Chap 31

Nhớ thả sao cho mình nha, ở dưới mình có phần tâm sự mọi người cố gắng đọc hết nha, có liên quan đến truyện. Cảm ơn mọi người!

Chap 31

8h30 tại sân bay Nội Bài,

Hãng hàng không quốc tế Vietnamairlines xin thông báo những hành khách có chuyến bay lúc 9h00 từ Viet Nam đến California - American vui lòng di chuyển đến quầy giao dịch để hoàn tất thủ tục bay. Xin cảm ơn!

- Qua đó sống tốt đó, đừng quên hai người anh em ở đây chờ mày về thăm bọn tao.

Tiến Dũng tiến đến người đứng trước mặt mình, là Trọng Đại. Anh vừa nói vừa ôm lấy hắn, tiện thể vỗ vào sau gáy như lời nhắc nhở.

Ba của Đại phải về Mỹ quản lí công ty của gia đình vì ông ngoại hắn không còn đủ sức
khoẻ. Gia đình Đại đi gấp rút trong sự tiếc nuối của mọi người.

- Tao nhớ rồi, hai đứa mày giữ sức khoẻ, có thời gian tao sẽ về thăm! À cảm ơn Trọng đã đến tiễn Đại, ở lại quản lí lớp tốt nhé, nhất là thằng Dũng. Cho Đại gửi lời chào cô Thảo và mọi người nữa.

- Đại đi mạnh giỏi, qua đó học tốt và giữ sức khoẻ, có về thì báo Trọng biết nha.

- Qua đó sống tốt! Nhớ về thăm tao và thằng Dũng không là coi chừng tao.

Vương lườm Đại tỏ vẻ giận dỗi, ánh mắt nghiêm nghiêm có chút buồn bã.

- Đại, đi thôi con đã trễ rồi.

Ba hắn lên tiếng hối thúc Đại vào trong. Cố nén nhìn lại phía sau kịp nói câu " Tạm biệt" rồi quay người kéo chiếc vali đi vào trong. Bên ngoài có Vương, Dũng và Trọng đưa mắt nhìn, tay vẫy chào tạm biệt người bạn của mình.

Được một lúc tiếng máy bay cũng đã cất cánh. Nỗi buồn nào cũng đến lúc cho nó đi qua, ba người lại cảm thấy vui hơn khi Đại tìm được cơ hội tốt hơn ở một nơi tốt hơn, và tin chắc rằng hắn sẽ về trong thời gian sớm nhất.

- Trọng.

Từ lúc ở sân bay đến lúc về đây là tiếng gọi đầu tiên của Dũng dành cho cậu. Trọng định bước đi, nghe thấy anh gọi cậu quay người lại.

- Có chuyện gì à Dũng?

- Mình kiếm nơi nào nói chuyện một xíu được không?

- Cũng được. - Trọng nhìn Vương hỏi.- Vương về chưa? Hay là đi cafe với Trọng và Dũng này.

- Không được rồi, bây giờ Vương phải về đưa mẹ công việc, Trọng và Dũng đi đi

- Mày không đi thật á Vương.

- Ừ, tao có việc thật hẹn mày và Trọng hôm khác.

Tiến Dũng hỏi Vương nhưng lòng anh thật sự không muốn hắn có mặt. Anh muốn gặp riêng Trọng để cậu thoải mái hơn.

Dũng dặn bác tài xế của mình đưa Vương về nhà cẩn thận. Anh và cậu bước qua quán cafe đối diện bên đường

- Cho em một Cappuccino nóng và một ép táo!

Từ đó đến giờ Trọng chưa tiết lộ cho Dũng biết rằng mình rất thích táo, những thứ liên quan đến táo cậu đều không từ chối. Nhưng tại sao anh lại biết? Có phải anh đã tìm hiểu cậu hay chỉ là vô tình anh gọi món đầu tiền nằm trong menu?

- Sao Dũng biết Trọng uống nước ép táo mà gọi?

- Sao lại không? Dũng còn biết cả việc Trọng không ăn được rau mùi nữa cơ. - Anh cười tỏ vẻ đắc ý!

Trọng ngạc nhiên trước câu nói của Dũng, anh biết món cả cậu thích rồi đến món cậu không thích? Chẳng khác gì hai người yêu nhau lại hiểu nhau. Nhưng thật đáng tiếc anh chỉ xem cậu là "bạn thân"

- Dũng có chuyện gì muốn nói à?

- Ùm, là chuyện lần trước. Trọng cho Dũng gửi lời xin lỗi đến anh Mạnh gì đó của Trọng. Tại Dũng...hm..tại..ơ..ơ..tại Dũng...

Đến tận bây giờ Dũng cũng chẳng hiểu lí do nào mà anh nổi giận vô cớ với Mạnh. Là do Mạnh có sức hút hơn anh, trưởng thành hơn anh. Hay là do anh thích cậu?

- Tại sao?

Thấy Dũng có vẻ ấp úng giọng cậu có chút nghiêm trọng.

- Tại trước đó Dũng có chuyện không vui nên thái độ không đúng!

