Chap 33

Đình Trọng đang miệt mài với những chiếc tập của mình trên bàn học, khuôn mặt cậu căng thẳng ướt đẫm mồ hồi.

- Nghĩ ngơi một tí đi con, uống nước cam cho khoẻ! Mẹ thấy con đêm qua thức trễ sáng nay lại dậy sớm, học là tốt nhưng phải để ý đến sức khoẻ của mình chứ!

Mẹ Trọng từ bên ngoài bước vào, chuẩn bị cho cậu ly nước cam đem theo lòng lo lắng sức khoẻ của cậu.

- Dạ con biết rồi, sáng nay con ăn ở trường luôn mẹ không cần phải làm cho con nha.

- Ăn gì cho đầy đủ chất nha con, dạo này nhìn con ốm yếu lắm đấy.

Lúc nào mẹ cậu luôn ân cần như thế nhưng cứ mỗi lần như vậy cậu lại gật đầu cho qua.

- Linh, em còn muốn nói chuyện với anh nữa không?

Chẳng biết lại sắp có chuyện gì xảy ra với họ nhưng sau buổi gặp mặt Trọng cô chưa trả lời câu nói nào của Dũng.

Trên chiếc xe mà Dũng hằng ngày đưa Linh đến trường, vẻ mặt cô đăm chiêu nhìn anh, tính nói gì đó nhưng lại thôi.

- Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó? Muốn nói gì thì nói anh nghe xem.

Dùng hết cách này đến cách khác cũng không làm cho Linh thay đổi, anh bất lực mặc kệ.

Cảm xúc nặng nề của hai người gần như bao trùm cả không gian hiện tại, bỗng Linh lại phá vỡ nó.

- Anh Dũng.

- Cuối cùng em cũng chịu trả lời anh rồi à?

- Lớp anh ai là người được tham dự cuộc thi kính vạn hoa của trường vậy?

- Trọng, em hỏi vậy là sao, có chuyện gì mà em lại quan tâm đến cuộc thi này?

- À không có gì em chỉ hỏi thôi.

Khuôn mặt Dũng co lại, anh nhìn cô biểu tình khó hiểu sau câu nói không đầu không đuôi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nó chẳng vì một lí do nào mà chờ đợi ai cả! Những cơn gió chiều đôi khi khẽ mơn man từng nhành hoa rơi, nắng chiều "tháng Tư" cũng dịu dàng đôi khi thật mong manh để có thể nói ra những lời chân thật!

Đình Trọng nhăm nhi ly soda táo, trên bàn là những cuốn tập được xếp trong gọn gàng đẹp mắt. Cậu đang hoá thân thành chú ong chăm chỉ để chuẩn bị cho cuộc thi tới.

Là một học sinh giỏi có tiếng, Trọng hăng hái và nhiều nhiệt huyết như vậy cũng không phải điều khó hiểu, cứ đến giờ này tìm cậu đúng nơi này là sẽ gặp.

- Anh có cần em bật nhạc nhỏ để giúp mình tập trung hơn không ạ.

Nhìn Trọng có vẻ chăm chú, nhân viên mở lời quan tâm cậu.

- À không cần đâu, như vậy thì phiền mọi người lắm, em cứ để nhạc như bình thường anh học được. Cảm ơn em.

Mắt Trọng bắt đầu nhắm lại, người cậu có chút đung đưa theo tiếng nhạc, miệng lẩm bẩm lời bài hát, hình như cậu thích bài này.

"...
Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng
Để mình gần lại mãi
Nói lời thì thầm những điều thật thà
Đã giữ trong tim mình
..."

Bỗng có một cậu con trai trạc tuổi cậu bước đến đặt ly nước trên bàn cắt mạch cảm cúc của Trọng.

- Trọng hôm nay ra đây học đấy hả?

Cậu giật mình, đơ người khi nghe có tiếng gọi mình. Ra là Vương, bạn chí cốt của người Trọng đang thương thầm. Trọng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trò chuyện với hắn.

- Vương đấy à, ngày nào Trọng cũng ở đây.

Vương đẩy chiếc ghế ở bàn bên cạnh sang chỗ ngồi của mình, miệng hắn cười tươi nhìn cậu, đâu đó lại có chút thương cảm.

- Người giỏi như Trọng mà cũng lo lắng cho mấy cuộc thi nhỏ này sao?

- Đối với Trọng nhỏ hay lớn cũng phải chuẩn bị thật kỉ, không thể chủ quan.- Cậu ngó nghiêng qua lại rồi hỏi tiếp.- Mà sao hôm nay lại có thời gian đi cà phê thế này. Umm Dũng đâu?

