Chap 32


Tính là không viết nhưng một tuần rồi ngứa cả tay các bồ à 😭
Dành cho những ai chưa biết là mình bị F1 có ý định drop truyện nhưng không viết đời không nể 🥲 lòng vòng quá vào thôi nào,
Cái không được quên : NHỚ THẢ SAO CHO MÌNH NHÉ ❤️

Đưa Trọng về nhà Dũng lại ghé đến nơi Linh đang đứng đợi mình.

- Em đợi anh có lâu không.

Tiến Dũng mở cửa bước xuống xe, trước mặt anh vẫn là cô gái xinh đẹp nhường nào, vẻ đẹp mà trước kia anh từng ao ước.

Linh mặc cho mình một chiếc chân váy màu đen kết hợp với chiếc áo thun màu trắng tuy đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ.

Linh đã quen với việc phải chờ Dũng vì sự chậm trễ của anh nhưng không biết vì sao lời nói của Dũng lại có thể thuyết phục cô bỏ qua hết lần này đến lần khác.

- Lúc nào em chẳng phải đợi anh mà hỏi.

Cơ mặt Linh có chút nhăn lại, tỏ vẻ giận dỗi pha thêm trò làm nũng.

Dũng thích, anh rất thích người yêu làm nũng với mình, đáp lại trò đó của cô bằng những lời dỗ ngọt hơn mật của anh.

- Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc mà chẳng phải sao em? Anh xin lỗi bé nhá thôi anh đưa bé đi ăn để chuộc lỗi nè.

Những lời ngọt ngào như đường cũng khiến đá tan chảy không riêng gì trái tim của Linh.

- Mình đi thôi anh, em đói lắm rồi.

Dũng mở cửa cho Linh bước vào, hai người đến nơi được xem là thân quen với họ.

- Anh chị dùng gì ạ? Hay mình dùng như cũ.

" Như cũ " cho thấy việc Dũng và Linh là khách hàng quen thuộc ở đây.

- Em muốn ăn gì? Hay là mình đổi khẩu vị xem.

- Ăn gì cũng được...

- Ăn gì cũng được là em muốn ăn món nào.

- Thì em đã bảo là gì cũng được mà..

Dũng bối rối, anh gãi đầu nhìn nhân viên phục vụ mặt biểu tình khó hiểu.

- um.. em cho anh một phần như cũ và thêm cho anh phần Tôm và gà nhé. Anh cảm ơn.

Nghe Dũng nói đến tôm và gà cô tỏ vẻ không hài lòng với anh.

Thấy vậy Dũng liền lập tức hỏi han.

- Em sao vậy, em không thích ăn món đó à.

- Không sao. - Cô trả lời Dũng rồi nhìn nhân viên phục vụ nói tiếp. - Em cho chị những món anh Dũng gọi nhé.

- Dạ vâng. - Nhân viên tiếp lời Linh.

Linh thở dài, đưa mắt nhìn Dũng.

- Dũng à, anh có thật sự là quan tâm em không vậy?

Dũng ngạc nhiên rồi lo sợ, anh không biết là mình làm gì có lỗi với cô, ít khi Linh lại nói ra điều này.

- Linh, em nói vậy là sao.

- Là sao? Đến cả món ăn em bị dị ứng không dùng được anh cũng không biết mà còn hỏi em như thế.

- Em bị dị ứng á? - Dũng trố mắt nhìn Linh, hình như Dũng không biết điều này.- Là tôm hay gà vậy để anh nói nhân viên đổi cho em.

- Em không cần nữa. Anh vô tâm quá rồi Dũng.

- Anh...Anh xin lỗi em, anh thật sự không biết.

- Không phải là anh không biết mà anh không để ý đến lời mà em nói với anh, Dũng à.
Có thể anh bắt em phải đợi anh 10 phút 15 phút em không quan tâm, nhưng có việc để ý em một chút mà anh làm không được vậy mà anh bảo yêu thương em?

Cả hai rơi vào khoảng lặng, đồ ăn trên bàn đã dần nguội lạnh mà chưa vơi đi một phần nào.

Dũng đưa ánh mắt hiện vẻ hối lỗi về Linh, cô bên này nhìn xung quanh đôi lúc nhìn ra phía ngoài cửa như né tránh.

- Anh Dũng/Linh

Đột nhiên cả hai cùng lên tiếng, Tiến Dũng nhường Linh nói trước.

- Em muốn hỏi anh một điều, anh phải trả lời thật lòng.

- Em hỏi đi

- Trước khi đến đây anh đang ở cùng với ai? Và cả ngày hôm đi học anh bỏ em về trước nói rằng có công chuyện, rồi còn gấp gáp kết thúc cuộc gọi với em sau khi nghe có tiếng người gọi. Anh trả lời em đi, có phải là anh gặp Trọng, đúng không?

- Anh...Anh

- Chỉ cần trả lời em là đúng hay không thôi, em không muốn nghe anh giải thích lúc này.

- ....

- Anh im lặng vậy là đúng rồi.

Vừa nói dứt câu cô đứng dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Dũng.

- Taxi, taxi

Ở phía trong này Dũng gấp gáp thanh toán tiền, anh vội chạy nhanh ra ngoài, miệng liên tục kêu tên Linh mà không ngừng "xin lỗi", không kịp nữa rồi chiếc xe đưa Linh đi đã được một đoạn xa.

Tiến Dũng trở về nhà lòng đầy nặng trĩu,
anh ngã lưng lên chiếc giường của mình.
Tay liên tục gửi tin nhắn cho Linh nhưng chẳng nhận được lời phản hồi nào từ cô.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp...."

Câu nói này đã lặp đi lặp lại hơn mười lần từ điện thoại của Dũng.

