Vào đọc Chap 34 nè!!
- Trọng à, sao cậu làm gì cũng giỏi thế.
Mặt Trọng đỏ ửng lên trước lời khen của Vương, cậu ngại ngùng chẳng biết vì sao mình có thể chơi giỏi thứ trên màn hình ngay từ lần đầu tiếp xúc.
- Chắc là do may mắn. Cảm ơn Vương nha nhờ vậy mà Trọng thấy thoải mái hơn được tí.
- Không có gì, đôi lúc con người ta ai cũng cần giải trí mà.
Vương cầm ly nước của mình uống một ngụm, hắn nhìn Trọng rồi cất giọng ôn nhu hỏi:
- À mà Trọng này, Vương có chuyện muốn hỏi.
Đình Trọng ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt tò mò mà đáp lại.
- Có chuyện gì vậy Vương?
Vương suy nghĩ một hồi lâu, hắn ngập ngừng rồi im lặng, hắn không biết rằng câu hỏi chuẩn bị nói ra có làm không khí trở nên nặng nề hay không.
Sau khoảng 30 giây, không dài không ngắn, Vương thở hắt một cái rồi cất thành lời.
- Hình như Trọng thích Dũng?
Tiến Dũng vừa làm hành động khó chấp nhận, anh vội buông tay của mình ra khỏi tay Linh trước khi vào cổng trường.
Từ ngày quen nhau, Dũng như thói quen luôn phải đứng trước nhà Linh để đón cô đi học. Lúc trước khi xảy ra chiến tranh lạnh, hai người luôn thể hiện tình cảm trên xe, trái lại với bây giờ là bầu không khí im thăng thắt đến chỉ có thể nghe hơi thở của nhau, lâu lâu lại chen vào tiếng bóp còi xe của bác tài xế.
Vừa đặt chân đến trước cổng trường, mặc kệ sự có mặt của Linh, Dũng nhanh chóng chạy đến người con trai phía trước mặt. Không biết là do thói quen hay anh cố tình đưa vòng tay qua eo cậu con trai đấy.
- Chào buổi sáng lớp trưởng của tôi.
Đình Trọng vẫn còn cúi mặt vào những dòng chữ trên cuốn tập, cậu vừa đi miệng vừa lẩm bẩm mà không để ý đến sự xuất hiện của Dũng.
- Ùm.
Trọng ý thức được hành động của anh, cậu nhẹ nhàng lấy tay anh bỏ ra khỏi người mình, khuôn mặt cậu trở nên lạnh lẽo mà đáp lại vẻ mặt hớn hở kia của anh.
Linh đứng phía sau chứng kiến mọi việc, lòng cô thắt lại đau như cắt. Hình như Linh đã dần nhận ra chuyện tình cảm này của mình sẽ không đi quá xa.
Nhìn Trọng tỏ ý không thích, lòng Linh lại dấy lên chút hi vọng. Cô lấy điện thoại ra nhắn cho Trọng dòng tin.
" Cuối giờ mình gặp nhau được chứ? "
Chớp mắt một cái giờ học đã kết thúc. Linh và Trọng hẹn nhau tại dẫy cầu thang của trường học.
- Linh có chuyện gì muốn nói với Trọng hả?
- Ùm. Cảm ơn Trọng vì đã giữ lời hứa với Linh.
- Lời hứa?
- Hành động sáng nay...Linh thấy rồi.
- Nếu vì chuyện đó thì Linh không cần phải cảm ơn Trọng đâu. Nếu không còn chuyện gì nữa thì Trọng về đây. Chào Linh.
- À Trọng.
Linh cầm tay cậu lại ngay bước chân đầu tiên chưa kịp đáp đất.
- Linh còn một thỉnh cầu, mong Trọng hợp tác với Linh được không?
- Chuyện gì Linh cứ nói. - Giọng cậu dứt khoác đáp lại.
- Trọng có thể nào tìm cách làm cho Dũng ghét Trọng không?
Trọng trố mắt nhìn Linh, cậu ngạc nhiên rồi suy nghĩ. Không biết lí do nào mà cô buộc miệng nói ra lời này với mình.
- Tại sao Trọng phải làm như vậy?
Linh nắm chặt tay của Trọng, giọng cô vừa nói vừa lặp lại nhiều lần, cô dở giọng tha thiết xin cậu giúp đỡ.
- Dạo này Dũng khác lắm, rất vô tâm với Linh. Rồi suốt ngày cứ thấy kề sát bên Trọng nên Linh sợ...
Nói tới đây bổng cô ngừng lại, rồi bật khóc.
Trọng rất sợ nhìn con gái rơi nước mắt vì thế một phần nào đó cậu hiểu được tiếng lòng của Linh.
Nhưng Trọng lại đặt câu hỏi cho bản thân của mình rằng bây giờ cậu phải giúp cô bằng cách nào đây. Trong khi cậu còn chưa gỡ được múc rối với Dũng.
- Linh à chuyện này Trọng không thể giúp Linh được mong Linh hiểu. Thật sự có lí do Dũng mới vô tâm như vậy. Trọng biết là Linh rất buồn nhưng điều bây giờ Trọng có thể giúp là khuyên Linh nên cùng ngồi lại với Dũng, cùng nói chuyện với nhau rồi cùng giải quyết mâu thuẫn. Trọng chúc Linh và Dũng sớm trở lại như trước. Chào Linh.
Nói rồi Trọng quay người rời đi, còn Linh thì đứng chết lặng. Vừa rời được 2 bậc cầu thang cậu lại nghe tiếng Linh nói vọng lại phía sau lưng.
"Trọng không nghĩ rằng là Dũng thích Trọng?"
Cậu nghe chứ nhưng cậu không ngẩn đầu quay lại. Lí trí cậu mách bảo rằng nếu quay lại thì câu chuyện này như mắc cài bị rối trên tóc. Càng gỡ là càng rối ren.
Linh đứng trên này nhìn Trọng làm lơ mà lòng không can tâm.
Thật trùng hợp, bỗng Linh thấy Dũng và một số học sinh chuẩn bị tiến tới gần chỗ cô. Linh suy nghĩ trong đầu là phải làm gì đó.
________________________
Xin chào,
Vậy là đã 6 tháng hơn mình bỏ bê chiếc fic này rồi. Không biết bây giờ up thì còn ai nhớ mà vào đọc không nhỉ.
Chắc là mọi người cũng quên nội dung truyện rùi, hay là mình tóm tắt vào một chap mọi người thấy được không? Nếu được bình luận nha. Ùm chắc là mình sẽ viết tiếp để end fic này thui. Nếu không còn ai đọc thì mình không ra tiếp p2 nhé.
Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và yêu thương mình. Cuối cùng chúc mọi ng đọc truyện vui vẻ nhé.
Chap này tặng @cRwlmE3 chúc bồ mau khoẻ nhá!
Giờ tui rảnh rùi chắc sẽ có tgian siêng viết chap hơn. Thank youuu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top