Phần 2 : theo dõi

Sáng hôm sau, tôi suy nghĩ mãi nên quyết định đi qua lớp Hoà khanh hỏi cho rõ. Tôi liền đi một mạch lên lầu, vừa lên đến mấy đứa trong lớp nó nhìn tôi như kiểu tui là sinh vật lạ vừa xuất hiện vậy. Cũng không lạ lẫm gì, tôi không đi một mình... còn có 3 đứa khác. Tôi lại bàn gần cuối nơi Hoà Khanh đang ngồi...

" ê nói chuyện xíu đi..." Tôi đứng cạnh bàn học của nó mà nói. Nó chỉ ngẩn đầu lên, liếc nhìn 1 cái rồi cúi xuống tiếp tục làm bài...

Tui thực sự vì cái biểu cảm này của nó mà tức đến nghiến răng, sao bản mặt và thái độ của nó lại có thể đáng ghét đến vậy chứ, trước giờ chưa có ai từng đối với tôi như vậy cả... Tôi liền giật lấy quyển tập của nó mà nói... " nói chuyện với mày đấy... Điếc à..."

"không rảnh...!!!" chẳng thèm nhìn tôi 1 cái mà giật lại quyển tập đang viết dở dang... Rồi tiếp tục làm bài.... Ôi trời... Thằng này ăn gan hùm rồi...chưa bao giờ tôi muốn đấm tên này như lúc này nhưng vẫn cố nhịn... Tôi bỏ đi về lớp... Vừa đi vừa nghĩ... 'mày cứng thì để ông xem mầy cứng đến bao giờ '.

Trưa tan học, tôi cố tình đi theo nó, đi khá xa tôi nhìn thấy nó đi đến quán ăn nhỏ bán cơm phần buổi trưa... Tôi liền nghĩ.. ' nhà nó cũng đâu phải nghèo khó gì đâu ta.. Miệng mồn lũ kia không tin được rồi...'. Nhưng suy nghĩ đó của tôi lại không kéo dài được lâu, khi tận mắt tui nhìn thấy nó xoắn tay áo lên ngồi gọn gàng trong sàn rữa chén với đống chén dĩa đang ở đó mà rữa.

"ể... Nó trưa không về nhà nghỉ mà đi rữa chén phụ hả... Vậy lời con Huyền nói là thật ... Ba mẹ nó mất cả rồi.. Nên giờ tự nó làm nuôi bản thân à...? " tự mình nói chuyện 1 mình... Được tầm 1 tiếng sau... Hoà Khanh nó rữa xong chén dĩa... Bà chủ đưa tiền cho nó và nó dẫn xe về nhà... Nó chạy 1 đoạn ngược lại sau đó thì quẹo vào một nhà trọ 'Nhà Trọ Thanh Loan' căn phòng thứ hai

"bà nội... con về rồi ạ..." từ trong phòng mở cửa ra... Tôi đứng phía ngoài tuy hơi xa nhưng cũng nhìn ra... Bà khá lớn tuổi... Não tôi chợt loé lên 1 suy nghĩ.. 'Khanh ba mẹ nó mất... bà nội nó 1 mình nuôi nó ăn học... Vậy sợ dây chuyền hôm đó nó đeo có thể là di vật mẹ nó đã để lại... Cũng có thể là bà nội nó đã tặng nó vào ngày sinh nhật..... Vậy hôm đó mình đã vô tình làm mất sợ dây chuyền quan trọng với nó... Mình nên đi tìm '

Mình thật sự muốn làm bạn với thằng Khanh...hêzzzz... Ba mẹ của Khanh...hai bác linh thiêng cho con tìm được sợi dây chuyền... Như vậy con mới tìm cớ kết bạn với nó được...

Vừa tắt suy nghĩ liền đi đến chổ hôm đó... Tôi đi lanh quanh tìm... 12h trưa... Đúng Là 12h trưa... tôi đầu không một cái nón che chắn mà đội nắng tìm sợ dây chuyền cho cái thằng không thân thiết gì cả... Vì sao à... Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa... chỉ biết phải tìm... Dường như tôi đang đồng cảm với nó...phải với Hoà Khanh...

Tôi có ba có mẹ... Cả đủ tất cả... nhưng tôi không bao giờ cảm nhận được tình thương của ba mẹ, hơi ấm của gia đình. Người khác nhìn vào tôi, họ luôn muốn có những thứ mà tôi đang có... Nhưng họ không biết... Tôi thực sự rất cô đơn... Cô đơn trong chính ngôi nhà mà bản thân đã được mặc định đó là nhà mình....

