Chap 35


Cho mình một sao để truyện lên top lại được không :( Chẳng còn ai đọc nữa chán quá điii.

Thật trùng hợp, bỗng Linh thấy Dũng và một số học sinh chuẩn bị tiến tới gần chỗ cô. Linh suy nghĩ trong đầu là phải làm gì đó.

Linh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy khoảng cách của Dũng đến cô không còn xa, cô quyết định ra tay hành động.

Bỗng phút chốc, Linh dùng chính đôi tay của mình đưa lên và tát thật mạnh vào khuôn mặt xinh xắn kia của cô. Cô cố gắng la lên một cái thật to rồi bắt đầu để thân mình rơi tự do từ bậc thang đầu tiên đến bậc thang cuối cùng trước ánh mắt ngạc nhiên của Trọng.

Tiếng la thất thanh của Linh đã gây sự chú ý cho những học sinh đứng gần, Dũng cũng là một trong số đó. Anh và mọi người nhanh chóng chạy thật nhanh đến nơi vừa phát ra âm thanh.

- Linh! Linh! Linh! Em bị làm sao vậy?

Dũng hoảng hồn với hình ảnh trước mặt của mình. Năm dấu tay màu đỏ có chút tím tái đã hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo kia. Còn cô thì nằm bất tỉnh trên vòng tay của Dũng.

Trọng đứng bên cạnh, ngơ người ra, cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình cho tới khi nghe tiếng gọi tên thật lớn phát ra từ Dũng.

- Trọngggg!

- Trọ..n.gg ngh..e.. - giọng cậu run run lo sợ.

- Có chuyện gì vậy? Tại sao Linh lại ra như thế
này hả?? Nói mau cho Dũng biết.

- Trọng..ơ... Trọng không biết....

- Tại sao lại không biết hả?

Dũng hét thật lớn vào mặt Trọng..

Anh quát cậu? Chưa bao giờ anh lớn tiếng với cậu. Vậy mà giờ đây những câu từ đó lại phát ra thật lớn trên miệng của anh.

Tại sao anh lại làm như vậy? Anh chẳng biết câu chuyện nó như thế nào mà giờ đây anh như đổ mọi tội lỗi cho cậu. Anh nghĩ cậu là kẻ xấu xa đến thế sao?

- Sao Dũng lại nói như vậy? Ý Dũng là Trọng đẩy Linh xuống đúng không?

- Nếu không phải Trọng thì sao Linh lại té xuống như thế này?

- Trọng không biết.

Trọng đã lấy lại được bình tĩnh. Giọng cậu dõng dạc đáp lại anh.

- Nếu Linh xảy ra chuyện gì thì Dũng không tha lỗi cho Trọng đâu.

Cuộc trò chuyện gần như tranh cãi của hai người cũng kết thúc. Tiến Dũng nhanh chóng bế Linh lên chiếc xe cấp cứu mà đã nhờ người bạn gọi trước đó rồi rời đi. Những tiếng nói xì xào bàn tán cũng theo đó mà vơi dần.

Dũng rời đi,
Anh để lại bầu không khí đầy dẫy sự nặng nề, đầy dẫy sự thất vọng...
Anh để lại người yêu thương anh với vẻ mặt thoáng buồn.

Trọng rời đi,
Cậu cố nhấc từng bước chân như kéo chì của mình mà trở về nhà.
Trong suy nghĩ của cậu bây giờ chẳng có gì ngoài mấy câu bàn tán không hay về cậu.
"Nhìn vậy mà làm chuyện ác thế không biết!; Nghe đâu là lớp trưởng, học sinh giỏi nhưng lại không ra gì; Đúng là người ta nói có tài mà không có đức thì như là đồ bỏ đi thôi;..."

Nhưng những thứ đó chẳng ăn nhầm gì với câu nói quát tháo của anh.

Chỉ vô tình cậu người duy nhất đứng gần cô ấy nên anh có quyền nghi ngờ cậu? Chỉ vô tình cậu lo sợ nên anh lại khẳng định chắc nịch điều đó? Rồi anh sẽ không tha lỗi cho cậu nếu cô anh xảy ra chuyện gì.

Sao anh lại nói với em như thế!

Tại sao anh không nghĩ đến cảm xúc của cậu khi phải nghe những lời nói đó của anh... Hay là do trước giờ mọi tổn tưởng cậu đều đem giấu trong lòng mình mà chẳng bày tỏ với anh nên anh không biết.
Cũng đúng nhỉ? Vì anh và cậu đã là gì đâu...

- Chào thầy hiệu trưởng. Tôi là phụ huynh của em Linh. Tôi muốn gặp thầy để nói chuyện về sự việc xảy ra với con gái của tôi. Mong thầy sắp xếp giúp tồi một cái hẹn.

- Chào cô. Sáng mai cô có thể gặp tôi lúc 8h30 sáng tại văn phòng hiệu trưởng.