8h00 sáng, Những tia nắng lúc này không còn dịu dàng mà trở nên gắt gao hơn.

- Xin lỗi Trọng vì đã hẹn gặp bất ngờ đến như thế.

- Không sao đâu Linh, hôn nay là cuối tuần không ảnh hưởng gì mấy.

- Ùm, Linh có chuyện này muốn hỏi Trọng.

Giọng nói Linh có phần nghiêm trọng làm Trọng có hơi lo sợ.

- Linh và Dũng đã chính thức quen nhau.

Vừa nghe câu nói của Linh, lòng Trọng chợt bồi hồi, mặc dù đã biết nhưng tim thì vẫn đau, gương mặt cậu bần thần vô cảm đáp lại.

- Vậy à, chúc mừng Linh.

- Cảm ơn Trọng, mà Linh có chuyện muốn hỏi Trọng.

- Chuyện gì thế Linh?

- Hình như Trọng thích Dũng?

Dừng lại một khoảng, cậu bất ngờ vì Linh đoán được điều này.

- Trọng không thích Dũng.

- Trọng có! - Giọng Linh khẳng định chắc nịch.

- Linh lấy điều gì mà khẳng định Trọng thích Dũng?

- Giác quan thứ sáu của phụ nữ.

- Linh à, tại sao Linh lại dùng thứ không tồn tại mà đem vào chuyện tình cảm?

- Linh...

- Có phải Linh coi đó là trò đùa, còn nữa nếu không muốn nói thẳng ra là Linh đang vu khống cho Trọng, nó có thể đang ảnh hưởng đến tinh thần, thậm chí là danh dự của Trọng. Linh hiểu không?

- Linh hiểu, xin lỗi Trọng.

- Không cần phải xin lỗi, chỉ cần Linh hiểu là được.

- Mà có chuyện này Linh muốn Trọng giúp.

- Nếu nó nằm trong khả năng của Trọng thì không thành vấn đề.

- Trọng giúp Linh chủ động giữ khoảng cách hoặc lơ Dũng đi được không? Linh sợ một ngày nào đó....

- Trọng sẽ giải thích lần này và sẽ chẳng còn lần nào nữa Linh nghe kĩ nhé. Trọng và Dũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ là bạn thân và sau này chắc chắn vẫn là bạn thân sẽ chẳng có gì hơn nữa.

- Nhưng Dũng...

Trọng cắt lời Linh rồi nói tiếp.

- Trong tình yêu hai người phải tin tưởng nhau mới lâu dài phải không? Vậy nếu Linh nghĩ anh Dũng như thế thì điều đó đồng nghĩa với việc Linh không đủ tự tin vào tình yêu của hai người? Cho dù bây giờ Trọng có thích Dũng đi chăng nữa nhưng nếu giữa Dũng và Linh không có khoảng trống thì bằng cách nào mà Trọng hay người khác có cơ hội chen vào được. Nói đến đây Linh chắc cũng hiểu ý của Trọng, nếu không còn việc gì Trọng xin phép nhé! Mong tin vui từ hai người.

23h00, trời đã sập tối chỉ còn những ánh đèn đường chiếu xuống về hướng nhà của Linh.

Cô trở về nhà chẳng còn có ý thức sau cuộc nhậu nhẹt ở quán bar, mặc dù chưa đủ tuổi nhưng những nơi tiêu khiển như này không quá xa lạ đối với tiểu thư như cô.

Cô liên tục đập lên cổng trước nhà, miệng cứ nói nhảm, đôi khi lầm bẩm vài điều " Trọng, sao cậu lại dám nói với tôi như thế, tôi sẽ cho cậu trả giá, Bùi Tiến Dũng anh là đồ vô tâm,..."

Cuối cùng mẹ Linh cũng đã đưa được cô trở về phòng, nhìn quần áo xuề xoà, mặt mũi lấm lem mẹ cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Bùi Tiến Dũng tôi nhất định sẽ không để mất anh"

Đình Trọng tựa lưng mình vào chiếc giường, nhớ lại cuộc trò chuyện với Linh mà nặng lòng.

" Linh và Dũng đã chính thức quen nhau.

Hình như Trọng thích Dũng?

Giác quan thứ sáu của phụ nữ.

Trọng giúp Linh giữ khoảng cách hoặc lơ Dũng đi được không? "

Những câu nói cứ thay phiên nhau đi quanh quẩn trong đầu Trọng.

Không khí nặng nề bao trùm căn phòng cậu, những dòng suy nghĩ làm đầu óc Trọng thêm trĩu nặng.

" Tại sao yêu Linh nhưng Dũng vẫn quan tâm đến mình? Tại sao Dũng lại giấu mình? Có phải Dũng sợ mình đau lòng?"

Đôi mắt Trọng bắt đầu ngấn lệ, hai hàng mi cậu dần ướt đẫm, con người ta cảm nhận vị mặn của nước mắt nhưng sao cậu cảm nhận được vị đắng rồi pha thêm một chút chua chát thế này?

- Không đúng đáng lẽ mình phải vui lên chứ? Không phải mẹ mình từng nói nhìn người mình thương hạnh phúc mình cũng hạnh phúc hay sao? Đúng rồi mình phải vui lên còn chúc mừng cho họ nữa.

Đình Trọng phải tự nhủ lòng mình, cậu đưa bàn tay vuốt lấy đôi mi, cố gắng nở một nụ cười chúc phúc cho anh - Tiến Dũng!

Sau từng ấy giông bão,
em học được cách bình tâm
Lỗi không do ai cả, vạn sự do em nhầm...







______________________
Mình xoá chap thông báo rồi
Dành cho những bạn nào chưa đọc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top