Trọng nhìn anh thở dài, vẻ mặt có chút thất vọng trả lời anh.

- Chỉ vì lí do đó mà Dũng lại có thái độ với anh Mạnh sao? Dũng có biết là Dũng làm Trọng khó xử lắm không. Dũng làm như vậy khiến anh Mạnh còn tưởng Dũng ghét ảnh, Trọng phải đi giải thích để Mạnh không hiểu lầm Dũng đó.

- Dũng...

- Dũng à, Trọng biết là ai có chuyện buồn cũng vậy nhưng nếu lúc đó là Trọng thì sẽ không đến nỗi gì, nhưng Dũng phải biết đó là bạn của Trọng vả lại anh Mạnh còn lớn hơn mình tận 2 tuổi mà....

Trọng thở dài, cậu bất lực không thể nói tiếp. Dũng cầm ly nước ép táo đưa cho Trọng uống, mong cậu bình tĩnh mà nghe anh giải thích.

- Trọng uống nước đi, từ từ rồi nói. Dũng xin lỗi.

- Cảm ơn.

- Không biết hôm đó Dũng cứ bị làm sao ý, thật sự là Dũng không cố ý, Trọng giúp Dũng chuyển lời anh Mạnh bỏ qua cho Dũng nha.

- Anh Mạnh nói là không để bụng chuyện này, anh tốt lắm nên Dũng cũng không cần lo đâu, Trọng chỉ hi vọng Dũng sẽ trở về thành một chàng trai hoà đồng đáng yêu lễ phép mà trước kia Trọng biết thôi được không?

- Hoá ra trong mắt Trọng trước giờ Dũng là người hoàn hảo thế cơ á, thật ngại quá đi, mà thiếu một cái nữa nha, sao thứ này quan trọng mà Trọng lại quên nhỉ?

- Cái gì mà quan trọng?

- Là đẹp trai đó hí hí. - Vừa nói Dũng vừa bụm miệng cười.

Trọng chỉ biết trề môi ý chê bai anh, nhưng trái tim cậu bị đánh chết bởi vẻ đẹp ấy. Nhìn anh cười sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc?

*Tiếng chuông điện thoại* reo lên cắt ngang cảm xúc vui vẻ của Dũng.

- Alo, anh nghe đây Linh.

Là Linh, sao mỗi lần nghe đến tên cô Trọng cảm thấy không vui, bây giờ còn phải nghe từ cái giọng ngọt ngào của Dũng thốt ra.

Cậu giả giờ như đang nhìn ra phía khác để anh có thể nói chuyện, không cố tình nhưng loa cũng Dũng đủ to để Trọng cũng nghe được cuộc trò chuyện đấy.

- Anh đang ở đâu thế, mình gặp nhau được không em đang đói lắm.
- Vậy hả, em thay đồ đi 30p nữa anh đến đón em.
- Lâu thế, em cho anh 20p thôi đấy nha, bye anh.
- Ok babe, bye em.

Tưởng chừng là Trọng không nghe nhưng tất cả đều lọt vào tai của cậu. Lòng cậu lúc này như đang bị ai thắt chặt từ từ rồi thả ra rồi thắt lại. Cậu đau, rồi hết, rồi lại đau. Mấy ai hiểu được cảm xúc lúc này của Trọng bây giờ!

- Trọng à, chuyện đã xong rồi cảm ơn Trọng mình về nhé? Để Dũng tính tiền có dịp Dũng sẽ mời anh Mạnh để đáp lỗi.

- Ùm, mình về.

Vừa kịp lúc bác tài xế của Dũng đã trở lại, tiện đường anh đưa Trọng về nhà. Trên xe thấy cậu không được vui như lúc nãy anh hỏi thăm.

- Trọng không khoẻ à, sắc mặt kém đi kìa?

- Trọng không sao.

- Có thật là không sao? Hay là để Dũng kêu bác đưa Trọng đến bệnh viện nhé.

- Trọng không sao mà, Dũng đi nhanh còn về có hẹn kìa. - Giọng nói Trọng có phần gắt hơn nhưng không nhiều.

Sau câu hỏi đó Dũng chỉ im lặng, đôi lúc lại suy nghĩ sao Trọng biết mình có hẹn mà nhắc?

Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được. Chẳng hạn như yêu thương một người và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chố thật ấm áp dành cho mình.


_______________________

Xin chào, mong mọi người sẽ đọc hết nhưng dòng này của mình nhé!
Trước hết là cảm ơn mọi người vì đã đợi mình trong thời gian qua, mặc dù tuyến độ truyện của mình rất chậm nhưng mọi người vẫn thông cảm và chờ đợi mỗi chap của mình.
Thứ hai chỉ còn vài chap nữa mình sẽ end phần này và viết tiếp phần 2 cho truyện, diễn biến như thế nào mình sẽ nói ở chap end phần này nhé. Mong các bạn đón nhận và chờ đợi mình nhe.

Tính là ra hai chap nhưng viết chap này khá dài rồi nếu kịp mình sẽ ra tiếp nhé, không thì hẹn mọi người một hôm rảnh rỗi nè.
Thank You ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top