Cuộc hội thoại ngắn của hai người đã cúp.
Mẹ Linh mở cửa bước vào. Bà nhìn hình ảnh Dũng nằm bên cạnh giường Linh từ lúc sáng đến trời gần tối mù mà chạnh lòng.

- Dũng! Gần tối rồi con về nhà đi. Để con Linh đó bác trông cho. Không ở nhà mẹ con lại ngóng.

- Dạ thôi, con đợi Linh tỉnh rồi con về cũng được bác.

Linh đã hôn mê từ lúc sớm, Dũng ở đây với cô đến trở trời mà cô vẫn chưa tỉnh dậy.

- Con về đi, bác đã nói chuyện với bác sĩ rồi. Bác sĩ cho nó uống thuốc ổn định thần kinh nên phải sáng mai nó mới tỉnh dậy. Con yên tâm đi.

- Thế hả bác. Vậy con về mai con lại vào sớm.

- Con còn phải đi học mà Dũng.

- Dạ không sao con nghỉ một ngày là được.

- Ùm tuỳ con. Con đi cẩn thận nhé!

- Dạ con chào bác.

Dũng lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi rời đi, anh vẫn kịp để lại nụ hôn gió nhẹ trên bàn tay của Linh.

- Linh! Chỉ còn mẹ ở đây con còn muốn giả vờ hôn mê đến khi nào nữa?

Là Linh đang giả vờ hôn mê?

Chiếc cầu thang chỉ vỏn vẹn 5 bậc, Linh cũng chẳng bị gì nặng ngoài những vết trầy xước ngoài da. - Kết quả mà mẹ Linh nhận được từ bác sĩ!

- Sao mẹ lại biết con giả vờ hôn mê...- Cô bất ngờ.

- Mẹ là người đẻ ra con sao mẹ lại không biết. Thử hỏi con mà có chuyện gì thì mẹ lấy đâu mà bình tĩnh đứng đây nói chuyện với thằng Dũng, với con.

- Mẹ à....Sao mẹ lại kêu anh Dũng đi về...

- Không để nó về nó phát hiện con giả hôn mê để nó ở lại với con lúc đó phải cầu cứu mẹ không? Con này không thông minh như mẹ gì hết.

- Hì hì...con biết rồi. Mà mẹ còn chuyện này...

- Mẹ đã hẹn gặp thầy hiệu trưởng của con. Mẹ sẽ xử lí chuyện này lấy công bằng lại cho con của mẹ.

- Dạ nhưng mẹ đừng làm gì quá tội bạn ấy.

- Mẹ biết rồi, con nằm nghỉ đi.

Mọi thứ cũng không hẳn trở lại như quỷ đạo của nó.

Một ngày như mọi ngày, Đình Trọng vẫn dậy sớm chuẩn bị tươm tất cho việc đến trường.
Những tiết học cứ trôi qua, không khí bên ngoài từ se se lạnh của một buổi sáng bình minh đã trở nên nóng oi bức.

- Chào các em.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Tất cả mọi người đứng lên chào cô.

- Hôm nay vắng Dũng à.

Cô nhìn sơ qua sổ đầu bài rồi cất giọng ôn nhu hỏi.

Trọng nghe đến Dũng là nặng lòng. Cậu biết anh đang làm gì, nghĩ gì, ở đâu, với ai. Nhưng cậu biết làm sao bây giờ khi cậu chẳng có thứ gọi là "tư cách" bước vào cuộc đời của anh.

Vương nhìn qua cậu, thấy vậy hắn lên tiếng giải vây.

- Dạ chắc nó có chuyện gì đó cô ơi, em cũng chẳng nghe nó nói gì.

- Ùm. Cô cảm ơn Vương.

Cô giáo đưa mắt đảo nhìn xung quanh lớp học một vòng. Điểm dừng của cô là ánh mắt của Trọng.

- Lớp Trưởng! Cô gặp riêng em một tí nhé! Các bạn khác giữ trật tự giúp cô.

- Dạ vâng!

Đình Trọng theo bóng của cô mà đi đến cuối dẫy hành lang lần trước.

- Trọng, em hãy bình tĩnh nghe điều cô sắp nói nhé!

Cậu nghe vậy mà lòng không khỏi lo sợ.
Tại sao phải bình tĩnh?

- Dạ em nghe đây cô.

- .... Em đã bị loại trong cuộc thi "kính vạn hoa."







____________________
Không biết là có bao nhiêu độc giả cũ đang theo dõi lại truyện của mình vậy?
Các bạn đọc xem cho mình ý kiến được không? Hay chỉ đơn giản là một dấu chấm để mình biết là à có người đang đọc chứ không phải là view ảo.
Các bạn đọc xong lẳng lặng đi ra mà chẳng nói gì mình cũng chẳng biết hay chỗ nào không hay chỗ nào mà cải thiện. Rồi cứ vết xe đồ đó mà viết...

Hmm mình cũng không thể ép các bạn được!! Vậy nha nếu yêu thương thì ủng hộ mình nhé Thanksss 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top