Tâm trạng bỗng tuột dốc không phanh, đang ụ mặt ra đấy thì mắt tôi nhìn thấy thứ gì đó đang phát sáng do ánh nắng giữa trưa. Tôi chạy ngay đến đó.....

aaaaaaa...... Là nó... Là sợi dây chuyền... Ui tạ ơn thần phật... Số mình vẫn còn may mắn... Cảm ơn hai bác đã nghe được lời cầu nguyện của con... Về ăn uống nghỉ ngơi chiều đi học thôi.... Khoan....

Đang vui tôi chợt nhớ ra... Nhìn lại đồng hồ, 12h30... Rồi là về nhà nghỉ hay là đi nhà nghỉ nghỉ cho nó lẹ... 13h30 là vô học mà giờ quành về nhà mình mất 30phút... Rồi quánh lại để đến trường à..... Nực cười... Sống 15năm chưa bao giờ cảm thấy mình vì trai mà ngu muội thế này... Tôi thở dài 1 hơi rồi cũng leo lên xe...chạy ngược lại về trường ghé quán nước trước cổng mua đại tô mì gói ăn đỡ rồi nằm trên võng chợp mắt 1 tí...

Chưa được bao lâu thì 3 thằng quỷ ất ơ học cùng lớp và cũng chơi thân với tôi từ năm lớp 6 là Trọng, Thành, Tân....

"ê... Thằng nào nhìn quen vậy... Giống thằng Vinh vậy?" Thằng Trọng nhìn về phía chiếc võng mà tôi đang nằm mà nó... Sau đó 3 thằng ất ơ đi lại gọi tôi dậy...

"ê Vinh... Sao mầy ngủ ở đây? Ba mẹ mầy về rồi à?" thằng Thành hỏi

Tôi 2 mắt lim dim vẫn chưa tỉnh hẳn, miệng ngáp dài 1 cái rồi trả lời "điên à! Ba mẹ tao về... Thì mắc gì tao không về nhà!".

"vậy mắc gì ngủ ở đây?". "sao mầy hỏi nhiều vậy ...tao ngủ ở đâu kệ tao đi... Miễn không vào nhà mầy là được rồi..." vừa tỉnh ngủ liền bị hỏi những câu vớ vẫn làm tôi bực cả mình, tôi nạt bọn nó xong cũng không thèm nhìn tụi nó 1 cái mà nằm xuống ngủ thêm tí nữa...

3 đứa nó cũng quen với thái độ này của tôi rồi nên cũng chả nói gì thêm , ngồi yên 1 bên mà nói chuyện phiến...

"ê... tối qua lúc tao đi ăn cùng ba mẹ... Tao nhìn thấy thằng khanh ở quán ăn... Bây biết nó làm gì ở đó không?..." thằng Tân nói.. 2 thằng kia nhìn nhau rồi thằng Trọng lên tiếng... "mầy không nói tao cũng biết nó đi làm phụ vụ quán ăn đó chứ tốt lành gì... Nhà nó nghèo thế cơ mà..."

Tôi nằm đấy nghe thấy liền bật dậy hỏi kĩ lại. " mầy nói ai đi làm phục vụ...?" . "thì thằng Hoà Khanh lớp 9a2 đó là cái thằng giật người mầy thích đó..." thằng Tân vừa trả lời vừa có ý trêu chọc... Thằng Thành thấy biểu cảm của tôi lạ liền hỏi.. " ê Vinh... Dạo này tụi tao thấy mầy lạ lắm... rũ mầy đi đâu mầy cũng bảo bận.. tao còn nghe nói mầy còn lên lớp 9a2 tìm thằng Hoà Khanh đó nữa... Nó chọc gì mầy rồi à..?"

"tao dạo này có gì mà lạ chứ ...chỉ là muốn về nhà ngủ 1 giấc... Không thích đi quậy phá nữa... Ba mẹ tao sắp về rồi...!" tôi vừa trả lời nó xong nhìn qua cổng liền thấy thằng Khanh đã đến trường, tôi vội đánh trống lãng với tụi nó... "13h15 rồi... Ở đây mà nói chuyện phiến quài đi... Vô lớp được rồi..."

Tôi bỏ lại 3 đứa nó ngồi đấy mà dẫn xe đạp đi vào trong trường... Tôi nghĩ lại cũng thấy mình dạo này cũng lạ lạ... Nhưng chắc cũng không sao... Biết thằng Khanh thay đổi theo hướng tích cực thì chả có gì lạ cả... Cầm sợ dây chuyền tôi nghĩ nếu thằng Khanh nó đi làm thêm thì buổi chiều tan học tôi sẽ đến nhà nó, nói chuyện với bà của nó... Giải đáp tất cả những nghi vấn về nó của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top