Chap 8
Sorry mọi người hôm qua chỗ mình mưa ro gió lớn sét đánh như múa lân không có ra chap được nè.
Mọi người cho mình 1 sao nha truyện đang bị flop rồi huhu 😭
Chap 8
Mở đầu một ngày thật tồi tệ với cậu, đi một hồi tới cổng thì gặp Dũng và Vương. Thấy cậu với bộ dạng vẫn còn lấm lem đang nhìn Dũng, Vương biết chuyện đi trước để Dũng ở lại nói chuyện với Trọng.
Cậu bước đến chỗ anh, Trọng cảm nhận được Dũng hôm nay không lạnh lùng như mấy hôm trước nữa, vui vẻ mở lời chào với anh.
Dũng bên này thấy Trọng chào mình anh cũng lịch sự mà chào lại, nhìn bộ dạng vẫn còn hơi xuề xòa của Trọng, anh thắc mắc hỏi
- Sao vào lớp trễ thế đã thế quần áo còn lấm lem, không sợ bị phạt hả Lớp Trưởng.
Câu hỏi vừa quan tâm vừa có ý trêu cậu, anh nghĩ không thể vì chuyện đó mà ngó lơ cậu luôn nhưng cũng không thể bỏ qua liền được.
Trọng bên này vui lắm, Dũng chịu nói chuyện lại với cậu rồi.
- Chuyện dài lắm, tí nữa gặp nhau rồi nói giờ thì vào lớp đi kẻo trễ giáo viên lại phạt.
Trọng vừa nói dứt lời là hai người lật đật chạy lên lớp nhưng không kịp nữa rồi, tiếng "reng" vào lớp đã kêu nhưng hai người không để ý, tiết học đầu tiên đã bắt đầu, là môn Tiếng Anh, giáo viên môn này mang tiếng là khó nhất trường, phen này chỉ có thần thánh mới cứu được cặp đôi này. Cả hai từ từ bước vào lớp với tinh thần lo sợ.
- Dạ e thưa thầy... bọn em...vào lớp trễ. -Giọng Trọng run run mà báo cáo với Thầy
- Tôi không cần biết cậu là lớp trưởng và người đi cùng cậu là ai nhưng nguyên tắc của tôi đi trễ là phải đứng ngoài cửa hết tiết cho tôi. Nhanh!
Thấy thái độ của thầy gắt như vậy cả 2 không dám nói gì, chỉ "xin lỗi" thầy và lặng lẽ ra ngoài chịu phạt.
Ở ngoài này Dũng quay qua nhìn Trọng có vẻ buồn, chắc tại cậu là một học sinh giỏi còn làm lớp trưởng nên sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập làm bố mẹ không vui.
Thấy không khí im lặng Dũng chủ động lên tiếng hỏi:
- Sáng nay sao cậu lại đi học trễ vậy với cả quần áo lấm lem thế này?
Trọng thấy Dũng hỏi liền kể lại mọi chuyện xảy ra sáng nay cho anh nghe. Nghe xong Dũng thấy khá bực mình, cậu bị như thế, bây giờ lại bị phạt không biết là có nên tiếp tục lạnh nhạt với Trọng nữa không, thật khiến Dũng khó xử.
- Cậu không sao là được rồi, đúng là đầu tuần tồi tệ.- Câu trả lời tuy ngắn gọn của Dũng những vẫn thấy phần nào anh vẫn còn quan tâm đến cậu
Quả thật, hôm nay cứ ngỡ là mùa xuân sẽ về với cặp đôi cùng tiến này nhưng chẳng có ai biết trước điều gì, không biết sau hôm nay là tiến hay lùi.
Tiếng chuông hết tiết reo lên cuối cùng anh và cậu cũng được vào lớp. Vừa ngồi xuống thì cậu ghé vào tai nói thầm thì.
- Đừng quên cuộc hẹn hôm nay nha. - Có lẽ đây là câu nói dễ chịu nhất của Trọng mà Dũng nghe được từ đó đến nay.
- Tôi biết rồi.
Trong giờ học, Trọng thấy Dũng đã ít lạnh lùng đi, đã niềm nở lại với cậu nhưng không nhiều, Trọng nghĩ có nói chuyện là vui rồi, ít ra thì cậu cũng đỡ thấy có lỗi như mấy hôm trước.
11h45
Buổi học cũng kết thúc, nghe thấy 2 anh bạn thân gọi Dũng liền qua chỗ của Vương và Đại,
còn Trọng thì đang trao đổi với giáo viên một số chuyện ở cuối giờ học.
Trao đổi xong với giáo viên, thấy anh vẫn còn ngồi nói chuyện với 2 người bạn của mình cậu lấy điện thoại ra nhắn tin với anh.
"Tôi ra chỗ hẹn trước, nói xong rồi thì ra gần căng-tin nha"
Dũng đọc tin nhắn rồi trả lời lại cậu "Ok ".
Quay lại với 2 đứa bạn của Dũng.
- Này này hôm qua ở nhà thằng Dũng hai bây có làm gì mờ ám không đó heheh :)))) - Đại thắc mắc hỏi
- Tao không có biến thái như mày... - Vương đanh đá đáp lại, hắn nói tiếp
- À sao sáng nay mày với thằng Trọng đi lên trễ vậy xui nữa là tiết Tiếng Anh, có thần thánh mà cứu.
- Xui thôi nói chuyện mà không để ý giờ giấc nên lên trễ, mà lúc nãy đứng ở ngoài Trọng nó kể sáng nay trên lúc đi học, Trọng nó gặp bọn giang hồ trường mình may mà không sao, đã vậy còn phải chịu phạt đi trễ chắc lần này nó buồn lắm.
Chỉ có Vương là biết chuyện của Dũng và Trọng, bên này nghe Dũng kể trong câu nói có một chút quan tâm Trọng hắn ngầm hiểu là anh không giận Trọng lâu được, chỉ là có hiểu lầm với nhau thôi.
- Nhắc mới nhớ bây giờ tao có hẹn rồi, gặp 2 đứa bây buổi sau nha. - Cả ba sau lời nói của Dũng cũng giải tán đi về.
Dũng nhớ là Trọng đang chờ nên phải nhanh thôi, đến gần chỗ hẹn thì Dũng thấy......
Học ăn gọi nói học đâu cái thói cắt ngang vậy nè 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top