Cuối cùng cậu cũng có cơ hội hỏi đến anh, từ nãy giờ không có sự xuất hiện của Dũng khiến Trọng có hơi tò mò.

Nhìn sâu vào đôi mắt của Trọng, hắn thấy được phần trăm câu hỏi của cậu nghiêng về Dũng hơn mình.

- À nó bận đi với " bạn khác " rồi Trọng.

" bạn khác " Dũng có bạn khác nào ngoài Vương và Đại? - Cậu suy nghĩ.

Biết cậu đang nghĩ ngợi điều không tốt, Vương lên tiếng đạp tắt suy nghĩ của cậu.

- Thôi bỏ qua đi, ngày nào cũng gặp nó Vương phát ngán rồi, mấy khi có dịp gặp Trọng ở đây mình nói gì vui bây giờ nhỉ? Trọng có chơi game không?

- Trọng không..

- Sao không chơi để giải trí, học hoài chán lắm.

- Um.... Tại Trọng không có thời gian.

- Thằng Dũng nó chơi game này giỏi lắm đó.

Nhắc đến Dũng đôi mắt Trọng có chút đượm buồn, đưa tình hình vào thế khó Vương không biết phải làm gì bây giờ.

- Thôi lấy điện thoại ra Vương bày cho chơi.

Không biết là Trọng có năng khiếu hay là được chơi từ trước vừa mới chỉ cậu được một lúc mà Vương đã toát mồ hồi với kĩ năng của Trọng.

Tiến Dũng đang cùng người " bạn khác " vui vẻ tay trong tay với nhau như lời Vương nói.

Linh mè nheo Dũng, đòi anh mua hết thứ này đến thứ khác. Những gì lọt vào tầm mắt của cô chỉ có thể thuộc về cô.

- Anh Dũng, em muốn anh mua cái này cho em

- Ùm, em mua đi.

- Anh Dũng nhưng em muốn anh lấy cho em.

- Nó đang ở gần em mà?

- Nhưng em muốn anh là người lấy.

Dũng thở dài nhìn Linh, anh bất lực lấy chiếc nón màu đen đặt lên tay cô . Hình như Dũng đã chán ngấy mấy trò làm nũng này.

Thấy thái độ của Dũng không còn như trước, Linh lo sợ. Cô tìm hết mọi cách để có thể ở bên Dũng mọi lúc, không cho anh có thời gian nói chuyện với Trọng.

Thời gian đã làm cho tình cảm của Dũng dần mờ nhạt đi, tính chiếm hữu trong tình cảm này anh cũng dần mất. Anh luôn tự đặt câu hỏi vì sao, ngày trước anh làm đủ cách để có được Linh nhưng bây giờ anh có được nó thì đâm ra chán thế này?

Những dòng suy nghĩ này xuất hiện quanh quẩn trong đầu anh đã một tháng, những lần đi chơi với Linh anh cũng chằng còn tập trung vào nó.

- Anh Dũng. Anh Dũng. Anh có nghe em gọi không.

Cảm giác như có ai đó vừa lay người vừa gọi tên mình, anh giật mình nhìn qua Linh.

- Anh nghe, đây anh đây.

- Anh rất cuộc là còn muốn đi chơi với em không vậy? Đây là lần thứ mấy trong tuần này rồi đấy anh nhớ không?

Cô quay người đi, mặt biểu tình giận dỗi.

Dũng đuổi theo cô, tay nắm lấy tay Linh.

- Linh em nghe anh nói nè.

Giọng Dũng từ bình thường trở nên nghiệm Trọng làm Linh hơi hoảng sợ.

- Anh muốn nói gì, nhanh đi mất thời gian của nhau.

- Anh biết là dạo này anh hơi vô tâm với em nhưng có thể nào em dừng lại mấy cái trò giận dỗi vô cớ được không? Anh cảm thấy chán lắm rồi.

Lời nói của Dũng nhưng tiếng sét vừa đánh ngang tai cô, Linh không tin rằng có ngày Dũng lại nói với cô như thế?

- Anh chán? Ý anh là sao? Anh chán em rồi đúng không? Được vậy mình chia tay đi.

- Linh...Linh à anh không có ý đó.

- Vậy ý anh là gì?

- Anh yêu em thật sự mà.

- Mở miệng ra là nói yêu em? Vậy anh chứng minh đi.

- Chứng minh bằng cách nào em mới tin anh đây?

- Mình công khai đi.




_____________________

Mình đang bị F0 rồi mọi người ạ 🥲


F1, F2 tránh được chứ F0 là dính rồi. Sức khoẻ của mình đã ổn định mình sẽ tranh thủ những ngày được nghỉ ở nhà end fic này sớm nheee.

Tập sau có drama mọi người đón đọc nha 🤗

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Thank you mọi người nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top