Chap 9

Chap 9
Dũng nhớ là Trọng đang chờ nên phải nhanh thôi, đến gần chỗ hẹn thì Dũng thấy bóng dáng một người rất giống cậu đang trong tình trạng rách rưới và một ít máu nhưng mà khoan có thêm 1 đám ăn mặc xuề xòa, là đồng phục học sinh của trường mình không lẽ nào?

Trở lại với Trọng, nhắn tin với Dũng vừa xong thì cậu đi ra điểm hẹn nhưng xui lại hoàn xui cậu lại gặp đám giang hồ sáng nay. Tụi nó đã nhìn thấy cậu thì làm sao cậu thoát được.

Tiến đến gần tụi nó ép cậu vào gốc cây gần đó một lần nữa túm cổ áo lên và đấm vào mặt cậu một cái thật đau. Điếng người không chịu nổi nữa cậu vùng vẩy la lên

- ... đau quá, thả ra......

- Hahaha biết đau rồi à, muốn thả ra đâu có dễ.

Tụi nó vừa cười trên sự đau đớn vừa hành hạ cậu, xé áo và tát cho cậu 1 cái thật mạnh đau điếng.
Quá giới hạn chịu đựng của Trọng rồi, không chịu được nữa cậu nổi giận cố gắng đẩy thật mạnh hai tên đang cố giữ tay chân của mình, ngay lập tức Trọng quay qua lấy hết sức dơ tay đấm trả cái tên hành hạ cậu nãy giờ một phát thật mạnh còn hơn cái đấm lúc nãy tụi nó làm với cậu. Tụi nó bất ngờ vì cú đấm không lường trước này, cả đám nhanh tay giữ cậu lại thật chặt định đánh trả thù thì lúc này Dũng chạy đến chỗ Trọng vừa hô lên.

- Công an, Công an tớiiiii

Nghe thấy công an tụi nó lập tức thả cậu ra và bỏ chạy với vẻ mặt tức giận
Dũng chạy đến nhìn Trọng thế này anh thấy lo lắng, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu Dũng sẽ hối hận lắm, vì cuộc hẹn hôm nay với anh cậu mới ra như thế này, nhìn bộ dạng của Trọng anh vừa xót vừa hỏi

- Cậu có sao không? Để tôi đưa cậu đến trạm xá

- Thôi không sao. Vừa nói vừa thở dốc. - Cứ để tôi ngồi nghỉ một chút là được.

Cũng không sao chỉ là một chút máu trên miệng và hơi xưng nhẹ thôi không nghiêm trọng đến tính mạng.

- Phải cái đám mà lúc sáng nay cậu kể tôi nghe không? -Anh đoán

- Đúng rồi là tụi nó, không biết làm sao để tụi nó không làm phiền đến tôi nữa, chẳng hại ai mà dính vào chuyện không đâu thế này. - Cậu thở dài tự trách mình.

Thấy cậu không nghiêm trọng Dũng đỡ lo đôi chút, thôi thì đưa cậu về nhà anh trước rồi nghĩ cách giúp cậu.

- Thôi trưa rồi để tôi đưa cậu về, mà về nhà tôi đi rồi tính.

- Nhưng còn cuộc hẹn hôm nay...

- Bỏ qua đi về nhà rồi nói, cậu không lo cho mình đi còn nghĩ đến cuộc hẹn này nữa.

Anh hơi lớn tiếng tỏ vẻ quyết đoán làm cậu có chút buồn nhưng không phải là anh có ý đó mà chỉ đang lo cho cậu thôi.

Ngồi nghỉ ngơi một xíu anh bắt taxi đưa cậu về nhà anh, trong xe Dũng thấy Trọng đã mệt, chẳng dám hỏi gì mà để cậu nghỉ ngơi. Một lúc sau cũng đến nhà, bước vào đã thấy mẹ Dũng đứng trước cửa, Trọng lịch sự chào.

- Dạ con chào bác.

- Chào con, hôm nay sao về trễ vậy Dũng mà bạn con bị sao thế này, cháu có sao không?

- Dạ cháu không sao, cháu phiền bác cho cháu ở đây nghỉ một xíu được không bác, cháu cảm ơn.

Mẹ Dũng gật đầu đồng ý, nhìn sang Dũng tỏ ý hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

- Con sẽ kể mẹ sau, mẹ nấu giúp con một nồi cháo rồi giúp con lấy một thau nước con đưa bạn lên phòng để sát khuẩn vết thương. Con cảm ơn mẹ

- Được rồi con dìu bạn lên phòng đi, cẩn thận nha con

- Dạ cháu cảm ơn bác..

Dũng đưa Trọng lên phòng vệ sinh vết thương, bước đến cái kệ lấy hộp bông y tế, tay anh từ từ chậm những vết máu, dùng nước muối sinh lý để rửa vết thương và dùng dầu thoa ở những chỗ bị sưng trên mặt cậu, từng cử chỉ nhẹ nhàng ân cần đã làm cho Trọng có chút chạnh lòng, cậu tự hỏi tại sao thấy hành động đó của anh cậu bị như thế.
Dũng thoa đến chỗ bị sưng nặng làm Trọng đau đến nhăn mặt.

- ... đau.. từ từ thôi tôi chịu không được

- Đàn ông mà chịu đau kém thế, ngồi yên tôi
làm không là đau hơn đấy

Mẹ Dũng mở cửa cầm thau nước và cái khăn lau mặt lên cho anh, dặn anh chăm sóc bạn cẩn thận. Ban đầu mẹ anh khá ngạc nhiên với hành động từ lúc về nhà đến lúc giúp bạn xử lí vết thương, mẹ anh không biết từ bao giờ con mình đã biết nghĩ, biết quan tâm người khác như thế, càng nghĩ mẹ càng thấy mừng cho anh, Dũng lớn thật rồi.
Dũng nhìn mẹ ra dấu hiệu cho mẹ đi xuống. Sau khi vệ sinh, sát khuẩn và thoa dầu xong anh nhúng khăn chặm những vết máu đã khô lại còn trên xót trên mặt của Trọng, một lần nữa Trọng lại rung động rồi.

- Thôi cậu nghỉ ngơi đi, chuyện này để tôi sẽ nhờ ba tôi giải quyết cho cứ xem chuyện hôm nay do tôi gây ra đi.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, thôi nghỉ ngơi đi khi nào tỉnh tôi sẽ đưa cậu về nhà. Dũng ngắt lời Trọng

Trọng cũng đã thấm mệt rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi...

Điều đáng ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời không phải là được nhiều người theo đuổi,
mà là gặp được người thấy bạn gặp
khó khăn như thế nào cũng sẽ không ngó lơ và từ bỏ bạn.






Hôm nay mọi người thế nào? Viết xong mình thấy thương 21 quá đi ❤
Ngày mai mình có lịch đi tiêm vaccine rồi nên sẽ không ra truyện được, mình sẽ cố gắng ra vào ngày hôm sau nếu không bị hành nha 😢
Để lại ý kiến 1 vote sao cho mình nha, sẽ cố gắng viết hay nữa nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top