Chap 5

Mọi người ơi cho mình xin lỗi trước ngày mai mình OFF ra chap mới một ngày nha có 2 lí do mình bận cả ngày nên không thể up nè 😢
- Mình phải dành thời gian để chỉnh lại câu từ của những chap sau cho ổn hơn nè, vì văn phong của mình còn hơi lũng cũng.
- Mình phải phụ cô mình dọn quầy thuốc Tây cả ngày vì đã đến kì kiểm định nè.
Mong các bạn thông cảm cho mình nhé, cảm ơn thật nhiều. Hẹn gặp nhau vào thứ 2 nè 🥰

Chap 5
Mặt trời lặng xuống, ánh nắng đã dần tắt đi, hoàng hôn từ từ xuất hiện. Trọng ngủ đã đủ giấc, thức dậy với vẻ mặt mơ mơ màng màng.
Chợt nhớ là chờ tin nhắn của Dũng mà ngủ quên, mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Anh, trong lòng cậu thấy vui một chút nhưng chẳng được lâu thì nội dung tin nhắn đã đánh bay niềm vui đó. (vui ở đây là thấy người giận mình rep nha mấy bồ, không phải là thích nhau đâu, mà như này thì sắp thích người ta rồi chứ gì nữa kk)

Lúc này Trọng nhắn trả lời lại anh.

- Sao hôm nay ông nói chuyện cục súc vậy. -Vừa nhắn mà lòng Trọng hơi nhói, không biết tại sao nữa.

Dũng trên tay cầm điện thoại thấy tin nhắn của Trọng, không giống như cậu mà chờ đợi, từ từ mở ra đọc và trả lời.

- Tôi thấy bình thường mà, chả phải lần đó cậu cũng nói với tôi như thế sao. - Dũng đắn đo thật sự mới nhắn lại với cậu thế này.

- Đừng đùa nữa, tôi có chuyện muốn hỏi nè rảnh không thì nói chuyện với tôi một xíu?
Không phải là đùa lần này là anh nói thật đấy.

Vương tắm xong bước ra ngoài thấy Dũng cầm điện thoại đọc tin nhắn, biết là mẹ Dũng đang đợi dưới nhà Vương lên tiếng.

- Dũng ơi, xuống nhà ăn cơm mẹ mày đang đợi.

- Tao biết rồi, mày xuống trước nói giúp với mẹ là tao đang bận gần xong rồi, sẽ xuống liền

Vương chỉ biết nhìn cậu mà lắc đầu, đành đi tới cầm điện thoại và xuống nhà, để anh một mình giải quyết vậy, bước xuống hắn thấy mẹ anh đang dọn cơm ra liền chạy tới mở lời.

- Bác ơi để cháu phụ cho ạ.

- Cảm ơn cháu, thằng Dũng làm gì mà chưa xuống vậy nhờ.

- Dạ nó đang bận giair quyết tí chuyện, nó xuống liền đấy bác ạ.

- Không biết là có chuyện gì. - Mẹ trọng nói trong sự tò mò của mình.
Hai người ngồi vào bàn ăn mà đợi Dũng.

Ở trên này, thấy mẹ và Vương chờ đã lâu, anh không thể ở đây mà nói chuyện với cậu, vài câu tin nhắn cũng không thể giải quyết vấn đề, cách tốt nhất là hẹn cậu ra mặt đối mặt, đành vậy.

- Bây giờ thì bận rồi, hẹn cậu ngày mai tan trường rồi tính sau.... - Vẫn thái độ đấy lạnh nhạt và khó chịu anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy với cậu.

Bên này vẫn có người chờ đợi từng tin nhắn của anh, không cần biết lí do gì mà cứ đợi thế.

"Ting" bạn có một tin nhắn mới từ Dũng.
Không chần chừ cậu mở ra đọc và trả lời anh.

- Thôi thì hẹn ông ngày mai nói cũng được. - Đã gửi

Cuối cũng thì Dũng cũng trả lời tin nhắn của Trọng mà sao những câu nói ấy khiến Dũng khó hiểu về bản thân anh còn cậu thì lòng thêm nặng.

Tin nhắn tới, Dũng đọc xong liền bước xuống nhà vì có hai người vẫn đợi cậu
Thấy Dũng đi xuống ngồi vào bàn Vương hỏi nhỏ anh.

- Lúc nãy thằng Trọng nó nhắn mày có chuyện gì à. - Vương tò mò hỏi.

- Đừng tò mò như thế có mẹ tao ở đây không tiện, ăn đi rồi tí lên phòng tao nói. - Dũng thở dài sau khi trả lời Vương sau đó anh mời mẹ và hắn ăn cơm.

Thật sự chuyện này anh cũng muốn tâm sự với bạn thân người của mình, không biết là nó có thể giúp mình hay không nhưng nói ra sẽ bớt đi một phần nặng nề nào đó trong lòng....



Chap này hơi ngắn và nhạt nữa xin lỗi mọi người nha :((( mình sẽ bù vào những chap sau nè.
Truyện tròn 200 view rồi nè cảm ơn rất nhiều 🥰
Để lại ý kiến cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top