Chương 4

   Sáng hôm sau, trong phòng của Yerim có hai con người ôm nhau ngủ say, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Ánh nắng từ ngoài xuyên qua khe của 2 tấm rèm chiếu thẳng vào mặt của Eun Jung khiến cậu tỉnh giấc, đập ngay vào mắt là hình ảnh một cô nàng mặt xinh xắn đang ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của cậu, liếc mắt qua chiếc đồng hồ được đặt ngay tủ đầu giường liền thấy đã là 9 giờ rưỡi sáng rồi. Thoáng giật mình vài giây nhưng nhanh chóng ôm chặt con người ngủ say kia vào lòng, ôm giống như chưa bao giờ được ôm, mặc kệ sự đời ngoài kia. Có lẽ vì siết chặt tay quá khiến cô nàng nhỏ nhắn kia cựa quậy rồi tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau và trong mắt Yerim còn một vài sự buồn ngủ làm cô trông cực kì đáng yêu, Eun Jung mê mệt đôi mắt dễ thương này mất.

   Nhìn được vài phút, cả hai sực tỉnh khỏi sự cuốn hút trong đôi mắt của đối phương, bật dậy từng người đi vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà. Bên dưới nhà bếp, Soo Ji và Ja Eun cùng nhau nấu bữa sáng, Jae Hyung và Ji Ae phụ giúp những việc lặt vặt, căn bếp trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Thấy đôi gà bông giờ này mới chịu 'bình minh' , bốn đôi mắt nhìn về phía họ với ánh mắt vào phần kì thị, cảm tưởng như họ nghĩ rằng: "Hai đứa này đêm qua chắc làm gì vất vả lắm nên bây giờ mới thèm dậy." . 

   "Chịu dậy rồi ư hai bạn trẻ?" Jae Hyung lên tiếng khi thấy họ sánh vai nhau đi xuống nhà. 

   Yerim cùng Eun Jung đồng thời gật đầu, bước xuống ngồi ở bàn ăn đợi hai 'bếp trưởng' bê bữa sáng ra như khách hàng VIP khiến mọi người bật cười. Ăn xong bữa sáng, mỗi người làm một việc nhưng cặp Yerim và Eun Jung vẫn dính nhau như sam, không thể tách rời. Buổi trưa, cả nhóm cùng tụ lại ăn nhẹ bữa trưa rồi chuẩn bị đồ đi học.

   "Ôi mệt quá đi mất, học nhiều như này thì thời gian đâu mà mình ngắm các idol của mình nữaaaa aaaaaa" Jae Hyung cùng Ji Ae than thở sau cả buổi chiều học hành mệt mỏi. Sau khi bị Jae Hyung dụ dỗ, Ji Ae đã tham gia hội đu idol cùng, hai người họ đam mê cuồng nhiệt khiến ba người còn lại ngán ngẩm. Cả hội cùng nhau đi về, đến nhà ai thì người đó về.

   Tối hôm đó, Lim Yerim đang ngồi học bài, xem lại bài cũ thì điện thoại cô reo, nhìn tên hiện lên là người cô đang nhớ tới: Sim Eun Jung. Sau khi hai người ngủ chung với nhau đã tạo cho cô có một cảm giác gì đó khá là mãnh liệt đối với Sim Eun Jung. Mặc dù bình thường cô cũng nhớ cậu, nhưng bây giờ Yerim lại nhớ Sim Eun Jung rất rất nhiều, muốn ở cạnh cậu mọi lúc, muốn ôm, muốn nói chuyện và...muốn hôn nữa. Cầm điện thoại lên liền nghe thấy giọng nói vừa trầm vừa ngọt của cậu khiến cô muốn ngay lập tức tới bên cậu mà hôn vào đôi môi ấy, nhưng cô đã sực tỉnh và bình tĩnh lại và kịp lúc nghe được câu mà Eun Jung nói

   " Mình nhớ cậu! " 

   Và sau đó là tiếng tút tút của việc cuộc gọi bị ngắt kết nối. Yerim ngẩn ra vài giây vì câu nói đường đột này của cậu, cũng có chút bối rối vì Eun Jung rất hiếm khi thể hiện tình cảm lộ liễu như thế này. Nhưng cô không chịu được việc chỉ vừa nói một câu mà đã kết thúc, liền gọi lại cho cậu. Mất vài giây và điện thoại được kết nói, cả hai im re không ai nói lời nào, cô thì không biết nên bắt đầu như thế nào, còn cậu thì lại ngượng ngùng do vừa nói ra lời thầm kín bấy lâu nay làm cuộc gọi mất mấy phút là toàn sự im lặng do hai con người này tạo ra. 

   " Lời cậu mới nói là sao vậy Eun Jung? " là Yerim không đủ kiên nhẫn nên đã hỏi luôn cậu và đáp lại cô là âm thanh im ắng của đầu dây bên kia.

   Eun Jung mãi một lúc mới đủ bình tĩnh để trả lời cô "Thì mình nhớ cậu thôi, nếu cậu khó chịu thì sau mình sẽ không nói nữa." 

   "Mình bảo mình khó chịu bao giờ? Mình cũng nhớ cậu mà ! " đây là câu mà Yerim nói ra sau bao nhiêu suy tư, đấu tranh tư tưởng nãy giờ.

   Có lẽ họ đã hiểu nỗi lòng của nhau nên tiếp tục nói chuyện tiếp khoảng 30' sau. Cũng muộn nên họ đi ngủ để mai có thể gặp nhau với tâm trạng tươi tắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top