tôi biết đến cậu nên dù muốn hay không tôi vẫn sẽ làm bạn với cậu.... tôi cứ ngẫm nghĩ mãi mà ngủ quên lúc nào không hay....
Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng đi theo Hoà Khanh dù bị cậu ta làm lơ, tôi còn theo cậu ta về phòng trọ dù bị cậu ta nhìn bằng nữa con mắt và thái độ chán ghét cùng cực, nhưng tôi vui là được .Sau 1 tuần tôi cũng xin cô cho chuyển lớp để học chung với Hoà Khanh nhưng cô không đồng ý.... Vì tôi năn nỉ quá nên cô phải ra hạ sách trong vòng 1 tháng tôi phải từ 1 học sinh kém thành 1 học sinh giỏi và không có tên trên sổ đầu bài....
Ờ thì cái không tên trong sổ đầu bài thì được đó... Còn từ học sinh kém lên học sinh giỏi thì.... Hì hì.... Hên xui... Nghĩ làm sao tôi đã mất căn bản từ lúc vừa lên lớp 6 đến nay là 3 năm rồi... ai thấu nổi lòng tôi hay không.....
Nhưng Hoà Khanh là học 9a2... 9a2 là lớp chọn đó... 1 học sinh kém xin vào học lớp chọn thì không được rồi.... Cô cho tôi cơ hội là may mắn lắn rồi
Hzzz nhưng cũng phải rán chứ biết sao giờ... Tôi quyết định phải cố gắng đạt được học sinh giỏi trong vòng 1 tháng....chắc Hoà Khanh cậu ta thấy tôi như vậy cũng vui lắm nhỡ...tôi không đi làm phiền cậu ta..... Nghĩ tới buồn ngang.... Nhưng thôi chỉ có 1 tháng thôi mà nhanh mà.... Cho cậu thư giản 1 tháng đấy.... 1 tháng sau kết quả ra sao tôi vẫn sẽ đi với cậu.... Haha....
Vài ngày sau, Tôi đang học bài thì chợt nhớ ra.... hôm nay là ngày 11 tháng 10... Là sinh nhật của Hoà Khanh... Tôi nhìn lại đồng hồ đã 19h30 rồi.... Không biết còn ai bán bánh kem không nhỉ... Tôi lật đật bỏ bài vỡ qua 1 bên mà chạy đi tìm mua bánh....
Cũng may là mua bánh và đồ ăn vẫn còn, tôi chạy luôn đến phòng trọ của Hoà Khanh luôn., 20h30 rồi mà cậu ta vẫn chưa về, tôi nói sơ với bà nội rồi cùng bà bà đồ chuẩn bị sinh nhật cho cậu ta
" Vinh... Cái này làm sao vậy con? Kem này xịt lên bánh à?" bà nội cầm chai xịt tuyết lên hướng về tôi mà hỏi....
"a... Bà để đấy đi ạ... Nó là chai xịt tuyết, chứ không phải kem đâu ạ.... Đợi lát Khanh về cháu xịt lên người cậu ấy..."
" vậy à... Bà không biết... Giờ còn có cả xịt tuyết luôn à.... Hay thật...".
"à bà ơi.... Thường ngày Khanh về nhà mấy giờ vậy bà...?"
" chắc cũng gần về đến rồi....."
" dạ... Bà nội tí con đốt nến bà cầm bánh nhá .. Con sẽ dùng bình xịt tuyết để tạo cậu ấy bất ngờ nha bà ..."
"ừ... Con..."
Tôi mở cửa ra xem, thì bóng dáng Hoà Khanh đang mở cửa rào của phòng trọ... Tui lật đật đóng cửa rồi tắt tất cả đèn trong phòng... Đốt nến của bánh kem lên... Tiếng dựng chân chống xe đạp xuống, cậu ta vừa mở cửa thì tôi liền hát
"mừng ngày sinh nhật của Khanh ... Mừng ngày sinh nhật của Khanh... Mừng ngày ấy Khanh sinh ra đời... Happy birthday to you...." hát xong thì cũng là lúc phun bình xịt tuyết rồi mở đèn lên...
khuôn mặt Hoà Khanh thì đơ như cây cơ luôn... Cậu ta không nói bất kì điều gì... Chắc bất ngờ dữ lắm... Bà nội liền nói...
"mau cầu nguyện rồi thổi nến đi con... " lúc này Hoà Khanh mới có phản ứng, cậu ta nở 1 nụ cười nhẹ rồi chấp hai tay lại ước... Sau đấy rồi thổi nến.... Cả 1 quá trình... Tôi điều không lên tiếng... Hoà Khanh cậu ta cười rất đẹp trai... Lại rất có hiếu với bà nội ... sau khi ăn uống xong thì cũng 10giờ hơn rồi... Tôi xin phép đi về nhưng bà nội lại nói....
" Vinh khuya rồi... Đi đường nguy hiểm hay con ở lại ngủ cùng với Hoà Khanh đi...".
"dạ vậy không được đâu bà ơi... Cháu còn nhiều bài tập vẫn còn chưa làm xong... Nếu làm không xong thì không thể...." nói đến đó tôi khựng lại.... " nhưng con vẫn phải về ạ.."
"vậy....." bà nội muốn khuyên thêm nhưng Hoà Khanh cản lại . " cậu ta không muốn thì để cậu ta về đi bà... Đi... Tôi đưa cậu qua khỏi khúc đường vắng..."
Hả gì...? Không nghe lầm chứ.... Hoà Khanh nó quan tâm mình à ... Ha ha... Công sức bỏ ra hôm nay tốt nhỉ... Thầm nghĩ trong lòng... Nhưng tôi vẫn từ chối "thôi tui đi chơi đêm quài mà...không sao đâu... mày vào nghỉ đi đi làm về mệt..."
"tui nói thì nghe đi... Sao cái nết kì vậy... " ủa... Rồi nết đứa nào kì...! .Nói rồi nó liếc tôi 1 cái giành chiếc xe đạp của tôi mà dẫn ra ngoài trước. Tôi chào bà rồi đi theo sau....
Đi cỡ 1 đoạn thì cậu ta lên tiếng "cảm ơn" đủ để tôi với cậu ta nghe....
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top