Chap 7
Chap 7
Sáng thứ 2 đầu tuần, vẫn như mọi hôm mặt trời vẫn xuất hiện cùng với đó là những tia nắng len lỏi qua kẽ lá, một ngày bình yên, một ngày thật đáng để bắt đầu những điều mới mẻ và hạnh phúc. Sẽ chẳng ai biết được rằng chuyện gì sẽ xảy ra với đôi bạn trẻ này đây.
6h00 sáng, Trọng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để sẵn sàng đến trường. Bữa sáng cùng gia đình xong cậu cũng chào tạm biệt ba mẹ mà đi học.
- Con chào ba mẹ, con đi học đây.
- Con đi cẩn thận.
Mẹ cậu lúc nào cũng vậy, tuy không được tình cảm ở lời nói nhưng sự ân cần và lo lắng dành cho cậu thì chắc chắn không ai bằng.
Nắng đã lên cao, cũng đến lúc ba mẹ cậu ra đồng bắt đầu công việc của mình.
Đầu dây bên này Dũng và Vương đang vật lộn với lí trí và chiếc chăn trên giường, mẹ anh bước lên.
- Hai đứa con mà không nghe "lí trí" thì sẽ bị trễ học đó nha.
- Mấy giờ rồi mẹ ơi.... Ngáp ngắn ngáp dài Dũng hỏi lại mẹ.
- 6h30 rồi đó 2 đứa chỉ còn 30p nữa để chuẩn bị đó nha.
- Thôi chết rồi.......
Anh và hắn bật dậy đi vệ sinh cá nhân, người ta nói chuyện gì mà lật đật thì sẽ chẳng ra hồn. Quả thật 2 người vật lộn 1 hồi khá lâu cuối cùng cũng xong nhưng cũng chẳng ra hồn thật, bước lên chiếc xe bác tài xế đã chuẩn bị sẵn, vừa gấp mỗi người vừa cầm một cái sandwich mẹ anh vừa đưa.
- Nhớ ăn cho hết đấy nhé con.
- Dạ cháu chào bác ạ.
- Dạ con biết rồi, con chào mẹ, bác ơi chạy nhanh giúp cháu nhé..
Buổi sáng là như vậy, Trọng thong thả đến trường, nhìn trời hôm nay bình yên đến lạ một phần nào an ủi lo lắng của cậu về cuộc hẹn hôm nay, nhưng không phải ai cũng biết trước được chuyện gì đang xảy ra. Trọng đang đi thì có 1 đám học sinh giang hồ cùng trường với cậu mắt nhắm mắt mở va vào cậu. Không thể né, cậu bất ngờ ngã xuống đất. Một đứa trong đám giang hồ lên tiếng gay gắt hỏi cậu:
- Này thằng kia, mày có mắt nhìn không hả.
- Là mấy bạn đụng trúng tôi mà... - cậu vừa run vừa sợ trả lời tụi nó.
- Mày còn cãi? Mày có tin là tụi này cho mày ăn đấm không.
Nói xong tụi nó túm cổ áo cậu lên ép vào tường. Tụi nó gằng giọng nói tiếp
- Tao cho mày nói lại, là ai va vào ai? HẢ!
- Tôi..... Thả tôi ra khó chịu...... là tôi... - Đến mức này rồi, không thể chịu nổi nữa đành nhận lỗi của mình mong bọn nó sẽ tha.
- Thằng này gan xem tao xử mày như thế nào. -Định dơ tay lên đánh Trọng bỗng 1 đứa trong đám lên tiếng.
- Này tha cho nó đi, sắp đến giờ rồi đó. Hôm nay mà vào trễ nữa là toang cả đám.
Là học sinh cá biệt bọn nó đã nhiều lần vi phạm rồi nên không muốn bị trễ học, hậu quả thật không đẹp tí nào.
- May cho mày đó, đừng để bọn này gặp lại nếu không tao sẽ xử đẹp mày cho xem, hahaha.. Vào lớp thôi tụi bây.
Nói xong rồi bọn nó thả cậu xuống, chạy thật nhanh vào trường, tụi nó vừa đi cậu thở phào nhẹ nhõm , quần áo có hơi xuề xòa vì lúc nãy bị túm lên, cậu đứng lên nhìn lại chỉnh chu quần áo mà đi thật nhanh vào lớp, mở đầu một ngày thật tồi tệ với cậu. Đi tới cổng thì cậu gặp Dũng và Vương.
Ngày mai và ngày 27 chỗ mình có bão, khả năng là bị cúp điện nếu không có chap mọi người thông cảm cho mình nha rất xin lỗi nè 😢 mình sẽ cố gắng nếu vào được wattpad mình sẽ đăng 1 - 2 chap cho 2 ngày nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top